Chương 8: Vụ Án Ma Cà Rồng

*Chương này có một số từ ngữ rùng rợn tình tiết được được tn tìm hiểu trên các nền tảng xã hội khác (có thật)

Chương 8: Vụ Án Ma Cà Rồng

..

Annie cũng nhưng người khác nhìn những tấm hình mà đến lạnh người, không biết phải thốt lên gì chỉ biết đó là một cách giết người dã man đầy bệnh hoạn!

Annie nhìn tấm ảnh sau đó quay sang nói tiếp, "Nạn nhân đã bị lột sạch quần áo, trên người còn có rất nhiều vết dao đâm"

Lại tiếp tục vài tấm hình được treo lên, hiện trường này thật đáng sợ những tấm sau này còn man rợ hơn những tấm trước rất nhiều, nó sẽ phải gây ám ảnh người nhìn trong khoảng thời gian dài.

Đó là hình ảnh máu me, với nhiều phần thịt vụng vỡ bên ngoài, nằm chi chít trên sàn nhà, trộn lẫn vào máu tạo ra một khung hình thì thôi đã muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài

"Bụng nạn nhân bị rạch ra, nội tạng cũng bị moi ra và cắt nhỏ thành nhiều miếng khác nhau"

Annie nhìn tấm ảnh mà phải kiềm chế lại bản thân, dù là sếp và có bao nhiêu năm kinh nghiệm đi chăng nữa, thì khi thấy những hình ảnh này Annie cũng phải rùng mình như bao người thôi. Những lời bàn tán về cách hung thủ ra tay nổi lên trong phòng họp, vô số lời nó điều cho rằng người làm ra chuyện này thật điên rồ hoặc là ai đó phải có thù hằn gì đó to lớn với nạn nhân mới có thể ra tay tàn khốc như vậy.

"Điều đặc biệt cho thấy tên hung thủ này rất dãn man và tàn bạo chính là người phụ nữ này đang mang trong bụng mình đứa con của mình"

Nghe đến đây tất cả mọi người điều im lặng, vì trên bản vẫn còn tấm hình bụng của người phụ nữ bị rạch ra, nội tạng trộn lẫn với máu nằm rải rác quanh thi thể người phụ nữ xấu số ấy.

Vậy là trong số máu đó nó không còn đơn giản là nội tạng mà còn có một sinh mạng khác.

Quả thật là rất tàn nhẫn!

"Nghi phạm đầu tiên cũng là người phát hiện ra thi thể đầu tiên để báo án, không ai khác chính là chồng của nạn nhân, nhưng theo kết quả điều tra vào khung giờ tử vong của nạn nhân, nghi phạm có bằng chứng xác minh cụ thể, còn có người làm chứng cho anh ta vì vậy anh ta được liệt ra khỏi danh sách nghi phạm, vì thế cũng không ngoài trừ khả năng người ngoài gây án sau đó bỏ trốn"

"Sau khi khám xét, chúng ta còn phát hiện được một bình sữa được cho là chứa huyết dịch của nạn nhân tại hiện trường gây án" - Hình ảnh bình sữa chứa đầy máu lại một lần nữa nằm ngay ngắn trên một gốc của tấm bản trắng kia. Màu đỏ với màu trắng này trong thật đối nghịch làm sao.

"Nhìn những hình ảnh này ban đầu chúng ta kết luận rằng đây là vụ án mang tính chất giết người, cướp của"

"Nhưng khi có báo cáo từ bên phía pháp y chúng ta bây giờ có thể tạm kết luận rằng đây chính là vụ án mang tính chất xâm hại tình dục, cố ý giết người!" - Annie nghiệm túc kết luận những gì bên FBI điều tra được, điều là người lớn nên chắc không cần phải giải thích rõ kết luận vừa rồi có phải không?

"Cũng không thể ngoại trừ hung thủ là người có thù hận với nạn nhân cũng như người chồng hiện tại vẫn còn nằm trong diện tình nghi"

"Vì thế... "

Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, đây chắc được coi là vụ án rùng rợn nhất mà nàng tham gia vào để điều tra, bởi thời gian làm việc của nàng không dài như những người ở đây, dù sao thì gần một năm làm việc qua đây hẳn là vụ án đáng sợ nhất với nàng.

Annie chia mọi người ra làm hai đôi, một đội sử lí phân tích các thông tin quan trọng và tiếp tục lấy lời khai từ chồng của nạn nhân, đội còn lại đi điều tra thêm và tìm xem có những nhân chứng nào tại hiện trường lúc đấy hay không và lấy lời khai những người ở phạm vi gần đó.

Trong đó tất nhiên có nàng, nàng đi cùng xe với đội, gồm năm người, Becky, Non, Heidi cùng hai cộng sự khác, chiếc xe nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ án mạng vừa xảy ra.

Nàng đánh giá sơ căn nhà, chỉ là ngôi nhà tầm trung như những ngôi nhà gần đó, vậy chắc là nguyên nhân không phải do cướp của giết người, mà nếu có đúng là như vậy cũng không đến mức ra tay tàn bạo đến thế, Vậy nguyên nhân cụ thể ở đây là gì? Thù riêng cá nhân? Hay một nguyên nhân nào khác?

Căn nhà vẫn được giữ nguyên, chỉ là thi thể nạn nhân đã được chuyển đi sang bên giám định, trên sàn nhà nơi phát hiện ra thi thể có vũng máu rất lớn đang dần khô lại, thi thể được vẽ bằng phấn trắng in rõ trên nền nhà, mùi tanh của máu lẫn vào không khí, cùng một số thứ liên quan khác nằm rải rác xung quanh được đánh giấu cẩn thận.

Non và Heidi là người cùng Becky đi vào trong, hai người còn lại thì đi lấy lời khai từ những căn nhà gần đó.

"Nếu em sợ thì đừng nhìn chằm chằm vào nó, tối về gặp ác mộng đấy" - Non khẽ nhắc nhở nàng khi thấy hai hàng mi của nàng nhíu lại, sợ thì cũng phải thôi ai mà khi nhìn thấy hình ảnh này cộng thêm vũng máu to lớn ấy mà không sợ được cơ chứ, suy cho cùng nàng vẫn còn đứng đây âm thầm điều tra quan sát đã là can đảm lắm rồi.

Nhìn căn nhà nhỏ này, tuy không biết trước kia nó thế nào nhưng bây giờ bầu không khí ở đây lạnh lẽo đến mức đáng sợ, một màu u tối đã bị bao trùm lên.

"Đã đến đây thì còn sợ cái gì nữa chứ, chỉ là em thấy thương cho họ thôi vì cái cớ gì phải chết một cách thật đau đớn như vậy."

Becky cùng Non kiểm tra hết toàn bộ căn nhà, riêng Heidi nãy giờ không nói gì chỉ đi theo chăm chú quan sát rồi cùng hai người kia trở về trụ sở để làm báo cáo điều tra.

Vụ án này họ có quá ít thông tin thứ duy nhất mà họ biết chính là cách gây án có tính chất "bạo lực và kì quái" của hung thủ mà thôi, và hiện tại cũng chưa có nhân chứng nào người duy nhất đang hợp tác cũng như bị tra hỏi chính là chồng của nạn nhân, người đàn ông cùng lúc mất đi cả vợ lẫn con của mình..

Nhưng không quá khó để họ tìm được hung thủ đâu, Annie đã chuyển hồ sơ qua cho chuyên gia tâm lý học tội phạm của họ, để người đó phân tích và việc nhận dạng được hung thủ sẽ sớm có mà thôi.

Sau một ngày tiếp xúc với thi thể, nội tạng, hình ảnh ám ảnh Becky trở về nhà vẫn tiếp tục làm việc trên laptop, nàng muốn hiểu rõ về tên hung thủ điên rồ này nhưng nàng đâu phải chuyên gia nên không hiểu mấy tại sao hung thủ lại có những hành động tàn bạo đến vậy.

Sarocha sau khi tắm xong vẫn thấy nàng bận biệu với màn hình laptop cô bước đến gần.

Trên màn hình là xác chết bị rạch bụng máu me bê bết, nhìn thôi đã thấy lạnh người, cô ngồi xuống đối diện nàng, Becky vẫn còn đang bận đầu tấp mặt tối nên nào để ý đến cô, nhưng nàng không sợ sao? Khi phải nhìn vào tấm ảnh đó lâu đến như vậy.

"Chị đi ngủ trước đi, em còn nhiều việc lắm" - Becky ngước nhìn đồng hồ rồi nhìn sang cô nói

Mới đó mà đã 23:39p nàng nghĩ bình thường giờ này cô đang ôm nàng ngủ trong phòng hoặc là làm gì đó "kích thích" một chút

"Em không buồn ngủ sao?" - Sarocha đưa ánh mắt long lanh nhìn nàng hỏi lại

"Không, chị đi ngủ trước đi, chị ở đây mãi em không tập trung vào màn hình được" - Becky đáp bởi sự thật là nàng không thể tập khi mà cô cứ mãi ngồi đó nhìn nàng chăm chú như thế.

Sarocha gật gật đầu đã hiểu, cô lặng lẽ bước về phòng, Becky nhìn bóng dáng cô cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, lại xem đi xem lại những hình ảnh man rợ kia, cứ kéo qua kéo lại, xem đến khi nàng nhớ rõ từng chi tiết nhỏ trong bức hình, quyển sách ghi chú bên cạnh cũng bị nàng viết tùm lum lên, căn bản cũng chỉ toàn là tên cô và hình ảnh nguệch ngoạc, Becky lúc đó bất lực với chính bản thân mình, xem những hình ảnh này mà vẫn bình thản ghi tên cô cho được..

Không biết đã trôi qua bao lâu cô thức giấc nhưng Becky vẫn chưa đi vào phòng ngủ, đôi mày nhíu lại tâm trạng bực bội bước ra khỏi phòng đi đến chỗ Becky làm việc ban nãy, cô thở dài khi thấy nàng ta đã ngủ gục trên bàn, màn hình laptop vẫn sáng và chưa hề tắt đi vẫn là hình ảnh rùng rợn lúc nãy, xung quanh cũng thật bừa bộn làm sao, cô bước đến gần nhẹ nhàng bế Becky lên và sải bước đi đến phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

Xong xui cô quay lại nơi Becky đã làm việc và thay thế nàng ngồi vào đó.

Tích tắc đã đến sáng của ngày hôm sau.

Đúng như những gì họ tính toán, đã có phát thảo nhận dạng hung thủ từ chuyên gia tâm lý học tội phạm của FBI họ đã nhận dạng được đại khái hình dáng lẫn tuổi tác của hung thủ, và hôm nay người chuyên gia này cũng sẽ có mặt trong cuộc họp này để góp mặt điều tra cùng họ.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Heng người mà hôm nay sẽ phân tích cũng như nhận dạng hung thủ." - Heng mỉm nhẹ môi nhìn mọi người, anh ta không tự cao như những lời đồn đoán ngược lại nhìn trông còn có vẻ hòa đồng.

Annie giúp Heng treo tất cả hình lên tấm bản lớn rồi trình bày lại sơ qua quá trình điều tra của FBI anh gật nhẹ đầu dáng vẻ nghiêm túc bắt đầu công việc của mình

"Tôi đã có một số đặc điểm cụ thể để quá trình bắt hung thủ dễ dàng hơn, đây là những gì mà tôi đã phân tích được"

Hung thủ là nam giới, khoảng 20-30 tuổi.

Da trắng, dáng gầy.

Ăn mặc có phần luộm thuộm.

Tinh thần không được bình thường.

Không có việc làm.

Sống cô độc.

Và gần nơi ở của nạn nhân!

Sau khi nghe xong hết đặc điểm nhận dạng tên hung thủ ai cũng phải nể phục người chuyên gia này, trong đó cũng có Becky nàng đã thức nguyên đêm để quan sát vậy mà vẫn không tìm được gì, vội lấy quyển ghi chú ra ghi lại, những thứ nàng vẽ linh tinh hôm qua vẫn còn, lại lật thêm vài trang nữa

Becky bất ngờ với những dòng chữ nắn nót bên trong, đây rõ là nét chữ của Sarocha mà, nhưng tại sao nó lại ngay ngắn ghi trong quyển sổ của nàng lại càng bất ngờ hơn khi những đặc điểm nhận dạng Heng vừa nói đã được cô ghi hết vào trong quyển sổ này rồi.

"Mọi người có gì thắc mắc cứ hỏi" - Heng là người không thích nói chuyện thừa thãi nên anh ta sẽ không nói thêm nếu không có ai hỏi mình

Một người mạnh dạng giơ tay, "Chuyên gia có thể giải thích cho tôi biết tại sao hung thủ lại là người da trắng, quan trọng lại chọn nơi gần nhà để gây án không?"

Heng gật gật đầu bắt đầu giải thích

"Khá đơn giản, nạn nhân là người da trắng theo thống kê hàng năm thì khả năng cao hung thủ cũng chính là người da trắng, cách gây án cho thấy hắn ta không được bình thường và người có thân kinh không ổn định thì sẽ rất khó để có bạn bè tỉ lệ cao là hắn ta sẽ không có bạn, còn việc tại sao lại là nơi gần nhà thì do hắn ta không có tiền người không có tiền thì làm sao có xe mà chạy đi đúng không?"

Một người lại giơ tay lên Heng gật đầu, "Tại sao chuyên gia lại khẳng định hắn ta không có tiền?" - Đúng là những lời Heng vừa nói nghe vẫn thấy nó kì lạ, chưa đủ tính thuyết phục nhưng nếu họ hiểu thì họ đã phân tích luôn rồi chứ chẳng cần đến chuyên gia như anh đâu.

"Chẳng có ai muốn tuyển một người ăn mặc bẩn thỉu tinh thần không ổn định để làm việc cả, khả năng cao anh ta sống bằng tiền hỗ trợ của chính quyền, nhưng với số tiền ít ỏi đó anh ta chỉ có thể mua thức ăn mà thôi"

Heng nghiệm túc trả lời không một chút cau có mặc dù những câu hỏi đó hết sức ngu ngốc đối với anh

Becky nãy giờ vẫn ngồi im lặng những gì ghi trong cuốn sổ đúng hoàn toàn với những gì Heng vừa nói, nàng không biết là cô cũng hiểu về tâm lý tội phạm như vậy.

"Vậy tại sao theo chuyên gia thì hắn ta lại sống cô độc?"

Câu hỏi này Heng đang không trả lời mà để lại cuộc họp cho Annie bởi nhiệm vụ của anh đến đây đã xong rồi, còn về câu hỏi, sẽ nhanh thôi họ sẽ tự có đáp án cho riêng mình.

...

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc bởi Heng anh ta phải rời đi, Annie đưa Heng rời khỏi đó đi dọc theo hành lang Annie nhìn Heng hỏi

"Sao hôm nay lại đích thân đến đây thế? Sao không gửi qua email như những lần trước là được rồi"

Heng nhìn Annie mỉm cười, "Cậu ta nhờ em qua xem thử em dâu của cậu ấy là người như thế nào!"

Annie khó hiểu nhìn Heng, "Ai nhờ cơ?"

Heng nhàn nhã đáp, "Chị quên rồi à? Sếp của chị, Sam ChanKimha, cậu ta nhờ em xem giúp mặt mũi em dâu cậu ấy"

"Dễ thương đấy chứ"- Heng mỉm cười khen ngợi

Đầu Annie lại quay vòng vòng, Annie không biết là Sam còn có em, lại càng không biết "em dâu" của cấp trên cũng làm việc ở đây, Annie tò mò hỏi:

"Là ai, tên gì làm ở bộ phận nào thế?"

"Em có hỏi mà cậu ấy không nói chỉ đưa có mỗi tấm hình, mà hình như là...cô bé đó họ.. Armstr..."

Đang chăm chú lắng nghe thì Non từ đâu hốt hoảng chạy đến làm Annie không nghe rõ được cái họ Heng vừa nói ra

"Chị..chị ...Annie có chuyện rồi.." Giọng nói Non dứt khoảng cũng do cậu ta phải chạy thật nhanh đến đây để báo cáo

"Bình tĩnh có chuyện gì?"

Non lấy một hơi dài nói nhanh gọn "Có tin..tin.. báo án lần này có ba người bị sát hại, cách gây án giống hệt vụ án mà chúng ta đang điều tra."

Heng cười khẩy, anh biết hắn ta sẽ không dừng lại nếu chưa thực sự bị bắt

Mục đích giết người duy nhất của hung thủ rõ ràng chính là để thỏa mãn cơn ác tính biến thái trong người bằng cách uống máu của nạn nhân

*Trái tim héo úa cần được hồi sinh sao?. Thật giống với một quyển sách kinh dị mà anh đã được nghe ai đó kể lại, cũng khá thú vị đấy chứ, không ngờ có thể áp dụng được vào trong vụ án lần này.

Annie quay sang hỏi Heng có muốn đi cùng đến hiện trường vụ án hay không, nhưng anh đã từ chối, nhiệm vụ của anh đã xong, tên hung thủ cũng đã nhận dạng rõ ràng, anh đoán chắc là sẽ bị bắt gọn mà thôi, đó là trong trường hợp những người ở đây làm tốt công việc của mình, đừng ngốc nghếch vụng về là được.

Và đặc biệt là tên này không phải thuộc kiểu người mà khiến anh hứng thú, Heng thích những kẻ phải điên rồ bệnh hoạn hơn nữa, bởi không phải tên nào giết người thì cũng đáng sợ, có những kẻ còn đáng sợ hơn rất nhiều mà không cần nhất thiết phải giết người.

Và mục đích hôm nay anh phải đích thân đến đây không phải để nhận dạng hung thủ mà là giúp người tên Sam kia quan sát người em dâu họ Armstrong mà thôi.

Trước khi đi Heng con vui vẻ nói mặc kệ Non và Annie đang phải nháo nhào lên

"Lần sau em lại đến, tên này không phải dạng người em đang tìm, và hắn ta sẽ không dừng lại nếu chưa bị bắt đâu, mục đích duy nhất để giết người chính là uống máu chị cứ cho người theo dõi điều tra những cái tên nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ chính quyền là sẽ bắt được thôi, và nhớ kiểm tra mấy cái tủ trong nhà của hắn nhé, em về đây!"

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro