Chương 2: Sự Tồn Tại Của Em?

Chương 2: Sự Tồn Tại Của Em?

..

Sáng của ngày hôm sau, nàng bị tiếng đồng hồ báo thức kéo dậy, dụi nhẹ mi mắt và nhìn vòng tay đang bao bọc lấy mình nàng mỉm cười biểu cảm hài lòng hiện rõ, cẩn thận rời khỏi vòng tay an toàn ấy, cơ thể có chút ê ẩm, hôm qua không hiểu sao cô lại cuồng nhiệt đến vậy, còn chẳng cho nàng thời gian để ngủ, nghĩ đến đây Becky dùng tay véo mạnh má của người con gái ấy, nhưng khi thấy ai kia nhíu mày vì bị phá giấc nàng lại không nở mạnh tay, cuối cùng là đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán cô rồi bước vào phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh khiến nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, đến khi Becky ra ngoài thì thấy cô đang loay hoay làm gì đó trong bếp, tiến gần lại thì có mùi thơm của bánh mì, nàng đặt vòng tay qua phần dòng eo thon thả của đối phương, cằm chóng nhẹ lên vai, môi mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ.

"Nếu người ta biết chị dùng bàn tay ảo thuật của mình, chỉ để nấu ăn cho em thì hẳn là họ là giận em lắm!"

Nghe thấy giọng Becky bên vai của mình, cô mỉm cười đảo lấy cái trứng trong chảo, "Không hẳn chỉ để nấu ăn thôi đâu."

Nắng sáng vốn ấm áp nhưng hai người họ lại càng ấm hơn. Một người nấu một người chăm chú nhìn người kia, họ làm biết bao người thấy ghen tị rồi.

...

Sarocha nhìn Becky đang ăn ở đối diện mà hỏi nàng rằng : "Hôm nay em sẽ về sớm chứ?"

Becky đáp nhưng ánh mắt chỉ nhìn cô vài giây, "Em nghĩ sẽ muộn..sao vậy?"

Nàng vừa ăn vội cái bánh mì vừa đọc tin nhắn công việc vừa mới được gửi đến, hôm nay chắc là rất bận rộn đây, nàng thấy rất nhiều công việc được gửi đến, phân công xếp đầy cả núi rồi.

Cô nghe vậy có chút buồn trong lòng, công việc của Becky quá bận rộn và rất phức tạp đặc biệt còn rất nguy hiểm nữa, một bạn gái như cô làm sao mà không lo lắng cho nàng được đây?

Sarocha thở dài có chút hạ thấp giọng nói, "Không hẳn...chỉ là hay em nghĩ làm công việc đó đi.."

Đây chắc là lần thứ ba cô nói ra lời đề nghị của mình về công việc của nàng, mỗi lần nói ra giọng cô điều thay đổi rõ rệt, nó nhỏ đến mức làm người ta bận tâm, cũng bởi cô có đọc được vài bài báo đã nói rằng tội phạm mà FBI đối diện luôn có tâm lý không bình thường và toàn là những thành phần chống đối xã hội, khủng bố, vài tháng trước đã có vài đặc vụ bị thương thậm chí là thiệt mạng trong một cuộc nổ súng, điều này làm cô càng thêm lo lắng cho người con gái mình yêu.

Còn Becky nàng đã dần quen với lời nói này rồi, "Em biết chị lo cho em, nhưng em lớn rồi, đó còn là công việc em phải có trách nhiệm không phải cứ nói nghỉ là nghỉ được."

Giọng nàng không thay đổi, nàng biết cô lo cho nàng nên cũng không nổi nóng, cũng không trách móc vì vốn dĩ cô không biết nàng bỏ hết công sức để làm công việc này vì mục đích gì.

Sarocha bỗng thở dài nhìn nàng, "Nhưng chúng ta bây giờ đâu còn thiếu gì đâu, tiền, xe, nhà tất cả điều không thiếu, chúng ta có thể bên nhau cả đời mà không cần phải suy nghĩ đến vấn đề về sau"

Becky nghe đến đây thì bỏ luôn chiếc bánh mì đang ăn dang dỡ trên tay xuống đĩa, uống một ngụm sữa nhỏ trên bàn

Đứng dậy nàng nói, "Em đi trước!"

Mặc kệ những lời nói nghiêm túc của cô nàng bước đến mang giày vào, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói rằng

"E sẽ tranh thủ về sớm với chị".  Xong rồi bước đi.

Cô vẫn ngồi đấy bất lực thở dài, cứng đầu là những gì cô "đánh giá "được trong một năm ở sống cùng với Becky.

Nàng tự lái xe đến trụ sở của FBI, người đầu tiên nàng thấy cũng như chào hỏi là Nam, đồng nghiệp thân thiết của nàng, cả hai vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng là đi thẳng vào phòng họp.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện kinh hoàng và điên rồ chính là vụ án nhẹ nhàng và đơn giản.

"Theo như mọi người đã biết băng nhóm lừa đảo mạng này đã gây ra không ít thiệt hại về tài sản của dân, con số cụ thể là 1,2 tỷ USD"

Mọi người ở đây nghe đến con số thì phát sốc, số tiền đó có thể cho họ sống tiêu xài mà chẳng cần nghĩ ngợi gì

"Con số đó đến giờ vẫn chưa dừng lại, bọn chúng chủ yếu đánh vào những người lớn tuổi không hiểu nhiều về internet, bọn chúng dụ dỗ để cài phần mềm độc hại vào máy tính người dùng để chặn truy cập hoặc khai thác dữ liệu cá nhân cho đến khi nhận được tiền chuộc"

Annie nói đến đây thì dừng một chút quan sát mọi người đang có mặt, một nam thanh niên giờ tay Annie gật nhẹ đầu chàng trai đó bắt đầu phát biểu

"Trung tâm khiếu nại cho biết chúng ta nhận được 800.000 đơn khiếu nại trong năm cụ thể hơn 2.000 đơn khiếu nại trong một ngày"

Nghe đến đây thì Annie gật đầu nói tiếp, "Bọn chúng làm việc rất chuẩn mực không kẽ hở nên việc điều tra của chúng ta khá vất vả, nhưng rất may chúng ta đã có được một số thông tin bổ ít, Nam em trình bày những gì em tìm được đi"

"Rõ"

Nam chiếu lên màn hình vài hình ảnh cô tìm được, đúng thật là thông tin bổ ít, cuộc họp kéo dài vài tiếng đồng hồ  phân chia công việc rõ ràng, rồi ai lại vào việc náy.

Becky nhìn Nam mỉm cười thành thật nói, "Chị giỏi thật đấy, sao chị biết được nơi bọn chúng là việc thế?"

Nam ngẩn cao đầu tiếp lời, " Em nghĩ chị là ai chứ, sao mà có thể làm khó chị được!"

Nam được khen liền tự mãn, hất cằm lên tận trời xanh, cả hai vừa đi vừa trò chuyện về vụ án họ đang theo, thì đằng sau có giọng nói vang lên, vừa quen vừa lạ cả hai quay lại hóa ra là sếp của họ, Annie!

Cả Becky và Nam đồng loạt gật đầu chào, Annie đáp lại họ bằng nụ cười xong lại quay sang Becky nói.

"Becky, em mua giúp chị cốc cà phê được không?"

Có chút ngạc nhiên thoáng qua gương mặt nàng, những vẫn gật nhẹ đầu "vâng" rồi đi mua giúp Annie cốc cà phê, vừa đi vừa cảm thấy kì lạ, nàng vào đây còn một hai tháng nữa là được một năm rồi mà đây là lần đầu tiên chị Annie nhờ nàng một chuyện ngoài lề, cụ thể là mua một cốc cà phê.

Sau khi không còn thấy bóng dáng của Becky nữa Annie mới nhỏ giọng lên tiếng, giọng nói cũng vì vậy mà trầm đi.

"Nam! Em giúp Becky điều tra về bọn chúng sao?"

Nam bất chợt giật mình, lời nói áp úng,  "Em..em.."

Annie lập tức nghiêm giọng, "Em có biết như thế nguy hiểm lắm không? Nếu chưa có lệch thì từng tùy ý làm."

Thấy sắc mặt Annie cau có Nam cuối đầu nhẹ giọng, "Em xin lỗi chị.."

Annie nhìn Nam do dự cô không muốn ai phải dính dán đến bọn chúng, đặc biệt là những người cô coi như người nhà này, định trách móc Nam nữa nhưng lại không nở nặng lời, đành thở dài một hơi

Xoa xoa thái dương Annie nói tiếp, "Nếu cảm thấy có lỗi em biết mình nên làm gì rồi phải không?"

Nam vội gật đầu, "Vâng, em hiểu rồi."

Annie nhìn Nam lại hừm lạnh một tiếng, "Nếu chị còn biết em giúp con bé như vậy nữa thì đừng trách chị"

Nam vâng dạ, đúng là không nên giúp Becky, điều đó thật tồi tệ. Tệ cho Becky mà cũng tệ cho họ, bởi người mà nàng ta vẫn ra sức điều tra đó vốn không phải là con người mà...

Becky quay lại cầm trên tay hai cốc cà phê ấm nóng một ly đưa sang cho Annie, "Của chị đây"

Cầm lấy ly cà phê trên tay gật nhẹ đầu rồi bước đi, không quên lườm Nam một cái.

Becky khi ấy nhướng người thắc mắc, "Chị ấy hôm nay có vẻ không được vui ạ?"

Nàng nhìn theo bóng lưng của Annie đã đi khuất mà vẫn cảm thấy khó hiểu

"Cho chị nè" - Becky áp ly cà phê ấm nóng lên má của Nam, Nam mỉn cười nhận lấy.

Sau khi rời khỏi đó nàng và Nam tách ra làm công việc của mình, công việc của Becky là thế bận rộn và kịch tính, loay hoay một lúc cũng đã đến chiều, tóm tắt đã định vị được nơi băng nhóm lừa đảo đó làm việc giờ chỉ cần thêm một chút thời gian để có bằng chứng quyết định, nếu không có gì sai sót là có thể bắt gọn được bọn chúng rồi.

Nàng lên xe lái về nhà, liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ tối, không hiểu sao từ sáng đến giờ cô không liên lạc với nàng, trên đường về nàng gọi cũng không thấy cô bất máy, lái xe về nhà với tâm trạng không vui, lo sợ, còn có chút hờn dỗi, rõ là hôm qua vẫn bình thường mà.

Cạch* cánh cửa được nàng đẩy vào.

Ngồi nhà tối đen không một chút ánh sáng, nàng với tay bật đèn sau đó lại gọi qua điện thoại cho cô, đầu dây bên kia đổ chuông những vẫn chưa thấy ai bắt máy, tiếp đó là tiếng tút tút tút kéo dài vang lên, nàng không biết cô đã đi đâu, cũng không nói với nàng lời nào, cũng chưa từng nghe cô nhắc về ai, vậy cô có thể đi đâu? Suy nghĩ một lúc nàng lại gọi điện thoại, nhưng lần này người được gọi được cho là quản lí của cô, bên kia sau khi do dự một chút thì cũng nhấc máy cuộc gọi của nàng.

"Alo, chị nghe!"

Becky nghe được giọng nói của người bên kia thì cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, nàng nhanh chóng chỉnh lại giọng nói bình thường nhất để trả lời.

"Chào chị Min, Sarocha chị ấy có ở cùng chị không ạ?"

Người tên Min kia đưa ánh mắt nhìn người đối diện rồi trả lời nàng một cách ngắn gọn, "Có"

Becky thở phào nhẹ nhõm, "Chị bảo chị ấy gọi lại cho em nha, em gọi mãi mà không được."

Min ừm ừm rồi cuộc gọi tắt đi, nhìn lại cô bạn của mình đang say mèm thế này thì có về được không ta, rồi chẳng biết điện thoại của tên ngốc này ném đâu rồi nữa.

"Này tên ngốc kia dậy đi Becky tìm cậu kia!"

Min lây lây cánh tay của cô bạn mình, có cần uống nhiều vậy không, điều này còn khiến Min nghi ngờ tưởng rằng nhà mình thực sự là quán rượu.

"Này dậy đi, Becky đang lo lắng cho cậu lắm đấy."

Đôi mắt cô từ từ mở ra nhìn Min, người mà cô cho là thân thiết nhất với cô, người biết mọi thứ về cô, người biết được những thứ cô muốn che đậy, và là người chỉ cần cô gặp khó khăn liền giúp cô vô điều kiện. Cô ôm chầm lấy Min giọng nói nũng nịu trong cơn say mèm.

"Chỉ có cậu mới lo lắng cho tôi thôi.."

Min bất lực trước cái suy nghĩ non nớt của cô, nhưng vẫn vỗ lưng an ủi, Min thầm nghĩ chắc là có chuyện gì rồi mới khiến cô bạn mình như vậy chứ ngày thường cô sẽ không cư xử như vậy.

Min thở dài, "Được rồi được rồi, về thôi"

Cô vẫn còn luyến tiếc chưa chịu buông Min ra, còn Min thì lại rất kiên nhẫn khi đứng yên đó cho cô ôm mà không một lời than vãn.

..

Mãi một lúc sau.

"Để tôi đưa cậu về." - Min không an tâm khi để cô trong bộ dạng say mèn này về một mình được, dù là bạn nhưng theo một cách thần kỳ nào đấy thì Min còn là quản lý theo một cách khác của cô.

"Không cần thiết đâu." - Cô liền từ chối không chút do dự, ngủ một giấc cũng đã tỉnh táo được phần nào, có thể tự về được không phiền đến Min nữa.

Min sau khi nghe được lời từ chối phủ phàng của cô thì biết được rằng cô bạn của mình đã tỉnh táo nên cũng không dây dưa nữa, tiễn cô ra cổng.

Becky sau khi tắt cuộc điện thoại với Min xong, nàng ngồi đợi cô gọi lại nhưng tới giờ đã một tiếng rưỡi trôi qua rồi vẫn chưa thấy cuộc gọi nào.

Cạch* cánh cửa được mở ra, sau đó là những tiếng bước chân loạng choạng bước vào, nàng ta vẫn ngồi trên sofa từ sau cuộc gọi đến giờ vẫn không thay đổi. Đèn vì thế mà cũng chẳng bật hết nhà, chút ánh sáng yếu ớt len lỏi giúp cô thấy dễ dàng hơn đôi chút, đầu cô giờ đang quay điên cuồng, vừa đi vừa lắc mạnh đầu tự trách bản thân vì điều gì mà hôm nay lại uống nhiều như vậy, vì điều gì nhỉ? Cô thực sự quên mất rồi.

"Chị đã đi đâu? Em gọi chị cũng chẳng bắt máy? Em bảo chị gọi lại cho em kết quả thì sao? Chị cũng chẳng thèm gọi lại, rốt cuộc chị có coi sự tồn tại của em trong ngồi nhà không vậy Freen?"

Becky bước đến đỡ lấy cô vì sợ cô ngã, mùi rượu sọc thẳng vào mũi nàng, biến sự lo lắng thành tức giận vì thế mà những lời thốt ra cũng chỉ toàn trách móc, cô biết rõ nàng không thích rượu cơ mà, vì sao còn uống say đến như vậy.

Cô nhìn người đang tức giận trước mặt, cô biết chứ, biết nàng tức giận vì điều gì nên cô chọn im lặng để cho nàng muốn nói muốn trách gì cũng được.

"Sao chị không trả lời em? Em đang nói chuyện với chị đấy."

"Sarocha!!!!"

Nhưng rồi sự im lặng của cô rồi một lúc nào đấy cũng không phải là cách để đối phương nguôi ngoai mà ngược lại còn cảm thấy như cơn nóng nảy kia càng bùng phát. Đúng là im lặng không phải là cách để giải quyết vấn đề, cũng chưa hẳn là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro