Chương 34: Bại Lộ

Chương 34: Bại Lộ

.

"Mày nói gì!!!" - Chin đột nhiên đập bàn lớn tiếng hỏi lại khi một người trong số đó vừa thông báo tin động đất cho gã

Biw liếc nhìn ông ta khó chịu rồi đưa tay ngoáy tai của mình, tên hồi nãy lại lắp bắp nói

"Da..dạ..thằng Fimo chết rồi đại ca"

Cùng với vô số tấm hình thi thể của Fimo được đưa qua cho Chin coi. Ông ta đang tức giận lập tức bật cười vì vui sướng, vậy là đã bớt đi được một cái gai trong mắt.

"Ai lại có thể giết tên điên này vậy hả?" - Chin hớn hở hỏi lại, nhưng người kia đã lắc đầu không biết

Biw cũng chẳng ngạc nhiên lắm, hắn từ tốn trả lời, "Có gì thắc mắc đâu, người giết được kẻ điên thì chỉ có thể là kẻ điên hơn mà thôi"

"Hahah!!!!" - Chin ôm mặt cười lớn, uống hết chai rượu trên bàn như hình thức ăn mừng vậy.

"Vậy còn F1 thì sao? Tao chưa nghe tung tích gì của nó cả!"

Biw nhún vai cũng có chút để tâm chuyện này, "Chẳng biết nữa, nó cứ lúc ẩn lúc hiện có gì mà tìm rồi cũng tự lộ diện thôi"

...

Cuộc gọi thứ mười trong một đêm, Sam nhìn sang bắt máy, đầu dây bên kia đã lặp tức trách móc hỏi tại sao từ chiều đến giờ không thể liên lạc được với Sam.

"Chị nghe đây Mon, chiều giờ chị có chút chuyện không tiện cầm máy.."

Mon thở dài ậm ừ rồi hỏi lại, "Em điện hỏi chị thử xem có quen ai tên Sarocha Chankimha hay không, em thấy họ giống với của chị"

Mon dứt lời thì đôi mày của Sam lặp tức nhíu lại, Sam vội nói, "Là em của chị! Sao em lại hỏi Sarocha làm gì?"

Mon có chút ngạc nhiên, không tin lắm vào tai lắm, chị là một sếp nắm quyền biết bao nhiêu người ở FBI mà em gái lại là kẻ giết người sao?

"Em vừa được mời làm luật sư của vụ án này."- Mon đáp

Sam liền đứng bật dậy, "Em nói cái gì là ai cơ?"

Đầu dây bên kia rè rè rồi cứ lắp bắp, Sam vừa nóng ruột vừa tức giận vì không nghe được gì, Sam nói

"Chị sẽ đến chỗ em ngay bây giờ, nói qua điện thoại không tiện lắm"

...

Sam tắt máy liền chạy nhanh đến khách sạn Mon ở, không lòng vòng mà đi thẳng lên phòng của Mon.

Sam gấp rút hỏi lại, "Khi nãy em nói là ai mời em cơ?"

Mon nhìn Sam, đi đến bàn mà lấy tệp thông tin mà Mon đã thu thập được từ người con gái kia, trong đó cũng để lại tên và số điện thoại của nàng, Mon nhìn vào cái tên ấy rồi đáp

"Là Becky Armstrong"

"..." - Tai Sam ù đi, đây có phải sự thật không vậy?

"Nhưng có chút kì lạ..."- Mon nói tiếp

"Cô ấy đưa ra yêu cầu mong muốn có thể cho người kia một mức án nhẹ hơn"

Sam lại nhíu mày, đúng là tình yêu của nàng có bao dung nhưng cũng không lớn đến nổi tha thứ cho người đã giết cả gia đình mình, chị thở dài

"Rồi em thế nào? Đó là em của chị đó"

Mon nhìn Sam, nghĩ ngợi một chút rồi đáp, "Pháp luật không để trưng! Nếu em chị đã giết người thì em chắc chắn sẽ để cô ấy nhận lại sai lầm của mình đã gây ra"

"Em đùa à Mon? Đó là em gái của chị đó! Con bé không có giết ai hết!" - Giọng Sam có chút lớn tiếng khiến cho Mon cũng bất ngờ theo

"Con bé đã đủ thảm thương lắm rồi..."

Mon nhìn Sam rồi lại thở dài, "Chị nói gì vậy, em chỉ nói nếu đó là trưởng hợp em của chị dính đến pháp luật, vụ này em cũng chỉ mới nhận hồ sơ để xem, chưa có nhận"

Sam thở phào tay xoa xoa thái dương, là do chị lo xa rồi, nhưng có lẽ là Becky đã biết chuyện rồi.

...

Sarocha không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, nhìn tiêm nước đang chuyền vào tay cô đã không do dự rút mạnh ra, bây giờ rất có thể tổ chức đã biết được cái chết của Fimo, cô không biết họ đã tra ra cô chưa, nhưng cô không thể chậm rãi nữa, vì nếu còn lưỡng lự thì rất có thể cô sẽ không còn được tự do ở đây nữa đâu.

Trong đêm một chiếc xe của FBI đã bị đánh cắp và người làm ra những chuyện này không ai khác chính là Sarocha, cô cần xác minh gấp suy nghĩ trong đầu của mình bởi cô cũng sợ đó chỉ đơn giản là một giấc mơ.

Cô lái xe đến thẳng căn chung cư của mình, trèo lên một cái tủ cao nhất, đưa tay mở một gốc tường và lấy ra một cái usb nhỏ.

Đó là usb mà cô đã lấy được từ chỗ Lisa, cô đã xem qua một lần nhưng khi ấy cô đã không phát hiện ra gì hết, nhưng lần này thì khác!.

...

Một buổi tối lãnh lẽo của khí trời chuẩn bị bước vào mùa đông, mang theo cái lạnh, từng hơi thở của người đàn ông ấy tạo ra những làn khói dày đặc bay lên cao.

Ông ta đứng bên thành cầu, dòng xe nuối đuôi liên tục phía sau, miệng nhếch ra nụ cười và đặc biệt là ông ta cũng có nốt ruồi ở bên mí bên phải.

..

Căn nhà êm ấm ở ngoài thành phố, họ đang hạnh phúc ngồi bên nhau xem tivi và thưởng thức không khí ấm áp của lò sưởi mang lại thì bên ngoài chuyền đến tiếng bước chân, và tiếng rõ ràng lên đạn của súng ngắn.

Lisa liền ngồi bật dậy, cô biết đó là âm thanh gì nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đập tung ra.

"Ái chà...còn sống thật này" - Chin bước vào cùng với đàn em của hắn, nụ cười trên môi nở rộ hắn ta không ngờ tới rằng Lisa vẫn còn sống.

"Hạnh phúc quá nhỉ?" - Cười cợt thành tiếng hắn ta nhìn Lisa rồi lại nhìn về cô gái phía sau đang được Lisa che chắn.

"Các người muốn gì!" - Lisa lớn giọng nói.

Chin cười lạnh không nói lời nào lập tức bắt nát cái tivi đang ồn ào trong phòng, tiếng súng chói tai nhưng xung quanh đây chỉ có mỗi nhà của Lisa vì Sarocha đã sắp xếp cho khu này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vậy tại sao bọn người này vẫn biết mà tìm đến đây?

"Tao tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc từ nhiều tháng trước rồi, ai mà ngờ con nhóc mày lại cấu kết với con nhỏ ảo thuật gia kia chứ!"

"Lúc đầu thì tao còn tin sái cổ tưởng mày đã chết, nhưng mày biết gì không? Tao đã tìm được cái này!" - Chin quăng lên bàn một sắp hình tay thẳng thừng chỉa súng về hướng của Lisa, nụ cười đẫm chất của tên giết người máu lạnh.

Trên bàn ngoài tấm ảnh của Sarocha đã gặp Lisa trước khi thông tin Lisa qua đời còn có ảnh Lisa gần đây và cả giấy xác minh thi thể kia với tên của một người khác!

"Mày yên tâm, bọn tao sẽ không giết mày đâu!"

Dứt lời đám người cầm theo hung khí đi đến áp chế Lisa, cùng với tiếng la hét khóc lóc của Chaeyoung, bọn nó thẳng tay đánh ngất Chaeyoung đi, và dùng thuốc mê kéo Lisa rời khỏi đó, dù họ có giỏi thế nào thì với đám người như vậy cũng không sớm thì muộn bị kéo đi.

...

Chẳng biết bọn nó sẽ đưa Lisa đến đâu, nhưng e hẳn là sắp có cuộc chiến đẫm máu diễn ra rồi.

Chiếc xe phống nhanh trên đường vượt qua tất cả các chiếc xe khác! Biw tức điên đến hai mắt đỏ ngầu, cuối đầu nhìn xuống điện thoại với dòng tin nhắn được gửi từ ông trùm

"Giết nó đi!"

Đó là lời yêu cầu của ông ta, dành cho một kẻ phản bội, và với người đồng hành với F1 khi biết F1 chính là Sarocha là một người trà trộn của FBI vào thì cảm xúc của Biw như bị đả kích, hắn ta đã coi F1 như anh em cùng nhau thỏa mãn cơn biến thái khi giết người nên khi biết F1 là người phản bội thì người tức điên nhất chính là Biw.

Hắn ta lao nhanh xe đến căn chung cư của F1, xông thẳng vào cửa nhưng bên trong sớm đã trống trơn, không còn bóng dáng của một người nào nữa cả.

"Chết tiệt!"- Hắn ta rủa một câu rồi đá mạnh cái giá treo đồ ở cửa khiến nó ngã lăn ra sàn.

..

Cầm chiếc usb mà rời ra khỏi nhà, vậy là những gì cô thấy đó không phải giấc mơ mà là phần kí ức bị sót lại của cô, người đàn ông đó...chắc chắn là người đó.

Bên này khi chỉ mới vừa hừng đông sáng, phía FBI đã được mới một phen náo loạn vì người con gái đó

"Sam, Đã không thấy Sarocha đâu nữa rồi"

"Cái gì?" - Mới sáng sớm đã nghe thông tin này làm Sam điếng người, vội chạy lại phòng chăm sóc thì chỉ còn lại máy móc và dây chuyền nước nằm hớ hênh trên giường

Sam nghiến răng, "Con nhóc này lại làm gì vậy chứ!"

Sarocha thực sự không biết tình trạng của mình hiện tại ra sao hay sao? Chưa kể lang thang bên ngoài vào thời gian này sẽ bị cảnh sát chú ý bởi dù sao họ cũng đã thấy mặt của cô rồi.

"Cho người lập tức tìm con bé về đây đi!" - Sam nói với Heng bên cạnh, anh ta lặp tức gật đầu, sau khi Heng rời đi thì cánh cửa lại mở ra lần nữa,

Becky với đôi mắt khó tin nhìn Sam hỏi, "Sarocha đâu rồi ạ?"

Sam nhìn Becky thở dài lắc đầu, "Chị vừa cho người đi tìm em ấy rồi sẽ không sao đâu em đừng lo.."

Chưa kịp nói hết thì Becky đã mở cửa rời đi, lần trước sau khi rời khỏi nhà Sarocha đã...

Lần này nàng lo cô lại như thế..

...

Trái với sự việc náo loạn ở FBI thì nơi này khá yên ấn, chỉ nghe được mỗi tiếng quạ kêu trên mái nhà, đàn em của Chin trói cô gái kia lại một gốc, bản thân Chin lại bắt cái ghế ngồi xuống đối diện miệng nở nụ cười rồi ngắm nghía gương mặt có chút bầm dập kia.

"Gọi nó dậy!"

Dứt lời một tên trong số đó cầm lấy chậu nước và hắt mạnh vào người Lisa, cô ấy ho sặc sụa rồi tỉnh lại sau số thuốc mê kia, đưa ánh mắt căm thù nhìn Chin rồi nhìn xung quanh một lượt

"Thằng chó!! Chaeyoung đâu!!!!"

Chin bật cười thành tiếng khi câu đầu tiên Lisa hỏi lại là về cô gái tóc vàng kia, hắn ta không trả lời mà đưa tay chăm điếu thuốc, pha khói vào gương mặt xinh đẹp Lisa hắn nói.

"Tại sao tao phải trả lời mày?, con nhỏ đó xinh đẹp như vậy..."- Chin nói giữa chừng thì dừng lại, tay tay vuốt nhẹ cằm gương mặt tỏ ra ý thèm thuồng biến thái

"Ái chà chà..."

Lisa nghiến răng, "Má thằng chó tao sẽ giết mày!!!" - Lisa cố thoát ra khỏi dây trói nhưng mọi cố gắng đều vô ích

Hắn ta mỉm cười khi thấy người kia tức giận đến ánh mắt cũng đỏ lừng.

"Bình tĩnh đi, con nhỏ đó còn phải làm một nhiệm vụ nữa, bây giờ chắc nó đã báo lại vụ việc này cho con nhỏ thông đồng với mày rồi đấy"

Lisa nhíu mày, "Ý mày là Sarocha sao?"

Hắn ta nhếch môi, "Phải! Là con nhỏ ảo thuật gia với biệt danh mà bọn tao vẫn hay gọi, F1!"

"Mà sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp lại được người thương của mày thôi, cả con nhỏ ảo thuật gia đó!"

"Sẽ sớm thôi...nhưng mà là ở bên kia của thế giới!"

Lisa siết chặt tay nhìn Chin đang hả hê trước mặt của mình, vậy là hắn ta dùng Lisa để dụ Sarocha ra mặt, nhưng bằng cách nào...mà bọn chúng lại biết được thân phận của cô như vậy kia chứ!

Cũng có lẽ ngay từ đâu khi F1 thành công nhận được vụ trừ khử Lisa, thì kẻ thông minh nhất trong đám điên loạn này đã biết hết rồi, hắn ta chỉ muốn xem cô diễn trò ảo thuật của cô mà thôi.

Vậy là ngay từ đầu vốn họ đã sa vào lưới, giờ thì mất cạn vùng vẫy chờ chết trước ánh mắt hả hê của tên cầm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro