Chap 9

Đã là hai ngày kể từ khi Sasuke phát hiện ra Sakura ngất bên vệ đường. Và cũng đã là hai ngày anh ngồi bên cạnh túc trực cho cô. Sasori có khuyên anh nên về đi, Sakura là em gái anh, và anh có thể lo được. Nhưng Sasuke không chịu. Anh lấy lí do rằng: 'Tôi không muốn cô ấy gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào!' Ai mà dám cãi lời Tứ đại thiên vương chứ! Sasori cũng đành phải nghe lời, tiếp tục lên trường.

Sasuke đặt ly nước xuống bàn, lẩm bẩm:

- Khi nào cô mới tỉnh lại đây, Sakura!

Anh ngồi xuống ghế, lấy tay vuốt lọn tóc vương trên mặt cô. Khuôn mặt ấy, đã hồng hào hơn trước. Anh nhẹ nhàng vuốt gò má cô. Gò má cao, mũi thẳng, đôi môi hồng đào. Một người con gái không quá đẹp, không quá sắc sảo. Nhưng nó để lại gì đó cho người khác ngay từ cái nhìn đầu. Anh vò đầu mình, ngửa cổ ra sau.

- Aizzz! Cô mau tỉnh lại đi, Sakura!

Không hiểu sao, khi thấy cô trong tình trạng như vậy, anh lại thấy khó chịu. Có thứ gì đó rất bức bối khi anh để cô lâm vào tình trạng như thế này. Mau tỉnh lại đi! Anh không thể tiếp tục nhìn cô như thế này nữa! Chết tiệt! Ước gì anh ở đó! Anh sẽ bảo vệ cô. Và nếu có nằm ở đây thì người đó sẽ là anh, không phải cô. Sakura, nhanh tỉnh lại đi!

- Tôi cho em 5s. Nếu em không tỉnh lại, tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này!

1s...........

2s...........

3s...........

4s...........

5s...........

- Sasuke?!

Anh vội vàng chạy đến bên cạnh giường cô. Cô đã tỉnh rồi! Ơn trời! Anh ôm lấy cô, giọng mừng rỡ:

- Em tỉnh rồi, Sakura!

Sakura ngượng đỏ mặt. Cô dùng hai tay cố gắng đẩy anh ra. Nhưng hình như càng đẩy thì anh lại ôm cô chặt hơn. Anh thì thầm:

- Một chút thôi! Em có biết là em đã làm tôi lo như thế nào không?

- Nhưng....

- Một chút thôi! Ít nhất em cũng phải co quà đền ơn khi mà tôi chăm sóc cho em chứ!

- U...uhm!

Cô để im cho anh ôm cô vào lòng. Mà hình như cô cũng chẳng muốn anh bỏ cô ra. Sự ấm áp từ người anh khiến cô cảm thấy an tâm. Cô rụt rè vòng tay ra sau người anh.

'Cạch!'

- Sakura! Sasori.... Hể???

Tiếng động vang lên làm cả hai người đều buông nhau ra. Sasuke nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Sakura thì lấy chiếc chăn chùm lên kín tận đầu. Cả hai người này đều cố giấu đi khuôn mặt đỏ như chưa bao giờ đỏ của mình. Và kẻ đã phá rối phút giây này là Itachi - ông anh Hai đáng quý của Sasuke. Nenji vừa ló đầu vào thì Itachi đã đẩy ra.

- Không được rồi! Chúng ta đến nhầm thời điểm rồi!

- Nhầm ư? - Nenji ngạc nhiên hỏi - Bệnh viện đã đóng cửa đâu?

- Xời! Đã bảo nhầm là nhầm! Đi ra thôi!

- Hai người thôi đi! Nếu vào thăm thì nhanh đi! - Sasuke hậm hực nói. Khuôn mặt anh giờ đã không còn đỏ nữa, và anh nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình. Itachi và Nenji cũng thận trọng đi vào.

Itachi đặt hộp bánh lên trên chiếc kệ đầu giường bệnh. Anh ngồi xuống ghế, hỏi:

- Em thế nào rồi, Sakura?

- Em ổn! - cô hất tung cái chăn ra, tươi tỉnh nói.

- Ừh! Sasori bảo nếu em tỉnh rồi thì chịu khó ăn hộp bánh này đi! Tốt cho sức khoẻ lắm!

- Ò! Mà....cảm ơn mọi người đã cứu em! - cô ngượng ngùng nói, tay với lấy hộp bánh kia.

- Không có gì! Chúng ta đều là Gokaiku của Konoha mà!

Sakura lại nở một nụ cười. Dường như cô không biết rằng, nụ cười của cô đã làm ai đó ngất ngây. Cô mở hộp bánh ra, hơi bất ngờ vì trước giờ, Sasori không phải là người ham mê ăn đồ ngọt, tuy là em gái anh rất thích. Cô thận trọng mở hộp bánh. Cô nghi ngờ đây không phải là do Sasori mang tới.

- Itachi - san, hộp bánh này là do Sasori tận tay đưa anh hả?

- Không! - Itachi lắc đầu - Anh thấy nó ở trong phòng, kèm theo một mảnh giấy.

- Cho em xem nó đi!

Itachi chìa mảnh giấy ra. Sakura đón lấy mảnh giấy. Cô đọc thật nhanh rồi vo tròn nó lại. Sasuke lo lắng hỏi:

- Sao vậy?

- Đây không phải của Sasori!

- Sao cô biết!

- Sasori không bao giờ dùng viết đỏ để viết cả!

- Vậy.....

- Mọi người cúi xuống!

Sakura thét thật to. Cô quẳng mạnh hộp bánh ra cửa sổ. Cả bốn người ở trong phòng đều ôm đầu cúi xuống. Sasuke thì vội vã ôm chầm lấy Sakura.

'Bùm!'

Một tiếng nổ lớn vang lên. Một đám cháy lớn xảy ra. May thay ở đằng sau cửa sổ là một bãi đất trống, và không co ai bị thương. Tiếng nổ lớn cửa kính phòng cô vỡ ra. Vài mảnh gương văng tung toé, cứa vào một vài bộ phận của cô và anh. Anh lo lắng hỏi:

- Có sao không?

Cô lắc đầu. Anh lấy tay lau vệt máu ở mặt cô do mảnh gương. Cô thì dùng chiếc khăn vắt ở đầu giường lau vết máu ở trên tran.

- E hèm!

Hai người vội buông nhau ra. Itachi châm chọc:

- Tình tứ tiếp đi!

- Itachi! - Sasuke gằn giọng.

- Thôi!

Nenji nhìn ra ngoài. Anh khá ngạc nhiên bởi vụ nổ này. Anh nhanh chóng gọi cho xe cứu hoả và báo về vụ việc. Sakura đứng lên, đấm mạnh vào tường, tức giận nói:

- Tụi Kazuha khốn khiếp!

- Bình tĩnh đi! - Sasuke ngăn lại - Có chuyện gì vậy?

- Bọn bắt cóc em....là bọn Kazuha!

- Vậy thì sao? - Nenji nói.

- Bọn chúng đang trà trộn vào Konoha. Và em đã biết điều đó!

- Vậy là chúng muốn giết em để bịt đầu mối! - Itachi khẳng định chắc nịch.

- Khốn thật! Vậy giờ ta làm gì bọn chúng? - Sasuke hỏi.

- Xử chúng!

- Không được! - Sakura phản bác

- Tại sao? - Nenji hỏi

- Kazuha là một tập đoàn lớn. Chúng ta không thể 'vơ đũa cả nắm' được!

- Làm gì đây? - Itachi khó chịu - Chẳng lẽ để chúng khinh thường Konoha này!

- Anh hãy nhớ này, Nhật Bản có ba tổ chức: Yakuza, Gokaiku và cảnh sát. Chúng ta không thể đụng đến Yakuza, thì hãy để...

- Cảnh sát xử lý chúng! - Cả ba thằng con trai đều đồng thanh nói.

- Em có cách gì chưa? - Itachi lại hỏi.

- Chưa! Nhưng Sasori sẽ có! - Sakura nở một nụ cười. Một nụ cười bí ẩn và thể hiện sự chết chóc. Một nụ cười mà cả Sasuke cũng phải rùng mình. Nenji huých cổ tay Itachi:

- Con bé không phải vừa đâu!

- Ờ! Cứ nhìn cách con bé cười là biết.

END CHAP 9-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: