chương 1:bắt đầu từ chỗ ngồi cạnh nhau

“Tôi không nghĩ một chỗ ngồi có thể thay đổi điều gì. Cho đến khi An đến.”

................


Tôi không thích thứ Hai.
Mà thật ra, tôi chẳng thích ngày nào cả. Nhưng thứ Hai luôn là cái ngày ồn ào nhất – ai cũng hớn hở kể chuyện cuối tuần, cười nói, gọi nhau í ới, chạy khắp hành lang. Còn tôi chỉ muốn tan vào không khí, ngồi yên một chỗ, và đừng ai chú ý đến tôi.

Tôi luôn chọn bàn cuối, sát cửa sổ. Nơi đó yên tĩnh, ít người để ý, và có chút nắng nhẹ – đủ sáng để tôi không thấy mình quá tối tăm.
Sáng nay cũng vậy. Tôi đến sớm, ngồi xuống, mở vở ra. Giả vờ chép lại bài cũ, thật ra đầu óc chẳng tập trung nổi. Tối qua mất ngủ – mấy đêm gần đây đều thế. Tôi ghét cảm giác nằm trong bóng tối, mắt mở trừng trừng, tim đập nhanh như thể có chuyện gì sắp xảy ra. Mà thật ra… chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là đầu óc tôi không yên.

Tiếng cười nói từ đầu lớp rộ lên. Thằng Hưng lại bày trò gì đó, con Vy la lên:
“Mày khùng hả Hưng, tao đang làm bài!”

“Nghỉ ra chơi rồi còn học hả trời!” – đám tụi nó lại phá lên cười.
Tôi im. Quen rồi.
Cửa lớp bật mở. Tiếng bản lề kêu “cạch”. Mọi thứ im bặt khi cô Phương bước vào – ánh mắt cô quét nhanh một vòng như radar.

“Trật tự.”

Chỉ một câu, nguyên lớp như bị bấm nút tắt tiếng.
Sau cô là một bạn nữ mới. Dáng nhỏ, tóc buộc gọn, tay ôm cặp. Không giống kiểu người nhút nhát, cũng không quá nổi bật – kiểu... yên tĩnh.

“Đây là An, học sinh mới chuyển đến,” cô Phương nói. “An ngồi cạnh Linh nhé.”
Tôi nghe tên mình, khựng lại một chút rồi cúi xuống. Không phản ứng gì. Cô ấy đi về phía tôi, không hấp tấp, không rụt rè, cũng chẳng liếc xung quanh như nhiều người mới hay làm. Cô ấy chỉ... bước đến.

An ngồi xuống cạnh tôi. Mùi hương dịu nhẹ thoáng qua – không phải nước hoa, mà kiểu như mùi gió phơi từ áo đồng phục sạch. Cô ấy không nói gì, chỉ mở cặp, lấy tập ra. Từng động tác đều nhẹ và gọn.
Tôi cố tập trung vào bảng, vào vở. Nhưng mắt lại lén lướt sang. Cô ấy viết tay trái. Chữ tròn và gọn, nét thanh nét đậm rõ ràng. Tôi để ý cô ấy dùng bút màu đánh dấu tiêu đề, cách viết giống như người từng rất chăm.
Rồi tôi giật mình.

"Mình quan sát cô ấy làm gì chứ?"

Tôi quay mặt đi, cắn nhẹ môi. Cảm giác hơi xấu hổ vì bản thân. Tôi đâu có thân thiện. Tôi còn chẳng ưa người lạ. Vậy mà giờ lại nhìn người ta như thể đang tìm hiểu điều gì đó đặc biệt.

Chắc chỉ là tò mò.
Và có lẽ… vì cô ấy không làm tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi không nên để tâm. Không nên hy vọng điều gì chỉ vì một người mới đến trông có vẻ hiền lành.
Ra chơi, tôi cúi xuống cất tập vở. Đầu vẫn hơi nặng. Cũng không định ra khỏi lớp. Thì nghe giọng An:

“Cậu viết đẹp thật.”

Tôi sững lại. Một nhịp thôi. Không quen với việc có người chủ động bắt chuyện. Nhất là kiểu nhẹ nhàng như thế.
Tôi ngẩng lên. An đang nhìn tôi – không gặng hỏi, không soi mói. Ánh mắt bình thường, nhưng không lạnh.

“…Ừ. Cảm ơn.”

“Mình là An. Sau này mong được cậu chỉ giúp,” cô ấy nói thêm, vẫn bằng giọng nhỏ nhẹ như thể sợ làm vỡ không khí xung quanh.
Tôi gật đầu. Không cười. Nhưng cũng không khó chịu.
“Cậu học lớp này lâu chưa?”

– An hỏi tiếp, hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

“…Từ đầu năm.”

– tôi đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
“À… Lớp mình hơi ồn nhỉ?”

– cô ấy nói thêm, giọng pha chút cười.
“…Ừm.”

– tôi lại đáp, y như lần trước.

----------------


Một chút im lặng.
Tôi tưởng cô ấy sẽ hỏi thêm, nhưng không. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, quay lại tập vở, không ép tôi trả lời gì nữa.
Tôi thở ra thật khẽ. Không phải vì khó chịu. Mà vì ngạc nhiên. Người ta thường không dễ gì bỏ cuộc khi thấy tôi lạnh nhạt – họ hoặc khó chịu, hoặc tò mò, hoặc nói xấu sau lưng. Nhưng An thì không. Không cố gắng quá nhiều, cũng không bỏ đi ngay.

Cô ấy chỉ… vừa đủ.Chỉ là… tôi không biết nên cảm thấy gì. Một người lạ vừa ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện, mỉm cười  và tôi lại không phản ứng như mọi khi. Không thấy bức bối, không thấy muốn bỏ đi.Có thể chỉ là do hôm nay tâm trạng tôi bớt tệ.Có thể do cô ấy không cố gắng quá nhiều.Hoặc… là một điều gì đó mà tôi chưa gọi tên được.Tôi không biết.

Và tôi cũng không chắc mình có muốn biết hay không

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: