02*ੈ✩‧₊˚

Này anh, em không chắc nữa, không biết mình có nên viết những dòng này hay không nữa. Nhưng có lẽ, có những điều cứ giữ trong lòng mãi thì cũng nặng nề lắm.

Hôm nay, em vô tình nhìn thấy một quyển sổ anh để quên ở bàn cũ. Người phục vụ mang ra, em nhận nhầm. Nhưng rồi, khi lướt mắt qua nét chữ quen thuộc ấy, em đã không thể nào dời mắt được nữa. Cứ như có một lực hút vô hình nào đó kéo em lại vậy.

Bảy năm rồi, anh nhỉ? Kể từ cái ngày em quyết định rời đi. Thời gian trôi nhanh thật, có khi em còn không tin nổi là mình đã rời xa nhau lâu đến vậy.

Hồi đó, chúng ta còn trẻ lắm, anh nhỉ? Nóng nảy, kiêu ngạo, và cứ ngỡ tình yêu là tất cả. Chỉ cần yêu thôi là đủ để vượt qua mọi thứ. Nhưng giờ nghĩ lại, tình yêu đâu chỉ có mình sự "yêu". Nó còn cần cả sự kiên nhẫn, thấu hiểu, và đôi khi, là cả sự hy sinh, lùi một bước để mọi thứ tốt đẹp hơn. Tiếc là ngày ấy, chúng ta đều chưa học được những bài học đó.

Em từng nghĩ mình sẽ quên được anh, quên như cách người ta quên một trận thua cay đắng, hay quên đi một mùa giải không trọn vẹn. Nhưng có lẽ, anh là ngoại lệ. Mỗi lần em bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống, em vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng anh nơi hàng ghế khán giả, vẫn nhớ bàn tay anh siết chặt khi em mắc lỗi, và vẫn vang vọng trong tai giọng nói trầm ấm của anh, dỗ dành “Không sao, làm lại đi em.”

Có những đêm dài, em vẫn mơ thấy anh. Anh đứng đó, vẫn nụ cười quen thuộc ấy, ánh mắt vẫn mang theo cả một bầu trời dịu dàng. Em muốn gọi anh là “Anh ơi”, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, như có gì đó chặn ngang. Rồi khi em tỉnh giấc, chỉ còn lại trần nhà trắng toát và cái lạnh len lỏi qua khung cửa.

Em không còn trách anh nữa đâu, thật đấy. Ngày ấy, cả hai chúng ta đều làm tổn thương nhau. Chỉ khác là anh chọn im lặng, còn em thì chọn cách rời đi. Có lẽ, đó là cách duy nhất để chúng ta không tan vỡ thêm nữa.

Hôm nay, em tình cờ nhìn thấy anh ngồi ở bàn bên cạnh. Em đã định đứng dậy, bước tới, gọi anh, và mỉm cười như chưa từng có những năm tháng chia xa. Nhưng rồi, em lại sợ. Sợ nếu bước tới, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu, và biết đâu, nó cũng sẽ kết thúc y như lần trước.

Thật ra, em cũng đã học được cách sống chậm lại rồi, như anh từng mong muốn. Mỗi sáng thức dậy, em tự pha cho mình một tách cà phê, không đường, không sữa. Chỉ để tự nhắc nhở mình rằng, có những thứ dù đắng chát, nhưng nó lại giúp ta tỉnh táo hơn.

Em mừng vì anh vẫn ổn, vẫn là Lâm Vĩ Tường mà em luôn ngưỡng mộ. Có lẽ đúng như anh đã từng nói: bình yên không nhất thiết phải ở bên nhau, mà là khi biết người kia vẫn đang sống tốt.

Nhưng anh ơi, nếu một ngày nào đó, không hẹn mà gặp, ta lại cùng ngồi trong quán cà phê ấy, cùng gọi một ly giống nhau, và quan trọng nhất là không còn sợ hãi hay vướng bận về quá khứ nữa… thì anh có thể mỉm cười với em một cái được không?

Chỉ một nụ cười thôi, là đủ để em biết rằng: chúng ta đã từng thật lòng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro