phần 85: món quà của Nosux
Người đàn ông gầy gò khẽ gật đầu, Mikito nhẹ nhàng cầm viên hạch tâm lên ngắm nghía. Trong bụng hắn đang nghĩ với hạch tâm này thì thuộc hạ của hắn có thể tiến thêm bước lớn nữa về sức mạnh.
Người đàn ông gầy gò nhìn Mikito đang đắm chìm trong suy nghĩ, hắn nói
"Tướng quấn, Hoả sĩ lân này chuyên về hoả thuật. Sớm đã vượt qua viêm hoả trung cấp. Chỉ có điều...."
Thấy tên kia nói năng up úp mở mở, mikito không ưa liền ngửa mặt lên nhìn hắn hỏi
"Làm sao thế đại sứ. Viên hạch tâm này có vấn đề sao"
Gã đàn ông kia ra vẻ khó xử
"Có 1 chút vấn đề về việc người sử dụng"
"Vấn đề gì. Nói đi. Ta không thích dài dòng"
Tên gầy gò chắp tay xin lỗi, nhẹ nhàng giải thích
"Thưa tướng quân. Chẳng là viên Hoả sĩ luân này hoả tính cực mạnh lên cần người có hoả hệ mạnh mẽ mới có thể chế ngự. Trong khi thử nghiệm viên Hoả sĩ lân này đã có không ít vật thí nghiệm đã chết vì không kiểm soát được sức mạnh"
Tên Mikito nhíu mày
"Đã không kiểm tra chắc chắn vậy sao còn mang đến đây. Ngươi muốn người của ta chết khi sử dụng nó ak"
"Dạ không, tuy có nhiều vật thú nghiệm chết vì sử dụng. Nhưng chúng đã bộc phát được cả kĩ năng của Hoả kì lân."
Tên Mikito ngạc nhiên đến nỗi"a" lên 1 tiếng. Hắn nghĩ: bình thường khi dùng hạch tâm cấy vào cơ thể người thì chỉ sử dụng được đặc tính cơ thể của hạch tâm đó. Vậy mà cái này có thể sử dụng được cả kĩ năng nữa thì quả thật bất ngờ.
Hắn hắng giọng rồi hỏi tên kia rõ hơn. Tên gầy gò vuốt chòm râu bạc, khẽ nói lại tất cả
"Trong cuộc thí nghiệm, những kẻ sử dụng hạch tâm này đều sử dụng được 1 kĩ năng của Hoả kì lân. Kể cả 1 người không có hoả hệ vẫn có thể tạo ra Viêm hoả sơ cấp của hoả kì lân. Có lẽ do việc sử dụng sức mạnh quá lớn lên cơ thể không chịu nổi áp lực."
Mikito chống tay lên cằm nghĩ ngợi" cả 1 quốc gia mà không tìm được kẻ nào có hoả hồn mạnh để thử nghiệm sao. Lên giờ hắn mang đến đây có ý muốn dùng người của ta làm thí nghiệm. Chết tiệt. Nếu ta từ chối đế quốc sẽ nói ta không có thành ý. Nếu nhận lời thì rất có thể ta sẽ phải cho người mạnh về hoả thuật chịu nguy hiểm này"
Tên gầy gõ lấp tức trấn an Mikito
"Tướng quân, xin đừng lo lắng. Ta mang nó đến đây vì ta biết trong quân đoàn của ngài đội trưởng số 1 rất giỏi về hoả thuật. Với mức rank của anh ta là B rank, ta nghĩ không khoa để sử dụng đâu. Trận chiến sắp tới nếu ngài muốn chắc chắn chiến thắng thì thứ này có thể giúp ngài"
Nghe tới đây, mikito càng lo lắng hơn. Chuyện đội trưởng số 1 của hắn giỏi hoả thuật thì là hiển nhiên. Nhưng về mức rank thì không mấy người biết. Dù gì hắn cũng là tướng quân từng lăn lộn trong nhiều trận đánh lên thừa hiểu việc che giấu thực lực trước chiến đấu quan trọng thế nào. Lên những thông tin về sức mạnh của các lãnh đạo ở đây được giữ bí mật. Vậy mà cái tên sứ giả này lại có thể biết. Chỉ có 2 lý do. 1 là hắn có khả năng nhìn thấu năng lực của người khác. 2 là có nội gián ở trong quân đoàn. Hắn tức giận lắm nhưng không biết phải làm sao. Trước mắt không lên đắc tội với sứ giả.
"Nếu vậy ta đồng ý. Nhưng ngài có đảm bảo an toàn cho đội trưởng số 1 của ta không. Anh ta là người đứng đầu chỉ huy đạo quân hùng mạnh nhất của ta đó"
Tên gầy gò định trả lời thì cánh cửa tự động mở ra. Có tiếng nói từ xa truyền tới
"Ta đảm bảo với ngươi là hắn ta sẽ không sao."
Từ ngoài xa đã ngửi thấy 1 mùi hương dịu nhẹ rất thơm. Tiếp đến thân hình chả 1 người trẻ tuổi xuất hiện. Mikito vừa nhìn qua đã biết người này có cốt cách của 1 tướng quân. Dang đi vững chắc, dứt khoát. Ánh mắt kiên định và gương mặt chứa đầy vẻ quân vương. Hắn ta bước vào thì 2 người kia vội đi xuống, chắp tay chào cung kính
"Chào tướng quân Darus. Không biết ngài đại giá quang lâm tới đây. Không đón tiếp từ xa, thất lễ thất lễ"
Tên vừa đến không nói gì, đi đến ngồi xuống bàn. Hắn ta nhấp 1 ngụm trà rồi mới quay xuống nhìn 2 người kia nói
"Đứng lên cả đi."
Mikito tiến lại gần Darus, hắn nói
"Ngài đích thân đến đây chẳng hay có chuyện gì quan trọng sao"
Tên Darus cười,hắn cầm hạch tâm Hoả sĩ lân lên. Nói giọng đầy tiếc nuối
"Ta chỉ tiện đường ghé qua xem tướng quân có khoẻ không. Ai ngờ. Hài. Xem ra tướng quân không muốn có sức mạnh này rồi."
Tên Mikito vội xua tay
"Không, không phải vậy. Chỉ là ta nghĩ nếu như người được chọn không kiểm soát được hạch tâm thì có khả năng sẽ phá hủy hay sử dụng hết mana của nó thì sẽ rất lãng phí"
Darus đứng dậy, quay lưng lại với Mikito. Không khí xung quanh chợt như chuyển đông. Ai nấy trong căn phòng đều cảm nhận được 1 cái lạnh thấu xương. Mikito run rẩy, hắn ta biết cái cảm giác khó chịu, lạnh buốt này chính là sát khí. 1 người hơn vài chục năm chiến đấu ngoài chiến trường như hắn tuy đã giết vô số kẻ thù. Sát khí trong người cũng không phải là ít vậy mà chỉ với 1 chiêu của Darus đã khiến hắn phải đổ mồ hôi lạnh.
"Người này hẳn là kẻ giết người không ghê tay ở Nosux. Nếu ta không cần thận thì rất có thể hắn sẽ hạ sát cả ta và quân đoàn để giữ bí mật. Kiểu này không cứng rắn với hắn được" Mikito thầm nghĩ. Trong đầu hắn đã có kế sách để giải quyết tình hình. Hắn vội nói
"Tướng quân Darus, chúng tôi rất vinh hạnh vì món quà này của ngài. Lên sẽ thật thất lễ nếu không sử dụng tốt nó. Vì vậy tôi xin đưa đội trưởng đội số 1 của tôi được sử dụng viên hạch tâm này. Không biết ý ngài thế nào"
Sát khí trong căn phòng giảm dần đi rồi biến mất. Darus cười vang, hắn quay lại vỗ vai Mikito mà rằng
"Như vậy từ đầu có phải tốt không. Yên tâm ta cũng không để người của mi có vấn đề gì khi sử dụng hạch tâm đâu. Dù sao bọn chúng cũng sẽ là người của đế quốc ta. Chúng ta sao có thể hại người của mình được."(Darus)
Mikito liên tục nói phải phải. Nói rồi hắn quay sang người gầy gò, bảo ông ta chuẩn bị mọi thứ để tiến hành cấy ghép hạch tâm. Người đàn ông gầy gò cúi đầu rời đi. Lúc này chỉ còn Mikito và Darus ở trong căn phòng. Darus rót ra 1 cốc trà khác, vừa hay hỏi luôn Mikito
"Ta nghe nói chỗ của tên Oda đang tập luyện nghiêm túc lắm phải không. "
Mikito gật đầu
"Dạ vâng, chúng luyện tập để chuẩn bị cho đợt tuyển quân của quân đoàn. Chúng muốn quảng cáo cho quân đoàn lên mới bắt binh sĩ luyện tập ạ"
Darus chức danh chỉ là 1 tướng quân nhỏ nhoi hay thậm chí có thể nói hắn hữu danh vô thực. Vồn dĩ hắn chẳng có đội quân nào phía sau cả. Trước giờ hắn luôn làm việc 1 mình. Hôm nay chẳng lẽ vì chuyện này mà hắn ta lặn lội từ Nosux tới đây sao. Mikito nghĩ thầm nhưng hắn cũng đoán được rằng việc chiếm nơi đây rất có lợi cho Nosux. Vì từ biên giới qua đây là gần nhất. Hơn nữa thị trấn này mới thanh bình chưa được bao lâu lên quốc vương còn chưa quan tâm đến nơi này.
"Nói sơ qua về vương quốc Alantich. Trong vương quốc có 7 vùng lãnh thổ. Trong đó 2 vùng lãnh thổ là thuộc địa xin được sự bảo trợ của vương quốc. Thị trấn này là 1 trong 2 vùng đất đó."
Darus ngồi xuống, tiếp tục uống trà và bắt đầu nói
"Ta được biết vùng đất này vẫn còn chế độ tự trị lên quốc vương sẽ không thể can thiệp nếu trong đây có xẩy ra chiến tranh nội bộ. Vì thế lần này đành phải dựa vào các ngươi. Nếu chiếm được thành ta tin chúa tể sẽ thưởng lớn cho các ngươi. Vì vậy hãy dốc sức mà làm"
Mikito cúi đầu cảm ơn. Sau đó bọn họ bàn luận với nhau về cách thức tấn công thành trì.
Trong lúc này nhóm của Imvoker không trở về thị trấn mà quay qua về ngôi làng do anh ta dựng lên. Trong lúc đi Garen hỏi anh ta
"Phó tướng, tại sao chúng ta không cảnh báo những ngôi làng ở khu phía bắc gần đám người khả nghi kia mà lại về phía Đông."(Garen)
Mấy người kia chắc cũng có câu hỏi tương tự. Tôi lắc đầu nói cho bọn họ nghe
"Giờ có về đó thì cũng chả mấy người còn sống đâu."
Garen dường như vẫn không chịu tin. Hắn quay sang tôi, ánh mắt đầy vẻ hi vọng điều tôi vừa nói là giả dối.
"Vùng phía bắc không khí quanh năm lạnh lẽo, có rất ít người sinh sống lên quân đội canh gác biên giới rất lỏng lẻo. Vì thế với sức mạnh và sự khát máu của những kẻ khả nghi kia thì không có nhiều cơ hội sống sót. Chúng ta không lên mạo hiểm mà tiến vào nơi đó chỉ vì muốn cứu những người mà chúng ta không biết còn sóng hay không. Thay vào đó lên cứu những người có khả năng sống sót cao hơn."
"Nhưng hoi cũng là con dân của thị trấn. Chúng ta là binh sĩ, ăn lương từ thuế mà họ đóng góp mà sao biết họ gặp nguy hiểm mà lại không làm gì"(Số 5)
Số 5 và Garen quay sang nhìn tôi với thái độ vô cùng bực tức vì tôi sẵn sàng bỏ qua cơ hội được cứu của những ngôi làng ở phương bắc thị trấn. Tôi dừng lại nhìn thẳng vào họ
"Vậy các cậu nghĩ mình đủ sức làm điều đó không. Nếu có thì có thể đi. Ta sẽ tìm xác mấy cậu khi cứu được người dân và lãnh chúa còn đang nguy hiểm ở trong thành. Yên tâm ta sẽ báo thù cho các cậu"
Sokara kéo tay áo tôi muốn tôi không lên nói nữa. Bầu không khí đang trở lên vô cùng căng thẳng. 2 người kia đang không biết làm sao khi tôi nói tới tướng quân Oda. Saber đứng sau từ nãy giờ bước lên động viên và giải thích cho 2 tên đội trưởng nghe
"2 vị đội trưởng xin hãy nghe theo lời của phó tướng đi. Tôi cũng như 2 người rất muốn cứu tất cả nhưng tôi cũng biết sức mình không thể. Bây giờ kể cả 2 vị có chạy hết tốc lực đến ngôi làng gần nhất ở phương Bắc cũng mất 4 ngày. Lúc đó cũng là ngày tuyển quân diễn ra. Chúng có lẽ đã vào được trong thành rồi. Vậy chúng ta còn đến đó làm gì nữa"(Saber)
"Saber nói đúng đó, tuy ta chẳng phải người trong quân đội nhưng cũng hiểu vị trí của tướng quân và lãnh chúa quan trọng hơn. Nếu họ mà có mệnh hệ nào thì dù có cứu được bao nhiêu dân thì cũng chỉ như rắn mất đầu. Bị người ta đè bẹp mà thôi"(Etest)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro