Chương 42: Giấc Ngủ Hoàn Mỹ

Chương 42: Giấc Ngủ Hoàn Mỹ

...

Vài tháng sau.

Không thể tưởng tượng rằng thời gian lại tàn nhẫn như thế, Sam mở cửa bước vào phòng bên cạnh là Heng nhìn thấy Becky vẫn ngày ngày chăm sóc cho Sarocha, Sam lại vừa giận lại vừa thương, nữa muốn trách móc nữa lại không nở nói gì.

"Cả tháng qua em ở đây rồi, về đi tôi có thể lo cho em ấy" - Sam nhỏ giọng nói, không phải đuổi nàng mà bây giờ trông Becky cũng rất tiều tụy rồi, chẳng thua kém gì Sarocha cả.

Becky thở dài lắc đầu, nhìn sang Sam

"Đã hết thời gian mà bác sĩ đề ra rồi, có phải Sarocha sắp tỉnh lại rồi phải không chị?"

Sam im lặng không đáp lời, bởi chị không phải bác sĩ nên vấn đề này chị cũng không thể nói được, nhưng Sam cũng hi vọng là như thế. Heng quay sang nhìn nàng rồi nhìn lên Sarocha trên giường, điều này có lẽ anh đã từng đọc ở đâu đó rồi..

Lúc này cánh cửa mở ra, vị bác sĩ vào khám lại tình trạng sức khỏe cho cô, bác nói

"Sức khỏe đã hồi phục lại ổn định, vết thương cũng được chăm sóc rất kĩ lưỡng, lượng thuốc mê trong người cũng đã hết, nhưng mà..."

Người bác sĩ kia do dự nhìn người nhà của bệnh nhân, Sam nhìn ông ta khẩn trương hỏi

"Nhưng thế nào, có phải em tôi sắp tỉnh lại rồi không?"

Người bác sĩ kia thở dài, "Vấn đề này còn phụ thuộc và cô ấy.."

Sam lập tức nhíu mày, "Tại sao lại phụ thuộc vào cô ấy? Bệnh viện mấy người làm ăn kiểu gì vậy?"

Chị không thể chờ đợi được nữa, mấy tháng qua nó như dày vò tâm trí Sam, chẳng thể ngủ ngon trước kia Sam đã hứa với ba mẹ rằng sẽ chăm sóc Sarocha thật tốt nhưng bây giờ thì sao? Em chị mà chị còn chẳng bảo vệ được thì chị còn mặt mũi nào mà lên tiếng chỉ đạo ai.

Bác sĩ kia cũng rất lấy làm tiếc cho trường hợp này, nó nằm ngoài khả năng của ông.

"Là tình trạng ngủ sâu không muốn tỉnh dậy với thực tế, với tên khoa học là Giấc Ngủ Hoàn Mỹ" - Heng lên tiếng, giọng nói của anh vừa đủ vang lên trong căn phòng, khiến mọi người ở đó điều quay sang nhìn anh.

"Ý cậu là sao?" - Sam nhíu mày hỏi lại

"Nói một cách dễ hiểu về mặt tâm lý thì đó là tình trạng ích kỷ của bản thân!"

"Nhìn con bé đi" - Heng hướng mắt sang gương mặt điềm tĩnh của cô trên giường, "Tuy nó ngủ nhưng gương mặt lại thể hiện rất rõ sự nhẹ nhõm, nó không muốn sống ở một thế giới mà nó chẳng nhận thấy tí niềm vui nào"

"Và giấc mơ mà nó đang mơ hoàn hảo đến mức không có một vết xước nào, đó là lý do nó không muốn trở về với thực tại nữa"

"Không quan tâm đến người khác ở thế giới này sẽ như thế nào, lo lắng mong đợi mình như thế nào, Sarocha nó đang ích kỷ chỉ vì muốn nghĩ cho cảm xúc của bản thân.."

Vị bác sĩ kia nghe Heng nói cũng im lặng mà gật nhẹ đầu, tai nàng lúc này như bị ù đi, ánh mắt bất lực đến đỏ lừng nhìn sang Heng nhỏ giọng hỏi lại.

"Vậy có cách nào để chị ấy trở về với đời thực không..."

Heng im lặng quay sang người bác sĩ kia, người bác sĩ kia nhìn nàng lại gật đầu.

"Không hẳn là không có..như tôi đã nói việc tỉnh lại sẽ tùy thuộc vào cô ấy..."

"Cũng tức là khi nào cô ấy cảm thấy nhàm chán về giấc mơ hoàn hảo kia, thì cô ấy sẽ tự mình quay lại..."

"Tuy tình trạng giấc ngủ hoàn mỹ này không hay xảy ra, nhưng tính đến nay các bệnh nhân trải qua điều này họ đã tự mình thích ứng với thế giới tưởng tượng hoàn hảo đó thì họ sẽ không chọn quay lại với thế giới u buồn này một lần nào nữa..."

"..."

Cả căn phòng phút chốc im lặng, không khí nặng nề bao trùm xung quanh, lời nói của bác sĩ về xác xuất của những bệnh nhân tỉnh lại dường như là không, điều đó đã khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng rơi vào tuyệt vọng.

Đúng gọi là ích kỷ cũng chẳng sai.

Nhưng nếu là họ, họ được sống trong thế giới mà chỉ cần suy nghĩ một cái là có được thì họ cũng sẽ tham lam chọn ở lại đó, chứ ai đời lại từ bỏ một điều hoàn hảo để lấy một cái gì đó đã đổ vỡ không thể sửa được nữa đâu.

Heng im lặng sau đó rời đi trước. Anh cũng chẳng thể tin được Sarocha lại thiếu nghị lực đến như vậy, anh biết một khi đã rơi vào thì rất khó mà rời ra, nói không chừng Sarocha hiện tại đang ở trong giấc mơ kia còn chẳng nhớ nổi thế giới bên ngoài này như thế nào.

...

"Em xin lỗi..."- Becky cúi đầu nhỏ giọng nói trước mặt Sam. Nàng không biết làm gì ngoài xin lỗi người con gái ấy cả.

"Đáng ra lúc đấy...em có can đảm để ngăn ông ấy lại thì em của chị đã không như vậy.."

Sam im lặng nhìn Becky, cách xưng hô của Becky có chút xa cách, Sam cũng rất giận Becky nhưng suy cho cùng thì Becky cũng không biết gì về chuyện đó hết.

Sam thở dài, "Bỏ đi, chuyện đã qua nhắc lại cũng chẳng được gì"

Sam nói rồi đi đến giường nắm lấy tay Sarocha, môi mỉm cười nhỏ giọng dỗ dành, "Em mở mắt ra đi Sarocha, người em yêu lại khóc rồi kia kìa"

"..."

"Không phải em nói bản thân không thể chịu nổi khi thấy nước mắt của Becky sao? Tỉnh lại mà lau nước mắt cho em ấy đi..."

"Sarocha à.."

Becky đứng một gốc nhìn một người mạnh mẽ như Sam đang rơi lệ bên cạnh em gái của mình, tim nàng lại đau nhói nữa rồi.

Nói mãi mà chẳng thấy người kia phản hồi, Sam lau nước mắt rồi đứng lên đi về phía của Becky

"Becky..em trông em ấy nhé, ngày mai chị phải trở lại Mỹ rồi...có thể là vài tháng để đưa ra mức án phù hợp cho chú của em"

Becky im lặng nghe Sam nói đầu khẽ gật, cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào căn phòng lại chỉ còn mỗi máy móc nàng và cô.

Becky đi đến chỗ Sam vừa ngồi, lần này thì nàng đã không nắm tay hay chỉ đơn giản ngồi bên cạnh, Becky đưa tai áp vào lồng ngực của cô, nơi trái tim kia đang đập một cách bình thản.

"Sarocha à...đã nhiều tháng rồi đó..chị vẫn chưa chịu thức dậy với em sao..."

"Em biết lỗi của mình rồi mà...làm ơn tỉnh lại để em có cơ hội bù đắp lại cho chị có được không..."

"..."

Đáp lại lời nàng chính là tiếng thình thịch, thình thịch từ trái tim cô Sarocha tại sao cô lại ích kỷ như vậy...

Nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng trách được cô, ai bảo giấc mơ đó qua chân thật làm chi nơi mà cô có cả ba và mẹ có người thương cùng chị gái...

Có đủ đầy đủ tất cả mọi thứ, Sarocha cũng nên tham lam một chút chứ, vì cả phần đời trước kia cô đã sống cho người khác rồi còn đâu...

Vì sợ người khác tổn thương về sự thật tàn nhẫn, nên bây giờ cô có quyền ích kỷ và có quyền chỉ suy nghĩ riêng cho bản thân mình!

...

Mùa đông trôi qua, vậy là đã không còn cảm giác lạnh thấu xương nữa rồi. Chiếc xe ấy cẩn thận đậu vào một gốc ở bãi đỗ xe và người con gái ấy bước ra với trên tay là một đóa hoa oải hương màu tím ngọt ngào.

Cô ấy đi ngang qua các ý tá, các bác sĩ ở đó, dường như họ đã quá quen thuộc với cô gái với gương mặt lai tây, áo sơ mi quần tây, tóc buộc gọn này.

"Hôm nay cô ấy đến sớm hơn hôm qua nhỉ?"- Một y tá ở quầy thấy Becky vừa bước vào thang máy liền nói nhỏ với người bên cạnh

Người kia gật đầu, ngưỡng mộ nhiều hơn là tám chuyện, "Cô ấy thật kiên nhẫn. Tình yêu ấy chắc hẳn rất lớn nên mới có thể chờ đợi một người dù chẳng biết người đó có tỉnh hay không"

"Phải đã gần một năm rồi còn đâu."

"Nếu là tôi chắc tôi không có đủ mạnh mẽ để đến đây mỗi ngày rồi ngồi ăn cơm một mình như cô ấy vậy đâu"

...

Họ vẫn nói chuyện với nhau về mối tình cao cả ấy, riêng người con gái kia thì đã đi đến căn phòng mình cần rồi. Becky nhìn vào bó hoa trên tay rồi mở cửa phòng cô bước vào. Vẫn hệt như những hành động của ngày trước.

Nàng cẩn thận thay đóa hoa khác vào bình. Chỉnh lại tấm chăn lại cho cô và kéo một cái bàn khác để cạnh giường của cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt những phần thức ăn mà nàng đã nấu lên đó. Xong xuôi nàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc nhìn cô mỉm cười nói

"Cửa hàng của em hôm nay bán được nhiều hoa lắm đó, chị thấy đóa hoa em vừa cắm vào bình không?"

"Nó có màu tím đẹp quá nhờ? Nhưng đó là hoa khô đó, bởi em sợ mùi hoa oai hương này thơm quá chị không chịu được"

"Nhưng nếu chị thích ngày mai em sẽ đem hoa tươi đến"

Becky nói môi mỉm cười và nhìn vào đóa hoa, nàng đã nghĩ làm một đặt vụ rồi bởi đối với nàng thì bây giờ chẳng còn một nhiệm vụ nào nữa hết...

Và thay vào đó Becky đã tự mình mở một cửa hàng hoa nhỏ, mục đích là để có thể ngắm nhìn nhiều điều tươi mới và rực rỡ hơn..

Nhưng suy cho cùng thì nàng vẫn thích bông hoa hồng đang nằm ngủ trên giường kia nhất.

Nàng mỉm cười dời tầm mắt từ bình hoa sang cô, "Lúc trước em thấy loài hoa này mang màu sắc tuy sặc sỡ nhưng lại buồn quá, cho đến khi biết đến ý nghĩa của nó em lại thấy màu của nó thật chân thành.."

"Chị biết ý nghĩa của loài hoa oải hương không Sarocha? Hay để em nói cho chị nghe nhé"

"Đó là tượng trưng cho tình yêu thủy chung và sự kiên nhẫn, nó còn là biểu tượng cho sự chờ đợi của những người yêu nhau.."

"Hi vọng một ngày sẽ quay lại bên cạnh nhau.."

Becky nhìn cô rồi mỉm cười...

...

Lại vài ngày sau, dường như đến đây đã là một thói quen hình thành trong nàng.

"Hôm nay em đã nấu mấy món mà trước kia chị nấu cho em, nhưng chị biết không dù em có cố gắng cách mấy thì vị của nó vẫn không giống với vị của chị làm"

"Em nhớ đồ ăn của Sarocha quá đi mất.."

Becky nhìn cô và tự nói chuyện một mình, khay đồ ăn trước mặt cùng với ly nước suối, nàng ngồi đó ăn với hai dòng nước mắt trên má và đưa ánh mắt long lanh nhìn cô, tiếp tục chờ đợi.

Nàng không nghĩ sự hèn nhát của mình lại phải trả giá đắt như thế, nếu được quay lại nàng sẽ đem giấu cô đi..

...

Đồ đạc và đóa hoa trong bình thay đổi liên tục, vậy mà người trên giường vẫn hệt như những ngày trước

Becky nặng lòng nhìn cô, sau đó đứng lên tiến về phía giường bệnh mà nhắm nghía vuốt ve gương mặt ngủ ngoan ngoãn ấy.

"Sarocha à, nhìn chị giống công chúa ngủ trong rừng thật đó...nhưng sao em hôn mãi chị vẫn chưa chịu dậy vậy hả.."

Becky thở dài cùng đôi mắt cay xè nhìn cô, lại đặt nụ hôn lên đôi môi của đối phương, nàng hi vọng sẽ có một phép màu giống như trong truyện cổ tích nhưng tiếc là không có..

Nàng nào phải là hoàng tử.

Biết khi nào em mới có thể lại được nằm trong vòng tay của chị...khi nào mới được nắm lấy bàn tay ấy đi dạo dưới những con đường quen thuộc..

Biết khi nào em mới được nhìn khuôn mặt của chị khi mỉm cười với em

Và biết khi nào...

Chị mới chịu quay lại với em một lần nữa đây...

...

Hazzi...

Người con gái thở dài nhìn chiếc bánh kem trong tay...

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô, cũng tức là đúng một năm kể từ vụ việc kinh khủng ấy xảy ra..

Nàng mua bánh kem cùng bó hoa đem đến bệnh viện, nhưng hôm nay không chỉ có mình nàng mà còn có những người thân quen biết với cô nữa.

Họ đến còn trước cả nàng nữa, có chút bất ngờ vội cúi đầu chào họ một cái rồi nàng bước vào trong, hành động vẫn hệt như khi không có họ ở đây, nhưng đến giờ Becky vẫn chưa nói gì hết những âm thanh xung quanh toàn do họ tạo ra, họ nói chuyện với cô lau gương mặt kia và hỏi tại sao cô vẫn chưa chịu tỉnh lại..

Riêng nàng im lặng kéo thêm một cái bàn lại cạnh cô, đặt bánh kem châm nến và tự mình thổi nó đi, những người khác đã thấy những giọt nước mắt long lanh từ mắt nàng chảy xuống rồi.

Họ cũng cảm thấy đau lòng.

"Đừng khóc nữa Becky, mắt đỏ cả rồi này" - Chaeyoung đến an ủi nàng, giống như trước kia khi Becky đến và an ủi Chaeyoung vậy.

"Đúng vậy em đừng khóc, Freen biết được sẽ buồn đó" - Giọng nói ấy là của Min, hôm nay Min cũng có mặt ở đây với người bạn của mình.

Becky lau đi nước mắt trên má, nàng ngồi ăn bánh kem, một vị mặn thật khó mà diễn tả.

"Sarocha à..." - Becky nhìn cô khẽ gọi, mọi người đều im lặng nhìn sang

"Em không biết giấc mơ ấy hoàn hảo với chị thế nào...nhưng chị đừng như thế nữa có được không..."

"Em thực sự sắp không thể đợi chị được nữa rồi.."

"..." - Họ im lặng nhìn nàng, không phải chỉ có nàng nói vậy mà đến cả Sam cũng khuyên nàng nên đi tìm một hạnh phúc mới, Sam cũng không thể ích kỷ giữ Becky mãi bên cô em gái sẽ không bao giờ tỉnh lại của mình. Becky cũng cần phải có hạnh phúc, cần có người chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống này.

"Chị ích kỷ nhiêu đó đủ rồi...em ở đây đang rất đau lòng vì chị đó Sarocha.. "

"Chị không thể biết đâu, mỗi ngày đến đây nhìn chị, em điều cảm thấy bản thân mình bị dày vò, em có lỗi với chị, có lỗi luôn với gia đình chị...em nghĩ mình sẽ không thể nào bù đắp được hết những tổn thương mà em đã đem lại"

"Nhưng hãy thức dậy đi Sarocha, chúng ta cùng nhau tạo lại một thế giới cho chúng ta nhé..."

"Có được không?"

"..."

Họ đang đưa mắt nhìn cô chờ đợi một phép màu, nhưng tiếc nhỉ...

Becky trầm mặt thở dài cúi đầu, nàng đứng lên cẩn thận đóng lại hộp bánh kem, mọi người ở đó cũng không ai lên tiếng ngăn cản hành động của nàng, và thế là họ đưa mắt nhìn Becky rời đi.

Bỗng nhiên thiết bị trên đầu giường đột nhiên vang lên in ỏi, Becky vội quay người nhìn khi mà tay của nàng đã chạm được đến tay nắm cửa.

"Chuyện gì vậy.." - Sam lo lắng hỏi khi thấy máy móc trong phòng đột nhiên kêu vang.

Tay của người trên giường có chút cử động nhẹ và mí mắt cũng từ từ mở ra, họ ngớ ngẩn nhìn cô, có người còn sửng sốt, Min lúc này lại vừa mừng vừa lo, chạy đi ngay sau đó

"Để em đi gọi bác sĩ!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro