Chương 28: Bản Sao Phạm Tội Hoàn Hảo
Chương 28: Bản Sao Phạm Tội Hoàn Hảo
.
Bên phía Sam cũng đã nhận được thông tin này, thêm một người phụ trách điều tra về vụ tai nạn mười lăm năm trước đã bị ám sát, quan trọng là còn kí tự F.
Heng thở dài những vụ gần đây liên tiếp xảy ra, hung thủ lại là một người cẩn thận mà chẳng để lại bất cứ bằng chứng nào.
"Heng, tôi cảm thấy bên chúng ta...không ổn!" - Sam nói từ không ổn chứa nhiều sự ẩn ý, Heng bên cạnh gật gù
"Phải, gần đây những kết hoạch của chúng ta toàn thất bại, mọi kế hoạch có lẽ đều bị gò rỉ ra ngoài"
Sam ngẫm nghĩ, "Theo cậu thì là ai?"
"Nếu về D.O.T thì chỉ những người tham gia điều tra, là người phải có mặt trong tất cả vụ theo dõi D.O.T"
Heng khẩn định, họ đưa ánh mắt kiên quyết nhìn đối phương!
...
Trong một căn phòng nhỏ Chin hắn ta thẳng tay đấm vào má F1 một cái khiến anh loạn choạng ngã xuống sàn.
"Mẹ nó lũ ăn hại, mày làm gì để bọn FBI nhận dạng được mày rồi hả!!!"
F1 chật vật với cái đầu quay vòng vòng bên dưới chiếc mũ đôi mày anh nhíu lại, trong khi F1 còn chưa biết bản thân bị nhận diện thì Chin đã biết, huông chi hắn ta đã không thích gương mặt lạnh lùng của F1 từ lâu, thì đây chính là một cơ hội hoàn hảo để loại bỏ anh vĩnh viễn!
"Thằng ăn hại!!" - Chin chửi một câu rồi cây súng trong tay muốn giết anh ngay lặp tức
Tiếng súng được lên đạn! Nhưng không phải của Chin mà là Biw anh chỉ thẳng súng vào đầu Chin lên giọng cảnh cáo.
"Lão già! Đừng tưởng có chút quyền hành rồi muốn đối sử với bọn này cái gì cũng được! Nếu ông bắn nó thì kế tiếp ông cũng sẽ đi theo nó luôn đó!"
Biw khẳng định, Chin nghiến răng nghiến lợi liếc Biw một cái rồi hạ tay, Biw lập tức đi đến đỡ lấy F1 và rời đi, trước con mắt tức giận của gã ta.
Trên xe, Biw vừa lái xe vừa nhìn qua F1 lên giọng khó hiểu hỏi, "Hắn ta đánh cậu một cái mạnh như vậy mà chẳng để lại gì hay sao?"
F1 thở hắc ra thể hiện sự khó chịu rồi quay mặt đi cửa sổ, cũng đúng thôi nó không hiện lên bởi dù sao nó cũng chỉ là một lớp mặt nạ do Freen Sarocha cải trang thôi mà.
"Đừng tức giận!" - Biw nhếch môi cười nói, "Tôi tìm được người cung cấp ảnh của cậu rồi!"
F1 nghe xong liền xoay đầu nhìn qua, nhíu nhẹ đôi mày nhưng không hỏi gì, thấy thế Biw liền bày ra nụ cười biến thái
"Nàng đặc vụ với body nóng bỏng! Đêm nay tôi sẽ lấy cô ấy làm quà hạ giận cho cậu có chịu không?"
F1 không trả lời, đôi mắt đâm chiêu nhìn về một hướng người mà Biw vừa nhắc tới chính là Becky Armstrong.
"Cô ấy là người cung cấp ảnh sao?" - F1 hỏi nhưng dường như lời này chính là câu hỏi mà Sarocha muốn biết thì phải.
Biw gật đầu, "Phải, Fimo đã nói với tôi như thế!"
Anh nhíu mày nhìn sang Biw khi nghe anh nhắc tới cái tên lại liền thắc mắc hỏi lại, "Fimo là ai sao tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ!"
Biw không lấy làm lạ mà trả lời cho F1 rằng, "Fimo chính là người của tổ chức cài vào FBI thời gian gần đây để khám thính tình hình!"
Gật gù như đã hiểu, vậy là suy đoán của Sarocha đã đúng, chắc chắn trong FBI phải có người của D.O.T nhưng quan trọng là tên của người đó cũng bắt đầu bằng từ F!
F1 thở dài lắc đầu nói, "Không cần bắt cô ấy đâu! "
Biw nhìn qua khó hiểu nhíu mày, "Không phải trước kia cậu nói cậu thích con nhỏ đó à?"
Anh không chút do dự đáp, "Chỉ là trước kia bây giờ không thích nữa!"
Sau khi nói xong câu đó thì F1 đã không nói gì nữa, không bắt chuyện mà cũng chẳng nhìn Biw thêm lần nào.
Ba ngày sau khi tang lễ của Ryan kết thúc, người dân cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng vì những vụ tại nạn vẫn không ngừng diễn ra, tính đến nay đã có chín vụ tai nạn giao thông trên cùng một con đường! Và toàn bộ đều có cùng cách thức với nhau. Người dân bây giờ chẳng ai dám đi ngang qua con đường ấy nữa bởi ám khí ở nơi này bây giờ cực kì nhiều, khắp nơi trên con đường đều chi chít hình vẽ màu trắng, mảnh kính hay đồ vật còn sót lại của những vụ tai nạn trước đó, và những vũng máu nhỏ tuy không nhiều nhưng đa số ai đi qua đây điều phải rợn người vì quá đáng sợ.
Bây giờ nó đã không còn xem như những vụ tai nạn xui rủi mà nó chính là một vụ giết người hàng loạt, không rõ mục đích là gì nhưng nếu người làm ra những chuyện thế này chưa bị bắt thì chắc chắn vẫn còn tai nạn xảy ra.
Becky đứng một gốc nhìn về phía mặt đường mà thở dài, nàng vẫn chưa hiểu giữa F1 và chữ F được dán ở gầm xe có gì giống nhau không nhưng...nó đều mang lại cho nàng cảm giác bất an thiếu an toàn.
Và không chỉ riêng nàng, cô gái đứng cách nàng không xa cũng như vậy, nhưng cô gái đó không chăm chú nhìn đường mà là lặng lẽ nhìn nàng, Sarocha thở dài nặng nề muốn bước qua đó nói rõ cho nàng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng liệu có ai tin vào lời của một kẻ giết người không?
Cô lại lần nữa bị suy nghĩ đó của bản thân lấn át.
Lỡ như cô nói cho nàng biết bản thân là F1 thì nàng có hiểu lầm cô là người gây ra các tai nạn và là người giết Ryan không?
Nghĩ ngợi một chút Sarocha cũng quyết định rời đi, có lẽ có những chuyện nên kết thúc trong im lặng tuy nó không tốt nhưng cũng trách làm trái tim người kia tan nát thêm, đợi khi nào Sarocha tìm được ba mẹ của mình...
Cô sẽ ra đầu thú.
...
Bầu trời tối nhanh đến đáng sợ, con đường này lại càng lúc càng vắng người qua lại, dường như chỉ theo dõi được ánh đèn từ xa, Sarocha đứng một góc cô chắc chắn những vụ gần đây là do Fimo làm! Và hôm nay cô đến đây với một chút hi vọng sẽ tìm được người đó!
Biw chỉ gọi là Fimo nên cô không thể xác định được giới tính, nhưng nếu có thể giết Ryan chỉ bằng một nhát dao chí mạng mà hiện trường không bị thay đổi thì chắc chắn người đó không hề bình thường một chút nào, có thể là người kẻ cao to, nhanh nhẹn!
"Cô gì ơi!"
Giọng nói lạ vang lên khiến cho cô bất ngờ quay đầu nhìn sang suy nghĩ mới vừa rồi cũng bị dập tắt, một chàng trai tướng tá gầy gò, đeo thêm cặp kính trông rất ngố và hình như người này vừa gọi cô thì phải.
"Cô biết đường nào đến địa chỉ này không?"
Sarocha thắc mắc nhìn vào tờ giấy mà người kia hỏi, địa chỉ này lạ quá cô chưa từng thấy bao giờ.
"Tôi không biết!" - Sarocha đáp xong sau đó định quay đầu rời đi thì người đằng sau bỗng nhiên cười một cái đẩy hả hê.
"Hahah!!"- Bước chân cô theo đó mà dừng lại
"Mày không biêt nó thật sao, đó là địa chỉ đến địa ngục đó!"
Sarocha nhíu mày nhìn qua, đã thấy anh ta rút là một con dao sắt nhọn và lao thẳng về phía cô đang đứng, lưỡi dao liên tục chém qua không khí, Sarocha còn cảm nhận được luồng gió sượt qua mặt mình.
Nhưng cô đã nhanh nhẹn né từng động tác của đối phương, cô nhíu mày ngước mặt hỏi, "Mày là Fimo đúng không?"
Anh ta đứng yên thở dài một hơi rồi quăng con dao vào một gốc tạo ra âm thanh len ken rất vui ta, nụ cười ấy lại xuất hiện, anh ta nhún vai thì ra đây là cách chào hỏi của những kẻ lập dị sao?
"Có thể nói tao một người hâm mộ của mày đó Freen à!"
Cô nhíu mày, người này còn biết cả biệt danh của cô vậy chắc chắn người này cũng biết cô chính là F1 rồi.
Hắn ta tươi cười nhìn cô đầy thích thú, giọng nói còn phấn khích tả lại, "Từ khi xem được video đó của mày, từ nhỏ tao phải học theo cách sống lạnh lùng và có chút lập dị, phải công nhận mày là người truyền cảm hứng cho tao để giết người đó Freen! Cảm giác hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau..."
"Bùm! Tan tành! Haha Thú vị lắm phải không?"
"Mày cũng thích như vậy mà đúng không?"
Sarocha nhìn hắn nhếch môi cười, đoạn video lẫn quá khứ kia đã khiến cô ám ảnh vậy mà người trước mặt lại dùng nó để học hỏi cách phạm tội, bảo sau nụ cười đó cô lại thấy quen đến lạ, hóa ra hắn ta cũng bắt trước theo cô, bảo sao các vụ tại nạn đều để lại từ F.
Nhưng có điều mà hắn ta không biết là cô hoàn toàn chẳng nhớ gì về khoảng thời gian kinh khủng đó cả.
"Đừng nói nhảm nữa, dừng lại hành động ngu dốt đó đi!" - Sarocha nói, bởi đều đó với cô chẳng hay ho chút nào!
Anh ta mỉm cười đem điện thoại từ áo ra, tay lướt lướt vài cái nụ cười trên môi lại càng đậm hơn.
"Tiếp theo sẽ là cô gái này, mục tiêu lần này không tệ đúng chứ ngài ảo thuật gia..."
Hắn ta xoay màn hình qua cho cô xem, tấm hình đập nào mắt cô cũng là lúc cổ áo của anh ta bị siết chặt nhưng thay vì hoảng loạn thì anh ta lại mỉm cười đầy phấn khích, cười càng tươi càng tỏ ra thích thú.
"Thì ra đây là điểm yếu của mày à?"
Nếu Freen phiên bản của mười lăm năm trước quỷ dị và mang cho người ta cảm giác rợn người thì Fimo là một bản sao, phải nói đây chính là phiên bản hoàn hảo để phạm tội, bởi nụ cười nó không còn quỷ dị nữa mà đó chính là nụ cười biến thái của một kẻ sát nhân.
"3...2...1"
Hắn ta đột nhiên điếm số khiến cô sững sờ, dứt lời một âm là thanh rầm của vật nào đó kéo dài trên mặt lộ, cùng với ánh đèn xe nhấp nháy soi vào trong con hẻm nhỏ, hắn ta trong tay cô mà cười lên một cách đầy thỏa mãn còn cô thì mặt mày đã tái xanh.
"Becky à..." - Cô vội buông hắn ta ra và chạy thật nhanh ra ngoài, Becky của cô khi nãy đã đứng bên kia đường...
Đúng như những gì bộ não đã định sẵn bên ngoài vừa có thêm một vụ tai nạn nghiêm trọng khác, nhưng lần này chưa đầy năm phút cảnh sát đã có mặt, Sarocha còn thấy bóng dáng của đặc vụ FBI ở đó, có lẽ họ đã chờ sẵn nhưng lại chẳng thể ngăn chặn được những điều tồi tệ diễn ra, nhưng điều quan trọng là Becky, cô đã không thấy nàng đâu nữa rồi.
Người bí ẩn với nụ cười man rợ khi nãy cũng đã biến mất.
Sarocha băng qua đường muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Becky, nhưng khi chân trái vừa mới chạm mặt lộ thì toàn bộ khung cảnh xung quanh cô đột nhiên thay đổi. Hệt nhưng cuốn sách khi ai đó lật sang một trang mới, nhưng đó không phải là trang giấy trắng giúp bạn mở đầu, mà là trang giấy với vô số chữ được viết ngoằn ngoèo đè lên nhau, khiến mọi thứ bên trong trở nên rối loạn!
Nó thay đổi mà đến một cái chớp mắt cũng chẳng theo kịp, Sarocha ngẩn người nhìn mọi thứ xung quanh mình bỗng chốc thay đổi, cô đã không còn thấy hai chiếc xe vừa gặp tai nạn kia đâu nữa rồi, mọi thứ chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt với ngã tư đường trống trơn, ngay cả bóng dáng của những cảnh sát khi nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, nhà cửa lẫn đường xá cũng không còn giống với con đường mà khi nãy cô đứng nữa.
Cô chẳng còn biết phân biệt đây là đâu, một thế giới lạnh lùng nào mà lại đáng sợ đến như vậy, cơ thể Sarocha chợt run lên cơn lạnh lẽo, hai chân tê cứng dường như nó không cho phép cô di chuyển.
Và rồi thứ đầu tiên cô thấy được ở con đường này chính là ánh đèn ô tô từ xa đang chạy đến, nó nhỏ và dần sáng chói theo từng giây, xen kẽ vào tiếng động cơ chính là tiếng còi xe ồn ào cũng ngày một lớn dần, cô thấy rồi là một chiếc ô tô lau với vận tốc rất nhanh trên con đường trống trải, nó chạy vội qua cô, tạo ra cơn gió rất mạnh, nhưng chưa kịp để cô tỉnh táo thì nó đã lao thẳng vào một chiếc xe đang di chuyển ở ngã tư bên cạnh.
Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đối diện bay lên cao, cô còn thấy rõ nó trong tầm mắt của chính mình, từng mảnh kính vỡ, từng cơn giá buốt của màn đêm, chiếc xe bay lên cao rồi lật úp lại với một tiếng rầm rất lớn, Sarocha ngay người một lúc lâu mới dám quay lại nhìn chiếc xe đã gần như tan nát đó, ánh đèn đuôi xe nhấp nháy của nó hiện lên đôi mắt hoảng loạn của cô.
Hệt như video mà Sarocha đã từng xem trước đó, nó vẫn luôn là điều làm cho cô xanh mặt sợ hãi, hai chân run rẩy bây giờ mới có thể di chuyển chậm chạp lại đó, cô loạng choạng cúi thấp người nhìn vào chiếc xe đang bị lật úp, bên trong khoang xe với hai người tầm độ tuổi trung niên gương mặt máu me chảy dài, hình ảnh đáng sợ khiến cô vô thức lùi lại ra sau, nhưng cũng chỉ biết bất động đứng nhìn họ mà chẳng dám làm gì khác.
Và rồi một bàn tay đặt nhẹ lên vai của cô, Sarocha chợt tỉnh giật mình quay đầu nhìn lại
Ánh mắt ngơ ngác lẫn gương mặt đã tái xanh, "..."
"Anh biết là em sẽ đến đây mà!"
Mọi thứ xung quanh quay trở lại ban đầu, cô rút chân bên kia về lại bật thềm nhìn chàng trai trước mặt rồi lại xoay đầu nhìn sang tai nạn kia, mọi thứ ở đó thật hoảng loạn và quan trọng là cô đã thấy Becky rồi, nàng vẫn an toàn đứng bên kia đường.
Heng mỉm cười nhìn cô sau đó khoanh tay lại cũng đưa mắt nhìn vào tai nạn kia, "Chẳng có gì bất ngờ khi dưới gầm xe lần này cũng có dán từ F"
Sarocha không đáp lời mà hỏi sang một câu khác, "Sao anh lại biết em sẽ đến đây?"
Heng nhún vai, "Em quên anh là ai rồi sao? Anh khác với Sam vì cô ấy có thể đoán hành động của tất cả mọi người nhưng em của gái của bản thân Sam lại không đoán được, anh thì khác đó nha!"
Sarocha nhếch môi mỉm cười, "Ý anh là những tên tội phạm đều muốn chứng kiến quá trình phạm tội của mình phải không?"
Heng mỉm cười không phủ nhận gật đầu, "Phải! Nhưng trường hợp này lại đặc biệt một chút đó là người muốn xem chỉ là người bị bắt chước mà thôi!"
Sarocha im lặng nhìn Heng, đầu óc anh ta quả thật rất nhanh nhạy, chắc hẳn anh ta cũng đã tìm được đáp án mà cô thắc mắc rồi.
"Đáng tiếc là anh để hắn ta chạy mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro