TẬP 7 : NGƯỜI MANG ÁO CHOÀNG

Puka bước ra và tiến tới chỗ Canon. Canon hỏi " Em nghe hết rồi sao?  " Puka gật đầu " Jun - chan dù hoàng lương rồi nhưng tính tình vẫn khó ưa như ngày nào vậy sao ta?  " Canon dùng hết can đảm,  nói một cách dứt khoát " Puka - chan,  về chuyện của Lilya và cả Mion và Mia xin em...  Hãy kể cho chị biết. Xin em đấy!  " Puka ngạc nhiên trước câu nói và hành động của Canon.  " Chị không cần phải hành lễ như vậy.  Nếu chị muốn thù cứ hỏi, em sẽ trả lời cho.  Chị làm thế  ngại quá!  " Canon ngước lên nhìn Puka.  Im lặng và hít thở,  rồi Puka lên tiếng  " Selina - san,  chị còn nhớ vụ thành phố Tokyo hai năm trước không? Nếu không có gia đình của Lilya không có dì Midori thì bây giờ chúng ta cũng không còn đâu.  Và người cầm đầu phá hủy thành phố này chính là Hắc Cơ...  Hắc Cơ có nhân dạng là Kazuma Jun và hiện tại linh hồn của anh ấy đang ở trong Mion - san đấy.  Còn Mia là người em song sinh của Hắc Cơ,  chị ấy là Thiên Cơ mang sứ mệnh bảo vệ Trái Đát.  Chị ấy đã hôn mê suốt 1000 năm và bị mất toàn bộ trí nhớ của mình.  Phải mất một khoảng thời gian dài chị ấy mới lấy lại được trí nhớ.  Chị ấy biến thành nhân bản là Kagayaki Suzu và bây giờ linh hồn của Suzu - chan đang ở trong Mia - san.  " Canon thắc mắc " Nghe em kể như vậy thì chị thấy Mia và Mion nhìn lớn quá.  Sao lại trở thành trẻ con lại?  " . Puka đáp " Sau trận chiến đó,  cô Midori đã tắt thở và để cứu cô ấy thì Suzu -chan và Jun - chan đã dùng hết phép thuật của họ và thân sát của họ bị tan biến...  " Canon gật đầu" Oh,  ra là vậy.  Chị hiểu rồi,  cám ơn em nha Puka...  À!  Về việc khi trưa....  * cúi đầu xuống * cho chị xin lỗi nha.  Chị chỉ là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc nên mới...  " Puka nhẹ nhàng nâng người Canon lên và đáp " Chị à,  em không để tâm đâu.  Đừng hành lễ với em như vậy nữa "

Ngày hôm sau,  một tuần sau và cả một tháng sau mọi việc vẫn bình thường chẳng coa gì xảy ra.  Một ngày nọ,  Canon gặp một cô gái tặng cho cô một chiếc đồng hồ và nói " Chiếc đồng hồ đấy sở hữu một phép màu đặt biệt.  Hãy sẵn sàng để kích hoạt nó!  "  rồi cô  gái đó biến mất. Rồi canon giật mình dậy và trên tay cầm một chiếc đồng hồ.  Canon mang chiếc đồng hồ lên hỏi Lilya. Lilya đáp " Có vẻ như người đưa cho Canon - chan chiếc đồng hồ này muốn Canon sử dụng phép thuật hoặc là muốn thao túng Canon - chan chằng hạn " . Rồi Puka cũng đến cũng mang theo một chiếc đồng hồ giống như Canon,  Canon và Lilya nói đồng thanh " Cả cậu nữa à?  "  Puka không biết hai người họ đang nói việc gì,  Puka đến nói " Nè,  nè Lilya - chan,  Puu...  Puu sài được phép thuật rồi đó.  Bây giờ nha Puu có thể hóa trang thành ai cũng được đó.  Lilya coi nè " nói rồi Puka biến thành Lilya.  Lilya ngạc nhiên nhìn Canon " Vậy có nghĩa là chiếc đồng hồ này giúp cho người không có phép thuật sài được chúng " nói đến đây thì trên cây vọng xuống có một giọng nói  " sou dayo!  - Đúng rồi đó!  Nó có thể giúp cho họ sử dụng được phép thuật khi họ mang chiếc đồng hồ đó.  " Lilya vội nhìn lên thì thấy một người mang áo choàng đen,  đội mũ kín mặt.  Lilya lên tiếng " Cô là ai?  " Người mặt nạ đáp "  Cứ xem ta như là một phù thuỷ xinh đẹp ban ước mơ cho con người đi.  Để ta cảnh báo,  chiếc đồng hồ đó không được trao đổi cho ai vì chỉ có chủ sở hữu mới sử dụng được thôi.  * Nhớ ra * À,  còn nữa.  Một chiếc đồng hồ chỉ có thể sử dụng được một loại phép thôi đó " vừa dứt câu thì người mang mặt nạ biến mất.

Canon nhìn chiếc đồng hồ rồi nhìn Puka " Puka,  sao em coa thể kích hoạt nó vậy?  " Puka đáp " Em cũng không biết nữa.  Em chỉ nghĩ trong đầu là em muốn chiến đấu cùng với Lilya thôi à " Canon gật đầu " Uh,  chị cũng muốn giúp cho Lilya - chan có thể khiến Mion và Mia trở lại...  " vừa dứt câu,  một luồn ánh sáng xuất hiện,  Puka thốt lên " Hội trưởng,  hãy đi qua bên đó!  " nghe lời Puka,  Canon bước thật nhanh qua luồn ánh sáng đó.  Ở bên kia luồn ánh sáng là một nơi chỉ toàn mây và mây,  Canon chỉ biết đi và nhìn xung quanh rồi đột nhiên xuất hiện một giọng nói " Đến rồi đó à?  " Canon mới lên tiếng " Ano,  ai đấy!  "  một cô gái bước ra và đáp " Vừa mới gặp xong mà quên mau thật đấy ". Trước mắt Canon là một cô gái khoảng 18 tuổi thật xinh xắn với mái tóc ba màu thật lộng lẫy,  Canon lên tiếng  " Cô là người mang chiếc áo choàng đen lúc nãy "  cô gái đáp " Bing bong!  Đúng rồi đó!  "  Canon vội vàng hỏi " Thế đây là đâu và cô là ai?  "  cô gái cười cười rồi đáp " Ta...  là ai à * cười che miệng  * Ta cũng....  không biết nữa . Người ta thường gọi ta là Star,  có người lại gọi là phù thuỷ mà tên ta là Ichi..hmm,  Ngươi đã đến đây rồi,  chắc cũng đã sẵn sàng để nhận cho mình loại phép thuật của mình rồi chứ?  "

Canon vội đáp " Vâng " cô gái lại đi vòng vòng rồi hỏi " Tại sao?  " . Canon vội đáp " Do tôi muốn được chiến đấu cùng Lilya " Canon nói một cách dứt khoát.  Cô gái phá lên cười lớn và trả lời " Hình như cũng có một cô bé nói y chang như ngươi.  Cả hai ngươi đều quý mến cô tiểu công chúa đó nhỉ.  Thôi được rồi, ta sẽ trao cho ngươi...  Phép thuật mà ngươi sở hữu đó là phép tàng hình cấp độ cao.  Chỉ có những thiên thần thật sự mới thấy được ngươi khi ngươi tàng hình...  " Canon cúi xuống nói " Cám ơn cô đã ban cho tôi phép thuật này ". Cô gái bỗng dưng im lặng,  một khoảng trời với mây vô tận chỉ có tiếng gió sào sạc.  Hồi sau,  cô gái lên tiếng " Xin lỗi  đã để ngươi chờ.  Ta vừa mới nhận được tin nhắn khẩn.. " Canon lắc đầu " À,  không sao đâu!  " Cô gái nói tiếp " Đồng hồ mà ta đưa cho ngươi và cô bé kia là đồng hồ phép thuật ảo ảnh.  Nhưng có người đã sao chép và làm ra những chiếc đồng hồ giống như ngươi đang có...  Nhưng chúng không mang phép thuật.  Về đi!. Và hãy nhớ rằng,  đồng hồ phép thuật ảo ảnh...  Ta chỉ đưa cho ngươi và Melina Puka thôi...  " Canon bị đẩy lùi về sau và giọng nói càng ngày càng xa dần.  Canon giật mình dậy,  thì cô đã trở lại hiện thật và đang ngất xỉu trên đùi Lilya,  Canon hỏi " Đã xảy ra chuyện gì vậy?  Sao chị lại ngất xỉu "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro