Chương 4: Người Yêu Của Becky?
Chương 4: Người Yêu Của Becky?
.
"Chúng ta đi ăn thôi"
Cô gật gật đồng ý, rất lâu rồi cả hai không có thời gian dành cho nhau, cũng không hay ra ngoài ăn như thế, bởi ai cũng có công việc riêng của mình nhưng đa số nàng là người bận rộn nhất. Cả hai tay trong tay rời khỏi đó, chuyển sang một quán ăn gần trung tâm thành phố, ở đó chuyên về đồ nướng, lẩu... nãy giờ cầm cũng khá nhiều đồ nên cả hai đã thấm mệt, vừa ngồi xuống đã gọi đồ ăn, chỉ có hai người nên cũng chẳng gọi nhiều món lắm.
Chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau, tận hưởng không khí và thời gian bên nhau này.
"Cuối tuần sau em định về thăm chú Kơr" - Becky cắt đồ ăn bỏ vào chén cô và thông báo về ý định của mình, cũng đã khá lâu nàng không về đó.
Sarocha gật nhẹ đầu cô không có ý định phản đối vì dù sao đó cũng là người thân duy nhất của Becky, trước kia Becky có nói nàng đang ở một mình và còn một người thân duy nhất là chú, khi ấy cô cũng không tiện hỏi xem ba mẹ nàng đâu vì khi đó họ vẫn chưa xác lập mối quan hệ và cũng không thân thiết.
"Em đi một mình sao? Hay để chị đưa em về đó nhé?", Sarocha mở lời nhìn nàng hỏi
Becky lại vui vẻ gật đầu, "Chị về cũng với em nha, chúng ta quen nhau cũng đã lâu, em muốn giới thiệu chị với chú ấy"
Sarocha nhìn nàng, vài giây sau liền gần đầu đồng ý, vì dù sao đó cũng là người thân của nàng, cô lại yêu nàng nên những gì nàng muốn cô điều chấp nhận.
Becky mỉm cười trong mắt ngập tràn ý hạnh phúc. Nhà chú của Becky cách cũng khá xa chỗ cô và nàng đang ở nhắm chừng mất khoảng hơn một tiếng chạy xe, cũng do tính chất công việc nên không có thời gian về thăm chú ấy thường xuyên, mà mỗi lần đi nàng cũng chỉ tiện đường ghé lại một chút và điều đi một mình nên đây là lần đầu tiên cô gặp người thân của nàng.
Đang ăn giữa chừng thì điện thoại cô reo lên liên tục, là Min gọi tới cô nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi chậm rãi bất máy, đầu dây bên kia nói gì đó với cô xong thì vội vàng tắt đi, cô còn chẳng nói một lời nào, đôi môi còn chẳng kịp hé ra nữa là.
Becky tò mò khi thấy cuộc gọi tắt đi, nàng ngước lên nhìn cô hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"
Sarocha lắc nhẹ đầu, "Không có, Min cậu ấy muốn chị sang đó một chút thôi"
Becky nghe cô nói xong liền nói với chất giọng không được vui lắm, "Bây giờ sao?"
"Không, không cần vội đến vậy"
Cô biết được suy nghĩ của người trước mặt mình, lâu lắm mới có được ngày nghỉ cô muốn nó được trọn vẹn, cả hai ăn xong còn dạo một vòng thành phố, đúng như những gì cô và nàng mong muốn, cả hai đã bên nhau trọn một ngày, về đến nhà cũng đã đâu đó bảy tám giờ tối, cô lái xe một mình đến chỗ của Min, vừa mới mở cánh được cửa thì đã nghe thấy tiếng chửi bới của Min vang vọng.
Min với giọng hùng hổ ngồi trên sofa lớn tiếng nói quát tháo, "Cậu đã ở đâu? Không phải bảo là đến liền sao? Cậu để tớ đợi hơn sáu tiếng đồng hồ mà coi được à?"
"Đi chơi với Becky". Giọng cô bình thản đáp cũng rất ngắn gọn và tiến đến ngồi xuống trước mặt Min như chẳng có chuyện gì, mới đợi hơn sáu tiếng đã than thở rồi, như vậy sao làm những chuyện lớn được đây?
Min nhìn gương mặt đó mà muốn lao vào cắn xé cho hạ hỏa nhưng thôi còn có chuyện quan trọng hơn nên để sau vậy, Min thở dài ném một sắp giấy tờ dày cộm lên bàn tạo ra một tiếng bốp rất to.
"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?", Cô vừa lật lật vài trang giấy, hơn hai mươi trang giấy mà cô còn chê ít làm Min nghiến răng liếc nhìn cô bạn của mình.
"Nếu ít thì trả đây" - Min giật lại sắp giấy trên tay cô nhưng cô vẫn là nhanh hơn một bước.
Min thở dài nói tiếp, "Dù sao đây cũng là những gì mà mình có thể, cậu muốn nhiều hơn cũng chẳng được đâu"
Sarocha nhìn sấp giấy trong tay sau đó cuộn tròn nó lại, "Ừ cảm ơn cậu" - Cô nói rồi đứng lên định rời đi thì bị giọng nói của Min giữ lại một chút.
"Không ở lại chơi với tớ sao?"
Sarocha liền lắc đầu, "Không, Becky đang đợi."
Dứt khoát, không dây dưa không lòng vòng, nếu hôm nay cô về trễ nữa chắc không bảo đảm được tính mạnh nhỏ bé này đâu.
Nhìn cô bạn của mình cứ thế mà đi về làm Min có chút buồn đúng là có bồ cái là bỏ bạn ngay nhưng Min không trách cô, Min còn mong cô tìm được người mình thương cơ mà, Min rất hài lòng với Becky vì nhờ nàng mà cuộc sống của cô mới bước sang một gan màu mới, sáng sủa hơn không giống như một màu u tối bị chồng chất bởi những kỉ niệm đau thương mà chẳng biết là cô đã nhớ nó hay chưa nữa.
Trên đường lái xe về nhà cô ghé vào mua đồ uống và bánh ngọt cho Becky, cô không biết là nàng thích loại này hay không nữa chỉ là theo quan sát thì nàng hay mua những món này và ở chỗ này mà thôi
Sarocha lái xe vốn rất chậm chắc cũng tại tính cẩn thận của mình nên làm gì cô cũng đều tỉ mỉ. Trong lúc đợi ánh đèn chuyển màu Sarocha vô tình nhìn thấy bản thân trên màn hình quảng bá lớn ở trung tâm thành phố, đó là một đoạn clip nhỏ được cắt trong buổi trình diễn vừa rồi của cô
Tỏa sáng rực rỡ đúng như lời những người khác nói, khoé môi cô cong nhẹ lên, đối với người khác đó là những điều thú vị bất ngờ đầy ảo diệu, những màn ảo thuật hoàn hảo không có chút sơ hở nào, nhưng đối với cô thì khác và tất nhiên cũng chỉ mình cô biết nó hoá ra cũng chỉ là thủ thuật để che đậy ánh mắt của người khác mà thôi, nếu chỉ nhìn phía trước bạn sẽ không biết được phía sau nó có những gì.
Cũng giống như thế giới này vậy chỉ thấy được những mặt tươi sáng rực rỡ, nhưng nếu lật nó lên bạn sẽ bất ngờ khi thấy nó hóa ra cũng chỉ là một tấm màn màu sắc được người khác tỉ mỉ che phủ lên hàng triệu màu xám xịt đen tối mà thôi.
Quang trọng vẫn là bạn có đủ can đảm để lật nó lên hay không?
.
"Chị về rồi à"- Becky vừa thấy cô về là liên đi tới ôm chặt lấy cô làm cô suýt thì không thở được
"Chị có mua bánh cho em nè" - Sarocha vừa nói vừa xoa đầu nàng, cả hai bước đến sofa cùng nhau ăn bánh xem ti vi một buổi tối nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp.
Becky nhẹ giọng hỏi, " Ngày mai chị có đi đâu không?"
Nàng và cô đang dựa vào nhau nhìn về phía màn hình ti vi, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời Becky
"Chị nghĩ chắc chị sẽ đi đâu đó với Min"
Nàng nghe đến đây thì thở dài phồng má, cô lúc nào cũng Min này Min kia nàng còn tưởng hai người mới thực sự là người yêu của nhau ấy chứ, nhưng mà nghĩ cũng lạ ngoài Min ra nàng cũng chẳng nghe cô nhắc đến ai, ba mẹ lại càng không, lúc trước khi mới quen nhau nàng cũng từng hỏi về vấn đề này, lúc đấy nhìn cô rất do dự giống như không biết phải trả lời câu hỏi của nàng thế nào, Becky suy nghĩ một lúc nhớ lại câu trả lời lúc đấy của cô
"Họ hiện tại không sống ở đây." nên nàng nghĩ họ chắc là ở nước ngoài chưa có thời gian về, dù sao với thành công của cô hiện tại nàng nghĩ ba mẹ cô chắc cũng không phải dạng mà người thuộc tầng lớp bình thường có thể gặp mặt.
Becky quay người nhìn cô, "Ba mẹ chị họ về chưa?"
Cô nghe đến đây thì đồng tử nở to biểu cảm y chang lần trước nàng hỏi, ba mẹ cô? Đây vốn là câu hỏi cô luôn né tránh, cô không nhìn nàng mà lắc đầu, họ về chưa? Họ đang ở đâu? Cô không biết nữa.
Nàng thấy biểu cảm của cô giống hệt lần trước thì không hỏi nữa, khi nào họ về thì chắc chắn cô sẽ đưa nàng đi gặp họ thôi sao phải tò mò làm gì, nghĩ thế nên nàng lại khoác tay cô vừa ăn bánh vừa xem ti vi, không để ý đến gương mặt của cô đã thay đổi, là gương mặt của sự vô cảm, thờ ơ và có chút lạnh lùng.
Sáng hôm sau, hôm nay Becky phải đi làm, cô thức sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng cho nàng, nhìn cô hôm nay trông đầy mệt mỏi có vẻ như lại bị cơn ác mộng tối qua hành hạ đến mức ám ảnh rồi.
Becky vừa mới tắm xong nàng bước đến bàn ăn ngồi xuống, "Sarocha, nhìn chị không được khỏe lắm"
Cô không phủ nhận mà gật nhẹ đầu, " Ừ.. Tối qua chị ngủ không ngon lắm"
Cô đặt hai đĩa mì xuống bàn, hôm nay cô thức sớm hơn mọi ngày rất nhiều nên cơ thể không được thoải mái lắm
Becky nghe thế nhìn cô lo lắng, "Chị ở nhà một mình ổn không? Hay em đưa chị đi bệnh viện nha"
Sarocha lắc đầu gắn lên một nụ cười trấn an, "Không cần đâu, chút nữa chị đi ngủ bù lại là được rồi."
Becky mím môi lại hơi do dự một lúc, "Tối nay có lẽ em sẽ về hơi trễ một chút, chị ăn cơm trước đi không cần đợi em đâu, nhưng có phải gì điện cho em hay đó."
Cô ngước nhìn nàng một cái rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai tạm biệt nhau ngoài cửa sau khi thấy xe Becky đã đi khuất cô cũng vào thay một bộ đồ khác mà rời khỏi nhà.
...
"Becky~"
Vừa bước xuống xe đã có người gọi nàng với chất giọng ngọt lịm nghe thôi đã muốn sâu răng rồi.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Becky nhìn người trước mặt mà thở dài người gì mà dai như đỉa thế không biết.
"Không có chuyện gì cả, anh muốn gọi em để đi chung thôi, anh có mua nước cho em nè"
"Cảm ơn anh Non, nhưng em có nước rồi"
Nói xong nàng bước đi, không quan tâm đến người kia nữa, Non thấy nàng bước ngang qua mình mà chỉ biết buồn bã, nhưng anh ta không phải là người dễ bỏ cuộc, hoa đã có chậu thì chỉ cần đập chậu cướp hoa thôi, khi nào nàng cưới anh mới bỏ cuộc, Non chạy đến gần Becky miệng thì kể hết cái này tới cái kia cho nàng
Non nói, "Em biết không, băng nhóm lừa đảo đã bị anh bắt gọn rồi đó, lúc đó anh đã xông vào nơi bọn chúng làm việc sau đó anh hô to"tất cả ngồi yên".
Non vừa kể vừa lấy tay hành động như đang cầm súng chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, làm nàng cũng phải bật cười trước sự vô tri đó, thật không thể tin được người trước mặt mình bằng tuổi với Saro nhà nàng, Non và Cô điều lớn hơn nàng bốn tuổi nhưng họ có tính cách trái ngược nhau
"Hai đứa nói gì cười vui thế" - Không biết Nam ở đâu xuất hiện làm nàng với Non một pha hết hồn
"Ai làm gì mà hết hồn? Hành động thật là mờ ám"
Non liền giải oan cho bản thân, "Mờ ám gì đâu, em chỉ đang kể lại với bạn gái tương lai của mình về chiến tích hôm qua thôi à"
Nam nghe vậy thì nhíu mày, không phải là không biết Non thích Becky nhưng theo Nam nhớ Becky đã nói nàng có người yêu rồi, chỉ là chưa biết người may mắn đó là ai thôi.
Nam híp mắt nhìn Non, "Định đập chậu cướp hoa à?"
Non gật gật đầu chưa kip nói thêm thì Nam đã thẳng thắn nói, "E là không thể đâu, chậu đấy làm bằng chất liệu cứng nhất thế giới đấy Non ạ"
Nói xong Nam phì cười trực tiếp kéo Becky đi bỏ để lại Non đứng bơ vơ ở đó còn chưa kịp loag.
Lý do Nam nói vậy cũng vì sợi dây chuyền Becky đang đeo trên cổ là sợi dây phiên bản giới hạn của nhãn hàng nổi tiếng nhất nhì thế giới mà quan trọng trên đó còn khắc hai chữ "SB" nên trên thế giới chỉ có một sợi duy nhất mà thôi, "B" thì Nam đoán là tên nàng còn "S" là ai nhỉ, tự nhiên Nam tò mò ghê, ai mà nhiều tiền lắm của đến nỗi tặng cho người yêu mình sợi dây duy nhất thế giới thế này.
Nếu để sự tò mò này dày vò thì tối về Nam sẽ ngủ không ngon giấc, vậy là quyết định hỏi thẳng Becky là xong nhưng tự nhiên hỏi thẳng vậy có hơi kì lạ
"Becky nè, người yêu của em làm nghề gì thế?"
Becky nhìn Nam lại khó hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro