Chương 3: Vô Giá

Chương 3: Vô Giá

.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng và những giọt nước mắt vì lo lắng làm cô thấy đau lòng, đúng là cô không nên uống nhiều như vậy, lại làm nàng phải lo lắng rồi, cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang khóc nấc kia, dịu giọng nói

"Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ không thế nữa, đừng khóc..có được không?"

Cô ôm nàng giữa căn nhà tối ôm của cả hai, cái ôm ấm áp kéo dài mười phút cô lại chầm chậm buông nàng ra lau những giọt lệ đọng lại trên má, mỉn cười nhìn Becky

Becky giọng thút thít khi ấy hỏi cô, "Chị đã đi đâu thế?"

Sarocha mỉm cười đáp lập tức đáp lời,  "Nhà của Min, em yên tâm nhé!"

Becky gật gù thở dài, "Lần sau đừng về trễ như thế nữa, cũng đừng uống rượu nữa, em không thích thấy chị như vậy..."

Cô nghe hai từ "về trễ" của Becky thì ngẩn người, nụ cười kèm theo cái lắc đầu bất lực nhớ đến lý do tại sao hôm nay mình lại say tới mức này, cô cười hừm một tiếng có chút bất mãn

Hờ hững nói, "Vậy em cũng đừng về trễ nữa, chị không thích, chị cũng không thích thấy em làm nghề nguy hiểm này."

Bình thường lời cô nói dễ nghe bao nhiêu thì bây giờ nó lại chẳng thể lọt vào tai nàng một từ nào Becky lập tức cau nhày khó chịu, tuy rằng giọng của cô chẳng cao nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bức xúc thiếu sự tôn trọng.

Nàng nhìn cô thẳng thắn đáp lời, "Nhưng đó là công việc, là công việc đấy, chị so sánh nó với việc chị đi uống rượu, chị không thấy so sánh như vậy quá mức vô lý sao?"

Sarocha lại cười lạnh thành tiếng, "Vô lý? chị chẳng thấy vô lý chút nào cả, sao em về trễ được còn chị thì không, em mới chính là người vô lý đấy Becky à."

Becky nhìn người trước mặt có chút không tin vào mắt mình nàng chưa bao giờ thấy cô như vậy, cũng như cô chưa bao giờ nổi nóng với nàng, nàng im lặng đưa mắt nhìn cô, là do cô thay đổi hay là vốn dĩ cô đã như vậy, một năm bên nhau cô chẳng hiểu nàng gì cả.

Sarocha nói tiếp, "Tại sao em có quyền không cho chị uống rượu, không cho chị về trễ, không cho chị làm cái này, không cho chị làm cái kia, vậy còn chị thì sao? Chị không có quyền bảo em đừng làm công việc nguy hiểm đó à?"

Becky, "...."

Giọng cô nói càng lúc càng lớn càng không thể kiểm soát những gì mình đã nói ra, là do tác dụng của cồn hay đó là những gì cô thực sự muốn?

"Không đúng à?"

Cô nhìn nàng chẳng nói lời nào thì càng bực hơn, nó giống như lời phũ nhận của nàng vậy, nhưng cô cũng không muốn mình phải là người thắng cuộc trong lần cãi nhau này, cô bước qua nàng đi vào phòng, cánh cửa vừa mở ra người im lặng nãy giờ sau lời nói của cô lên tiếng biến bước chân của cô khựng lại

Becky nhỏ giọng nhỏ đến mức người kia có khi còn chẳng thể nghe được, nhưng vì không gian im lặng và bầu không khí nặng nề này đã giúp giọng nói của nàng vang hơn, "Chị chẳng hiểu gì cả.."

Cô sau khi nghe xong câu đó không trả lời mà bước thẳng vào phòng. Hôm nay đáng ra phải là một ngày tuyệt vời, ngày cả hai cùng nhau ăn tối cùng nhau trò chuyện chia sẻ với nhau nhưng rắc rối trải qua trong ngày đến tận khuya, kể lại hết những điều làm cả hai hạnh phúc vui vẻ và ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười của cả hai, nhưng... có vẻ mọi thứ tồi tệ hơn cô tưởng, hóa ra đó cũng chỉ là sự tưởng tượng của cô mà thôi.

Bóng dáng đó đã bị che đi do cánh cửa đóng lại, nàng nhìn mãi cánh cửa đó, nữa muốn bước vào nữa lại không muốn, Becky không hiểu vì sao cô cứ khư khư muốn nàng nghĩ làm công việc đó, mặc dù nàng đã giải thích rất nhiều lần đó là công việc nàng muốn, là cô không hiểu hay cố tình không hiểu đây?

Nàng ngồi trên sofa suy nghĩ về khoảng thời gian hai người bên nhau, những gì đã nói với nhau và những gì đã làm với nhau, trước đây nó thật tuyệt vời làm sao, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng thở dài đầy mệt mỏi..

...

Tại một ngọn đồi nhỏ có một thảm cỏ xanh mướt rất lớn, không khí ở đó vô cùng trong lành và mát mẻ, nàng vô tình biết được nơi có không khí dễ chịu và cũng nhờ lần vô tình đó mà nàng gặp được cô, người con gái lạnh lùng.

Cô có gương mặt sắc sảo và đang thả mình vào từng làng gió trên ngọn đồi trong xanh, dưới tán cây to lớn hai mắt nhắm nghiền lại nhìn vô cùng thoải mái, lúc đấy nàng nhìn cô hồn như bị ai đó lấy mất, lòng cảm thán cô ấy thật đẹp, ngày hôm sau vẫn vào giờ đó nàng lại lần nữa đến ngọn đồi đó và lại một lần nữa thấy cô, cô vẫn vậy vẫn nằm đó mắt nhắm chặt, nàng nhút nhát chẳng dám lại bắt chuyện, vì theo những đứa con nít chơi gần đó bảo cô rất lạnh lùng, khó gần và không dễ tiếp xúc.

Lần thứ tư, rồi lần thứ năm hầu như ngày nào nàng cũng đến ngọn đồi đó, nàng diện cớ cho rằng bản thân mình đến ngắm cảnh nhưng trên thực tế mục đích rõ ràng duy nhất chính là ngắm nhìn người con gái đó từ xa, nàng không biết mình đã có thối quen đấy từ bao giờ nhưng thói quen từ khi người con gái đó xuất hiện làm nàng cảm thấy thoải mái, lòng khi ấy nổi lên cảm giác tò mò, không biết người như cô thế nào mà ngày nào cũng thả mình vào thiên nhiên như thế.

Rồi chuyện gì đến cũng đến ngày nàng quyết định đến gần cô hơn, mùi cỏ dại lẫn hoa hòa vào nhau, mang đến cảm giác trong xanh và có chút ngạc nhiên vì nàng cảm thấu nó thật dễ chịu.

"Chị ơi, em nằm đây cùng chị được không?"

Trái với lời nói ai nghe cũng phải rung động vừa rồi, cô gái kia không hề trả lời cũng chẳng mở mắt ra nhìn nàng lần nào cả, Becky nghĩ có khi cô ấy đang ngủ nên mạnh dạng nằm xuống cạnh cô những vẫn giữ đúng một khoảng cách, nhưng đúng là khi nằm xuống nàng mới biết bầu trời đẹp và rộng lớn đến nhường nào, từng làn gió thổi qua làm mùi hương bây đến, cùng đàn chim đang sải cánh trên bầu trời trong xanh đó đúng là nằm đây có cảm giác rất muốn ngủ, đôi mắt nhắm hờ lại sau đó mọi thứ tối đen, nàng chỉ định nhắm mắt một chút ai mà ngờ đến khi nàng mở mắt thì bầu trời đã sụp tối rồi. Nàng vội vã ngồi dậy thì bất chợt giọng nói xa lạ vang lên.

"Về thôi, tối ở đây rất nhiều muỗi"

Đó là câu đầu tiên cũng như câu cuối cùng cô nói với nàng trong ngày hôm đó, giọng nói ấm áp mát tai, nhưng tiếc thay cô gái ấy nói ít quá, nàng mỉm cười không đòi hỏi thêm, cùng cô gái kia rời khỏi ngọn đồi đó.

Đúng như lời bọn trẻ nói cô rất lạnh lùng, nàng cảm giác như cô còn là nơi lạnh lẽo nhất nàng từng biết.

Nhưng liệu có tảng băng nào mãi không tan? Sau một khoảng thời gian kiên trì sưởi ấm, nàng cũng đã đạt được những gì mình hằng mong, tảng băng dưới tia nắng mới mẻ, nó dần dần để lộ ra mọi thứ cất giữ bên trong, nhưng nó cũng mang theo những trở ngại mà nàng không biết phải giải quyết như thế nào, cô không cởi mở, nói cách khác người con gái này sống rất nội tâm, không nói ra những gì mình suy nghĩ, và có tính cách vô cùng thất thường, lúc cô nói rất nhiều nhưng có lúc cô không nói gì hết cho dù nàng có hỏi đến khô cả họng, cô cũng giống như chẳng nghe gì, cứ cư xử như hai con người, tuyệt vọng nhất là lúc cô đột nhiên biết mất không một lời nói nào.

...

Mới đó là đã một năm trôi qua...mọi thứ trôi quá nhanh, nàng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường ấy thế mà đã hơn một giờ sáng, âm thanh tích tắc của nó vẫn là âm thanh rõ nhất của căn nhà.

Cánh cửa phòng của cả hai đến giờ vẫn đóng chặt, nàng buồn bã thôi thì thức cũng chẳng giải quyết được gì nên nàng sẽ đi ngủ, nhưng chiếc bụng của nàng lại đúng lúc biểu tình, Becky chưa ăn tối nên giờ đang rất đói chẳng thể ngủ được, mang chiếc bụng đói xuống bếp, mở lấy cánh cửa tủ lạnh tìm gì đó ăn đỡ, nhưng những thứ được đặt bên trong lại làm nàng quên mất đi cơn đói vừa rồi, vội vã lấy điện thoại kiểm tra lại ngày tháng, hai mắt nàng dịu lại bảo sao sáng nay cô lại hỏi nàng có về sớm được không.

Nhìn chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn trong tủ trái tim nàng đập chậm đi một nhịp rất rõ ràng, không phải rung động mà nó đang co thắt từng cơn đau nhói, cô đã chuẩn bị mọi thứ cho hai người họ vậy còn nàng thì sao? Becky đã làm gì? Ngay cả kỉ niệm quen nhau cũng không nhớ?

Hai mắt long lanh nhìn đòng chữ nắn nót ghi trên bánh nàng lại càng trách bản thân hơn, tại sao nàng có thể tự tạo cho mình một cái cớ để rồi nàng dựa vào cái cớ ấy để quên đi một ngày quan trọng với cả hai như vậy? Tự trách bản thân mình đã quá vô tâm.

Hơn ai hết nàng biết cô là một người sống nội tâm, cô không nói như lại dành hết tình cảm qua hành động, nhưng ngay hôm nay cô lại nói ra suy nghĩ của mình, thì hẳn là Freen cũng đã rất bất mãn về nàng có phải không?

"Mừng ngày tròn một năm bên nhau của chúng ta, My love!"

Kèm theo dòng chữ đó là ngày tháng hôm qua và hình trái tim đỏ.

Becky không nghĩ gì nhiều mà bước vội về phòng, mở cửa ra đúng như nàng nghĩ cô không hề khóa nó vì cô vẫn muốn ngủ cùng với nàng, đưa mắt nhìn lên giường, người con gái đó đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, mặt gục xuống đầu gối, dáng ngồi chẳng thoải mái một chút nào, nàng bước lại gần cô, cô vẫn chưa ngủ, đưa ánh mắt nhìn giương mặt ướt đẫm của nàng, cô không muốn cãi nhau lại càng không muốn làm nàng khóc, đặc biệt là vào một ngày quan trọng như thế..

"Đừng khóc, sẽ xấu lắm đó"

Becky vội ôm lấy cô thút thít bên tai, "Em xin lỗi chị, chị giận em lắm phải không.."

Đầu Freen lắc nhẹ sau đó đẩy nhẹ nàng ra lau đi hai hàng nước mắt trên má, "Ngốc quá, sao chị có thể giận em được chứ"

"Chị xin lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng với em.."

Becky nghe vậy còn muốn khóc to hơn, cô dỗ nàng bằng cách mỉm cười và chặn đi tiếng khóc nấc đó với đôi môi của mình, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào mà cả hai đều trân trọng, giống như họ đang bù đắp lại những gì vừa làm tổn thương nhau vậy

"Tặng em" - Cô mở nụ cười nhìn nàng nói

Becky lại nhìn cô đầy khó hiểu có thấy cô cầm gì đâu nhỉ, Sarocha biết nàng đang hoang mang nên đã dùng ánh mắt để chỉ cho nàng biết, Becky theo đó ngước xuống sờ vào cổ của mình, là một sợi dây chuyền lấp lánh nhỏ nhắn, cô đã đeo nó vào lúc cả hai hôn nhau, nàng xúc động không thể dấu đi nụ cười trên môi của mình, không biết cô đã đeo vào bằng cách nào, vì khi hôn tay cô luôn đặt lên eo nàng, nhưng thôi đừng tò mò

Chỉ là chút mánh khóe nhỏ của một nhà ảo thuật gia muốn làm bạn gái của mình vui thôi mà!

Cô nhìn nàng hết sờ vào dây chuyền rồi tự cười làm cô cũng vui theo, "Em thích nó không?"

Becky gật đầu liền tục, "Em thích lắm, cảm ơn chị!"

"Nhưng... em không có quà cho chị..em xin lỗi em đã quên mất ngày đặc biệt của chúng ta.."

Sarocha vội lắc đầu, "Không sao hết, chị không cần quà vì em chính là món quà vô giá nhất chị muốn có rồi."

Giọng nói ấm áp của cô lẫn ánh mắt nhẹ nhàng dành cho nàng. Nụ hôn ngọt ngào lại diễn ra nhưng lần này là do Becky chủ động.

Becky cũng nói rõ cho cô biết, "Em biết chị rất lo lắng cho em, nhưng công việc đó thực sự em không thể từ bỏ, nó rất quan trọng với em, em mong chị hiểu cho em, em nhất định sẽ không có chuyện gì hết, em sẽ bảo vệ được chính mình, vì có như thế em mới bảo vệ được những người thân xung quanh em."

"..." - Sarocha nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng kiên định cô không phản bác nữa chỉ gật nhẹ lấy đầu

"Chị hiểu rồi."

.

Một đêm sóng gió mà cũng ấm áp trôi qua, quả thật là rất đáng nhớ và đặc biệt hơn là qua đêm nay cả hai lại càng yêu thương nhau nhiều hơn, nàng thì ngay sáng hôm đó đã tức tốc đặt cho cô một món quà mà nàng cho là phù hợp với cô, nàng vẫn muốn ngày đó phải đặc biệt với cô, nàng không muốn cô thiệt thòi, tuy rằng là đã qua nhưng nàng sẽ tìm hết mọi cách để bù đắp.

..

Ngày ngày trôi qua, Becky cảm giác thấy nàng và cô đúng là trời sinh một cặp không thể tách rời được, hôm nay Becky được nghỉ nên nàng sẽ dành cả ngày bên cạnh cô, nàng không muốn lãng phí ngày nghỉ này cho một chuyện gì khác, nàng muốn dành nó cho cô, để bù dập cho ngày kỉ niệm đã trôi qua kia.

Becky với gương mặt hớn hở, "Hôm nay chúng ta đi chơi nha"

Sarocha có chút ngạc nhiên nhìn nàng rồi hỏi lại, "Hôm nay em không phải đi làm sao?"

Nàng lắc đầu, "Không ạ, hôm nay em được nghĩ, vì thế em sẽ dành toàn bộ thời gian cho chị luôn". Becky vừa nói vừa cười còn sắp xếp lại xem hôm nay sẽ đi những đâu, nhìn gương mặt vui vẻ của Becky đôi môi cô bắt giác mỉm cười.

Cô lái xe đưa nàng tới trung tâm thành phố, nơi đây bán rất nhiều đồ, cái gì cũng có, nàng với cô đi vài vòng xem thử, chỗ này thì lúc nào chẳng đông, nhưng dù sao cô cũng là người có tiếng tâm không ít, tuy chưa một lần nào để lộ giọng qua truyền thông cũng như mỗi khi trình diễn cô chỉ mặc bộ đồ đúng một màu đen duy nhất, khác xa so với cách ăn mặc thường ngày, nhưng để tránh những rắc rối không đáng có nên cô lúc nào ra đường cũng đội trên đầu cái mũ, dần dần thành thói quen và cũng là một phần đặc điểm để nhận dạng của cô.

"Hôm nay chị thích gì em sẽ mua hết nên cứ thoải mái chọn nhé" - Becky vừa nói vừa tỏ ra hào phóng, Sarocha mỉm cười lập tức trêu chọc đáp

"Tuy chị không thiếu tiền, nhưng thật tuyệt nếu đó là đồ em mua"

Becky nghe xong câu nói của cô thì chẳng biết nên vui hay buồn nữa, giống kiểu vừa đấm vừa xoa ha, cả hai đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nàng tự tay chọn cho cô được vài món đồ, quần áo trang sức, nàng cho là phù hợp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro