Chương 18: Ranh Giới Giữa Tôi Và Em Bắt Đầu Bằng Từ "F"
Chương 18: Ranh Giới Giữa Tôi Và Em Bắt Đầu Bằng Từ "F"
.
"Nhưng mọi thứ đã kết thúc vào mười lăm năm trước.."
"Họ đã rời đi khi em chỉ tám tuổi"
"Và kí ước của em về họ cũng chẳng lên nổi con số mười"
"Em thật sự rất nhớ ba mẹ của mình"
Sarocha chẳng dám nhìn nàng nữa, cô quay mặt ra trước, lòng bàn tay ngứa ngáy không ngừng bấu véo vào nhau.
"Họ đã rời đi trong lúc làm nhiệm vụ và đang trở về trụ sở để kết thúc một ngày làm việc của mình..."
"Vậy họ cũng là FBI sao?" - Sarocha nhỏ giọng hỏi.
Becky gật nhẹ đầu, "Đúng vậy, em ước gì họ không phải là đặc vụ FBI, như vậy họ không phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm..."
"Biết nó nguy hiểm vậy rồi... Tại sao em lại đi vào con đường của họ.." - Giọng cô lại chậm rãi vang lên
Becky khi ấy xoay đầu lại nhìn cô, ánh mắt có chút thâm dò người con gái ấy, "Chị thực sự muốn biết sao?"
Sarocha gật nhẹ đầu, nàng cũng không dấu cô làm gì, miệng trả lời câu từ thốt ra nhẹ như không khí, nhưng lại cực kỳ đau.
"Trả thù."
"..."
"Em muốn trả thù cho họ.."
"Trước ngày ba mẹ em mất, em nghe họ nói đã giữ được thông tin quan trọng của một tổ chức ngầm."
"Và ngày hôm sau xe của họ gặp tại nạn, thiết bị lẫn máy móc những nơi liên quan tới họ điều bị phóng hỏa, mọi thứ cháy rụi hoàn toàn.."
Sarocha lẫn lặng nghe lấy lời nói của nàng, những thông tin này cô chưa từng đọc được qua báo trí bao giờ, bởi toàn bộ những thông tin liên quan tới hai cựu đặc vụ kia điều phải giữ kín, thứ mà họ có thể tra qua mạng xã hội theo thông tin tai nạn thì cũng chỉ biết được mỗi tên tuổi và giờ tai xảy ra mà thôi.
"Lúc đầu em cũng nghĩ đơn giản là một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.."
"Nhưng khi em lớn lên thêm một chút, em đã nhận biết được mọi thứ xung quanh mình, nên em đã thử tìm hiểu lại nó một lần nữa..kết quả là thông tin quan trọng trước khi mất họ đã nói với nhau về tổ chức bí ẩn đó, nó có tên là D. O. T!"
"..." - Giờ thì cô có thể giải thích hành động mất kiểm soát của Becky vào cái đêm gặp cô và Biw trong con hẻm đó rồi.
"Căn nhà khi xưa em từng sống, nơi mà bị cháy rụi hoàn toàn em đã tìm được cái này"
Becky lấy điện thoại vào mục ảnh và đưa nó qua cho Becky xem, bên trong màn hình là ảnh chụp một tấm phong bì màu đen với nội dung duy nhất là một dấu chấm ( . )
Becky nhìn lại tấm hình rồi cười khẩy, "Đúng dậy D.O.T nếu đọc nó một cách bình thường thì nó chính là dấu chấm, biểu tượng cho sự kết thúc hoàn mỹ."
Becky lại nhìn qua cô, giọng kiên định tiếp lời, "Nhưng em sẽ không để cho nó kết thúc dễ dàng như vậy đâu, bây giờ em đã có rất nhiều thông tin về nhóm người đó rồi"
Sarocha nhìn ánh mắt nàng đầy phức tạp, tuy không nghe nàng nói gì về người gây tai nạn năm đó nhưng cô chắc chắn một khi thân phận của cô lộ ra thì sợi dây niềm tin của Becky dành cho cô cũng sẽ dứt.
Chữ 'F' bằng thép còn sót lại ở hiện trường tai nạn.
Tiếp đó là cơn ác mộng với cụm từ F. R. E. E. N nó cũng bằng đầu bằng từ F.
Và ngay cả biệt danh tổ chức đã đặt cho cô là F1...
Không biết nên gọi đây là trùng hợp hay là một sự sắp xếp nào. Nhưng có lẽ mọi việc điều bắt đầu bằng từ ''F''
"Nhưng.." - Sarocha ấp úng nhưng lời nói lại mang hàm ý gấp rút đến lạ thường, "Chị lo lắng cho em...những thứ này thật nguy hiểm đã ngần ấy năm mà nhóm người đó vẫn chưa bị bắt nó thực sự quá phức tạp... họ thực sự không dễ đối phó đâu."
Becky mỉm cười quay sang trấn an Sarocha, "Chị đừng lo, em sẽ không sao, với cả em đã mất rất nhiều thời gian để nắm giữ số thông tin này, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chính họ đã lấy ba mẹ em đi thì họ phải trả giá."
"Kể cả người đã gây ra tai nạn năm đó!"
"Em cảm thấy nó không đơn giản chỉ là một nhóc con mười hai tuổi, bởi... chẳng có đứa trẻ con nào lại bỏ trốn sang tận nước ngoài khi biết bản thân vừa gây tai nạn cả! Chắc chắn cái tổ chức chết tiệt đó đã nhún tay vào!"
"..."- Sarocha im lặng nhìn đôi mắt của nàng rất lâu, trái tim cô lại nhói lên theo từng nhịp đập.
"Còn chị thì sao Sarocha? Gia đình chị như thế nào?"
Becky đưa đôi mắt long lanh nhìn cô, chủ đề này đã từng được đề cập nhưng không có câu trả lời thỏa đáng hôm nay cô lại hỏi nàng về chủ đề gia đình nên nàng cũng muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút về cuộc sống của cô.
Cô im lặng lúc lâu để suy nghĩ tuy Sam đã nói với cô rất nhiều lần là họ đã mất nhưng cô thì lại không nghĩ như vậy.
''Nhà chị có 4 thành viên, à mà không thêm em nữa là có năm người rồi''
Becky mất một lúc để nhận thức câu nói vừa rồi cô nói, trái tim khi nãy héo úa thì giờ đã được cô chữa lành
Chỉ bằng một câu nói! Mọi cảm xúc đau thương ban nãy điều tan đi.
Nàng còn tưởng là cô sẽ trả lời như những lần trước nên khi nghe giọng cô vang lên nàng có chút không tin vào tai mình. Becky im lặng nghe cô nói tiếp
''Gia đình chị cũng giống như gia đình em vậy, rất hạnh phúc...''
''Chị..." - Sarocha lại im lặng lúc lâu, câu nói bị bỏ trống giữa chừng, xoay đầu nhìn Becky một cách mơ hồ, đôi mắt long lanh lên trong thấy, cô không thể nhớ được nữa chỉ có thể cảm nhận rằng nó đã từng rất hạnh phúc..
Và gì nữa nhờ? Cô có nên kể cho nàng nghe những giấc mơ về họ không? Nhưng thú thật thì ngay cả trong mơ thì nhưng kí ức đó cũng chẳng rõ ràng, đến cả khuôn mặt của họ cũng chẳng rõ nét...
"Sao nữa ạ?" - Becky hỏi ánh mắt cũng nhìn vào gương mặt của cô, chợt thấy cô bối rối nàng nhẹ mỉm cười, trong lòng không khỏi hụt hẫng, "Không sao chị không kể cũng được mà"
Sarocha lúng túng, "Chị.."
"Chị..xin lỗi.."
Nàng lắc đầu, "Không sao!" - nói xong nàng đứng lên, "Cũng trễ rồi, chúng ta vào trong thôi, trời bắt đầu gió rồi"
Cô nhìn nàng đã vào trong nhà khẽ thở dài, sau đó cũng đứng lên đi vào trong cùng nàng. Lại một buổi tối nữa kết thúc, hai người một giường với nhiều suy nghĩ khác nhau.
.
.
Tòa nhà FBI
"Này em coi thử xem?"
Một anh chàng đưa qua cho Becky tờ giấy phát thảo chân dung, theo như lời Sam yêu cầu, trong đây ngoài Becky ra thì chẳng có ai chạm mặt với F1 cả, và hiện giờ nàng đang cố diễn tả để cho anh chàng trước mặt phát họa theo, bên cạnh còn có cả Sam, Annie, Nam và Heng chuyên gia tâm lý học tội phạm của FBI.
Becky cầm lên coi thật kĩ, thú thật thì nàng cũng chỉ mới chạm mặt F1 có hai lần, một lần trong khách sạn tiệc của ông Zata và một lần gần đây ở trong hẻm, và bên FBI cũng đã thống nhất gọi bằng cái tên F1 giống theo tổ chức D.O.T đã đặt ra cho họ. Đừng hỏi tại sao lại biết, Sam là người đã theo dõi bọn chúng lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có được chút ít thông tin.
"Nhìn thì có vẻ giống, nhưng ánh mắt này không phải!"
Becky nói xong mọi người ở đây đều quay đầu nhìn nàng, Becky vội giải thích, "Thật ra lần trước trong khách sạn em có thấy ánh mắt của anh ta, nó lạ lắm..."
Becky thành thật kể lại, nàng cũng chỉ là nhớ sao kể lại vậy mà thôi, còn lần trong hẻm do khoảng cách và cả người đối diện nàng đội mũ che phần lớn khuôn mặt nên cũng chỉ thấy mỏi phần môi và mũi mà thôi
Annie lên tiếng hỏi, "Lạ như thế nào?"
Becky không biết giải thích nó như thế nào cho đúng, chỉ cảm giác là nó rất đặc biệt, rất lạ mà cũng rất quen..
Sam bên cạnh nhìn qua cũng không ép nàng thêm, Sam nói, "Trước hết cứ lấy tạm bản phát này đi, khi nào có thêm thông tin thì nhận dạng lại"
Dù sao thì họ cũng đã có được một người là Biw nên người thứ hai này cũng không vội vàng được
Sam đứng lên đi ra và theo sau là Heng, cả hai gần đây ít nói chuyện nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng tới nhau, Sam đi một mạch về phòng làm việc, nhưng vẫn để cửa mở để cho Heng bước vào.
Anh thuận tay đóng cửa lại, đi đến ghế sofa ngồi, ít phút sau anh mới chậm rãi lên tiếng, "Cậu đã gặp con bé rồi sao?"
Sam không nhìn Heng, không trả lời cũng không thắc mắc vì sao anh lại biết điều đó trong khi Sam chưa từng nói gì với Heng, câu trả lời ở đây chính là cả hai điều hiểu rõ về tâm lý con người, chỉ cần liếc mắt qua gương mặt lẫn hành động điều có thể ngầm đoán ra
"Tôi nói đúng rồi nhỉ, gương mặt của cậu căng thẳng hơn bình thường hai mươi phần trăm!"
Heng cười khẩy phân tích, "Ngoại trừ em cậu ra thì chẳng ai có thể làm cậu căng thẳng nhanh như vậy"
Sam nghe vậy liền thở dài, "Ừ đúng vậy, đang rất căng thẳng"
"Nói thế nghĩa là cậu vẫn dấu con bé về sự thật?"
Sam im lặng không trả lời, tay gõ nhẹ bàn phím
"Tôi không nghĩ việc làm của cậu hiện tại là đúng!" - Heng nghiêm mặt nhìn Sam một lúc lâu, anh đứng lên bỏ tay vào túi quần, "Giữa việc đơn giản chọn nói ra để cả hai cùng giải quyết thì cậu lại chọn cách phức tạp hơn?"
"Tôi chưa bao giờ thấy cậu lại có quyết định ngu ngốc đến vậy!"
Heng nói xong thì đứng lên bước ra cửa, Sam im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói vọng theo bóng lưng kia, "Tôi biết quyết định của mình không phải là cách tốt nhất, nhưng câu không phải là tôi! Cậu không hiểu được em ấy."
Sam bất giác nhớ lại hình ảnh của Saro khi Sam vừa mới từ Mỹ trở về và chạy thẳng đến bệnh viện tìm em của mình, hình ảnh đó đến hết đời cũng chẳng thể quên được, thân hình bé nhỏ với toàn thân bị thương trầm trọng, băng bó khắp nơi, bao nhiêu kim tim,máy móc trên người, nhất là khuôn mắt nhợt nhạt gân như biến mất khỏi thế gian ấy.
Sam đã mãi mãi mất đi hai người yêu thương Sam và chỉ một chút nữa là mất luôn cô em gái nhỏ ấy, Sam không muốn điều tồi tệ đó xảy ra một lần nào nữa
"Tôi không muốn em ấy dính dáng đến bọn chúng!"
Giọng Sam bất đầu nhỏ dần, Heng vặn tay nắm một cái rồi bỏ ra ngoài
"Có lẽ vì câu mãi trốn tránh giúp em ấy mà quên rằng, thà đau lòng trong sự thật còn hơn cứ mãi bị chôn vùi trong sự dấu diếm."
"..."
Bình thường Sam là người cứng rắn, nhưng có cứng rắn dứt khoát tới đâu thì con người mà cũng có lúc xiêu lòng, nhưng đây lại là trường hợp đặc biệt, chỉ dành riêng cho Sarocha, đối với cô gái này thì Sam một mực quyết đoán, nhưng cũng có thể gọi đó là một loại chấp niệm, một loại cố chấp mà người ngoài không thể ngờ tới.
...
Ngày bốn tháng tư!
Cách vài tuần sau lần đụng độ của FBI và D.O.T, hôm nay báo đưa tin, một tin gây sốc của toàn thế giới
"Chủ Tịch Tập Đoàn La Thị, người có đế chế vô cùng hùng mạnh đột nhiên "Biến Mất", không rõ nguyên do thực hư câu chuyện nhưng lại đem đến bao nhiêu sự hoang man cho thế giới"
"Lalisa, Chủ Tịch Tập Đoàn La Thị, doanh nhân thành đạt nhất nhì thế giới "biến mất" "
"FBI sẽ tham gia điều tra!"
Theo như những gì điều tra và được cung cấp từ người nắm quyền hiện tại và cũng là phu nhân của La Thị, Park Chaeyoung nói rằng:
Tối qua Lisa có buổi tiệc tại khách sạn BKK vào lúc tám giờ, do mệt trong người nên Chaeyoung không đi cùng, chỉ để một mình Lisa cùng với hai vệ sĩ, mãi vẫn không thấy Lisa về nhà trong khi buổi tiệc đã sớm kết thúc, gọi điện cũng không liện lạc được, hai người vệ sĩ đi cùng cũng toàn thuê bao. Chaeyoung ra xe đi đến buổi tiệc tìm người thì thấy hai tên vệ sĩ nằm bất động dưới nền, xung quanh còn có máu không rõ là của ai nhưng Lisa thì hoàn toàn biến mất.
Tòa nhà FBI
Chaeyoung với hai mắt đỏ bừng đang được các đặc vụ khác động viên
"Park Tổng cứ bình tĩnh, chúng tôi đã cho người kiểm tra các camera gần đó, sẽ nhanh có kết quả thôi"
Annie bên cạnh nói, nhìn cô nàng trước mặt, khỏi phải nói sáng giờ ở đây như bị vị Park Tổng này làm loạn hết cả lên
Rất nhanh sau Nam của bộ phận thông tin bước vào với chiếc loptop trên tay, đặt nhẹ lên bàn và kết nói với máy chiếu, hình ảnh nhanh chống được hiện lên
Đây là hình ảnh ghi lại được ở một góc khách sạn, có thể thấy khách của buổi tiệc đã về gần hết, lúc này vẫn còn thấy Lisa đứng cùng với hai người vệ sĩ của mình, bỗng đèn khách sạn chớp tắt liên tục, còn thấy được sự rung lắc của nó, và rồi ánh đèn hoàn toàn biến mất.
Sam bên cạnh hoan man vội nói, "Chuyện gì vậy?"
Nam cũng không biết chuyện gì, cứ đơ mắt nhìn màn hình cùng với những người khác
Qua vài giây ánh đèn sáng lên, hình ảnh cũng đã thay đổi, giờ chỉ còn thấy hai tên vệ sĩ nằm bất động dưới nền và Lalisa đã biến mất.
"Nam lập tức kiểm tra các cam khác đi!"
Nam liền làm theo, nhưng kì lạ là những máy quay khác vẫn bình thường và cũng không thấy người nào khả nghi, cả Lisa cũng không xuất hiện
Sam đơ người vài giây, làm thế nào để một người biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cũng không đi qua những camera khác được chứ.
"Không thể nào, nó cứ như một màn ảo thuật vậy.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro