Tối đó tại nhà Hyeri
Sau khi tua đi tua lại cảnh hôn trong Tập 4 đến lần thứ ba, cả nhóm cuối cùng cũng kiệt sức vì cười đùa quá nhiều. Đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng, và cơn buồn ngủ bắt đầu len lỏi vào từng người. Hyewon ngáp dài, tay vẫn ôm chặt chiếc gối cô vừa dùng để che mặt khi bị Hyeri trêu. Woori ngồi thẳng dậy, đặt bát dâu tây đã hết sạch lên bàn, giọng đều đều: "Muộn rồi, chúng ta đi về thôi."
Hyeri, vẫn ngồi bắt chéo chân trên sàn, lập tức phản đối "Về gì mà về? Đường xa thế này, ở lại đây đi! Nhà chị đủ chỗ mà." Cô quay sang Subin, nháy mắt. "Đúng không, công chúa? Em cũng muốn ở lại với chị chứ?"
Subin giật mình, tay vô thức nắm chặt. "Dạ... nếu chị không phiền thì em ở lại cũng được," cô lí nhí. Hyewon cười phá lên "Chị Subin, chị đồng ý nhanh thế là muốn ngủ với chị Hyeri rồi đúng không?" Subin vội xua tay, nhưng Hyeri đã nhanh chóng chen vào "Ừ, em ấy ngủ với chị. Còn Woori với Hyewon ngủ ở phòng dành cho khách nhé, có giường đôi đấy."
Woori nhún vai, không phản đối. "Vâng, miễn không phải ngủ sàn là được ạ." Hyewon thì phấn khích ra mặt "Ngủ chung với chị Woori á? Thích quá, em muốn được nghe chị kể chuyện!" Woori liếc nhìn cô, giọng khô khốc "Chị không biết kể chuyện đâu." Nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên.
---
Sau khi chia tay hai người kia ở phòng khách, Hyeri dẫn Subin vào phòng ngủ của mình. Căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, với chiếc giường đôi phủ chăn trắng tinh tươm và một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng nhạt. Subin đứng lóng ngóng gần cửa, mắt lướt quanh như thể không biết nên làm gì tiếp theo. Hyeri bật cười, kéo tay cô vào trong. "Vào đi chứ, đừng đứng đó như khách nữa. Em ngủ bên trái hay bên phải?"
"Dạ... bên nào cũng được ạ," Subin đáp, giọng nhỏ xíu. Hyeri nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Vậy em ngủ bên trái nhé, gần cửa sổ. Chị thích nằm bên phải hơn, để nhìn em cho dễ." Cô nháy mắt, khiến Subin suýt đánh rơi chiếc gối vừa được đưa cho.
Hai người nằm xuống, cách nhau một khoảng nhỏ trên chiếc giường rộng. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng đồng hồ treo tường đang chạy. Subin nằm nghiêng, quay lưng về phía Hyeri, cố gắng nhắm mắt nhưng tim cứ đập thình thịch. Cô vẫn nhớ ánh mắt tinh nghịch của Hyeri khi trêu cô về cảnh hôn, và cả câu thì thầm "Chị hôn em thế này có ổn không?" làm cô rối bời cả tối.
"Subin, em ngủ chưa?" Giọng Hyeri vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để phá tan sự im lặng. Subin khẽ xoay người, đối diện với Hyeri. "Dạ... chưa ạ. Chị thì sao?"
"Chị cũng chưa," Hyeri mỉm cười, chống tay lên má nhìn Subin. Ánh đèn ngủ chiếu lên gương mặt cô, làm đôi mắt lấp lánh thêm phần ấm áp. "Chị đang nghĩ lại cảnh vừa nãy em đỏ mặt. Dễ thương thật đấy."
Subin kéo chăn lên che nửa mặt, lẩm bẩm: "Chị đừng trêu em nữa mà..." Nhưng Hyeri không dừng lại. Cô dịch người lại gần hơn, tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống. "Chị không trêu đâu, chị nói thật đấy. Em có biết lúc quay cảnh hôn, chị cũng hồi hộp lắm không?"
Subin ngẩng lên, ngạc nhiên. "Chị... hồi hộp á? Nhưng chị trông tự nhiên lắm mà." Hyeri cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. "Tự nhiên cái gì, tim chị đập muốn rớt ra ngoài luôn ấy. Vì... là em mà."
Không gian như ngừng lại vài giây. Subin nhìn Hyeri, không biết phải đáp thế nào. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hyeri đang đặt nhẹ trên chăn, và một cảm giác lạ lùng lan tỏa trong lòng. "Chị... chị nói thật không?" cô hỏi, giọng run run.
Hyeri gật đầu, tay chậm rãi tìm đến tay Subin dưới chăn, đan nhẹ những ngón tay vào nhau. "Thật chứ. Chị thích nhìn em đỏ mặt, thích trêu em, thích... cả lúc em nghiêm túc trên phim nữa. Công chúa của chị đáng yêu nhất mà." Giọng cô nhỏ dần, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho Subin.
Subin không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Hyeri lại. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng lần này không phải vì xấu hổ, mà vì một cảm xúc khác, ấm áp và ngọt ngào. "Chị Hyeri..." cô gọi khẽ, rồi bất ngờ tiến xích lại gần Hyeri. "Em cũng... thích chị."
Hyeri thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy Subin. "Vậy là công chúa chịu làm keyring của chị rồi đúng không?" Subin bật cười, gật đầu trong vòng tay cô. Hai người cứ thế nằm sát bên nhau, hơi thở hòa quyện, và giấc ngủ đến trong sự yên bình hiếm có.
---
Phòng dành cho khách được kê một chiếc giường đôi tạm thời, đủ rộng cho Woori và Hyewon. Hyewon nằm ngửa, tay gác lên trán, miệng lẩm bẩm: "Chị Woori, chị có thấy cảnh hôn của chị Hyeri với chị Subin đỉnh không? Em mê quá trời luôn!"
Woori nằm nghiêng, quay mặt về phía Hyewon, giọng bình thản "Ừ, cũng được. Hai người đó hợp nhau mà." Cô kéo chăn lên cao hơn, nhưng Hyewon nhanh chóng ngồi dậy, chống tay nhìn cô. "Chị Woori, sao chị lạnh lùng vậy? Chị không thấy lãng mạn chút nào à?"
Woori khựng lại, quay sang nhìn Hyewon. Ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, làm nổi bật đôi mắt sáng của cô bé đang nhìn cô đầy tò mò. "Làm sao lãng mạn được khi cả thế giới đều biết cảnh đó là giả," Woori đáp.
Hyewon phồng má, bất mãn. "Giả gì mà giả! Em cá chị Hyeri thích chị Subin thật luôn đó. Chị không thấy cách chị ấy nhìn chị Subin à?" Cô nghiêng người gần hơn, gần đến mức Woori phải dịch ra một chút. "Chị Woori, nếu chị đóng cảnh hôn, chị có thích không?"
Woori im lặng vài giây, rồi bất ngờ đáp: "Tùy người hôn." Hyewon tròn mắt, bật cười. "Oaaa, chị Woori mà cũng nói vậy được á? Vậy nếu là em thì sao?" Cô chỉ vào mình, cười tinh nghịch.
Woori liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. "Nếu là em thì... cũng không tệ." Giọng cô nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Hyewon ngẩn ra. Cô bé đỏ mặt, nằm phịch xuống giường, kéo chăn che kín đầu. "Chị Woori! Chị đừng nói vậy, em ngại chết mất!"
Woori bật cười khẽ. Cô đưa tay kéo chăn của Hyewon xuống, để lộ gương mặt đỏ bừng của cô bé. "Ngại gì mà ngại, em ồn ào cả tối rồi còn gì." Nhưng ánh mắt Woori không còn lạnh lùng như thường lệ, mà có chút ấm áp khi nhìn Hyewon.
Hyewon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. "Chị Woori... chị cười đẹp thật đấy," cô nói nhỏ, gần như thì thầm. Woori không đáp, chỉ nghiêng người gần hơn, tay vô tình chạm vào tay Hyewon dưới chăn. "Ngủ đi, đừng nói nữa," cô thì thầm, nhưng bàn tay không rút lại.
Hyewon mỉm cười, nhích sát hơn một chút, tựa đầu gần vai Woori. "Chị Woori, mai kể chuyện cho em nghe nhé?" Woori khẽ gật đầu, mắt nhắm lại, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. Hai người chìm vào giấc ngủ, tay vô tình đan vào nhau, như một sự gắn kết không lời.
---
Sáng hôm sau khi ánh nắng sớm len qua rèm cửa, Hyeri là người dậy đầu tiên. Cô nhìn Subin vẫn đang ngủ say bên cạnh, tóc xõa nhẹ trên gối, và khẽ mỉm cười. "Công chúa ngủ ngon thật," cô thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc Subin trước khi ra khỏi phòng.
Trong phòng dành cho khách, Woori và Hyewon vẫn ngủ, nhưng Hyewon đã gần như ôm trọn lấy Woori, đầu gục lên vai cô. Hyeri đứng ở cửa, bật cười thành tiếng. "Hai đứa này cũng ngọt ngào gớm nhỉ," cô lẩm bẩm, rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng, lòng nhẹ nhàng như buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro