Chương 03: Nơi Mèo Thần ngự trị
Bước chân vào trong ngôi nhà, tôi cảm nhận rõ rệt sự bào mòn của thời gian. Mọi đồ vật đều như nhuốm một màu hoài cổ, từ bức vách gỗ sậm màu đến chiếc tủ chạn đã sờn cũ. Tuy vậy, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà lão chậm rãi đi về phía căn bếp nhỏ phía sau, rồi bất ngờ xoay người lại, bàn tay gầy guộc chỉ về phía bộ bàn ghế gỗ nằm khiêm nhường trong gian bếp.
"Hãy ngồi xuống và đợi ta một lát, món súp khoai tây hẳn là sắp chín rồi."
Tôi theo hướng chỉ tay của bà lão đi về phía bộ bàn ghế, kéo nhẹ chiếc ghế gỗ ra và ngồi xuống chờ đợi.
Bà lão đứng trước gian bếp ấm cúng, ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt hiền từ. Một tay bà cầm chiếc vá gỗ, chậm rãi khuấy đều nồi súp khoai tây đang sôi lục bục. Hơi nóng phả vào không gian, mang theo mùi thơm dịu ngọt của khoai tây và hành tây phi. Đôi mắt bà nheo lại, nhìn tôi bằng ánh nhìn trìu mến.
"Ta chưa biết tên của cháu nhỉ?" Bà cất tiếng hỏi, giọng nói ấm áp như tiếng chuông ngân.
"Lý Thiên Thần." tôi đáp, giọng có chút ngập ngừng.
"Thiên Thần à..." Bà cười hiền, nụ cười làm những nếp nhăn trên khuôn mặt bà thêm sâu. "Thật là một cái tên đẹp. Nghe như một câu chuyện cổ tích vậy."
"Ta là Anne."
"Rất vui được gặp cháu, Thiên Thần."
"Cháu cũng vậy." Tôi cười đáp lại lời bà.
Bà Anne múc súp khoai tây vào một cái đĩa nhỏ đặt trước mặt tôi. Bà chỉ tay về phía cửa sổ gỗ đã cũ kỹ, nơi những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Tôi theo hướng tay bà nhìn ra ngoài, thấy một ngọn núi sừng sững nằm gần con sông uốn lượn. Ngọn núi phủ một màu xanh thẫm của cây cối, đỉnh núi ẩn mình trong làn sương mờ ảo.
Bà bắt đầu kể, giọng nói trầm ấm và chậm rãi: "Có một ngôi miếu nhỏ nằm trên ngọn núi đó. Đó là nơi Mèo Thần ngự trị. Ngài là một vị thần vĩ đại, ngài đã bảo vệ ngọn núi và ngôi làng này từ bao đời nay."
Tôi múc một muỗng súp cho vào miệng, vị ngọt bùi của khoai tây tan chảy trên đầu lưỡi, xua tan đi cái lạnh lẽo trong lòng. "Bây giờ ngài ấy không bảo vệ ngôi làng này nữa sao?" Tôi hỏi, giọng có chút nghi ngờ.
Bà mỉm cười, nụ cười ẩn chứa chút nỗi buồn man mác. "Trước đây, cứ hai năm một lần, dân làng chúng ta sẽ cống nạp vật tế cho ngài, đổi lại là sự bảo vệ của ngài. Mùa màng bội thu, gia súc khỏe mạnh, cuộc sống yên bình. Nhưng những năm nay, hạn hán kéo dài, mùa màng thất thu. Chúng ta thậm chí còn không đủ cái ăn, không thể cống nạp cho ngài ấy. Có lẽ ngài ấy đã tức giận và bỏ rơi ngôi làng này rồi..." Giọng bà nhỏ dần, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ngọn núi, như đang tìm kiếm một dấu hiệu của sự che chở đã mất.
"Tất cả đều bỏ đi, có lẽ ta cũng sẽ sớm rời khỏi ngôi làng này." Bà nói với giọng luyến tiếc.
"Bà sẽ đi đâu?"
"Đi về hướng Bắc của ngôi làng, ở đó có một thị trấn nhỏ, mọi người đều đã đến đó." Bà đáp.
"BÀ ANNE!!!!"
Tiếng thở dốc nặng nhọc xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bật mở, một cậu thanh niên với mái tóc màu hạt dẻ rối bù, những sợi tóc bết lại vì mồ hôi, hớt hải chạy vào. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lăn dài xuống gò má rám nắng. Ánh mắt cậu hoảng loạn. Chiếc áo sơ mi vải thô đã sờn cũ dính chặt vào lưng, lộ rõ những đường gân guốc dưới làn da rám nắng.
"Sao bà còn ở đây? Bà mau thu dọn đồ đạc, cùng cháu rời khỏi đây." Cậu ta hớt hải nói.
Cậu ta hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi.
Bà Anne trấn an cậu ta: "John à, bình tĩnh nào. Đã có chuyện gì thế?"
"Lũ yêu quái... lũ yêu quái sẽ tấn công chúng ta! Chúng ta không thể ở đây nữa!" John càng hoảng loạn hơn. Dường như lời nói của bà lão chẳng thể giúp cậu ta bình tĩnh lại được.
"Yêu quái?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Người này là ai thế?"
John cuối cùng cũng nhận ra rằng ngoài cậu ta và bà Anne ra thì vẫn còn một người khác ở trong căn nhà này.
"Nơi này thật sự có yêu quái à?" Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta.
Bà Anne có chút lo lắng: "Đó những tùy tùng của Mèo Thần, những hầu cận đi bên cạnh ngài."
"Ông ta cho tùy tùng của mình tấn công ngôi làng sao?" Tôi hỏi.
Bà lão giữ im lặng, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Tôi có thể hiểu được, chẳng ai dám thừa nhận rằng một vị thần mà mình thờ phụng, tín ngưỡng từ thuở lọt lòng, sẽ có ngày quay lưng tấn công mình. Đó là một sự phản bội quá lớn, một sự sụp đổ niềm tin không thể chấp nhận. Bà ấy vẫn cố giữ chút lòng tin mong manh còn sót lại, như một ngọn nến leo lét trước gió bão, hy vọng rằng vị thần mà bà ấy tín ngưỡng sẽ không bỏ rơi ngôi làng, sẽ không bỏ rơi những người con của mình. Trong đôi mắt nhăn nheo của bà, tôi thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, một niềm tin mù quáng, nhưng cũng đầy kiên cường. Bà ấy đang cố gắng bám víu vào những gì còn sót lại, vào những ký ức đẹp đẽ về một thời kỳ thịnh vượng, khi ngôi làng được Mèo Thần che chở. Có lẽ, thừa nhận sự thật quá đau đớn, quá sức chịu đựng đối với một người đã sống cả cuộc đời trong niềm tin và sự tôn kính.
Bà Anne quay người đi về phía chiếc tủ gỗ cũ kĩ nằm trong một góc nhà. Lấy ra một cái lư hương nhỏ làm bằng đồng.
"Hãy để ta đến bày tỏ lòng thành kính của mình với ngài lần cuối trước khi rời đi." Giọng bà run run.
"Bà đang nói gì thế? Bà định đến ngôi miếu sao?" John ra sức ngăn cản bà lão.
Nhưng có vẻ như bà ấy không nghe thấy. Bà Anne nhất quyết muốn đến ngọn núi.
Đúng là già rồi khó bảo thật.
"Để cháu đi cho ạ." Thật ra tôi cũng không phải là có ý tốt gì, chỉ là có chút tò mò thôi.
Bà lão ngạc nhiên nhìn tôi: "Sao cơ?"
"Chỉ cần đến đó và đặt cái lư hương này vào bên trong miếu là được đúng không?"
"Nhưng mà... " Bà Anne ngập ngừng.
"Sau khi đặt nó xong thì cháu sẽ trở về nhà của mình luôn nên bà không cần phải lo cho cháu đâu."
"Nè John, có thể dẫn tôi đến ngọn núi đó không?" Tôi quay sang nói với John.
"Gì chứ?!" John.
"Chỉ cần dẫn tôi đến dưới chân núi thôi. Tôi sẽ tự đi tìm ngôi miếu."
Tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn đến ngọn núi. Có lẽ chỉ là sự tò mò thôi thúc, một sự thôi thúc khó cưỡng lại khi nghe những câu chuyện huyền bí về Mèo Thần. Hoặc có lẽ, tôi muốn tìm kiếm một câu trả lời, một lời giải thích cho những điều kỳ lạ đang xảy ra trong ngôi làng này. Nhưng tôi cũng tự biết, nếu cứ đâm đầu vào rắc rối, nếu cứ cố gắng khám phá những bí mật mà người khác muốn chôn vùi, thì sớm muộn gì cũng sẽ chết sớm.
"Đừng có điên! Cậu tính đi dâng mình cho đám yêu quái à!" John gào lên.
"Hoặc là tôi đi, hoặc là bà lão đi. Chắc cậu cũng không muốn nhìn bà ấy đi đến đó đâu nhỉ?
"Không ai được đi đến đó hết." John
"Bà ấy sẽ nghe cậu à?
"Tôi... " John nghẹn lời.
"Dù cậu có nói gì thì cũng vô ích thôi, bà ấy sẽ không nghe đâu."
"Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì một người trẻ chạy vẫn nhanh hơn là một người già chống gậy chứ nhỉ?"
John không trả lời tôi. Có vẻ như cậu ta hết nói được nữa rồi.
"Hay là cậu muốn đi?"
"Không... Tôi không muốn đến đó... " John nhỏ giọng đáp.
"Vậy thì dẫn đường đi." Tôi nói với John.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro