Chap 5
Anh chàng điển trai kia nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế khá cũ kỹ. Anh cũng ngồi xuống chiếc salon đôi diện, lẩm bẩm:
- Cô gái này là ai nhỉ?! Mình chưa từng thấy cô ấy! Hay là học sinh mới ?
Anh ngắm nhìn cô từ đầu tới chân, và nghĩ thầm không biết tại sao cô gái này lại có gì đó rất đặc biệt. Mái tóc hồng ấn tượng, khuôn mặt tự nhiên, thân hình cân đối. Một cô gái mà từ trước tới giờ anh chưa hề thấy. Anh đưa tay ra vuốt lấy một lọn tóc của Sakura. Nó không quá mượt mà, cũng như không quá xơ xác. Nó vừa đậm chất một Gokaiku, vừa đậm chất một thiếu nữ 16 tuổi.
Sakura dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Quang cảnh gọn gàng nhưng lạnh lẽo làm cô hoảng loạn. Cô ngồi hẳn dậy, nhìn xung quanh. Và đôi mắt xanh ngọc đó dừng lại nơi anh đang ngồi.
- Anh...là ai?
Anh không nói không rằng, hai con mắt chỉ nhìn cô một thoáng rồi nhanh chóng khép lại. Cô nói:
- Hay anh là....Gokaiku của Kiyou?! Và anh đã bắt tôi tới đây?
- Im lặng! - Anh gắt - Đừng xem tôi là bọn Gokaiku nhát cáy đó!
- Vậy... - Cô ngần ngại nhìn chiếc áo anh đang mặc và cả chiếc logo trên tay áo trái - Anh là Gokaiku của Konoha?
- Hm!
- Tôi là học sinh mới của Konoha! Cảm ơn anh đã giúp đỡ!
- Không có gì! - Anh đứng dậy, lặng lẽ tiến về phòng vệ sinh - Nhớ đóng cửa cho tôi!
'Anh ta đuổi khéo mình ư?! Đúng là...'
Sakura bỏ đi về, và khá ngạc nhiên khi khung cảnh đằng sau cánh cửa này là...trường Konoha. Cô đóng sầm cánh cửa lại, lẩm bẩm:
- Anh ta sống ở trường àh?! Kỳ quặc!
Cô nhún vai bỏ đi. Lôi chiếc điẹn thoại màu hồng dạng bật nắp ra, cô hí hoáy bấm gọi một ai đó.
- Nii - chan, tới trường đón em đi!
'- Ở trường ư, em làm gì ở đó?!'
- Một lát em sẽ kể! Cứ tới đón đi!
'- Okay! Đợi anh tí!'
-----------------
Sakura đến trường trong tâm trạng thoải mái nhất. Sân trường vẫn vậy, nhưng hôm nay, cô không còn cằn nhằn hay đá mấy cái thùng rác nữa! Cô bước vào lớp, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Sakura ngờ ngợ trước những ánh mắt ấy! Bước chân cô không còn nhanh nhẹn như lúc nãy nữa. Cô tiến vào chỗ ngồi, lôi một cuốn sách màu đen ra đặt trước mặt. Jun bước tới, lên tiếng hỏi:
- Oi, Sakura! Hôm qua mày đi đâu vậy?!
- Tao có đi đâu đâu!
- Không! Lúc mà mày đanh nhau với bọn Kiyou ấy, mày đã đi đâu vậy?
- Tao gặp rắc rối! Nhưng có người đã cứu tao!
- Ai vậy?
- Một Gokaiku của trường mình! - Cô đóng cuốn sách lại, nhìn chằm chằm vào Jun - Mà sao mày hỏi vậy?
- Hôm qua, sau khi mày cứu tao, tao đã kéo cả lớp mình qua đó để giúp mày. Nhưng đến nơi thì không thấy ai!
- Cảm ơn mày đã quan tâm tao! Mà tụi mày đang bàn bạc cái gì vậy?
Jun im lặng. Nhỏ đi đến nơi cửa lớp và kéo nó lại. Nhỏ quay lại, nhìn Sakura, nghiêm nghị hỏi:
- Mày có muốn cùng tụi tao 'san phẳng' bọn Kiyou không?
- Là...là sao? - Cô hỏi.
- Chuyện này đã lọt đến tai của Tứ đại thiên vương Nam, và bọn họ dự định sẽ cho bọn Kiyou một bài học vì dám bắt cóc Gokaiku của Konoha!
- Tao.... - Cô trợn tròn mắt. Cô không ngờ việc này lại bị xé ra to đến thế - Tao không tham gia!
Sakura lao vụt ra ngoài. Cả lớp 1-A đều ngạc nhiên nhìn cô. Có lẽ hành động kỳ quặc này đã khiến cô trở nên khác biệt trong giây phút. Ai ai cũng lắc đầu.
Sakura lao lên sân thượng, tay hí hoáy bấm điện thoại. Cô đang thực hiện một cuộc gọi.
- Nii - chan! Trốn ra sân trường gặp em! Kéo cả Naruto nữa! Chuyện quan trọng lắm!
'- Đợi tí!'
15' sau...
Ba Gokaiku của chúng ta đã gặp nhau tại một nơi kín đáo mà không ai có thể tìm ra - nhà kho bỏ hoang. Sakura cứ đứng ngồi không yên, cứ nhấp nhỏm nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, cô lớn tiếng gọi:
- Nii - chan! Naruto!
Hai bong người chạy đến chỗ cô, thở hồng hộc! Sasori lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh có thể gặp Tứ đại thiên vương bên anh không? - cô lo lắng hỏi. Nét mặt thể hiện rõ rằng, cô đang gặp rắc rối to.
- Được! - Anh trả lời - Có một hòm thư ở trước phòng của họ! Và bọn anh có thể viết thư bỏ vào đó!
- Bỏ cái này vào đó! - Sakura chìa một bức thư được gấp gọn gàng ra. - Cành nhanh càng tốt!
- Cái gì vậy?! - Naruto giựt lấy bức thư. Cậu toan mở ra coi thì bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống đang nhìn mình.
- Cậu mà mở ra thì liệu hồn!
Sakura vụt chạy về lớp trước. Cả Sasori và Naruto đều ngơ ngác nhìn cô. Hôm nay cô bé này sao vậy?! Hết kêu anh ra ngoài sân trường, còn gửi thư cho Tứ đại thiên vương nam, nói chưa đến 4 câu thì đã vụt chạy. Mà hình như Sakura đang gặp rắc rối gì đó! Từ nét mặt, hành động đến lời nói, tất cả đều khẳng định điều đó. Anh kéo Naruto về lớp, lắc đầu đau khổ:
- Lại có chuyện gì đây?
--------------
Tại phòng của Tứ đại thiên vương Nam....
Một chàng trai với mái tóc dài và đôi mắt bạc cầm một tờ giấy tiến tới chỗ một anh chàng đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Mái tóc được buộc lại gọn gàng, đôi mắt đen tuyền, nhìn xa xăm. Chàng trai mắt bạc hắng giọng:
- Itachi - san, ta có thư!
- Đọc đi, Nenji!
Chàng trai cầm lá thư có tên là Nenji bắt đầu đọc. Đôi mắt ngạc nhiên, miệng nở nụ cười thú vị. Anh chàng tên Itachi, quay lưng lại hỏi:
- Bộ có gì vui à?!
- Vâng! - Nenji đặt tờ giấy xuống bàn - Có một cô bé tự nhận mình đã bị bọn Kiyou bắt cóc gửi thư xin chúng ta đừng 'san phẳng' ngôi trường ấy!
- Vậy sao?! - Itachi cầm tờ giấy. Anh đọc thậy nhanh qua một lượt. Anh vo tròn tờ giấy, vứt nó vào một góc.
- Nhảm nhí thật! Cô bé đó tưởng tự nhân mình là kẻ bị bắt cóc là thôi àh?! Hừ!
- Này! - một giọng nói lạnh như băng vang lên. Giọng nói làm cả hai chàng trai tóc dài đều im lặng. Itachi lại ngồi xuống, vuốt nhẹ giọt mồ hôi trên trán. Nenji cũng tránh đường, im lặng không dám nói - Cô gái đó tên gì vậy?
- Sakura! Một học sinh mới! - Iyachi trả lời - Em tính sao, Sasuke?
- Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy!
END CHAP 5-----------------------------
Note: thậy ra mình không định up chap này vào hôm nay đâu, nhưng Quynhnhok bảo là đăng chap này làm quà xin lỗi và bạn í có gửi đến lời xin lỗi cho những bạn đã từng đọc fic Thế giới Gokaiku kia.
Bạn í nói ( trích nguyên văn) : ' Mình xin lỗi vì không thể tiếp tục viết truyện Cuộc sống mới cũng như Thế giới Gokaiku! Hiện tại, Takamina sẽ cố gắng viết truyện này thật tốt! Có gì các bạn cứ nói với mình qua facebook là Baka Mono! Mong các bạn thông cảm!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro