Chương 4:Mỗi Chúng Ta Một Nỗi Đau

"Tớ thích cậu." "Tớ cũng vậy." — Nhưng... lời thứ hai đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cậu ấy.

Từ hôm Đường Bạch Ngọc trở về, không khí trong lớp dường như có chút thay đổi.

Cô ngồi lại chỗ cũ – ngay bên cạnh Thư Hàng. Mọi thứ trông như chưa từng có ai rời đi, chưa từng có những ngày trống trải đến đau lòng.

Nhưng họ lại cư xử như hai người lạ biết rõ từng hơi thở của nhau.

Mỗi sáng, cô vẫn gật đầu chào cậu. Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, như cơn gió thoảng qua. Không ai nhắc gì về buổi tối hôm ấy. Không ai nhắc về lời tỏ tình đã bị lỡ.

Cậu muốn nói, thật sự muốn – nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Một ngày nọ, khi cả lớp ra sân tập thể dục, Bạch Ngọc không tham gia. Cô xin nghỉ vì "đau đầu nhẹ." Thư Hàng nhìn theo cô rời đi, lòng có chút bứt rứt.

Cuối giờ, cậu không kìm được. Cậu bước tới bàn cô, nhẹ giọng:

"Cậu ổn chứ?" Cô ngẩng lên, mỉm cười: "Ừ, chỉ hơi mệt chút thôi. Cảm ơn vì đã hỏi."

Nhưng trong đáy mắt cô, cậu nhận ra điều gì đó đang dần gãy vỡ.

"Bạch Ngọc... nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ."

Cô khựng lại. Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà không né tránh.

"Tớ có thể tin cậu chứ?" "Cậu luôn có thể." "Dù chuyện đó... không dễ nghe?" "Càng không dễ nghe, tớ càng muốn được biết."

Cô cúi đầu, đôi bàn tay nắm lại trong lòng.

"Mẹ tớ... mất rồi."

Tim cậu chùng xuống.

"Vào tháng trước." – Giọng cô run, nhưng ánh mắt kiên cường. "Tớ không nói với ai. Không muốn ai thương hại, không muốn mình trở thành gánh nặng."

"Cậu không phải gánh nặng. Cậu là ánh sáng của cả một khoảng trời tuổi trẻ."

Lần đầu tiên, Thư Hàng không giữ khoảng cách. Cậu vươn tay, nhẹ đặt lên tay cô. Cô không rút ra. Chỉ để yên, như đang tìm chút ấm áp trong mùa đông không có mẹ.

Kể từ hôm đó, họ nói chuyện lại nhiều hơn. Nhưng lần này không còn là những câu đùa giỡn vô tư, mà là những lời nói chậm rãi – chạm vào nỗi đau của nhau.

Thư Hàng kể cho cô nghe về người bố quá nghiêm khắc, về áp lực học hành đến nghẹt thở, về những đêm cậu muốn buông bỏ tất cả nếu không có tiếng cười của cô trong trí nhớ.

Cô lặng lẽ nghe, rồi nói: "Có lẽ chúng ta đều là những kẻ tổn thương... đang giả vờ mạnh mẽ."

"Nhưng nhờ có nhau, ít nhất... ta không còn đơn độc."

Những ngày sau đó, họ cùng học, cùng ăn, cùng đi bộ dưới hàng cây mùa đông bắt đầu rụng lá. Bên nhau – không phải tình yêu nồng cháy, mà là sự chở che dịu dàng.

Nhưng đâu đó, vẫn còn vết rạn. Lời "tớ cũng thích cậu" vẫn chưa được nói.

Và Đường Bạch Ngọc thì... sắp phải rời đi lần nữa.

Một buổi chiều cuối tuần, họ ngồi trong quán trà cũ. Trời mưa lất phất, những giọt nhỏ vẽ nên âm thanh dịu nhẹ như một khúc hát.

"Tớ nhận được học bổng đi Pháp." – cô nói, nhẹ tênh.

Thư Hàng lặng người.

"Khi nào?" "Cuối tháng này." "Lần này cậu định biến mất nữa sao?" "Không... tớ sẽ nói lời tạm biệt đàng hoàng."

Cô nhìn cậu, nụ cười có chút gượng gạo: "Tớ đã nghĩ nhiều. Về cậu, về chúng ta. Nhưng có lẽ, chúng ta gặp nhau quá sớm, hoặc quá muộn."

"Không. Là vừa kịp lúc." – Cậu đáp, dứt khoát.

"Vậy sao cậu chưa từng nói cậu cũng thích tớ?"

Im lặng.

Thư Hàng không trả lời. Cậu cắn môi, siết chặt tay thành nắm đấm. Không phải cậu không muốn nói, mà là sợ... nếu thừa nhận, sẽ càng đau hơn khi phải chia xa.

Cô hiểu. Vì vậy, cô không hỏi lại nữa.

Hôm sau, cô để lại một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn của cậu – giống như cách cậu từng làm với cô thuở nào.

"Nếu tớ rời đi lần nữa, cậu sẽ ghét tớ chứ?" "Tớ hy vọng, dù ở đâu, cậu cũng giữ lại chút gì đó thuộc về tớ." "Vì tớ đã đem hết thanh xuân gửi lại trong ánh mắt cậu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chaukim