Chương 1: Mùa Đông Không Có Em
Thành phố bước vào mùa đông với những cơn gió buốt lạnh và bầu trời xám xịt trải dài đến vô tận. Những hàng cây bên đường rũ lá trơ trụi, gợi cảm giác cô đơn đến nao lòng. Trong khung cảnh ấy, Trần Thư Hàng khoác chiếc áo khoác dày màu navy, tay đút túi, bước lững thững qua con hẻm quen thuộc dẫn tới trường học.
Thư Hàng là kiểu người mà cả lớp đều biết nhưng chẳng mấy ai thân. Cậu không thích tụ tập, càng không thích nói chuyện phiếm. Cậu lặng lẽ học giỏi, lặng lẽ ra về, lặng lẽ sống trong thế giới riêng. Có người bảo cậu chảnh, người khác lại đồn cậu từng bị tổn thương tình cảm. Thư Hàng chẳng buồn giải thích. Cậu chỉ đơn giản là không tìm thấy ai khiến cậu muốn mở lòng.
Cho đến ngày hôm đó, khi lớp học có một học sinh mới chuyển đến.
"Chào các bạn, mình là Đường Bạch Ngọc. Mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới nhé!"
Cô gái đứng trên bục giảng với nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng như nắng đầu xuân. Giọng nói của cô không quá to, nhưng đủ khiến cả lớp im bặt. Có cái gì đó ở cô – trong cách đứng, ánh nhìn, và cả nụ cười – khiến người ta khó lòng rời mắt.
Thư Hàng đang gục đầu lên bàn, nhưng câu nói đầu tiên của cô khiến cậu bất giác ngẩng lên. Đôi mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cô mỉm cười nhẹ. Cậu không đáp lại, nhưng trái tim thì lại đập lệch nhịp một nhịp rất khẽ.
Bạch Ngọc được xếp ngồi cạnh Thư Hàng – chỗ trống duy nhất trong lớp. Khi cô kéo ghế ngồi xuống, cậu chỉ khẽ liếc rồi quay đi. Không chào hỏi, không giới thiệu.
"Chào cậu. Tớ là Bạch Ngọc," cô lên tiếng trước, đưa tay ra.
"Ừ," Thư Hàng đáp cộc lốc, chẳng buồn bắt tay. Cô gái thu tay lại, nhưng vẫn cười.
Họ bắt đầu như thế – một người trầm mặc, một người nồng nhiệt.
Qua từng ngày, Đường Bạch Ngọc vẫn luôn tươi cười. Cô chào cậu mỗi sáng, đưa nước cho cậu mỗi tiết thể dục, và đôi khi hỏi cậu vài câu vu vơ về bài học. Cậu vẫn lạnh lùng, vẫn không thân thiện, nhưng tuyệt nhiên không từ chối. Có lần, cô ngủ gật trong tiết Toán, cậu kéo lại áo khoác đắp cho cô. Cô không biết, nhưng cậu lại nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.
Những điều nhỏ nhặt như thế, từng chút từng chút một, dần len lỏi vào thế giới khép kín của Thư Hàng. Cậu nhận ra mình chờ tiếng "Chào buổi sáng" của cô mỗi ngày. Khi cô nghỉ một hôm vì bệnh, cả lớp vẫn ồn ào như thường – chỉ có cậu là im lặng hơn mọi khi.
Một buổi chiều, khi gió mùa về lạnh căm căm, Bạch Ngọc dúi vào tay cậu một chiếc bánh gạo và cười:
"Cậu ăn thử đi. Bánh này mẹ tớ làm. Ngon lắm đó."
"Không thích ăn ngọt."
"Thế thì coi như nể mặt tớ."
Cậu nhận lấy, không nói lời nào. Hôm ấy, cậu ăn sạch.
Dưới tán cây khô sau trường, có lần cô hỏi:
"Cậu không thấy cô đơn sao, khi cứ mãi sống tách biệt thế?"
"Thế giới của tớ vốn đã như vậy."
"Nếu một ngày tớ biến mất khỏi thế giới đó thì sao?"
"Không ai quan trọng đến mức vậy."
Lời nói lạnh lùng là thế, nhưng đêm đó, Thư Hàng thức trắng. Câu hỏi của cô vang lên mãi trong đầu.
Cậu bắt đầu viết nhật ký – không phải kiểu lãng mạn sến súa, mà là những đoạn rất ngắn, đôi khi chỉ là vài dòng:
"Hôm nay cô ấy bị điểm kém Văn. Cười buồn buồn. Đáng ra mình nên nói gì đó."
"Đưa ô cho cô ấy lúc trời mưa. Ướt như chuột lột. Nhưng vui."
"Hình như, mình thích cô ấy rồi."
Mùa đông trôi qua chậm rãi. Từng buổi sáng giá lạnh, cậu đứng cạnh cô ở trạm xe, thỉnh thoảng dúi vào tay cô một gói cà phê nóng, thỉnh thoảng chỉ là một câu hỏi: "Lạnh không?"
Không ai trong lớp để ý – bởi vì cậu vẫn lạnh lùng như thế, còn cô thì vẫn hay cười với tất cả mọi người. Nhưng giữa hai người họ, đã có những điều rất riêng.
Thế rồi một ngày, Bạch Ngọc không đến lớp.
Không ai biết cô đi đâu. Giáo viên chỉ nói là xin nghỉ bệnh. Một tuần, rồi hai tuần. Không một tin nhắn, không một lời nhắn gửi. Cậu đến trước cổng nhà cô – căn nhà khóa cửa im ỉm. Hỏi bạn bè, hỏi thầy cô – không ai biết gì thêm.
Thư Hàng đứng dưới tán cây sau trường, nơi cô từng cười rạng rỡ hỏi cậu về "thế giới cô đơn", và lần đầu tiên, cậu thấy lòng mình trống rỗng đến khó chịu. Lạnh. Mọi thứ đều lạnh.
"Mùa đông này... không có em."
Cậu viết dòng ấy vào trang cuối của cuốn sổ tay – chữ run run như những m
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro