Chương 33: Sarocha Đã...
Chương 33: Sarocha Đã...
.
"Sam! Sam!" - Heng đi vào phòng Sam mà vội vã gọi người con gái đó.
Sam nhíu mày nhìn Heng khó hiểu, Heng vội vã nói, "Freen con bé..."
Tai của Sam như bị ù đi, chẳng thể nghe thêm gì mà chạy nhanh ra ngoài cánh cửa, leo thằng lên xe và lái đi ngay, Heng anh ta cũng gấp gáp mà lái xe đuổi theo Sam một cách vội vã, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là phải đến đó ngay lập tức.
Bầu trời tối đen với nhiều ánh đèn soi sáng bên dưới con sông và vô số xe của cảnh sát bao quanh cây cầu. Chẳng biết có điều gì mà khiến họ tập trung nhiều ở còn đường cùng này đến như vậy.
Sam mở cửa đi nhanh ra ngoài, ánh mắt chết lặng nhìn về một phía tối tăm, Sarocha của Sam...em của Sam...
Heng cũng lặng người với cảnh tưởng mà bản thân nhìn thấy, người con gái với dòng máu đỏ trên trán, đôi mắt đờ đẫn thất thần ngồi ở giữa cầu xung quanh còn bị bao vây bởi cảnh sát, nhưng người con gái đó chẳng mảy may quan tâm đến mà chỉ im lặng ngồi nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đẫm máu đỏ của chính mình.
Mọi thứ đã quá muộn rồi.
"Đôi trưởng, đã tìm thấy thi thể bị dòng nước cuống đi, với vết thương chí mạng ở lòng ngực" - Một người cảnh sát đi nhanh lại báo cáo với đôi trưởng của mình.
Sam cũng nghe được điều đó mà đã nhờ Heng đi xác minh thi thể kia, còn bản thân thì vẫn chết đứng ở đó nhìn cô em của mình, vội nuốt nước mắt vào trong Sam hít một hơi thật sâu mà chậm rãi đi đến người đôi trưởng kia đưa ra tấm thẻ FBI kèm hình của bản thân trên đó.
Người đội trưởng kia thắc mắc khi nhìn thấy Sam, lại nghe giọng của Heng thông báo.
"Sam à, Đúng là Kero!"
Thi thể được Heng xác mình là Kero, thành viên của đội thuộc FBI, và đây là người của FBI nên vụ này sẽ do FBI phụ trách mà cảnh sát có muốn cũng không thể chen chân vào.
Người đội trưởng kia mặc dù không muốn nhưng cũng phải kêu người rời đi, bây giờ hiện trường sẽ do FBI phụ trách.
Từng chiếc xe cùng ánh đèn của cảnh sát rời đi, lúc này Sam mới lặng lẽ đi đến chỗ Sarocha mà ngồi xuống trước mặt cô.
"Freen à.." - Sam khẽ gọi, nhưng người kia vẫn im lặng nhìn lòng bàn tay đầy máu ấy của mình.
"Chị xin lỗi em.."- Sam ôm lấy cơ thể của Sarocha vào lòng mà bản thân cũng không ngừng run rẩy, "Chị không nên dấu em như vậy..."
Heng mím môi nhìn Sam đang bật khóc khi ôm Sarocha vào lòng, nhưng người con gái đó vẫn mang trên khuôn mặt lãnh cảm kia là đôi mắt vô hồn, và Heng hiểu tại sao nó lại như thế.
"Về đã Sam à.."
Heng nói và kéo nhẹ Sam đứng dậy, chiếc xe được chạy về lại tòa nhà FBI, cùng với Sarocha và thi thể của Kero phía sau.
...
Becky bên này trở về nhà nàng lại mang tâm trạng mệt mỏi, nhìn căn nhà tối ôm khiến tâm trạng nàng càng thêm lo lắng, vội đi vào tất cả các phòng khác để kiểm tra thì kết quả là căn nhà rộng lớn này chẳng còn lại ai cả.
Cô đã lần nữa biến mất rồi.
"..."
Linh cảm của nàng cho biết nó không hề bình thường nên nàng đã lái xe ra ngoài ngay lặp tức, cũng chẳng biết sẽ đi đâu, nhưng nàng hi vọng sẽ tìm thấy cô một lần nữa.
Rung...
Becky vội nhìn sang điện thoại của mình, là Nam ở FBI gọi đến, nàng bắt máy cuộc gọi đó không lâu thì chiếc xe đột nhiên rẽ hướng chạy về con đường ở chiều ngược lại.
Rất nhanh sau thì nàng cũng đã dừng lại trước tòa nhà của FBI, Nam nãy giờ đứng trước cổng đang lo lắng trông ngóng nàng nhanh nhanh đến đây.
"Tại sao Sarocha lại ở đây?"
Nam nhìn nàng đang lo lắng thì lại do dự chẳng nói ra, thở dài một hơi Nam quay người đi trước dẫn đường cho nàng, bước chân gấp gáp bọn họ đi đến một căn phòng khác, nơi đó còn có cả Heng và Sam ở cạnh đó, bọn họ đang đưa ánh mắt nhìn vào Sarocha nằm trên giường với gương mặt ngủ say, đầu bị băng lại một miếng băng gạc lớn, tay chân trầy xước, cổ còn có vết cắt dài, tay còn lại được ghim vào kim tiêm truyền nước.
"Chị ấy bị làm sao vậy?" - Becky lo lắng đi đến bến giường muốn chạm vào cô thì đã bị Sam bên cạnh giang tay ngăn lại, chị đưa mắt nhìn sang Nam thì cũng hiểu ai là người đã cho Becky biết chuyện rồi.
"Đã tiêm cho cô ấy một liều an thần, trước tiên cô ấy cần phải bình tĩnh lại trước đã!" - Một ý tá ở đó nói, sau đó mọi người phải ra ngoài để cho Sarocha nghỉ ngơi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, sao chị ấy lại ở đây?"
Biểu cảm của Becky nói cho Sam biết họ đã gặp lại nhau trước đó bởi Becky chỉ đang lo lắng chứ không hề bất ngờ.
Sam không nói gì chỉ nhìn nàng một cái rồi đi thẳng vào một căn phòng khác với Heng, nàng khó hiểu nhìn qua Nam, chỉ thấy Nam gật nhẹ đầu ý bảo nàng hãy cũng họ đi đến đó.
Lại một căn phòng khác, nhưng phòng này là phòng khám nghiệm tử thi, trước mặt nàng là khoảng vài bác sĩ pháp y đang khám nghiệm thi thể trên giường, và đều khiến nàng bất ngờ đó lại là Kero một cộng sự của nàng theo như những gì nàng nhớ thì anh ta khá hiền lạnh, mọi người bảo gì cũng làm y hệt, giờ đây anh ta chỉ còn một thi thể lạnh toát, tái xanh, ngực bị hở ra một vết thương lớn, nằm trên bàn bên cạch là con dao được đặt vào túi kín được cho là hung khí giết người.
Becky không tin vào những gì mình suy nghĩ nàng nhìn Nam lắp bắp hỏi
"Đừng nói là..."
Nam do dự mãi mới gật đầu, "Phải.. Có thể là Sarocha đã làm, nhưng trên con dao không có dấu vân tay của cô ấy, còn tại hiện trường gây an Sarocha lại ngồi đó nhìn vào bàn tay đầy máu của mình.."
"..." - Becky lặng người chết cứng vì sốc.
Sam đứng đó siết chặt tay nhìn thi thể của Kero, Sam vẫn chưa biết tại sao họ lại gặp nhau vào thời điểm này.
"Đã có kết quả rồi!" - Heidi mở cửa bước nào nhìn Sam báo cáo, ánh mắt còn nhìn qua Becky và nở nhẹ một nụ cười, nụ cười này chẳng hợp thời điểm này một chút nào cả..
"Máu trên tay Sarocha có một phần là của Kero!"
Cả căn phòng nghe xong đều im lặng nhìn về một hướng, Sam không nói gì nữa mà đi ra ngoài trước hết bây giờ phải đợi Sarocha tỉnh dậy, tuy là người nhà nhưng vẫn phải lấy lời khai..
Sam ghét cái cảm giác này, ghét phải thẩm vấn Sarocha!
...
Phòng thẩm vấn đặc biệt.
Đây là lần hiếm hôi khi Sam phải thẩm vấn một người, và căn phòng này chỉ có mỗi mình Sam và Sarocha thôi, đôi mắt cô vẫn thẫn thờ nặng nề mặt cúi xuống và nhìn vào lòng bàn tay tuy nó đã được rửa hết máu nhưng cái cảm giác đó vẫn ẩm ướt ám ảnh cô mãi không thôi.
"Sarocha...bình tĩnh nghe chị nói, đó không phải là lỗi của em.."
"Đừng sợ hãi hãy nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì!"
Sarocha vẫn im lặng hệt như lúc mà họ tìm thấy cô.
"Sarocha à..."- Sam khẽ gọi tay giơ lên muốn trấn an cô, nhưng Sam đã không làm điều đó mà đã trực tiếp đi vòng qua ôm lấy đối phương nhỏ giọng dỗ dành.
"Không sao đâu..rồi mọi thứ sẽ ổn thôi em à"
"Chị hứa đó.."
Nhưng cô vẫn ngẩn người đưa ánh mắt nhìn về một phía trong gốc tối, cô chưa bao giờ sợ hãi chính bản thân mình đến vậy, và tệ hơn là có lẽ cô đã nhớ lại mọi thứ nhờ giấc mơ ban nãy rồi...
"Người đàn ông đó.." - Sarocha khẽ thì thầm, Sam lặp tức buông cô ra mà hỏi lại
"Em nói gì?" - Sam nói
Ánh mắt Sarocha phức tạp nhìn lên Sam, cô lặp lại, "Em nhớ ra người đàn ông đó rồi..."
...
Vậy là Sarocha đã tìm được chiếc chìa khóa cho ngăn tủ kia, cô đã gặp lại được ba mẹ của mình...
Những dòng kí ức bị đánh mất đã từ từ trở lại và hiện hữu ở trong đầu cô, Sarocha tin rằng giấc mơ đó là sự thật, cô đưa ánh nhìn Sam đang khó tin kia, cô chậm rãi kể lại giấc mơ của mình
Mọi thứ quay lại vào ngày thứ sáu ngày mười ba của mười lăm năm trước
Hôm ấy, Freen đã nằng nặc đòi ba mẹ dắt đi chơi vào ngày sinh nhật, ai mà có ngờ đó lại là lần cuối cùng họ ở bên cạnh cô kia chứ..
Bàn ăn thịnh soạn và chiếc bánh kem xinh xắn, nhà ba người và đang ngồi đó nói chuyện với Sam qua màn hình điện thoại.
Chuyến xe định mệnh cô biết giọng nói "Dừng lại dừng lại" kia là của ai rồi..
Đó là giọng của ba cô, khi ấy ông nhận thấy chiếc xe đang lao nhanh mà chẳng thể phanh lại, tiếp đó là ánh đèn chói mắt chiếc xe lao nhanh mà chẳng thể dừng lại một giây nào..
Và chuyện gì đến cũng đến
Mọi thứ tối đen với âm thanh va chạm rất lớn và rồi những âm thanh nho nhỏ được chuyền qua tai cô, từ tiếng bước chân đến tiếng mở cửa, khi ấy cô đã được người đàn ông đấy bế ra ngoài, trước những giây phút cuối cùng khi chiếc xe chuẩn bị phát nổ người đàn ông đó đã bế cô ra ngoài...khuôn mặt ấy.
Phải. Đúng là khuôn mắt ấy rồi, dù cho có chết ở đó cô nhất định cũng sẽ không quên gương mặt đó.
"Ý em là người này sao?"
Sam lấy ra tấm ảnh mà khi trước Heng đưa chỉ người đàn ông đứng cạnh tiến sĩ Om, Sarocha gật gù
"Phải...tuy người này có chút trẻ hơn nhưng đúng là người này.."
Sam nhìn Sarocha có chút khó tin, không phải tại vết thương trên trán mà cô nhớ lại hay do cô còn đang sốc nên mới nói vậy
"Em có chắc không?"
Sarocha không do dự gật đầu, tấm hình của Sam là đời cũ, nên cô đã lấy một tấm ảnh khác tương tự nhưng nét hơn đưa qua cho Sam xem.
"Là nốt ruồi, người đàn ông trong giấc mơ với người này có cùng nốt ruồi ở mí mắt phải.."
Sam nghe xong thì gật đầu nhìn lại tấm ảnh rồi lại nhìn về đôi mắt của cô, không phải là không tin những gì Sarocha nói nhưng cô vừa bảo đó là giấc mơ.
...
Becky ngồi thẫn thờ một chỗ nhìn về một nơi vô định xa xôi nào đấy mà đến chính nàng cũng chẳng rõ nữa, nàng không thể tin được cô lại tiếp tục giết người.
Nhớ lại ánh mắt long lanh đau khổ của Sarocha khi cố gắng nói rằng không phải mình, nó khác hẳn với ánh mắt vô hồn ban nãy.
Có phải nó cũng giống như chất gây nghiện một khi đã dính vào thì rất khó để thoát ra hay không?
"Một cách để thỏa mãn bản thân!"
Giọng nói kia vang lên nàng xoay đầu nhìn lại, lại là Heidi từ xa đi đến, ngồi xuống cạnh bên nàng.
"Không ai là giết người không có lý do hết, bắt nguồn từ những thứ làm ta thấy tuyệt vọng, tìm được niềm vui đã khó nên cũng phải duy trì niềm vui đó cho bản thân lâu một chút chứ"
Becky nhìn Heidi nàng không nói gì, có lẽ Heidi nói đúng Sarocha là người ít nói không thể hiện cảm xúc nhiều, gia đình bạn bè cô nàng cũng không biết, chắc có thể tuổi thơ của cô bất hạnh nên mới xa ngã như vậy..
Nhưng dù giải thích như nào thì Becky vẫn nhớ như in nụ cười thỏa mãn khi gây tai nạn cho gia đình nàng và bỏ đi khi ấy...
Chỉ vì muốn tạo niềm vui cho bản thân mà nhẫn tâm lấy đi hạnh phúc của người khác, nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được sự ích kỉ đó.
"Becky!" - Heidi đột nhiên gọi tên nàng, Becky nhìn sang theo cảm tính và rồi điều tiếp theo làm nàng ngớ người quên mất bản thân đang thẫn thờ ra sao
Heidi hôn nhanh vào môi nàng một cái rồi rời ra, nụ cười thích thú rồi đứng lên
"Cái này coi như tôi mượn em, khi nào em cần tôi sẽ trả!" - Nói rồi Heidi lập tức rời đi, bản thân Heidi cũng chẳng dám ở lại đó lâu bởi ai mà biết người người đang buồn sẽ dại dột ra sao!.
Becky không hài lòng nhíu nhẹ mày rồi dùng tay lau miệng của mình, nàng vẫn không bận tâm về Heidi lắm bởi trong lòng nàng hiện tại còn có thứ nặng lòng hơn..
Nhưng chẳng may là cảnh tượng vừa rồi lại bị cô gái kia nhìn thấy, Sarocha đứng đó vẫn là ánh mắt thẫn thờ nhìn lấy trọn bóng lưng của người con gái mình yêu nhất.
"Chị phải làm sao đây Becky...chị nhớ ra người đàn ông ấy rồi..."
Cô nhìn tấm lưng của nàng mà tự hỏi rằng bản thân phải giải quyết những chuyện này thế nào đây.
Giữa màn đêm tĩnh mịch cô đã đứng đó và nhìn về nàng rất lâu mà chẳng thể làm gì khác.
Nhưng sự thật là cô đã thực sự giết người, cô đã thực sự giết Fimo...
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro