3 thế giới - 3 kiếp người
Ở một nơi nào đó trên thế giới
Em là một mầm cây, anh là chú chim tự do trên bầu trời.
Em ước ao được vươn cao, vươn xa, em khát khao sự tự do tự tại của anh, em mơ về một ngày em và anh cùng nhau lang bạc hết ngóc ngách của trần thế, vô âu vô lo.
Em đem một tấm lòng ái mộ anh đến tận gốc rễ thể hiện qua những lần cơn gió bất chợt bay qua, em ve vẩy những tán cây xanh mơn mởn tuổi xuân thì để làm hiệu cho anh trở về với em.
Em lớn dần theo năm tháng, anh cũng thế.
Em lớn khôn với sự cao to đồ sộ, từ một mầm cây nhỏ bé, em trở thành một cái cây đại thụ một sừng sững giữa chốn đồng không mông quạnh. Từ những năm tháng em được bảo bọc bởi đôi cánh của anh, em bây giờ có thể che chở ngược lại anh - Em tự hào về điều đó.
Lòng ái mộ vẫn cứ thế, vẫn được nuôi dưỡng theo từng ngày, từng tháng cùng với nỗi niềm tự do. Em cũng muốn được sải cánh cùng anh trên tấm thảm xanh ngoài kia nhưng em là cây mà...
Từ khi sinh ra số phận đã định đoạt em phải ở nơi này mãi mãi, em không thể tự do như anh, em không thể theo anh mãi được bởi lẽ người quá đỗi đẹp dưới bầu trời đầy nắng ngoài kia.
Hay là em lấy những tán cây xanh này giữ anh lại nhỉ?
Không được, anh sẽ ghét em mất, anh yêu tự do mà... và em yêu anh...
***
Em luôn tự nhận bản thân là nhà, là nơi khởi điểm cũng là nơi cán đích của anh, nhưng có lẽ em sai rồi, một cái cây sao đủ quan trọng với một con chim chứ.
Em chỉ là một cái cây trong hàng ngàn, hàng vạn cái cây anh từng ghé qua, một con chim sẽ không quan tâm đến sự hữu hiện của một cái cây nào đó, nhưng với cây, chim như điểm tựa nhỏ, niềm vui nhỏ trong cuộc đời hiu quạnh của chính cây...
Thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, nó cũng chẳng bỏ rơi em. Khó chịu thật đấy....
Tán cây với những chiếc lá xanh của những ngày tươi trẻ dần chuyển màu, rơi rụng như m*ng sống của em - vơi dần vơi dần.
Cho đến khi ch*t đi, em vẫn chẳng thể gặp lại anh, cho dù là chút hình bóng nho nhỏ, cho dù là tiếng cánh vỗ nhè nhẹ, cho dù là tiếng vụt của đôi cánh nhỏ bé ấy khe khẽ cất lên...
Nhưng không cần quan tâm điều đó nữa, miễn rằng trong thế giới của em đã có anh và may mắn thay em vẫn luôn khắc ghi rõ hình bóng của người...
" Em là cây, vai trò của em là điểm tựa của anh, và anh là chim - Niềm hạnh phúc của em. "
————————————————————————
Ở một nơi nào đó trên thế giới
Em là một con mèo cam ương bướng, anh là một con mèo đen tĩnh lặng.
Em ghét anh lắm!
Em ghét cái dáng vẻ kiêu kì, làm bộ của anh, em ghét cái kiểu nhìn khinh người của anh, em ghét luôn sự im lặng đầy thách thức của anh mỗi khi em chọc ngoáy.
Với con mèo được mọi người yêu quý như em, sự thờ ơ của anh như một sự xúc phạm chẳng hề nhỏ đến lòng tự tôn của em - Em muốn được anh để ý cơ!
Em muốn được anh để vào tầm mắt dù chỉ là đôi chút thôi cũng được nhưng anh phũ phàng quá, phớt lờ đi nét mặt cầu khẩn sự chú ý của em...
Dần dần việc có được sự chú ý của anh như mục tiêu sống của em, em dần có cảm tình với anh hơn, những hành động trước đây em cho là khinh người của anh, bây giờ trong mắt em trông yêu vô cùng.
Cái con mèo cam hay phá làng phá xóm ngày xưa đã phải nhường chỗ cho một con mèo cam thích đu bám anh ráo riết chỉ mong có được ánh mắt hờ hững của người.
Đôi ta cứ vờn nhau như những kẻ điên giữa nhân thế đầy ấp những thứ chẳng ngờ.
***
Sự theo đuổi quyết liệt của em đã khiến anh khó chịu không nhỉ?
Chắc là không đâu
Em biết anh cũng quý em, mặc dù anh không nói ra hay để mắt, nhưng anh mỗi hành động nhỏ của anh luôn khiến em ngợ ra rằng: chú mèo đen này đã dần mở lòng rồi.
Em và anh
Hai con mèo khác màu lông, khác lẫn tính cách vẫn đi kè kè bên nhau dẫu cho thời gian dần trôi.
Nhưng cũng buồn anh nhỉ, đôi ta là mèo, tuổi thọ ngắn quá, chưa kịp trải nghiệm rõ mùi vị của chữ ái đã vội quay lưng đi, vội vã trả lại linh hồn cho trời mây, để lại thế giới là một thân thể cô quạnh...
Anh đi
Để lại cho em một ánh mắt
Anh để ý đến em rồi, em hoàn thành mục đích rồi, nhưng không còn anh cạnh bên nữa. Em đã từng khát khao đôi mắt của anh đến mức đi*n dại, ấy vậy mà cho đến khi có được, em vẫn chỉ mãi lặng thinh...
Có lẽ em đã nhận ra ánh mắt của anh: ánh mắt của sự nuối tiếc... Anh đang tiếc thứ gì vậy hỡi người ơi?
Phải chăng anh hối tiếc ngày tháng còn em kề cạnh hay anh hối tiếc vì việc đã không trao em nhiều ánh mắt hơn?
Em mãi mãi chẳng thể lí giải được ánh mắt ngấn lệ ấy, đôi mắt đã để em vừa vào tầm, long lanh đến ướt át...
Ánh mắt ấy là sự kéo gần khoảng cách đôi ta cũng là cây kéo tự cắt đi sợi dây sinh mệnh ta đã dệt lên bấy lâu nay. Lần đầu cũng như lần cuối được người để vào tầm mắt - Em muốn nhiều hơn nữa cơ...
1000 chẳng hạn?
" Ước gì chúng mình sống lâu thêm chút nữa anh nhỉ? Đến lúc đó 1000 ánh mắt cũng chỉ là con số nhỏ đối với đôi ta mà thôi. "
————————————————————————
Ở một nơi nào đó trên thế giới
Em là con cá nhỏ, anh là đại dương của em.
Anh là nhà, là nơi trú ngụ, là sự sống, là thế giới bao bọc thân thể nhỏ bé như em.
Em nhỏ bé trước thế giới, nhưng tình yêu của em dành cho thế giới còn to hơn thế giới vạn lần.
Vù vù vù... vù vù vù
Là tiếng va đập của đại dương, cũng là tiếng còi nhắc nhở rằng em vẫn còn sống: Em quá đỗi nhỏ bé để tồn tại trước những cặm bẫy lớn ngoài kia, em cũng chẳng thể gồng mình để bảo vệ bản thân trước hiểm nguy.
Em quá đỗi yếu đuối
Ấy vậy mà kẻ khốn khổ như em lại đem lòng quý anh - Cái đại dương nuôi em lớn khôn. "Quý" ấy không chỉ bao gồm tôn trọng, đó là sự thần tượng, sự ái mộ của em dành cho anh.
Con cá nhỏ nhoi có thể làm gì cho người nó yêu đây?
Che chở ư? Có nằm mơ em mới che chở được cho anh...
Anh quá đỗi bao la, bao la đến độ ngay cả khi mơ, vòng tay em vẫn mãi chẳng thể ôm gọn anh được.
Bảo vệ ư? Chính anh là nơi nuôi em mà, anh mới chính là người bảo vệ em mới đúng, kẻ yếu như em làm gì có tư cách...
Nhưng kẻ yếu cũng có đức tin của kẻ yếu, em vẫn muốn được chinh phục anh, cho dù là phải trả cái giá đắt nhất, em cũng nguyện ý.
***
Hôm nay em muốn mạnh mẽ
Em muốn tìm hiểu người rõ hơn đồng thời chứng minh bản thân rằng em - Con cá nhỏ ngày nào cũng có thể là nơi anh có thể dựa vào.
Người ta thường nói tâm hồn đại dương là nơi khó đoán nhất bởi lẽ nó tối tâm, chẳng có ai có thể lần mò được điều gì khi cố gắng bới móc nó.
Em muốn thử
Em vẫn còn sợ chứ, nhưng tình yêu như hòn đá nặng nề, kéo em xuống sâu thẳm bên trong tâm hồn anh trong khi mọi xúc cảm trong em chưa kịp sắp xếp.
Em dần bơi sâu, sâu hơn và sây hơn nữa.
Em dần cảm thấy ngột ngạt, em muốn thở, em muốn bơi lên nhưng tảng đá mang tên tình yêu đang dần nặng thêm, nó kéo em xuống thêm một lần nữa...
Em dần hoảng rồi...
Anh ơi, em chẳng ngờ việc hiểu tâm hồn anh lại đớn đau đến thế, anh có thể nào bảo tâm hồn đừng làm đau em nữa được không?
Vù vù vù... vù...
Tiếng anh xa dần, bên tai em chỉ còn là sự lặng thinh... tâm hồn anh... tăm tối, mù mịt, ngột ngạt đến khó th*...
Em cảm thấy bản thân dường như không ổn, cả người em như rã rời, thân thể ngã quỵ ở nơi tận cùng đại dương, gục ngã trong tâm hồn anh, chẳng thể gượng dậy, hơi thở dần ngắt quãng đến khi dừng hẳn...
Em ch*t chìm trong chính tâm hồn ngừoi thương.
Và em sẽ mắc kẹt ở nơi đây... mãi mãi
Liệu rằng ở trong tâm hồn anh mãi có ổn không? Liệu rằng anh đã thấy được sự mạnh mẽ của em hay chưa?
Nếu như anh nghe thấy được những lời thầm thì cuối cùng của chú cá bé nhỏ, xin anh hãy đáp lại cho em nhé...
...
Vù... vù... vù...
" Em là chú cá nhỏ, mang một tình yêu to lớn cho đại dương, liệu đại dương anh có thể rộng lượng chấp nhận tình cảm to hơn anh vạn lần không? "
————————————————————————
Ở một nơi nào đó trên thế giới
Em là Jeong Jihoon, anh là Lee Sanghyeok.
Em là cây, là con mèo cam ương bướng, là chú cá nhỏ.
Anh là con chim, là con mèo đen tĩnh lặng, là đại dương của em.
...
Em từ ghét thành yêu anh
Em khát khao những khoảnh khắc chúng mình chạm mắt nhưng vô tâm với em quá, chẳng để tâm đến em gì cả!
Em tìm mọi cách, làm mọi trò để rồi nhận lại là ánh mắt của anh nhưng ánh mắt đó không phải thứ em mong muốn...
Anh ch*t đi, để lại em bơ phờ nhìn đăm đăm vào đôi mắt chẳng thể nhắm lại trước khi ra đi của anh: Ánh mắt ấy đầy rẫy sự tiếc nuối... pha chút hận...
...
Thêm lần nữa, em lại yêu anh
Lần này em chọn cách an toàn hơn, em chọn cách tìm hiểu kĩ anh, không vồ vập như lần trước nữa.
Nhưng lần này em lại mang theo nỗi sợ vụt mất anh nên mãi chẳng dám nhỏ lời làm quen, em hèn nhát trước người thương, sự mạnh mẽ của em trước đây đâu rồi?
Rồi đến khi trái tim muốn nổ tung vì thương nhớ, em đã dám mạnh mẽ để lại gần anh hơn.
Và rồi anh làm cho em dần ch*t chìm trong tình yêu, anh cho em mọi thứ em muốn có từ anh, biến em từ kẻ hèn nhát nay dám vòi vĩnh anh một cách ương bướng.
Nhưng phải rồi, em chìm trong ảo tưởng ấy - cái ảo tưởng mà em cho rằng anh cũng yêu anh như cách em yêu anh.
Em đã sai rồi
Tâm hồn anh vốn trống rỗng và tăm tối, chẳng chứa nổi một hình bóng nho nhỏ của em...
Em lại bị anh bỏ rơi rồi
...
Thêm lần nữa và chắc cũng là lần cuối em yêu anh
Lần này em chọn cách yêu anh từ xa, không lại gần anh như hai lần trước nữa, bởi lẽ sự mạnh mẽ trong em đã bị anh bào mòn rồi.
Em vẫn làm thân với anh nhưng với mức độ vừa phải, vì em biết anh không chỉ có mình em mà còn có nhiều người khác...
Em không phải ngoại lệ, cũng chẳng phải điều quan trọng trong đời anh, em có cũng được, không có cũng chẳng sao
Và rồi hình như lần này em chọn đúng rồi
Anh lần này tự do tự tại, đẹp vô bờ, đẹp hơn cả hai lần trước...
Em cũng hiểu rằng mọi thứ không phải do em hay do anh tự quyết, tất cả đều nằm trong tay của số phận
Em gặp anh như vận may nhất đời nhưng không có nghĩa em và anh sẽ cạnh bên nhau mãi, em phải chấp nhận thôi...
Buồn thật đấy... 3 thế giới - 3 kiếp người, chẳng lần nào là em và anh có thể vẽ nên một bức hoạ trọn vẹn, chỉ có em tự dệt nên những ảo mộng rồi đắm chìm vào nó...
Đến cuối cùng
Em là em
Anh là anh
Hai người hai số phận, hai đường thẳng song song.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro