phần 164

Trong khi đó đội quân của Lãnh chúa đã đến được thủ đô. Trên đường đi họ gặp vài toán cướp cũng như quái thú tấn công. Nhưng nhờ đội quân được huấn luyện kĩ càng lên mọi thứ đều không gây ra hậu quả gì lớn. Bọn họ đến kinh đô, sau khi nghỉ ngơi 1 ngày thì được nhà vua gọi tới tham gia bữa tiệc chúc mừng các chư hầu ghé thăm. Đi cùng lãnh chúa là tướng quân Oda, tướng quân Miden và đội trưởng số 2 và số 5. Do tính chất của buổi tiệc lên tất cả không được mang theo vũ khí. Số 5 là pháp sư hồi phục duy nhất lên được đi theo đề phòng bất trắc. Những người còn lại đều ở trong dịch quán nghỉ ngơi.

Nhìn thấy khung cảnh thủ đô nguy nga tráng lệ, lãnh chúa buột miệng nói

"Đúng là thủ đô của 1 nước giàu có, hùng mạnh. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết tiềm lực kinh tế và quân sự rồi"

Tướng quân Oda khẽ cúi đầu nói

"Về diện tích cũng như dân số thì quốc gai này hơn chúng ta rất nhiều. Lên sự xa hoa này cũng là bình thường thôi ạ"

Lãnh chúa gật gù đáp

"Ta biết, nhưng không sao. Chỉ cần đợi Imvoker trở về thì cậu ấy có thể giúp lãnh địa của ta phát triển. Có khi còn vượt qua cả thủ đô"

2 vị tướng quân nhìn nhau rồi im lặng. Họ vẫn nói dối lãnh chúa là Imvoker do bận công chuyện lên không thể ở lại thị trấn được chứ chưa nói đến việc Imvoker sẽ không trở lại phục vụ cho lãnh chúa nữa. Sau khi các thành phần của bữa tiệc đã đến, quốc vương ngồi trên ngai vàng ra hiệu cho bữa tiệc bắt đầu. Đầu tiên là các thuộc địa của vương quốc sẽ mang cống phẩm dâng cho quốc vương. Vương Quốc này có ba thuộc địa, 1 là lãnh chúa Kito, 2 là lãnh chúa Zaominh. Và cuối cùng là lãnh chúa của Oda. Lãnh chúa Kito dâng lên quốc vương là 1 cặp sừng của loài Rồng biển vô cùng quý giá. Cặp sừng này phát ra ánh sáng rất dịu mát và có thể chữa được các bệnh lý do Thủy hệ gây ra. Quốc vương rất thích món quà này lên sau khi nhận cặp sừng đã miễn thuế nửa năm cho vùng đất của Kito. Lãnh chúa Zaoming lại mang đến 1 thanh bảo kiếm. Tương truyền thanh kiếm là của 1 kiếm sĩ lừng danh trong truyền thuyết. Thanh kiếm ngoài việc chém sắt như bùn ra thì còn có thể tự động chữa lành vết thương cho chủ nhân của nó. Để chứng minh, Zaominh tự mình dùng kiếm cắt 1 đường trên cánh tay. Nhưng chỉ lát sau thanh kiếm toả ra ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ cơ thể anh ta và vết thương nhanh chóng được chữa trị hoàn toàn.

"Phép thuật chữa trị của Mộc hệ.tôi tin đó là do 1 pháp sư Mộc hệ chế tạo ra"(Số 5)

Tướng quân Oda gật đầu và hỏi lại số 5

"Vậy khả năng hồi phục của nó có băng cậu không?"

Số 5 thở dài đáp

"Dạ, nó còn hơn tôi nhiều ạ. Chắc chỉ có phép thuật hồi phục của phó tướng mới đánh bại được nó thôi"

Lãnh chúa gật đầu nói thêm

",Ukm, khả năng chữa trị này có cả Quang thuật ở bên trong. Ta thấy chỉ có Hồi phục hoàn toàn của Imvoker mới là đối thủ của thanh kiếm này. Nhưng thanh kiếm chỉ có khả năng hồi phục cho 1 mình chủ nhân của nó thì không đa dụng như của Imvoker"

Quốc vương cầm thanh kiếm trên tay liên tục gật đầu khen kiếm tốt. Rồi ra lệnh miễn thuế nửa năm cho Zaominh. Ông ta cúi đầu cảm ơn rồi lui ra. Giờ đến lượt lãnh chúa của Oda lên dâng lễ vật của mình. Các lãnh chúa khác cũng như quan lại trong vương quốc đều tỏ ra khinh thường khi thấy ông ta mang lên 1 chiếc hộp nhỏ.

"Chiếc hộp bé tí thế kia thì có món đồ gì quý giá được chứ"

Lãnh chúa bỏ ngoài tai những lời đó, ông vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì. Đến khi người hầu mở chiếc hộp ra cho quốc vương xem thì ngài ấy đứng bật dậy, cầm chiếc hộp lên ngắm nghía rồi hỏi lãnh chúa

"Đây có thật là nước mắt phượng hoàng không?"

Lãnh chúa đứng bên dưới chắp tay nói

"Vâng, đây đúng là nước mắt phượng hoàng. Chúng thần không giám dùng vật giả để dâng lên cho ngài đâu ạ"

Quốc vương gật đầu rồi đưa chiếc hộp cho Tướng quốc của mình xem. Lão kia xác nhận đây là hàng thật. Quốc vương rất hài lòng với món quà này lên đã bước xuống tận nơi mà Jmber đang đứng.

"Ta được biết được là vùng đất của nhà ngươi cách rất xa vùng đất của tộc Elf. Làm sao mà mi có được thứ này"

Lãnh chúa Jmber không ngần ngại nói ra sự thật

"Dạ, đó là do 1 thuộc hạ của tôi đã dâng lên cho tôi. Cậu ta nói rằng đó là chiến lợi phẩm trong 1 cuộc săn bắn ạ"

Quốc vương ngẫm nghĩ 1 lúc rồi hỏi lại

"Chiến lợi phẩm của cuộc săn bắn ư. Chả nhẽ người đó săn được Thánh linh thú Phượng Hoàng sao. Mà người đó có đi cùng ngươi không ta muốn hỏi hắn ta vài chuyện"

Lãnh chúa nói chuyện rất lễ phép đáp lời

"Dạ thưa Quốc vương, thuộc hạ đó của thần do nhà có việc gấp lên không đi cùng thần ạ."

Nghe vậy quốc vương có vẻ hơi thất vọng, ông ta thở dài rồi nói với Jmber

"Vậy khi nào cậu ta trở lại thì bảo cậu ta đến kinh đô gặp ta"

Nghe tới đây Lãnh chúa cũng không ngạc nhiên cho lắm vì dù gì nước mắt phượng hoàng cũng là cực phẩm cực kỳ quý giá. Nhưng khi quốc vương đang đi thì quay lại nói 1 câu làm ông ta kinh ngạc

"Ta sẽ cử 1 nhóm vệ binh về cùng các ngươi và chờ cậu ta trở về."

Mọi người đều ngạc nhiên hết sức về chuyện này, họ bàn tán về quyết định của quốc vương. "Dù cho có là người lấy nước mắt phượng hoàng thì cũng không cần đích thân đội vệ binh hoàng gia đến đón chứ. Chỉ cần quốc vương muốn thì có thể cử đội quân tinh Nhuệ đến vùng đất của Elf để xin mà. Việc này thật khó hiểu". Quốc vương ra hiệu cho mọi người im lặng rồi cười nói

"Lãnh chúa Jmber, món quà của mi thật sự quý giá với ta. Ta rất thích, vì vậy ta sẽ miễn thuế cho các ngươi trong 1 năm. Cũng như trợ cấp cho các ngươi những thứ quan trọng hơn để phát triển vùng đất của mình"

Lãnh chúa cúi đầu cảm tạ Quốc vương. Điều này là thật sự tốt với ông ấy. Vùng đất của Jmber không có nhiều khoáng sản hay tài nguyên gì mấy. Dân cư cũng ít lên luôn bị các quốc gia, lãnh thổ khác dòm ngó. Như vưà qua đế quốc Noxus tuy không trực tiếp xâm chiếm nhưng cũng đã hỗ trợ tên Mikito làm phản. Chỉ chút nữa thì Jmber đã mất đi vùng đất của mình. Bây giờ được sự giúp đỡ nhiều hơn từ quốc vương thì mọi chuyện sẽ khác. Jmber là người biết lo lắng cho người dân lên đã dẹp bỏ lòng tự cao của 1 lãnh chúa để đứng dưới trướng của kẻ mạnh hơn. Dù sao quốc vương cũng không gây ra phiền phức nào với lãn thổ cả.

Sau đó bữa tiệc được khai màn. Quốc vương đang cao hứng lên cho phép tất cả ăn uống thoả mái. Các cô gái ăn mặc lộng lấy nhảy múa ở giữa sân mua vui cho mọi người. Ai cũng vui trừ 2 vị lãnh chúa kia. Họ đã cất công chuẩn bị những món quà tốt nhất để lấy điểm trước mặt quốc vương mà cuối cùng chỉ được miễn thuế trong nửa năm. Trong khi Jmber được hẳn 1 năm, trong kho đó quốc vương đã chính miệng nói sẽ giúp đỡ vùng đất của Jmber phát triển. Họ không can tâm vì điều đó lên trong bữa tiệc, bọn họ đã ngầm bắt tay với nhau làm bẽ mặt Jmber trước quốc vương. Lãnh chúa Zaominh đứng lên xin phép có ý kiến với quốc vương

"Quốc vương, bây giờ đang lúc mọi người đang cao hứng. Chúng tôi muốn cùng lãnh chúa Jmber thi đấu vài trận để giúp quốc vương giải trí. Không biết ý của ngài thế nào."

Lãnh chúa Kito cũng đứng dậy lên tiếng

"Dạ đúng ạ, chúng thần dược biết lãnh chúa Jmber có những nhân tài kiệt xuất lên đã muốn lãnh giáo từ lâu. Tiếc là chưa có cơ hội, nay nhân dịp ngài ấy đang ở đây. Cố tình không bằng vô tình lên xin ngài cho chúng tôi được mở rộng kiến thức"

Quốc vương đặt cốc rượu xuống, Tướng quốc ngồi bên trái ông ấy không có ý phản đối về việc này lên quốc vương cũng gật đầu.

"Lãnh chúa Jmber, từ lúc các ngươi gia nhập làm thuộc địa của ta thì cũng chưa thấy các ngươi thể hiện bản lĩnh của mình. Nay nhân dịp đông đủ mọi người thì hãy thể hiện chút gì đó để mọi người biết về sức mạnh của mình đi. Xem có xứng đáng làm thuộc địa của chúng ta hay không"

Lãnh chúa biết 2 tên lãnh chúa kia không có ý tốt gì. Nhưng quốc vương đã nói vậy thì không thể làm trái. Ông ta đứng lên đáp lời quốc vương

"Dạ, chúng thần nào có gì đặc biệt như 2 vị lãnh chúa kia ạ. Nhưng cũng xin được mạn phép thi đấu với các vị đó để giúp mọi người thư giãn. Có gì không phải xin được mọi người bỏ qua cho"

Quốc vương cho hết đám cung nữ đang múa trên sân lui xuống để lấy chỗ thi đấu. Lãnh chua Jmber quay sang hỏi 2 tên lãnh chúa kia

"Không biết 2 vị muốn thi đấu sao ạ"

Lãnh chúa Zaominh lên tiếng

"Bọn ta sẽ cử ra 2 người, ngài cũng vậy. Sau đó 2 người của bọn ta sẽ đấu với thuộc hạ của ngài. Đến khi đối thủ nhận thua hoặc không còn khả năng chiến đấu thì dừng. Không biết ý ngài sao"

Jmber đồng ý, sau đó ông cho số 2 và số 5 ra thi đấu. Trước khi họ lên sàn đấu ông dặn dò 2 người này

"Bọn chúng muốn gây khó dễ cho ta lên sẽ không dễ dàng đầu hàng đâu. Lên cứ đánh hết sức."

Tướng quân Oda giật mình, cứ nghĩ lãnh chúa sẽ khuyên họ lên cẩn thận ai ngờ ngài ấy lại cổ vũ cho họ đánh hết mình là sao.

"Lãnh chúa, làm thế thì 2 người kia bị thương mất. Nếu quốc vương trách tội thì khó mà ăn nói"(Miden)

Lãnh chúa cười xoà nói

"Nếu không đánh hết sức thì người bị thương có lẽ sẽ là người của chúng ta. Mà ta biết rằng nếu họ mà có vấn đề gì thì Imvoker sẽ cày tung 2 lãnh địa kia để đòi lại công bằng cho thuộc hạ của cậu ấy. Như vậy còn rắc rối hơn"

Tướng quân Oda cười khổ vỗ vai của Miden

"Lãnh chúa nói đúng đó. Tôi còn nhớ có lần Garen vì đánh nhau với 1 toán cướp bị thương. Mà Imvoker đã 1 mình san bằng ổ cướp đó. Đến khi tôi đến định mang toán cướp đó về để xử tội thì nơi đó đến 1 cái xác nguyên vẹn cũng chẳng còn"

Tướng quân Miden giật mình

"Cái gì. Vậy là cậu ta giết người bừa bãi rồi. Sao ngươi lại không nói chuyện này với ta. Chẳng lẽ mi để hắn thích giết người thế nào thì giết sao"

Số 2 đứng ở phía sau lên tiếng thanh minh cho Imvoker

"Dạ không phải đâu ạ. Tuy ngài ấy đã giết bọn cướp rất tàn nhẫn nhưng đã cứu được toàn bộ con tin cũng như nô lệ. Bo j họ đều nói những kẻ phó tướng giết là của bọn cướp lên chúng tôi không có lý do gì để phạt ngài ấy cả"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #isekai#op