Phần 16
Chán Chả muốn nói với cô Nakke này rồi lên tôi để cho 2 cô gái tự thấy đồ với nhau. Tôi xuống gọi đồ ăn cho mọi người rồi lên phòng. 2 cô gái đã thấy đồ xong, tranh thủ chúng tôi nói chút chuyện. Sau khi bọn tôi giới thiệu tên tuổi xông đến lượt cô gái, cô ấy nói
"Tôi là Sokara, tôi là 1 mạo hiểm giả. Vì tôi đang làm nhiệm vụ thu thập thảo dược thì bắt gặp bầy sói"
"Ủa, cô đi 1 mình sao"
Sokara gật đầu vẻ mặt có chút hơi buồn
"Vâng, tôi chỉ có 1 mình thôi"
Rồi cô ấy kể về hoàn cảnh của mình. Thì ra là vì cô ấy chỉ giỏi về khoản chữa thương. Nhưng cũng chỉ sử dụng ở mức trung bình. Vì những người ở vị trí hỗ trợ thì ngoài khả năng hồi phục cho đồng đội thì phải có phép thuật tăng cường sức tấn công hay phòng vệ. Đằng này cô không có những thứ đó. Lên sau nhiều lần xin vào các đội đều bất thành lên cô ấy đành tự mình đi làm nhiệm vụ. Vì không có sức chiến đấu lên cô ấy chỉ nhận thư thập dược liệu quanh quanh bìa rừng. Lên dù đã vào hội lâu cô ấy cũng chỉ ở mức C rank mà thôi. Nghe buồn thật ý. Nakke quay sang tôi hỏi
"Cậu nghĩ sao nếu cho cô ấy vào đội của ta. Dù gì mình cũng không có pháp sư hỗ trợ"
"Thì tôi đâu có ý kiến gì đâu, tùy cô hết"
Lúc này Sokara vội của tay
"Không được đâu, tôi vào đội chỉ làm mọi người chậm lên rank mà thôi."
Nakke cười,
"Cô nói gì vậy, phép thuật trị thương hồi sinh lực của cô rất mạnh. Thế là đủ với tôi rồi"
Sokara ngạc nhiên lắm
"Sao... Sao cô biết tôi có phép thuật hồi phục sinh lực"
"Dù sao chúng ta cũng sẽ là 1 đội lên tôi sẽ nói cho cô biết. Imvoker có khả năng sao chép sức mạnh và kĩ năng của người khác khi ăn hay uống máu kẻ khác. Lên lúc cô ngất đi anh ta đã uống máu của cô lên các kĩ năng của cô anh ta đều đã thu nhập được."
Sokara càng ngạc nhiên hơn, sờ soạng quanh người như xem xét có bị mất miếng thịt nào không.
"Tôi không ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ. Chỉ cần vài giọt máu thôi. Nói rồi tôi thử phép thuật trị thương của cô ấy.
"Anh đã có phép thuật của tôi rồi thì đâu cần tôi nữa"
"Có chứ, tôi đâu thể lúc nào cũng sử dụng phép thuật để chữa thương được."
Lúc này bà chủ quán mang thức ăn đến cho bọn tôi. Là những món ăn hồi phục nhanh chóng thể lực cho những người hoạt động nhiều. Xem ra bà chủ quán rất biết phục vụ những người mạo hiểm giả rồi. Chúng tôi tạm gác lại việc vừa nãy để ân uống. Lúc đầu Sokara còn ngại lên chúng tôi phải khuyên mãi cô ấy mới chịu ăn. Bụng thì réo lên rồi mà còn ngại chi nữa. Xong bưã tối tôi mang thức ăn thừa và bát đũa xuống dưới trả cho chủ quán. Nghỉ ngơi xong, tôi hỏi Sokara
"Vậy giờ chúng ta sẽ chứng đội với nhau chứ"
Sokara ngập ngừng 1 chút thì đồng ý. Vậy là tốt rồi. Lúc này Nakke lấy ra 1 vật gì đó như cây trượng.
"Đây là quà dành cho cô, nó có khả năng khếch đại mà thuật trong 1 thời gian. Sử dụng nó chính xác thì cô sẽ gia tăng khả năng chiến đấu lên cao đó"
Sokara xúc động lắm, chực khóc luôn rồi kìa. Nakke động viên cô ấy. Tôi thì chẳng quen cảnh đó còn gái lên chỉ ngồi im xem. Xong rồi cô ấy quay qua tôi nói.
"Thôi giờ mọi việc đã ổn, chúng ta lên đi nghỉ thôi. Mai sẽ đến Guild để nhận nhiệm vụ tiếp"(Nakke)
Tôi đồng ý, lấy ra 1 chiếc nệm và chăn từ trong túi không gian. Tôi đang chải đệm xuống đất thì Nakke hỏi
"Cậu đinh làm gì vậy"
"Tôi trải chỗ đi ngủ chứ làm gì nữa"
Cô ta đột nhiên kéo tôi.lên giường nói
"Bộ ảnh định để tôi chết lạnh ak."
Nói cái quái gì vậy, trên giường có chăn rồi mà.
"Bộ cậu quên tôi về đêm cần hòa linh để giữ ấm ak. Sokara thì không sử dụng được rồi, cậu ngủ dưới đấy thì tôi biết làm sao"
Ơ, sao cái vụ này là lạ nhà. Trước ngủ trong hàng có thấy cô cần hoả linh đâu. Cũng chẳng kịp để tôi ú ớ gì cô ấy cởi hết đồ rồi ôm chầm lấy tôi nằm nhắm mắt luôn. Tôi cố giẫy ra nhưng không được, sức tôi không đủ thoát khỏi vòng tay của cô ấy. Cô ấy cốc đầu tôi 1 cái làm tôi đau nhói, cô ấy bảo tôi dùng hoả linh để cô ấy còn ngủ.
"Sokara, cô cũng lên đi nghỉ thôi. Ngày nay cũng vất vả rồi. Mà nhớ cởi đồ ra nha, nếu không để lâu hoả linh sẽ làm cháy đồ của cô đó"
Sokara sốc toàn tập khí nghe cô ấy nói. Làm gì mà bảo con gái nhà người ta hoả thân ngủ cùng người lạ chứ
"Yên tâm.đi, tên này không phải con trai đâu."
Lại thế, chả nhẽ tôi làm cho cô biết tôi oà đàn ông giờ chứ lại. Đọc được suy nghĩ của tôi cô ấy nói nhỏ
"Tôi đnag chờ anh làm điều đó đó. Hi"
Đệch, đếu có đâu nha. Hic. Sokara không nói nãy giờ thì bất ngờ ngọn đèn trong phòng tắt ngỏm. Sau đó bên trái tôi Sokara lẻn lên nằm cạnh tôi. Rồi cũng ôm tôi như Nakke. Mùi thơm từ 2 cô gái làm tôi thấy hoang mang hết mức. Lại còn cảm giác từ những ngọn đồi của họ đang cọ xát vào người tôi. Dù tôi còn đang mặc đồ nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng của nó. Định mệnh, duy trì hoả linh khí ngủ thì bình thường nhưng mà sức nóng từ 2 người đẹp thì ngủ kiểu éo gì. Hic. Nhưng may sao đến nửa đêm chắc do mệt quá thì tôi cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm, lúc này 2 cô gái còn ngủ lên tôi được nhìn kĩ họ. Nakke thì có nét đẹp rất hoang dã, Sokara thì hiền dịu. 2 người đẹp theo cách riêng của họ. Nhìn đáng yêu thật. Tôi cho hoả linh bay lên 1 đoạn để tôi có thể chui ra ngoài. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân buổi sáng xong xuôi. Xong việc thì Sokara đã dậy, cô ấy vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở đi vào trong nhà tắm. Cô ấy vẫn chưa mặc đồ vào luôn. Hic, nhân lúc cô ấy chưa tỉnh táo hẳn tôi phi qua người cô ấy ra ngoài cửa. Xuống dưới, tôi gọi đồ ăn sáng. Lát nữa bọn tôi sẽ xuống ăn sâng rồi đi đến Guild.
Được 1 lúc khi thấy 2 cô gái bước xuống tôi mới hoàn hồn. Hài. 1 đêm thật là.... Mà thôi, giờ 2 bọn họ đều mặc những bộ đồ giản dị. Nakke đưa cho Sokara mặc tạm bộ đồ của mình. Vóc dóng không khác nhau nhiều lắm lên không lo là không vừa. Nhưng có vẻ Sokara không quên mặc quần cho lắm. Cô ấy thích mặc váy hơn thì phải. Tôi nghĩ vậy
Nakke còn buồn ngủ lên khuôn mặt uể oải lắm. Nhìn cách cô ấy ăn sáng mà tôi thấy chán hẳn. Tôi lấy ra 1 viên hạch tâm, chả biết của quái thú nào. Chỉ biết là nó ở trong túi không gian mà thôi. Cô ấy ngửi thấy mùi hạch tâm thì như bừng tỉnh. Che miệng lại gắt
"Chưa sáng ra cậu lôi thứ đó làm gì chứ"
Tôi biết cô không thích mùi này lên tôi lấy ra cho cô ấy tỉnh ngủ. Tôi cho viên hạch tâm màu xanh vào túi. Ăn sáng xong chúng tôi đi lên xe ngựa đến Guild nhận nhiệm vụ. Lần này không còn nhiều ánh mắt soi mói nữa rồi, tôi nghĩ vậy khi đi đến sân Guild. Nhưng vào trong nhà thì hầu hết đều nhìn chúng tôi. 1 vài kẻ tiến lại gần bât chuyện ngỏ ý muốn mời bọn tôi vô đội. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến mấy lời mời đó. Họ chỉ muốn dùng sức mạnh của tôi để lên rank mà thôi chứ nếu chả có ý gì khác cả.
Bọn tôi ra bảng nhiệm vụ, hôm nay có vài nhiệm vụ mới. Sau khi xem 1 hồi Nakke lấy xuống bảng nhiệm vụ. Sokara không được tự tin cho lắm,
"Hạ cường huyết quỷ sao, liệu có quá sức với chúng ta không"
Nakke cười, vỗ vai Sokara
"Chỉ là loài cường huyết quỷ bình thường thôi. Không phải loại huyết quỷ trung cấp đâu. Việc nhẹ nhàng thôi mà"
Tôi chẳng quan tâm vì Nakke đã nói không sao thì sẽ không sao. Tôi đủ sức hạ nó. Chúng tôi mang tờ giấy cho cô nhân viên để nhận nhiệm vụ. Xong xuôi chúng tôi lên đường. Hừm, hôm nay sẽ mất gần như cả ngày để đên nơi đám cuống huyết này sống. Đây là nhiệm vụ của 1 ngôi làng nhỏ. Đám cuồng huyết đã phá hoại mùa màng và ăn thịt gia súc của người dân. Mọi người lo sợ chúng sẽ tấn công ngôi làng. Trên đường Sokara nói về đám cuống sát cho tôi biết. Chúng là những sinh vật giống loài gấu chó vậy. Nhưng quỷ dị hơn nhiều, chúng có khả năng tăng cường sức lực hay ma pháp của mình khi máu trong cơ thể tăng cường. Vì vậy người ta gọi nó là cuồng huyết. Loài này ngoài khả năng cắn xé đối thủ thì ma pháp máu của nó cũng không phải dạng thường. Trên đường chúng tôi gặp vài đoàn xe của các thương nhân. Sokara nói đây là con đường giao liên giữa 2 thị trấn. Nhưng đó dạo này quái vật nhiều lên số lượng xe hàng đi qua đã giảm. Đa phần họ đều thuê các mạo hiểm giả hay quân đội hộ tống hàng hoá. Bảo sao đoàn xe nào đi cũng rất vội vàng.
Sau bữa trưa ăn xong, chúng tôi lên xe đi chưa được bao lâu thì vài con quái thú lao ra tấn công. Là rắn quỷ và bò cạp sắt. Nakke hất mặt ra hiệu cho tôi sử nó. Sokara cần ngăn
"Đừng, là 2 quái vật D rank rất mạnh. Để tôi hỗ trợ cho anh"
Thôi khỏi, đám này tôi lo được mà. "Băng kích" nhảy xuống xe ngựa tôi tấn công luôn. Rắn quỷ không kịp tránh lên cơ thể nó bị găm không biết bao nhiêu mảnh băng trên cơ thể. Còn bò cạp sắt thì chẳng đi nhê. Đúng như cái tên gọi, lớp xương ngoài của nó cứng thật đó. Bất chợt con rắn phun nọc độc về phía tôi. Chết tiệt chủ quán rồi, tôi tưởng nó đã bị thương nặng không thể tấn công ai dè. Tôi đá còn ngựa để cả chiếc xe văng sáng chỗ khác tránh nọc độc từ con rắn. Tiện đà tôi nhảy sang 1 bên tránh được phần lớn nọc độc. Nói vậy vì 1 phần đã dính vào chân tôi. Lớp quần áo của tôi bị độc làm cho tấn chảy. Chết tiệt, nhưng kì lạ chân tôi không hề việc gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro