please, shut up
" do bị đâm xe nên tay bị biến chứng rồi, có nguy cơ sau này sẽ không cầm được dao mổ đấy"
Thượng Long gật đầu, hiểu rõ ý tứ trong lời nói người đàn anh là gì. Thôi thì còn cầm được hay không thì tính từ từ, cầm được thì làm bác sĩ tiếp còn không thì về mở tiệm thuốc tây dưỡng già mặc dù vẫn chưa già lắm
" Còn lại thì ổn cả rồi, tuần sau có thể xuất viện"
Tuấn Tài cài cây bút vào trong túi áo blouse, nghĩ tới cảnh đàn em cùng mình sát cánh làm không biết bao nhiêu ca phẫu thuật giờ phải rửa tay gác dao mổ cũng thấy buồn chứ. Cơ mà nhìn tên đồng nghiệp của thằng chồng mình mếu cả mặt làm anh cảm thấy cái buồn của bản thân chưa là cái mô tê gì với nó
" Xong rồi đó, giờ thì quay qua dỗ thằng bồ mày hộ anh"
" Ơ vậy còn cánh của em có bị trầy xước hay còn bị gì hong?"
" Cái đó mày phải đi khám thú y mới biết chứ hỏi anh mày làm gì?"
Anh là con người, không phải là nhân thú nên đừng thách đố anh ba cái chuyện đó anh không biết đâu. Bảo Khang gật gật đầu như đã hiểu còn định là sẽ đưa anh đi khám thú y thật, lúc đầu cậu cũng không biết anh là nhân thú thật, lâu lâu qua nhà anh ăn dầm nằm dề không thấy anh đâu mà lại thấy một con thiên nga trong sân
Có nó thì không có anh mà có anh thì không có nó
Giờ cậu mới biết đó là anh. Thật ra thì khi đó nhìn con thiên nga cậu lại lầm tưởng thành con ngỗng
Chậc! Để Thượng Long mà biết chắc cậu có nước no đòn
Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ thực hiện một ca mổ cấy ghép tim cho một bệnh nhân ở khoa nhi, Tuấn Tài nhanh chóng ậm ờ tạm biệt hai người kia rồi đi thẳng một mạch xuống dưới cho kịp chuẩn bị
Tới lúc anh ra khỏi phòng mổ cũng đã là bảy giờ tối, thay bộ đồ phẫu thuật ra, sát trùng xong lại tới phần nhị vị phụ huynh của đứa bé cảm ơn rối rít. Vâng dạ một hồi cuối cùng Tuấn Tài cũng có thể bước ra khỏi cổng bệnh viện
Dạo đây việc của anh chất đầy như núi, deadline dí không kịp chạy nhưng anh vẫn hoàn thành nó xong trong nốt ngày hôm nay, thế nó mới tài. Để thưởng cho anh Tuấn Tài được trưởng ban cho một tuần nghỉ ngơi duy nhất suốt một năm qua( đã kèm làm luôn ngày nghỉ) và tất nhiên sau một tuần này xong anh sẽ phải quay lại bệnh viện bán mình cho tư bản
Vác cái thân già về nhà chung của anh và nó, nó ở đây là Đặng Thành An
Chồng của anh
Vừa về tới nhà đã thấy nó đang ngồi đắp chăn ăn kem xem TV ngay giữa phòng khách. Thấy anh về nó bất ngờ vc, không phải là làm gì sai với anh mà là mọi khi anh toàn ở lại bệnh viện hoặc về rất khuya
Nói là đồng nghiệp nhưng thực chất Thành An làm thẩm phán cơ, cái tổ đội kia quen biết nhau do Khang với Hiếu là áp giải bị cáo lên toà còn nó là toà xét xử bị cáo. Đi nhậu vài lần uống chục lon bia là thành anh em thế thôi
Vậy nên trong khi hai thằng bạn suốt ngày phải đi chạy chuyên án thì nó nhàn hơn một chút, ít nhất vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chồng nhỏ nó thì khác, anh làm bác sĩ mà đã là bác sĩ thì chuyện giữa đêm đang ngủ phải lật đật chạy đi vì có ca mổ gấp đã không phải chuyện lạ
Nhìn mớ vỏ bim bim và đồ ăn vặt vươn vãi trên bàn phòng khách làm anh vừa mệt vừa thấy cáu. Thằng bồ anh cũng là nhân thú và nó là con heo!!
Anh không đùa đâu đừng cười nữa...
Thành An là người heo, lúc đầu anh sốc điên nhưng nhìn lại cách ăn cách ở của nó thì cũng hợp lý tại nó ở dơ vl hay nói đúng hơn là lười. Ngoại trừ việc làm tình là lúc nào cũng hăn hái ra nó cái gì cũng không biết làm, tới ốp la trứng còn chưa đâu vào đâu thì nói chi tới làm việc nhà. Cho tới giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình chịu cưới nó
Thấy Tuấn Tài về Thành An lật đật chạy lại còn vấp một cái nữa làm anh cạn lời, nhìn nó trên toà án với ở nhà như hai con người khác nhau vậy không ấy bên toà án cho nó làm việc 24/7 giống anh được không?
Thành An như một người chồng nội trợ thực thụ, cẩn thận giúp anh cởi áo khoác treo lên mỗi tội có tiếng chứ không có miếng. Chiếc áo khoác treo lên rồi lại rớt xuống liên tục lặp lại ba bốn lần gì đó, nó vắt cái áo khoác của anh trên tay luôn cho lẹ rồi cầm lấy balo anh đi vào trong cất
Chưa kịp để anh tự cởi giày nó phóng ra quỳ xuống cởi giày cho anh rồi gác lên kệ rồi lại kéo anh đi tắm, tắm ra lại kéo anh ra chỗ ghế sofa phòng khách đã được dọn dẹp, lại ôm từ tủ lạnh ra một mớ đồ ăn vặt để ra bàn cầm lấy điều khiển mở chú báo hồng lên rồi sắn tay áo đi vào bếp
Ừm, tự nhiên thấy con heo nhà mình cũng không tệ
Nhưng anh ơi! Anh mừng hơi vội anh ạ
Chưa được 15p, Tuấn Tài đã nghe tiếng Thành An la oai oái phát ra từ phòng bếp. Đặt túi bánh xuống anh chạy vào bếp xem thử, hoá ra là thằng ôn con cắt thịt để đem đi kho mà không cẩn thận cắt vào tay báo hại anh phải làm việc ngay cả khi ở nhà
Băng bó xong, nhìn qua cái bếp bây giờ đã thành bãi chiến trường. Thịt được tẩm gia vị bằng máu Thành An cùng với nồi canh chua nguyên con cá chưa sơ chế được đặt trên bếp đang sôi sùng sục
Chưa bao giờ anh muốn được vuốt mắt ai đó như bây giờ
Tuấn Tài đành phải sắn tay áo lên thay nó vào bếp nấu cơm chứ không lát nữa cả hai sẽ phải lên bệnh viện một chuyến vì ngộ độc thực phẩm và anh không thích điều đó cho lắm
Con heo nọ thấy thế cũng muốn vào phụ một tay nhưng bị anh lườm cho cháy mặt nên thôi lọ mọ đi nấu cơm trước vậy. Chẳng mấy chốc căn bếp nhỏ đã nghi ngúc khói toả ra hương thơm làm Thành An ngửi thôi cũng đã thấy đói, nó vui vẻ chạy tới phụ anh dọn cơm ra
" An vô lấy cơm ra nhớ lấy cả muỗng xới cơm đấy!"
Thành An dạ vâng, một tay lấy muỗng xới từ trong khay đựng muỗng một tay mở nồi cơm ra
" Anh ơi..!"
" Sao đấy?"
Tuấn Tài vừa ngồi xuống ghế đã quay lại nhìn nó
"...hình như em chưa bấm nút nồi cơm"
"..."
_____________
Quang Hùng chạy từ phòng thủy cung ra lại chạy sang mở tung cánh cửa của bẻ bơi để tìm, gã chạy khắp nơi gọi tên chàng nhưng chẳng ai đáp lại lời gã
Đột nhiên Hùng dừng chân lại, nhìn cuốn sách gã mới tặng chàng ngày hôm qua giờ đã bị xé sạch từng trang sách lẫn bìa sách đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước
Tới đây Hùng mới thừa nhận sự thật rằng chàng bỏ gã mà trốn đi rồi
Trong khi đó ở quán cà phê của Trường Sinh
" Vậy chắc cậu cũng là nhân thú nhỉ?"
Trường Sinh nói trong khi tay đặt một cốc sữa nóng xuống bàn cho người kia, cầm lấy ly sữa nóng uống một ngụm đầy thoả mãn
Ấm quá trời ấm!
" Nhân thú?"
Không phải hả? Rõ ràng nãy thấy cậu ta còn hiện ra cả đuôi cá mà
Nhìn chàng trai trước mặt hỏi như thế làm anh liền ngờ ngợ ra được điều gì đó, có khi nào cậu ta không biết bản thân là nhân thú không?
" Thế cậu có làm được như này hơm?"
Thái Sơn từ đâu nhảy vào, póc một cái tai và đuôi mèo của cậu chàng hiện ra trước mắt cả hai. Trường Sinh cũng làm theo tai và đuôi thỏ cũng chui ra ngay sau cậu mèo đầu hồng, nhìn chàng đang há hốc mồm chảy cả sữa tươi ra ngoài thì Trường Sinh càng chắc chắn luận điểm của mình là đúng
Thằng này nó không biết mình là người thú thật
Công Văn Dương tá hoả, tay chàng run run chỉ vào hai người trước mặt
" C-C-Cái đó kiểm soát được hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro