chương 10
Tuyết Nhi nghe câu hỏi của 'chồng' cô thì trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ: cô muốn lấy lại tập đoàn Venus – tập đoàn trang sức đá quý, tâm huyết cả đời của cha mẹ cô.
Nếu muốn lấy lại nó từ chổ những người kia thì cô buộc phải học cách tiếp quản nó. Theo như những gì 'mẹ chồng' cô nói thì, chỉ cần cô muốn, họ có thể lấy lại Venus bất cứ lúc nào cho cô, họ lấy lại, họ tiếp quản, cho tới khi cô đủ tuổi, tới khi có thể quản lý nó, họ sẽ chuyển thẳng tên lại cho cô.
Nhưng cô lại không muốn như thế.
Gia đình Hoàng Ngọc đã bỏ ra rất nhiều thứ để cho cô một mái nhà, người thân.
Họ chấp nhận làm ăn lỗ vốn với cái công ty nhỏ xíu của người bác, 'anh trai' của ba.
Họ chấp nhận việc hợp tác với Venus để duy trì nó, giữ nó vẫn còn tồn tại.
Họ chấp nhận một đứa con gái chẳng có gì trong tay, không bằng cấp, không môn đăng hộ đối, không cha mẹ, không người thân, để làm một con dâu danh tộc.
Gia đình này đã giúp cô rất nhiều thứ, cho cô nhận thứ tình thương chỉ được nhận từ bố mẹ, nên cô không muốn nhận thêm nữa.
Vì vậy cô nói ra quyết định mà cô đã nghĩ suốt mấy ngày nay. "Cho em nửa năm để ôn tập, em muốn thi thẳng lên đại học". Khi nói câu này, Tuyết Nhi thật sự rất tự tin. Nhưng khi nhìn sắc mặt càng ngày càng tái của người đàn ông ngồi đối diện, thì giọng cô lại càng ngày càng nhỏ, sau đó thì im bặc.
"Em chắc chứ?" Anh Phong nhìn cô vợ nhỏ một lúc lâu, anh đang có rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Cô bé chỉ mới 15 tuổi, theo thông tin của anh biết được, cô bé còn chưa hoàn thành chương trình học cấp hai.
"Em..." Tuyết Nhi hơi chần chừ, khi nghe câu hỏi của anh. Cô không chắc mình có kham nổi không, nhưng cô biết chắc một điều, nó thật sự rất khó khăn. Nhưng nghĩ đến ba mẹ đã mất, lại nghĩ cái tập đoàn đá quý của ba mẹ, cô lại lấy lại sự quyết tâm ban đầu. "Em chắc!"
"Nó sẽ rất khó khăn đấy." Anh Phong hơi ngừng lại, anh muốn quan sát kĩ biểu cảm trên khuôn mặt của cô vợ nhỏ, anh muốn biết cô có muốn bỏ cuộc hay không. "Em mới 15 tuổi, thậm chí còn chưa hoàn thành cấp hai. Em có thể học toàn bộ chương trình học của ba năm chỉ trong vòng nửa năm hay không?"
"Lại nói, Em có nghĩ, nếu như em có thể lên được đại học, với số tuổi của em có thể hòa nhập được không, lúc đó rồi em sẽ làm gì. Anh biết em gấp gáp muốn lấy lại tập đoàn, nhưng như thế nó quá vội vàng. Không phải cái gì nhanh cũng tốt"
Anh Phong từ từ phân tích, giảng giải cho Tuyết Nhi hiểu, nhưng anh thấy được sự cố chấp trong đôi mắt màu xanh biết của cô. Ánh mắt của cô rất đẹp, Xanh màu trời, trong vắt và sáng ngời.
"Em biết" Cô im lặng một lúc, rồi mới tiếp lời, cô biết sẽ khó khăn. "Em sẽ cố gắng hoàn thành trong nửa năm, nếu không được em lại tiếp tục cố gắng, miễn là rút ngắn thời gian ngắn nhất có thể. Còn chuyện hòa nhập, em không quan tâm, không có bạn bè của không sao, dù gì em cũng không có ý định học chương trình học bình thường ở đại học. Em không muốn công sức của bố mẹ phải kết thúc trên tay những người khi"
"Được rồi" Nghe cô bé nói, anh đã biết mình chẳng thể khuyên nhủ nổi, dù gì thì anh cũng ở phía sau giúp đỡ, nên thôi, tới đâu hay tới đó vậy. "Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ bắt đầu ôn tập. Anh sẽ sấp xếp người đến kèm cho em, bây giờ chúng ta nói chuyện về mấy ngày nay."
Tuyết Nhi nghe anh đồng ý thì lòng cô như được buông lỏng, thở phào một hơi. Nhưng câu sau thì không hiểu lắm, nói chuyện gì nhỉ, mấy ngày trước có gì để nói chứ, cô cũng chỉ mới đến đây được hai ngày mà thôi.
"Trả lời cho anh, sao hôm đó lại đứng dưới mưa, không chịu vào nhà?"
Thì ra anh hỏi đến vấn đề này, ngay khi nghe anh hỏi, trong đầu cô nhảy ra câu này.
"Em..." Cô không biết phải trả lời thế nào cả. Phải nói với anh như thế nào, nói rằng là do cô muốn cho mình một chút không gian trước khi bị bó buộc làm vợ một người không quen biết? Hay nói với anh rằng cô lúc đó có ý định muốn chạy trốn? Nói như thế nào cũng không được, cô im lặng, cô không có câu trả lời.
"Được rồi, anh sẽ không truy hỏi về vấn đề đó nữa. Nhưng chúng ta cần phải giải quyết một số vấn đề về nguyên tắc cơ bản."
"Nguyên tắc?"
"Đúng vậy, từ hôm em đến đây, tôi không hề đồng ý đến cách em chăm sóc bản thân mình" Cách thay đổi xưng hô của anh làm Tuyết Nhi lạnh sóng lưng, cả người bổng căn cứng. "Nói thử xem, những ngày qua em sống như thế nào?"
Đúng vậy, cô sống không tốt, cách sinh hoạt hằng ngày không tốt. Đó là thói quen bị chiều hư từ khi ba mẹ còn sống, sau đó là do cô không muốn quan tâm, không muốn thay đổi. Hồi đó chỉ cần cô không muốn ăn, bố mẹ sẽ dùng mọi cách để dụ dỗ cô ăn, có nhưng đêm cô thức trắng, rồi sau đó lại ngủ cả ngày, lập đi lập lại như thế mấy ngày. Lúc đó ba mẹ còn nghĩ cô bị ốm nên đưa đi bệnh viện, đến khi biết chuyện, cô chỉ bị rày la vài câu là thôi. Giờ thì không còn ba mẹ nữa rồi.
Thấy cô im lặng cúi đầu, Anh Phong nghĩ cô đã biết mình nói về điều gì. Vậy nên anh cũng nói ra luôn, không cần cô nhóc này tự nhận lỗi, dù gì nó cũng là lần đầu tiên.
"Em đứng trong mưa suốt 3 tiếng đồng hồ, khiến bản thân bị cảm nặng đến nổi hôn mê cả một ngày một đêm, đó là coi thường sinh mạng. Em ăn uống thất thường, tôi không nói đến những bữa ăn hôm qua em ăn rất ít, chỉ cần việc sáng nay, em ăn sáng với thái độ như thế, không thể tha được."
Anh Phong nói rất chậm, anh muốn cô vợ nhỏ ghi nhớ những điều này, đối với sức khỏe, anh có một giới hạn cấm kị, anh không muốn cô vi phạm bất cứ lỗi gì liên quan đến sức khỏe của bản thân. Nhìn cô nhóc càng nghe càng cúi thấp đầu, anh biết cô ấy hiểu những gì anh nói.
Anh đưa tay lấy cây thước gổ ở trong ngăn bàn, thật ra anh có rất nhiều thước vì anh theo chuyên ngành kiến trúc, nhưng là lần đầu, anh chỉ muốn phạt cô bé bằng thước gỗ.
Nghe thấy tiếng động, Tuyết Nhi tò mò ngẩng đầu lên nhìn thử, nhìn thấy thước gỗ trên tay anh thì giật mình run lên. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một đứa bé, lại là cô công chúa nhỏ trong vòng tay ba mẹ từ nhỏ, nên sợ đòn sợ đau là chuyện bình thường.
"Anh..."
"Những tội lúc nãy, vì là lần đầu nên anh chỉ phạt cảnh cáo, nhớ rõ để đừng vi phạm. Giờ thì đưa tay lên cao, anh sẽ đánh mười thước vào mỗi tay."
"Đừng mà.. Em sẽ không như thế nữa" Cô nghe anh nói thì giật mình, chưa kịp suy nghĩ tay đã giấu kỷ ở sau lưng. "Anh đừng đánh.."
Anh thấy mà buồn cười lại muốn mềm lòng, từ nhỏ anh đã sống theo khuôn khổ của baba đại nhân, nên cũng có một chút bị ảnh hưởng. Ba anh ghét nhất là thái độ tự mình hại mình, anh cũng thế. Nhất là khi anh nhìn Tuyết Nhi, cô vợ nhỏ, gầy sọc đi, không còn như những tấm ảnh anh nhận được lúc trước nữa.
"Không được, đánh em cho em nhớ. Lại nói, từ giờ về sau, chỉ cần em phạm lỗi sẽ đều phạt bằng cách này. Đưa tay."
Anh nhìn Tuyết Nhi cúi thấp đầu, tay giấu ở sau lưng, nước mắt đã lưng tròng, tùy thơì sẽ rơi ra bất cứ lúc nào. Anh cũng muốn không phạt, nhưng thà là anh phạt, chứ để baba đại nhân biết chuyện này, cô bé còn bị phạt thảm hơn, anh cũng sẽ cùng chung số phận.
"Đưa tay" Nhìn cô bé đúng thêm hai phút, vẫn không thấy động đậy gì. Anh lại lên tiếng, lần này giọng của anh đã lạnh đi rất nhiều, áp lực không khí giảm đi một cách rất rõ ràng.
"Nếu như để tôi nhắc đến lần thứ ba, thì hình phạt không còn như ban đầu nữa, sẽ là mỗi tay 20 thước."
Anh cảm thấy, trừ những lúc bàn chuyện làm ăn, thì hôm nay là lần sự kiên nhẫn của anh kéo rất dài, lại nói nhiều, nhiều đến nổi số câu nói chuyện hôm nay bằng số câu anh cả năm cộng lại cũng không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro