Chương 2: Thánh Đường Của Sự Trật Tự
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của tòa tháp Landmark Kỷ Nguyên, mưa không phải là một âm thanh. Nó là một luồng dữ liệu.
Đối với Vũ Khang, cơn mưa đang gột rửa thành phố bên dưới chỉ là những vệt nhiễu quang học vô nghĩa trên tấm kính panorama trải dài từ sàn đến trần. Căn penthouse, cũng là văn phòng đầu não của anh, hoàn toàn cách âm. Sự tĩnh lặng ở đây là một định luật vật lý, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng vo ve đều đặn của hệ thống máy chủ lượng tử và tiếng lách tách gần như vô thanh của máy pha cà phê tự động đang thực hiện chu trình chiết xuất ở 88 độ C.
Sự hoàn hảo. Sự trật tự. Đó là tôn giáo của Vũ Khang.
Và đêm nay, có một kẻ dị giáo vừa xâm phạm vào thánh đường của anh.
Trên màn hình голограма 3D khổng lồ lơ lửng giữa phòng, một đoạn mã đang được phân tích lặp đi lặp lại. Nó không giống bất kỳ cuộc tấn công nào anh từng thấy. Những cuộc tấn công thông thường giống như một chiếc xe ủi, chúng ồn ào, thô bạo và để lại đống đổ nát. Còn thứ này… nó giống như một bóng ma. Nó lướt qua ba lớp tường lửa tối tân nhất của Aegis như một cơn gió, không làm một cành cây nào rung động. Nó không phá hoại, không đánh cắp. Nó chỉ đơn giản là đi vào, vá lại một lỗ hổng mà chính đội ngũ của anh đã bỏ sót, rồi để lại một lời nhắn như một cái vỗ vai đầy mỉa mai.
"Mặt trời của ngài có một cái bóng, Helios à."
Vũ Khang không tức giận theo cách của người thường. Cơn giận của anh là một dòng băng trôi ngầm. Quai hàm anh hơi căng ra. Nhiệt độ trong phòng, dù được hệ thống điều khiển ở mức chính xác 22.5 độ C, dường như đã hạ xuống thêm vài độ.
Anh ghét những biến số không thể dự đoán. Và Nyx, kẻ dị giáo này, chính là biến số đẹp đẽ và xấc xược nhất anh từng gặp. Cái cách cô ta vá lỗ hổng, nó không phải là kỹ thuật. Nó là nghệ thuật. Một sự thanh lịch gần như tuyệt đối, một dòng lệnh được viết ra với sự thấu hiểu sâu sắc đến tận cùng kiến trúc hệ thống của anh.
Anh có thể cảm nhận được bàn tay của một nghệ sĩ đằng sau những dòng lệnh này. Một nghệ sĩ vừa vẽ bậy lên bức tranh Mona Lisa của anh.
Cửa kính mờ tự động trượt sang một bên. Trần Hoàng Long bước vào, trên tay là hai chiếc máy tính bảng và một nụ cười chuyên nghiệp thường trực. Anh là COO của Aegis, là bộ não kinh doanh, là cầu nối giữa thiên tài và thế giới người phàm. Và là người duy nhất dám bước vào không gian này mà không cần báo trước.
“Cà phê của tôi đâu?” Hoàng Long hỏi, giọng điệu thoải mái như thể anh đang ở nhà mình. Anh liếc qua màn hình голограма. “Lại thức trắng đêm à? Cậu mà cứ tiếp tục thế này, tôi e là hội đồng quản trị sẽ yêu cầu cậu đi kiểm tra sức khỏe tâm thần thay vì báo cáo tài chính đấy, Helios ạ.”
Vũ Khang không rời mắt khỏi màn hình. “Pha ở 87 độ. Cậu biết tôi không uống cà phê dưới 88 độ.”
Hoàng Long đảo mắt. “Một độ C thôi mà. Cậu đúng là cơn ác mộng của mọi máy pha cà phê.” Anh đặt một chiếc máy tính bảng lên bàn kim loại mát lạnh. “Báo cáo sơ bộ về động thái của Thịnh Vượng. Bọn họ vừa thâu tóm thêm một startup về phân tích dữ liệu người dùng. Lão cáo già Bùi Trọng Đạt lại sắp giở trò gì đó rồi.”
“Không quan trọng.” Giọng Vũ Khang lạnh băng.
“Không quan trọng?” Hoàng Long nhướng mày. “Thịnh Vượng là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Lão Đạt đang muốn xây dựng một hệ sinh thái riêng để cạnh tranh trực tiếp với Aether. Cậu nói không quan trọng?”
“Thứ đó,” Vũ Khang cuối cùng cũng rời mắt khỏi đoạn mã, chỉ tay vào nó, “quan trọng hơn.”
Hoàng Long nheo mắt nhìn vào những dòng lệnh xanh biếc. Anh không phải là một lập trình viên, nhưng anh đủ thông minh để nhận ra sự bất thường. “Lại có kẻ tấn công à? Thiệt hại thế nào?”
“Không có thiệt hại vật chất,” Vũ Khang đáp, giọng đều đều. “Chỉ có sự sỉ nhục.”
Anh tóm tắt lại sự việc trong ba câu ngắn gọn. Hoàng Long lắng nghe, nụ cười trên môi dần tắt ngấm. Anh hiểu rõ Vũ Khang. Đối với cậu bạn thiên tài này, bị qua mặt một cách tinh vi như vậy còn tệ hơn là mất đi một hợp đồng triệu đô.
“Nyx…” Hoàng Long lẩm bẩm cái tên. “Nghe như một nhân vật trong truyện tranh. Có vẻ không phải loại tầm thường rồi. Đã khoanh vùng được chưa?”
“Mạng lưới của EpochTech. Nhưng dấu vết đã bị xóa sạch. Chuyên nghiệp.”
“Vậy thì bỏ qua đi,” Hoàng Long nói một cách thực tế. “Họ không phá hoại, chỉ cảnh báo. Coi như một lần kiểm tra an ninh miễn phí. Chúng ta còn cả núi việc đây. Chủ tịch Dũng ‘Cá Mập’ vừa gọi cho tôi sáng nay, hỏi về tiến độ dự án ‘Khiên Thần’, lão muốn đẩy nhanh hơn hai tháng.”
Vũ Khang im lặng. Anh ghét cái tên “Khiên Thần” mà phòng marketing đặt ra. Anh cũng ghét việc phải giải thích sự phức tạp của công nghệ cho những bộ não chỉ biết đến biểu đồ lợi nhuận.
Thấy bạn mình lại sắp chìm vào thế giới riêng, Hoàng Long thở dài, chuyển sang vũ khí cuối cùng của mình.
“Thôi được rồi, gác chuyện công việc sang một bên. Có chuyện này cậu không thể từ chối được.” Anh lấy ra chiếc máy tính bảng còn lại, mở lên một tấm poster kỹ thuật số. “Tuần sau, sự kiện ‘Chắp Cánh Tương Lai’ của Đại học Kỷ Nguyên. Aegis là nhà tài trợ kim cương. Với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc nhất lịch sử và là CEO công nghệ được ngưỡng mộ nhất hiện nay, cậu, Vũ Khang, được mời làm diễn giả chính.”
Vũ Khang cau mày. “Tôi bận.”
“Tôi biết cậu bận,” Hoàng Long đáp ngay lập tức. “Cậu bận truy tìm một bóng ma không tồn tại. Nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để tuyển dụng tài năng và quảng bá hình ảnh. Lão Đạt của Thịnh Vượng cũng sẽ có mặt. Chúng ta không thể để lão chiếm hết sân khấu được.”
“Cậu đi đi. Cậu giỏi mấy trò đó hơn tôi.”
“Không được. Họ mời đích danh cậu. Cậu là Helios, là biểu tượng. Tôi chỉ là gã quản lý nhàm chán thôi.” Hoàng Long nhoẻn miệng cười. “Đi đi mà, nửa tiếng thôi. Lên nói vài câu truyền cảm hứng, tỏ ra thân thiện, rồi chuồn. Tôi đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu rồi, toàn những câu sáo rỗng mà bọn sinh viên rất thích nghe.”
Vũ Khang nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Thành phố bên dưới là một ma trận ánh sáng khổng lồ, một cỗ máy hoàn hảo đang vận hành theo những quy tắc do anh đặt ra. Nhưng ở đâu đó trong cỗ máy đó, có một biến số, một thực thể tự do đang tồn tại ngoài mọi quy luật.
Một sinh viên của EpochTech.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh.
“Được,” anh nói, khiến Hoàng Long ngạc nhiên. “Tôi sẽ đi.”
Hoàng Long chớp mắt, không tin vào tai mình. “Thật á? Cậu đồng ý dễ dàng vậy sao? Không có điều kiện gì à?”
Vũ Khang không trả lời. Anh quay lại với màn hình голограма, ánh mắt sắc lạnh như dao.
“Gửi cho tôi danh sách những sinh viên xuất sắc nhất của khoa An toàn thông tin trong vòng ba năm trở lại đây. Đặc biệt là những người có tư duy khác thường, không theo quy tắc.”
Hoàng Long mỉm cười. Anh hiểu rồi. Đây không phải là một chuyến đi xã giao.
Đây là một cuộc đi săn.
Sau khi Hoàng Long rời đi, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Vũ Khang đứng dậy, bước đến bên máy pha cà phê. Nó vừa hoàn thành một ly espresso hoàn hảo. Anh nhấp một ngụm, vị đắng đậm và tinh khiết lan tỏa.
Anh không quan tâm đến Bùi Trọng Đạt. Anh không quan tâm đến Chủ tịch Dũng.
Trong đầu anh lúc này, chỉ có một cái tên.
Nyx.
Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro