Chương 14: Sam ChanKimha
Chương 14: Sam ChanKimha
.
Đã tối như thế nếu có người gọi thì chắc hẳn là việc cần rồi, Becky vội kéo áo lên nhìn vào màn hình điện thoại là chị Nam gọi tới, nàng thấy vậy liền bất máy ngay.
Chưa kịp để nàng nói thì Nam bên kip đã vội vội vàng vàng cướp lời, "Becky ông Zata chết rồi"
"Cái gì?" - Becky bất ngờ trước thông tin quá lớn vừa nhận được, lúc nàng cùng Heidi rời khỏi đó vẫn còn thấy ông ta cười nói với những khách mời khác trong buổi tiệc cơ mà?
Cứ tưởng rằng nhiệm vụ bảo vệ đã thành công nhưng không, bây giờ lại nghe Nam thông báo.
Nam nói tiếp, "Ông ta đã chết trong khách sạn nơi em cũng Heidi theo dõi, nguyên nhân theo cảnh sát điều tra hiện trường cho biết ông ta đã hút thuốc trong hầm rượu, không may cả phòng rượu đã bị điếu thuốc làm cho bốc cháy, thi thể cũng bị ngọn lửa kia nuốt chửng"
Becky sốc đến đơ cả người, không trả lời Nam mà cứ đứng ngay ngốc, một người như Zata nổi tiếng gian manh, mu mô mà lại ngu ngốc đi hút thuốc ở phòng rượu sao? Becky có chút không tin vào tai mình.
Nam sau khi thông báo thì cúp máy
"Em sao vậy?" - Sarocha bước tới gần lây nhẹ người nàng, nhận thấy Becky dừng như không được ổn.
"Em phải đến đó!" - Nói xong nàng đi nhanh vào phòng thay một bộ đồ khác, nàng muốn kiểm chứng sự thật này.
"Đến đâu cơ?"
Cô nhíu mày khó chịu, điện thoại cô khi ấy cũng run lên một tin nhắn cô nhưng cô không quan tâm mà cũng đi mặc lên một bộ đồ khác.
"Chị đi cùng em" - Dù chưa biết nàng đi đâu, như bây giờ trời bên ngoài đã tối cô không thể để nàng đi một mình được.
Cả hai nhanh chóng có mặt tại khách sạn, xung quanh buổi tiệc náo nhiệt ban nãy bây giờ lại lạnh lẽo âm u đến lạ thường, bên ngoài bây giờ vẫn còn vài chiếc xe cứu hỏa, tuy ngọn lửa đã được dập tắt nhưng vẫn còn có thể thấy khói bóc lên từ tầng của vụ cháy vừa rồi, đến gần xen kẽ vào không khí chính là mùi đồ vật bị cháy sém. Nàng có chút không tin đây vậy mà là nơi lúc nãy đầy người cười nói tiệc tùng với nhau đầy vui vẻ.
Theo nhưng cảnh sát nói, ngoài ông Zata thì không có bất kỳ thiệt hại nào về người.
Becky cùng cô dễ dàng đi vào trong hiện trường được phong tỏa nhờ tấm thẻ FBI của nàng, Becky đi nhanh đến phòng chứa rượu nơi mà bản thân khi nãy cũng đã đi ngang qua.
"Becky? Sao em lại đến đây?"
Annie từ sau cùng Heidi bước đến, Annie ngạc nhiên khi người dứng đội mũ bên cạnh nàng là Sarocha, từ hôm đi ăn cùng đến giờ vẫn chưa gặp lại, đêm đó còn phải chứng kiến cảnh Becky tát cô một cái thật mạnh,
Kể từ ngày đó về sau không ai nhắc gì về buổi tối đó nữa, cũng không nhắc đến cô trước mặt nàng.
Annie nói, "Cô Sarocha cũng đến đây à?"
Cô gật gật đầu, Becky bên cạnh nhìn Annie một lúc lâu sau đó hỏi, "Em muốn đến xem hiện trường, em...em xin lỗi nhiệm vụ thất bại là tại em.."
Annie khó hiểu nhìn Becky cả Heidi cùng bị lời nói đó làm cho không hiểu gì, tưởng rằng đây chỉ là tai nạn vì đã xác nhận rõ nguyên do nhưng bây giờ Becky lại kể thêm thông tin cho hai người kia nghe.
Nàng cúi đầu kể ngắn gọn chuyện đối đầu với một người tên Biw có hành tung kì lạ, Annie có chút tức giận vì nàng đã không báo cáo sớm hơn, nhưng thôi chuyện cùng đã lỡ, hơn nữa bây giờ phải xác minh chính xác xem người tên Biw kia có liên quan đến cái chết của ông Zata không đã.
Bên Annie sẽ về thông báo lên cấp trên để được quyền điều tra, và bắt đầu từ cái người tên Biw kia rất có thể hai tên lạ mặt mà Becky tả có liên quan đến tổ chức D. O. T một tổ chức ngầm bí ẩn với nhiều lần thảm sát các người có chức quyền trong nước, tuy ông Zata được xác định là tử vong do hút thuốc ở phòng rượu chứ chẳng phải là nổ thiết bị như những vụ án gần đây. Nhưng nó lại xảy ra trong khoảng thời gian này, nên rất có thể nó liên quan đến nhau.
Trước đây bên phía FBI có một khoảng thời gian để điều tra về nhóm người D. O. T nhưng vẫn không điều tra được gì về bọn chúng nên lần này rất có thể những vụ gần đây có liên quan đến chúng.
.
Vài ngày sau.
Đúng như những gì FBI mong đợi, bên trên đã cho phép họ điều tra về D. O. T một lần nữa, với thống nhất phải đem an toàn lên trên hàng đầu! Vì đã có một số đặc vụ FBI đã từng thiệt mạng trong khi đang làm nhiệm vụ điều tra về tổ chức đó.
Sarocha thì bây giờ đã đi nước ngoài cô bảo có một biểu trình diễn ở Pháp, tới này cô đi cùng đã được hai ngày rồi.
Tại trụ sở nơi Becky làm việc:
"Hôm nay nghe bảo sẽ có người có tiếng tới đây" - Một nam đặc vụ nói chuyện với một người đàn ông khác
"Ừ nghe sếp Annie nói người này sẽ đích thân chỉ đạo điều tra D. O. T" người nọ tiếp lời
Khoảng ba giờ chiều tại sân bay, một chuyến bay vừa hạ cánh một cách suôn sẻ
Bước xuống là một người con gái không khác gì ngôi sao nổi tiếng, với cách ăn mặt lẫn gương mặt xinh đẹp sắc sảo.
Heng nhìn mỉm cười đi tới, "Xin chào người bạn của tôi, sao về sớm vậy?"
Sam mỉm cười cười không vòng vo đáp lời, "Có chút chuyện muốn tự tay sử lý"
"Tôi còn tưởng cậu về để xem mắt em dâu đấy chứ?" - Heng vui vẻ cùng Sam vừa đi ra xe vừa nói chuyện.
Sam cười cười hỏi, "Saro đâu?". Sam không nghĩ con bé đó còn giận mình đến nỗi không ra đón, dù sao cũng đã hai năm rồi con bé không nói chuyện với Sam.
Heng khẽ nhíu mày, "Min không nói với cậu sao? Saro có buổi trình diễn ở Pháp, đi được hai ngày rồi"
Sam nghe vậy cảm giác có gì đó không đúng, Min luôn thông báo chuyện của cô cho Sam, cũng là Min nói cho Sam biết chuyện của Saro và Becky nếu không Sam cũng chẳng biết cô sống ở đây thế nào
Nhưng thật trùng hợp Becky lại làm việc ở chỗ của Sam.
Sam vừa leo lên xe đã lấy điện thoại ra gọi cho Min bên kia do dự một lúc đến khi điện thoại gần tắt mới chậm rãi bất máy
Min nói, "Em nghe đây chị Sam"
Sam lập tức cau nhẹ mày, "Em đang ở đâu vậy?"
"À ờm..em đang ở cùng Sarocha" - Min ấp ún "Có chuyện gì sao chị"
Sam nói tiếp, "Không có gì, chị vừa về nước nên muốn nói cho em biết thôi"
"Dạ... vậy khi nào rảnh em với...à không em qua chơi với chị"
Cuộc gọi kết thúc, Sam linh cảm có gì đó không ổn cảm giác như Min đang cố che dấu Sam điều gì đó.
Chiếc xe chở Sam nhanh chóng đến trụ sở, cô muốn sắp xếp ổn thỏa trước khi đối mặt với bọn chúng.
Bước vào cùng Heng với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò chắc họ vẫn chưa biết Sam là ai nên mới dám nhìn chằm chằm như thế.
"Sếp!!" - Annie bước nhanh đến chỗ Sam cúi đầu chào hỏi, nhìn thái độ cung kính của Annie khiến những người xung quanh sững sờ, người lúc sáng họ bàn tán hóa ra là cô gái trẻ này.
Sam mỉm cười với Annie thân thiết trả lời, "Chị Annie lâu rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ, nhưng mà không cần gọi em như vậy đâu chẳng quen tai tí nào cả"
"Gọi là Sam được rồi"
Annie do dự một lúc sau đó gật đầu biết Sam rất lâu, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là người nằm quyền rất cao
của FBI, tuổi trẻ quả thật là tài cao lại còn xinh đẹp nữa thì ai mà so lại đây?.
Sam cùng Annie vừa đi vừa cười nói vui vẻ giống như chẳng hề có tí rào cản nào, Sam không giống với những người khác cô rất vui vẻ lại còn hòa đồng với mọi người xung quanh, nên nếu có tiếp xúc trò chuyện với Sam họ điều mang trong mình một thiện cảm vô cùng to lớn, trái ngược hoàn toàn với người em của Sam nào đó.
Khoảng mười phút sau toàn bộ đặc vụ nhân viên cho đến người quét dọn, bảo vệ cũng đã biết đến danh tính của Sam.
Ai ai cũng điều cúi người chào khi Sam đi ngang, lần này Sam về đây điều có mục đích rõ ràng nên việc cần làm hiện tại chỉ là sắp xếp ổn thỏa mà thôi
Sam cũng đã chạm mặt được nàng "em dâu" tuy không nói chuyện cùng nhau, nhưng đúng như những gì Heng nói qua điện thoại, Becky đúng là có vẻ bề ngoài rất xinh đẹp nhưng do chưa tiếp xúc nhiều nên Sam không biết tính tình người này thế nào, có tốt với Saro của cô hay không.
Bỏ qua suy nghĩ phức tạp thôi thì cứ đợi Saro về sẽ rõ thôi, nhưng điều làm Sam lo không biết cô có chịu gặp Sam không, từ khi ra riêng thì Sarocha đã không liên lạc với Sam nữa.
Cũng bởi từ ngày Saro nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Sam cùng Heng thì lúc đấy con bé đã không còn tin tưởng vào Sam nữa, những lời Sam nói trước kia Sarocha cũng xem toàn bộ là nói dối.
"Suy nghĩ gì thế?" Heng bước tới cầm trên tay chai nước suối mát lạnh đặt lên má Sam làm chị gật mình thoát ra khỏi suy nghĩ ấy
"Suy nghĩ về em cậu à?" - Heng nói tiếp
Chị gật đầu, "Ừ, không biết con bé có chịu gặp tôi không nữa" - Sam thở dài có bất lực, dù đã đứng một nơi mà ai cũng phải dè chừng kiên nể nhưng với cô em gái kia thì Sam thực sự không biết phải làm sao cho đúng nữa.
"Cậu nghĩ Saro vẫn còn giận cậu vì cuộc nói chuyện đó à?"
"Ừ, con bé vẫn chưa chủ động gọi điện của tôi" - Thời gian trôi nhanh đến nỗi Sam sắp quên mất đi giọng của Sarocha luôn rồi.
"Sao không nói thẳng với con bé, tai nạn đó không phải do nó mà ra?"
"Tôi có nói!! nhưng kí ức của Saro về đêm đó quá mơ hồ, tớ không muốn Saro nhún tay vào vụ án này, hơn nữa từ cuộc gọi đó con bé đã mất hoàn toàn niềm tin vào tôi rồi!"
Heng cau mày, "Chính vì cậu cứ dấu diếm con bé nên nó mới tự mình bỏ đi.." Nói đến đây Heng bị nghẹn lại ở cổ không nói thêm được gì
Sam nhếch môi cười bất mãn, "Nhưng nếu để con bé biết người gây ra tai nạn là bọn D. O. T thì cậu biết con bé sẽ liều mạng đến thế nào không? Nó sẽ tìm mọi cách để lấy lại kí ức của đêm đó và bằng mọi giá đến giết bọn người bệnh hoạn đó"
"Tôi không muốn em tôi là kẻ giết người cậu hiểu không Heng?"
Heng cười khẩy giọng không thay đổi đáp lại lời Sam, "Nhưng con bé đã biết rồi Sam à, nó đã biết khi chính miệng cậu nói với tôi và đêm đó, đây cũng chính là lý do con bé giận cậu, vì cậu luôn dấu nó"
"..."
Nói rồi Heng bỏ đi, mặc kệ người kia đang có rất nhiều nổi khổ trong lòng, vừa bước tới cửa Heng quay đầu nhìn vào trong
"Cậu cũng là một chuyên gia tâm lý mà, sao lại không phân tích được em cậu đang nghĩ gì kia chứ."
Cạch* cánh cửa đóng lại, Sam ngẩn ngơ, đúng là Sam cũng là một chuyên gia tâm lý học, hiểu được tất cả hành động lời nói của người khác, không ai làm khó được chị, những đối với người tên Sarocha chị lại không biết người đó suy nghĩ gì.
Đó có được xem là thất bại không?
Vụ việc xảy ra vào mười lăm năm về trước, khi đó cô đang du học ở nước ngoài, Saro bé nhỏ lúc đấy chỉ mới 12 tuổi, nhưng em ấy đã phải đón nhận cú sốc mà người thường không thể nào tưởng tượng được.
Cả cha lẫn mẹ điều rời đi vào cái ngày mà em ấy kì vọng nhất, lúc đấy Sam không có mặc để cùng em trải qua giây phút ám ảnh đó, nghe lời bác sĩ kể em được một người đàn ông tốt bụng đã đưa em vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh cả người toàn máu, người đàn ông còn sẵn sàng chuyền cho em, một loại máu hiếm hoi khó tìm mà chỉ ít người sở hữu.
Nhưng có điều chiếc xe ba người thì chỉ một mình Saro được đưa vào viện...
Sam khi ấy lập tức về nước đến gặp Sarocha và nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của em mình, "Do chấn thương nghiêm trọng nên việc con bé có giữ được kí ức hay không cần phải phụ thuộc vào thời gian, nhưng nếu nó quá đau khổ thì thôi...không cần nhắc lại với con bé sẽ tốt hơn.."
Những ngày sau đó Saro dần tỉnh nhưng điều khiến Sam đau khổ là Saro liên tục hỏi Sam rằng, "Ba mẹ đâu rồi ạ Saro bị bệnh, Saro muốn được mẹ ôm Saro, muốn ba mua đồ chơi cho Saro"
Sam luôn tìm cách dỗ dành Saro theo lời bác sĩ nói, Sam không muốn em phải nhớ lại mảnh kí ức tồi tệ ấy, vì thế Sam đã một tay giấu nó đi.
Nhưng điều mà Sam chẳng thể nào biết đến, Saro bé nhỏ của cô luôn gặp ác mộng về cái đêm tồi tệ ấy và Saro đang cố gắng nhớ lại mảnh kí ức mà Sam cố tình che đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro