Chap 13

Sakura lao vào trận đấu. Từng đối thủ chắn đường cô đều bị gạt bỏ chỉ bằng một cú đấm hay đại loại như thế. Kẻ mà cô đang nhắm tới là Karin. Ả vẫn ung dung. Dường như ả nghĩ rằng sẽ không ai dám động đến ả.

Nhưng ả đã sai, rất sai!

Sakura đánh ả, và đúng như lời của tập thể lớp cô nói, ả chỉ biết chịu đòn. Lâu lâu ả mới phản đòn. Nhưng cái quyền 'gà' còn hơn cả gà của ả thì làm sao co thể khiến cô bận tâm. Nhìn khuôn mặt sợ hãi, đôi mắt nhắm tít lại chỉ biết chịu đòn của ả, máu nóng trong người cô dâng lên. Tại sao ả lại có thể trở thành Gokaiku mà ai cũng kiêng nể nhỉ? Tại sao ả lại có thể mặt dày nhận mình là bạn gái Sasuke nhỉ? Ả không thể nhận ra rằng mình rất thấp kém sao? Có lẽ là do ả quá ngu ngốc!

Cô ban cho ả thêm một cú đấm vào mặt nữa. Karin gục xuống. Sakura thở hồng hộc, tức giận nhìn ả. Cô muốn nói cho ả biết những gì mà cô đang nghĩ. Nhưng có thứ gì đó đã ngăn những suy nghĩ ấy cất thành tiếng. Cô quay đi, cất cao giọng:

- Tụi mày thôi ngay đi! Đưa cô ta về, trước khi tao giết nó!

Bọn Matsuko vội vã dìu Karin về. Ánh mắt của bọn chúng nhìn cô dè chừng. Tập thể lớp 2B vui vẻ reo lên. Họ cảm ơn cô rối rít. Cô chỉ cười cười đáp lại, rồi quay lưng đi. Cô vào phòng của anh, vơ vội chiếc cặp da của mình rồi quay lưng đi. Cánh cửa bị cô đóng lại một cách không thương tiếc. Hiện, cô đang rất bực bội. Lý do ư? Chẳng cần quan tâm!

Anh chàng mĩ nam của Konoha đi theo sau lưng cô. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Bóng anh và bóng cô đi đều đều theo nhau. Cô đột ngột dừng lại. Anh cũng dừng lại. Cô quay phắt lại, trợn mắt nhìn anh với kiểu: 'Đừng có đi theo tôi!' Nhưng anh vẫn điềm nhiên nhìn cô. Khuôn mặt không chút biểu cảm của anh thật trêu ngươi người ta. Cô không chấp anh nữa, lại đi. Anh đi theo. Dường như cô có đi đến đâu thì anh sẽ đi theo đó.

- Anh đừng đi theo em nữa! - Cô dừng lại, nói với anh mà không thèm nhìn anh.

- Tại sao? - Anh lạnh lùng hỏi.

- Bởi em ghét anh! - Cô cố ý nhấn mạnh chữ 'ghét'.

- Nhưng anh không ghét em! - Anh dần tiến về phía cô đang đứng. Trong lòng anh cầu mong cô không chạy đi. Bởi nếu cô chạy, anh sẽ khó có thể ôm chặt cô vào lòng.

- Đồ xấu xa! Bản thân anh đã có người-đó, vậy mà còn dám buông lời tán tỉnh em - Cô hờn dỗi nói, bản thân vẫn chưa biết sắp có một vòng tay ôm chặt lấy mình.

- Anh chưa có người-đó! - Anh vẫn từng bước, từng bước tiến lại gần cô - Anh chỉ có em!

- Thế nhỏ tóc đỏ gì gì đó là gì của anh?

- Một con nhỏ chẳng đáng để anh bận tâm! - Anh nhích từ từ lại phia cô. Chỉ còn khoảng 10cm nữa thôi, anh sẽ giữ chặt lấy cô.

- Em không tin!

- Phải tin!

Lúc này thì cô đã thật sự nằm gọn trong vòng tay cứng cỏi của anh. Anh mừng rơn khi cô không bỏ chạy. Càng mừng hơn khi anh đã ôm được cô. Anh gục đầu lên vai cô, thì thầm:

- Anh chả coi nhỏ đó ra gì đâu! Em phải tin anh!

Cô không cất lên lời nào. Có lẽ tại hơi ấm của anh. Có lẽ tại giây phút bất ngờ và hạnh phúc. Đôi lúc chúng ta hạnh phúc đến nỗi chỉ biết im lặng, rồi tự nhoẻn miệng cười. Sakura cũng vậy! Cô nói, thật nhỏ. Dường như nó chỉ để cho anh nghe:

- Em tin anh, Sasuke - kun!

- Em gọi anh là Sasuke - kun sao?

- Vâng! - Cô quay người lạo đối diện với anh, đương nhiên là vẫn nằm trong vòng tay anh - Có gì không ạ?

- Không! Nó dễ thương đấy!

Sakura cười thật tươi. Đúng là anh và Karin không có gì với nhau. Đúng là anh chỉ có cô. Nhiêu đấy....là quá hạnh phúc với cô rồi!

Sasuke nhìn nụ cười của cô, lòng chợt nhẹ đi hẳn! Đúng là cô đã không ghét anh như lời cô nói. Đôi lúc chỉ cần cô cười thế này, anh sẽ hết bực bội hay giận dữ ngay! Nhiêu đấy....là quá tuyệt vời với anh rồi!

-----------------

Sasuke đưa Sakura về tới nơi mà cô gọi là 'nhà'. Đó đúng là cái nhà thật, theo nghĩa đen. Còn theo nghĩa bóng, nó là một cái căn cứ không hơn không kém!

Căn cứ của tập đoàn Akatsuki - tập đoàn Gokaiku mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất Nhật Bản.

Mạnh mẽ là vì họ hầu như chưa thua trong bất kỳ trận đánh nào, mặc dù đối thủ là Gokaiku, Kazuha hay Zakuya.

Tàn nhẫn vì họ không chấp nhận thua cuộc và chán ghét kẻ yếu đuối. Bất kỳ ai trong tổ chức này yếu đuối hay thua cuộc, họ đều đối xử như một kẻ bỏ đi, và có thể giết chết những kẻ bỏ đi ấy.

Sakura nhà ta không biết là xui xẻo hay may mắn khi lọt vào đây!

Đối với những kẻ ngoài cuộc, cô may mắn!

Đối với kẻ trong cuộc, cô xui xẻo!

Cô không quan tâm mình may hay xui, cô chỉ quan tâm, dù có chết, cô vẫn sẽ tiếp tục ở lại nơi này. Họ là những người đã cứu sống cô và Sasori. Nếu không có họ, cô và anh trai mình, cơ bản là không có ngày hôm nay!

Sakura bước vào bên trong, cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc mà nơi này trở thành một thế giới khác. Cả cô cũng phải trở thành con người khác.

Một thế giới lạnh lẽo, âm u và không hề có chút tiếng động như tiếng nổ của xe ga, hay đại loại thế. Một cô gái vô tâm, lạnh lùng và dường như mất hết cảm xúc!

Sakura đã trở thành diễn viên có thể đi tranh giải Oscar khi chọn vai diễn này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: