Chương 2: Em Là Ánh Sáng Trong Tôi

Mùa đông năm ấy dài hơn bất kỳ mùa đông nào mà Trần Thư Hàng từng trải qua. Những buổi sáng đến lớp không còn giọng nói "Chào cậu" quen thuộc. Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống, và những quyển vở xếp ngay ngắn kia – không còn ai mượn bút hay lén viết mấy dòng nghịch ngợm bên mép trang nữa.

Thư Hàng đã quen với im lặng. Nhưng sự im lặng thiếu Bạch Ngọc lại khiến cậu khó chịu đến lạ.

Cậu bắt đầu làm một điều mà chính bản thân cũng không ngờ: mỗi ngày đều đi qua con đường nhà cô. Căn nhà ấy vẫn khóa cổng, cây nguyệt quế trước sân đã bắt đầu rụng lá, mấy chậu hoa cô từng kể "mẹ trồng mỗi sáng" nay héo úa vì thiếu người chăm.

Cậu hỏi những người hàng xóm gần đó, chỉ nhận được những cái lắc đầu và câu trả lời quen thuộc: "Gia đình đi đâu đó rồi. Không ai biết."

Cậu để lại một mảnh giấy nhỏ gấp gọn:

"Nếu cậu đọc được, hãy nhắn tớ. Tớ vẫn chờ."
Rồi cậu ngồi lại trạm xe buýt gần nhà cô – nơi họ từng ngồi nói chuyện hôm trời có mưa phùn đầu mùa. Cậu ngồi rất lâu, cho đến khi ánh đèn đường bật lên và thành phố nhòe đi sau màn sương mỏng.

Trong lớp học, người ta bắt đầu quên dần sự vắng mặt của Bạch Ngọc. Nhưng Thư Hàng thì không. Mỗi lần giở vở, cậu vẫn nhớ rõ nét chữ nghiêng nghiêng của cô từng nhắn cậu trong những trang vở:

"Sao lúc nào cậu cũng viết chữ đẹp như máy in vậy?"

"Thầy Toán nhăn trán 3 lần khi giảng. Cậu đếm đi."

"Nếu một ngày, thế giới của cậu có thêm ai đó, thì người đó sẽ hạnh phúc lắm."

Thư Hàng ngồi trước bàn học, mở cuốn sổ ghi chép của mình. Cậu lật tới trang mà mình từng viết dở:

"Hình như, mình thích cô ấy rồi."
Ngay bên dưới, lần đầu tiên, cậu không viết nữa – mà dán một tấm hình: ảnh cô đang đứng cạnh cây hoa anh đào hôm họ đi dã ngoại cùng lớp. Cô không nhìn vào máy ảnh, chỉ nghiêng đầu ngước lên trời, nụ cười như nắng hanh tháng mười hai.

Một tuần sau, Thư Hàng nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Tớ đọc được rồi."
Không tên. Không lời giải thích.

Chỉ là một dòng như vậy – nhưng cũng đủ khiến tim cậu đập loạn.

Cậu lập tức nhắn lại:

"Cậu ở đâu?"

"Cậu sẽ không tìm thấy tớ đâu."

"Tại sao?"

"Vì tớ phải đi xa. Lần này... không phải vì tớ muốn."

Một khoảng lặng rất dài sau tin nhắn đó. Rồi, tin cuối cùng xuất hiện:

"Tớ xin lỗi. Nhưng cảm ơn vì đã để tớ bước vào thế giới của cậu."
Thư Hàng nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Cậu không nhắn lại. Cũng chẳng tắt máy. Chỉ im lặng – như chính những tháng ngày không cô.

Từ hôm đó, cậu bắt đầu có một thói quen kỳ lạ: ghi lại những điều cô từng nói, từng cười, từng làm. Từng câu chuyện nhỏ, từng cái nhăn mũi, từng lần cô ngồi nghịch tóc rồi thở dài trong giờ Anh Văn.

Cậu viết vào một cuốn sổ riêng, đặt tên:

"Thế giới của tôi – khi thiếu em."
Có trang, cậu chỉ viết một dòng:

"Hôm nay trời mưa. Cậu từng nói thích mưa, vì nó làm thành phố dịu lại."
Có ngày, cậu viết cả đoạn dài về chuyện cô từng kể thích ăn mì gói trộn trứng và xúc xích.

Cậu gom nhặt mọi mảnh ký ức, như thể sợ chúng rơi vãi khỏi trái tim.

Bạn bè bắt đầu nhận ra Thư Hàng thay đổi. Cậu trở nên trầm lặng hơn, nhưng không còn lạnh lùng như trước. Cậu biết mỉm cười với một vài câu chuyện, bắt đầu giúp bạn cùng nhóm học thêm Toán. Thậm chí, có lần còn chủ động mang bánh lên lớp chia cả tổ.

Có người nói: "Ê, ông thay đổi vì con nhỏ Đường hả?"

Cậu không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.

Không phủ nhận. Vì đúng là như thế.

Đường Bạch Ngọc – cô gái không ồn ào, không phô trương, nhưng như một tia nắng xuyên qua mùa đông trong tim cậu.

Cô đến nhẹ nhàng, rồi biến mất – nhưng lại để lại một vệt sáng mà suốt cả đời này, cậu không quên được.

Trần Thư Hàng viết:

"Có những người bước vào đời ta không phải để ở lại... mà để thắp sáng."

"Cảm ơn cậu – vì đã khiến mùa đông của tớ... kh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chaukim