Chương 02: Cánh cửa gỗ mục
Vài năm đã qua, giờ tôi đã 17 tuổi. Gia đình bác trai đã nhận nuôi tôi, và tôi hiện đang
học tại một trường công lập. Tôi đã đi qua rất nhiều cánh cửa, thấy rất nhiều thế giới: những cánh đồng xanh mướt, những tàn tích của lịch sử, những ngôi làng yên bình, những con người với những câu chuyện độc đáo và những sinh vật kỳ lạ. Trải nghiệm này thật sự rất thú vị. Ban đầu, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng có chút sợ hãi khi thấy đám sinh vật kỳ lạ đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến những điều kỳ diệu như vậy: một con cá biết bay và một chiếc tivi biết nói.
Hôm nay, khi đang trên đường từ trường trở về nhà. Trong một con ngõ vắng vẻ, tôi nhìn thấy một cánh cửa, làm bằng gỗ mục nát. Gỗ trên cánh cửa đã mục ruỗng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại một vệt bột mùn. Những lỗ chỗ sâu mọt khoét rỗng, tạo thành những hình thù kỳ dị trên bề mặt sần sùi. Nó trông như một bộ xương khô, chực chờ đổ sụp bất cứ lúc nào. Chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay nó đi.
Tôi rụt rè đưa tay chạm vào cánh cửa, sợ rằng nó sẽ vỡ vụn ra ngay lập tức. Cảm giác như chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể phá tan sự mong manh này.
Đứng trước cánh cửa, tôi có chút băn khoăn: Liệu tôi có nên bước vào bên trong không? Trời cũng đã bắt đầu tối, và tôi cần phải trở về nhà. Không phải suy nghĩ quá lâu, có lẽ tôi không cần phải vội vàng trở về nhà. Bác trai của tôi rất bận, ông ấy không có thời gian để quan tâm đến tôi. Bác gái của tôi thì đang chăm chú vào việc nuôi dưỡng đứa con trai sắp thi đại học của bà ấy, chẳng cần để tâm đến bất kỳ thứ gì khác.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ mục nát, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Cánh cửa hé mở, và trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh lạ lẫm. Đó là một ngôi làng nhỏ, với những ngôi nhà lụp xụp, mái ngói xô lệch, tường vôi bong tróc, có vẻ như đã trải qua nhiều năm tháng bị bỏ hoang. Ngôi làng nằm nép mình bên bờ sông.
Tôi bước chân vào con đường sỏi đá, những viên đá nhỏ lạo xạo dưới chân tạo nên âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh mịch. Hai bên đường là những ngôi nhà san sát nhau, nhưng tất cả đều đóng cửa im ỉm, không một ánh đèn, không một tiếng động. Tôi đi ngang qua hết căn nhà này đến căn nhà khác, nhưng không thấy một bóng người. Cảm giác như cả ngôi làng đã bị bỏ rơi từ lâu, chỉ còn lại những bức tường lạnh lẽo và những mái nhà xiêu vẹo.
Bây giờ tôi mới để ý, sự vắng vẻ ở đây không chỉ là không có người qua lại trên đường, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Không có tiếng trẻ con nô đùa, không có tiếng chó sủa, không có tiếng người lớn trò chuyện. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những hàng cây ven sông, và tiếng nước chảy róc rách như đang than khóc. Ngôi làng này có quá ít người, hoặc có lẽ, không còn ai sống ở đây nữa. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.
"Cô bé?"
Trong không gian tĩnh mịch của ngôi làng, bỗng có một tiếng gọi vang lên, mơ hồ và xa xăm. Tôi không chắc tiếng gọi ấy có phải dành cho mình không, nhưng một cách vô thức, tôi quay đầu lại.
Và rồi, một bà lão xuất hiện. Bà đứng ở cuối con đường sỏi đá, giữa những ngôi nhà lụp xụp và tối tăm. Bà có vẻ đã rất lớn tuổi, có lẽ đã gần đất xa trời. Khuôn mặt bà nhăn nheo, những nếp nhăn sâu hằn trên khóe mắt như những dòng sông cạn. Mái tóc bà bạc phơ, được búi gọn, đám tóc con phất phơ trong gió như những sợi tơ mong manh. Bà mặc một bộ đồ cũ kỹ đã bạc màu, chống một cây gậy gỗ, thân gậy đã bóng nhẵn vì được sử dụng lâu ngày, chậm rãi bước đến trước mặt tôi. Mỗi bước đi của bà đều nặng nề và khó nhọc, như thể đang phải chống chọi lại sức nặng của thời gian và tuổi tác. Đôi mắt bà mờ đục, nhưng vẫn ánh lên một tia nhìn hiền từ và ấm áp. Bà nhìn tôi, ánh mắt như xuyên thấu tâm can, khiến tôi cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Nếu bà của tôi vẫn còn trên đời này, có lẽ cũng sẽ giống bà lão này.
"Sao cháu lại ở đây? Cháu không phải người dân làng này nhỉ? Ta sống ở đây lâu như vậy rồi cũng chưa từng gặp đứa trẻ nào như cháu."
Bà lão cất giọng khàn khàn hỏi tôi.
"À..." Đúng là tôi không phải người dân ở ngôi làng này. Nhưng nếu bây giờ nói với bà ấy rằng tôi đến từ thế giới khác thông qua một cánh cửa thì có hợp lý không nhỉ?
Có lẽ tôi sẽ doạ bà ấy rời xa cả trần thế mất.
"Cháu... đến từ một nơi rất xa ạ." Tôi nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định không nói cho bà lão biết.
"Vậy à." Bà lão mỉm cười nhẹ giọng đáp: "Bao lâu rồi ngôi làng này mới có khách đến thăm nhỉ?"
"Cháu vẫn chưa ăn gì nhỉ? Có muốn đến nhà dùng bữa trưa cùng ta không?"
Tiếng gọi của bà lão khiến tôi giật mình, kéo tôi trở về với thực tại. Chiếc bụng cồn cào của tôi bắt đầu réo rắt, nhắc nhở rằng tôi vừa trải qua một ngày dài ở trường và vẫn chưa có gì lót dạ. Thời gian giữa những thế giới vận hành theo một quy luật hoàn toàn khác biệt, lộn xộn và khó đoán. Ở thế giới của tôi, giờ này mọi người hẳn đã tan làm, tan học, trở về nhà và cùng nhau dùng bữa tối. Thế mà ở đây, bà lão này lại mỉm cười hiền hậu, mời tôi ăn trưa.
Không đợi tôi kịp đáp lời, bà lão đã quay lưng, dáng người nhỏ bé khuất dần về phía ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Ngôi nhà nép mình dưới bóng cây bồ đề cổ thụ, tán lá xum xuê che phủ gần như toàn bộ mái nhà.
Tôi lặng lẽ bước theo bà lão.
Dừng chân trước cửa nhà, tôi chợt nhận ra một cái bàn thờ nhỏ đặt ngay dưới gốc cây bồ đề. Bàn thờ đơn sơ, cũ kỹ, phủ một lớp bụi mờ. Bên trong, một chiếc lư hương trống rỗng nằm im lìm. Cạnh đó, một chiếc đĩa sứ sứt mẻ chứa hai mẩu bánh mì đã mốc meo, có lẽ đã được đặt ở đó từ rất lâu rồi, chẳng ai đoái hoài.
Tò mò, tôi nghiêng người nhìn kỹ hơn vào bên trong bàn thờ. Thay vì những tượng Phật quen thuộc, tôi ngạc nhiên khi thấy một tượng mèo bằng gốm đặt ở vị trí trung tâm. Con mèo gốm đã cũ kỹ, lớp men rạn nứt chằng chịt như mạng nhện, phủ một lớp bụi mờ dày đặc. Đây là vị thần mà họ thờ phụng sao? Ý nghĩ đó thoáng qua khiến tôi bật cười. Con mèo gốm mập mạp, tròn trịa, với đôi mắt híp híp cười, trông có chút ngốc nghếch. Không hiểu sao, tôi cảm thấy việc tạc tượng thần linh theo hình dáng này có chút... sỉ nhục. Thần linh trong tưởng tượng của tôi phải uy nghiêm, trang trọng, chứ không phải một con mèo béo ú với vẻ mặt ngây thơ như thế này.
"Có vấn đề gì sao?" Bà lão thấy tôi dừng lại bèn tiến đến hỏi.
"Nơi này... thờ cúng một con mèo sao bà?" Tôi có chút tò mò.
Bà lão nở nụ cười rồi nói: "Ngài ấy là một vị thần vĩ đại."
Con mèo ú này... vĩ đại sao?
"Vào trong thôi, rồi ta sẽ kể cho cháu nghe."
Tôi theo chân bà vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro