C1
Mặt trời ló dạng, ánh nắng len lỏi qua mọi ngóc ngách mà nó đi qua, con mèo trên nóc nhà đang thong thả tắm nắng thì giật bắn mình khi nghe tiếng thất thanh phát ra.
"Đã trễ học rồi!!!"
"Con nhỏ Adaa này lại lười biếng rồi, nếu không có tớ thì cậu chết chắc rồi biết không hả? Cái đồ lười biếng này mau dậy coiii" Sharad Malhotra xách Adaa Khan trên vai, vừa nói vừa chạy vào trường.
"Hôm qua tớ thức trễ lắm cậu biết không, cho tớ ngủ thêm tí nữa đi" Adaa đáp cùng giọng uể oải.
"Cậu thức trễ tới mấy giờ???"
"8h tối hôm qua tớ mới được đi ngủ đấy"
"Cái gì? 8h đi ngủ mà bây giờ 7h sáng dậy không nổi là sao???"
Sau đó cả hai ồn ào mà chạy thẳng vào lớp, thật ra cũng chỉ mỗi người xách ồn ào, còn người được xách lại chẳng buồn động đậy.
...
Chuông reo vừa đúng lúc bọn họ bước vào lớp. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, cả lớp nháo nhào trêu.
"Nhìn kìa, Sharad lại xách Adaa đi học"
"Haizz đến khi nào Adaa mới siêng lên được một chút đây"
"Sharad à cậu cũng khỏe quá rồi cơ đấy, mỗi ngày đều xách Adaa đến trường. Kiểu này có ngày cậu sẽ thành lực sĩ đấy haha"
"Được rồi được rồi cậu quá khen, chăm sóc cho con heo lười biếng này là trách nhiệm của tớ, phải hoàn thành mới thỉnh được chân kinh" Nói rồi anh quăng Adaa xuống chỗ ngồi.
Adaa nghe ồn ào liền nhíu mày nhìn, sau lại ngã người xuống bàn ngủ tiếp. Mà bản thân Adaa - Nhân vật chính của chủ đề thì lại chẳng mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện.
Sharad chỉ biết bất lực ngồi xuống cạnh nàng, con người này rõ là quá tiết kiệm năng lượng sống mà.
Bỗng anh thấy Adaa nhăn mặt, tay với lấy cây viết trên bàn mà ném vào anh, ánh nắng bên ngoài khiến nàng chói mắt. Sharad liền tiến tới cửa sổ hai bên kéo rèm lại, anh hiểu con người này quá mà, bên ngoài có luân chuyển như thế nào cũng mặc, nhưng chỉ cần có thứ khiến nàng không thể ngủ ngon thì liền khó chịu.
Cả lớp cũng trở về chỗ khi thấy giáo viên bước vào.
"Nghiêm!"
Mọi người đồng loạt đứng lên, duy chỉ có người nào đó vẫn đang ngủ ngon lành. Sharad đành kéo nàng đứng lên cùng, chân thì đứng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, đúng là chỉ có mỗi nàng làm được.
Sau đó giáo viên bắt đầu điểm danh.
"Tejasswi Prakash"
"Có"
"Anita Hassanandani"
"Có"
"Sharad Malhotra"
"Có"
"Adaa Khan"
"..."
"Adaa Khan?"
"..."
"Hôm nay Adaa vắng mặt à?"
Cả lớp bất giác nhìn về phía người đang nằm bất động kia.
"D.. Dạ có thưa thầy" Sharad biết có gọi mãi nàng cũng chẳng chịu dậy, liền chộp lấy tay Adaa mà giơ cao.
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười.
"Sharad cậu tận tâm tận lực quá rồi"
"Tớ thấy cho dù có động đất hay núi lửa thì Adaa cũng không dậy đâu"
"Haha đúng đấy"
"Cả lớp trật tự nào. Chúng ta bắt đầu vào học" Thầy giáo im lặng nãy giờ lên tiếng. Thầy cũng thật sự bất lực khi thấy Adaa ngủ trong lớp của mình như vậy, nhưng với sự kính nghiệp sâu sắc, thầy bắt buộc phải bắt Adaa đứng lên trả lời câu hỏi.
Adaa đang ngủ ngon lại bị gọi dậy nên khó chịu, mắt nhắm mắt mở mà nghe thầy giáo đọc câu hỏi.
"Can you tell me what kind of object is the sun?"
"Sure ,the Sun is a yellow dwarf star, a hot ball of glowing gases. It is made of 91.0% hydrogen and 8.9% helium."
Nghe được câu trả lời cả lớp xôn xao bàn tán.
"Ê cậu ấy nói gì vậy?"
"Tớ cũng không biết nữa, cái gì mà mặt trời ấy"
"Trời ơi tiếng anh là môn tớ dốt nhất, chả hiểu tẹo nào"
"There's one other thing the core is the hottest part of the Sun, where temperatures top 15 million °C and the Sun's surface is 5,500 °C" Nàng nói thêm.
Lần này xung quanh ồ lên tiếng trầm trồ và thán phục.
"Thầy còn muốn hỏi thêm gì nữa không ạ?"
"Thôi được rồi ngồi xuống đi, nhớ đừng ngáy to trong lớp. Cả lớp mở sách ra học nào"
___
Giờ nghỉ trưa, mọi người ùn ùn kéo nhau xuống phòng ăn, ai nấy đều đói meo nên tranh thủ từng phút giây để xuống xếp hàng thật sớm.
Xung quanh thoáng yên tĩnh, chỉ còn mỗi Adaa đang say giấc nồng.
Tư thế ngủ không thoải mái khiến nàng cựa mình dậy, ngước nhìn đã thấy đồng hồ điểm 12h trưa, bụng cũng bắt đầu đánh trống.
Nhưng Adaa chẳng buồn động đậy, cô phân vân nên đi hay tiếp tục ngủ. "Dù sao cũng lỡ giờ ăn trưa, thôi thì ngủ tiếp để qua cơn đói cũng được"
Nói rồi nàng lại tìm tư thế thoải mái nhất lăn ra ngủ.
Khi ăn trưa xong học sinh cũng dần kéo nhau vào lớp, biết Adaa vẫn đang ngủ nên không ai làm ồn. Không lâu sau Sharad cũng lên tới, thấy cô bạn của mình vẫn đang ngủ liền đặt lon nước lạnh lên má nàng.
Cảm giác lạnh lẽo từ trên má phát ra khiến nàng khó chịu mở mắt ra nhìn, liền thấy Sharad giơ phần ăn của nàng trước mặt.
"Phần ăn của cậu đây, mau dậy ăn đi đồ lười"
"Cậu để đó đi lát nữa tớ ăn" Adaa nói rồi chuẩn bị ngủ tiếp.
"Này này nếu cậu không ăn thì tớ sẽ đem cho cún ăn nhá, để cho cậu ôm cái bụng đói này về nhà, mà đói rồi thì sẽ không thể ngủ ngon được, đến lúc đó đừng có trách ai nhé"
Adaa nghe thế đành ngồi dậy, nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm.
"Tại sao con người phải ăn uống chứ? Không thể phát minh ra một thứ gì đó tiêm vào người là no cả ngày luôn sao, ăn uống cũng chỉ thêm phiền phức thôi"
"Bớt suy nghĩ viễn vông đi, nếu có thứ đó thì chúa lười như cậu chẳng phải một ngày 24 tiếng đều ngủ sao" Sharad nghe nàng lải nhải thì lên tiếng.
Khi đánh chén no nê xong nàng đã có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
___
Giờ ra chơi, Adaa giật mình dậy khi nghe tiếng ồn lớn ở lớp bên cạnh. Vốn định ngủ tiếp nhưng tiếng ồn ngày một lớn, cảm thấy bị làm phiền nàng liền lười biếng đi qua đó xem.
"Có tỏ tình kìa mọi người ơi" Một người hô to.
"Thật sao? Là ai với ai vậy?"
"Nghe nói là Mouni Roy lớp kế bên được em gái khóa dưới tỏ tình đấy"
"Ể là gái với gái à? Lạ nhỉ"
"Có gì đâu mà lạ, bây giờ khoa học xã hội tiên tiến hơn, gái yêu gái hay trai yêu trai cũng bình thường, cái quan trọng là họ thích và yêu nhau thật lòng thôi"
"Phải nhỉ, nghe nói em gái kia rất xinh đẹp, Mouni thì lại học rất giỏi, chẳng phải rất đẹp đôi sao?"
"Thôi được rồi mau đến đó xem đi"
Adaa nghe đến đây đã hiểu, nàng chẳng quan tâm những vụ như thế này nên tính quay về lớp ngủ tiếp. Nhưng đám đông xem náo nhiệt phía sau cứ đi về cùng một hướng khiến nàng chẳng thoát ra được lại còn bị đẩy đến nơi tỏ tình.
“Chị Mouni à, em thật sự rất thích chị, chị có thể cho em cơ hội được không?”
Xung quanh bắt đầu hò reo ầm ĩ, LGBT trong xã hội hiện tại không còn quá xa lạ, nhiều người còn thích thú khi thấy những người đẹp đến với nhau, liền hú hét bảo đồng ý.
“Chị xin lỗi, nhưng chị thật sự không thích em” Giọng của cô phát ra từ trong đám đông.
Đàn em khi nghe câu này liền khóc lóc chạy mất, mọi người thấy thế liền tiếc nuối rời đi.
Adaa lúc này mới có thể thoải mái hô hấp, xém tí nữa đã chết nghẹt rồi. Nàng nhanh chóng chở về lớp, nãy giờ ở đây khiến nàng phí phạm thời gian ngủ của mình.
Hôm nay thế giới lại bớt yên tĩnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro