CHƯƠNG 1: LUẬT LỆ ĐÊM TRĂNG MƠ
Trong căn phòng ngủ rộng lớn tựa một thánh điện lặng im, kiến trúc cổ điển hiện lên qua từng viên gạch lát đá hoa vẽ những hoa văn cổ xưa đã bạc màu thời gian. Những bức tường cao vút ôm trọn căn phòng bằng sắc trầm lạnh của đá cẩm thạch, chạm khắc những phù điêu mờ ảo – như đang thì thầm những câu chuyện từ thời thần thoại đã lãng quên.
Giữa gian phòng tĩnh lặng ấy, một chiếc giường gỗ mun cổ đặt ở vị trí trung tâm, đầu giường chạm khắc tinh xảo những cành nguyệt quế và hình ảnh mặt trời lặn – biểu tượng cho giấc ngủ dài của các vị thần. Màn lụa trắng mỏng nhẹ buông rủ bốn phía, đung đưa khẽ khàng trong làn gió lạnh len qua khung cửa sổ mái vòm.
Trên chiếc giường, một cậu thiếu niên đang nằm bất động. Gương mặt tuấn tú tái nhợt như pha lê dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu treo cao. Trán cậu đẫm mồ hôi, đôi mày nhíu lại, và mặc dù đôi mắt khép chặt, từng cử động nhỏ của thân thể đều lộ rõ một nỗi đau âm ỉ.
Ký ức như những mảnh thủy tinh vỡ, sắc lẹm, vụn vỡ, rơi lả tả trong đầu Đông Quan. Cậu không còn chắc điều gì là thực, điều gì là mộng. Trong thoáng chốc, cậu vẫn còn nhớ rõ tiếng nhạc vang lên trong phòng tập – ánh đèn sáng rực, tiếng đồng đội cười đùa bên tai, bàn chân đẫm mồ hôi bám lấy sàn gỗ khi cậu cùng nhóm chạy nước rút cho buổi biểu diễn đầu tiên sau khi thành đoàn.
Thế kỷ 21, họ là những thiếu niên trẻ tuổi vừa vượt qua một chương trình sống còn khắc nghiệt để giành lấy cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu. Đông Quan đã không ngừng nỗ lực, chiến đấu để có được vị trí mà mình xứng đáng. Cảm xúc lúc ấy thật sống động: áp lực, hạnh phúc, phấn khích – như đang được sống thật sự.
Rồi một cơn choáng váng ập đến. Đầu óc cậu quay cuồng như bị hút vào khoảng không vô định. Những gương mặt thân quen cũng trở nên nhòe đi. Không chỉ mình cậu – những người bạn bên cạnh cũng có dấu hiệu lạ. Ai đó đã mở cánh cửa phòng tập – một cánh cửa vốn không nên tồn tại – và trước khi lý trí kịp lên tiếng, đôi chân họ đã bước vào... và khi tỉnh lại, Đông Quan không còn là Đông Quan nữa.
Cậu thức dậy trong thân thể của một chàng trai khác – cùng gương mặt, nhưng ánh mắt kia soi ngược lại một người hoàn toàn xa lạ. Cái tên vang lên trong những mảnh ký ức hỗn độn: Quentin Dawn – con trai út của một dòng tộc quý tộc ở phương Nam, gia tộc từng được dân chúng tôn kính như ánh sáng, vì họ là người đã dựng nên hội bảo vệ nông dân đầu tiên tại vùng đất này – một thứ tựa như công đoàn ở thế giới cũ.
Nhưng thế giới này không có ánh đèn sân khấu, không có sân tập, không có vinh quang. Nó nhuộm trong lửa, máu, và bóng tối.
Gia tộc Dawn đã bị sát hại – nguyên nhân vẫn còn mơ hồ. Khi Quan hòa nhập vào thân thể này, Quentin đang trên đường trốn chạy. Nỗi đau mất người thân, cảm giác bất lực, và những mảnh ký ức không thuộc về mình đan xen khiến cậu gục ngã. Trong một góc tối dưới tầng hầm cũ kỹ, giữa tiếng chân rượt đuổi phía sau và bóng tối dày đặc, Quan đã ngã quỵ một lần nữa – không rõ là vì quá tải, vì hoảng loạn, hay vì... một điều gì đó đang chờ đợi phía sau ký ức.
Trong giấc mộng mịt mùng, Quan lạc vào một nơi xa lạ – một ngọn núi sừng sững cao chót vót, như thể có thể vươn tay chạm tới tầng trời. Đỉnh núi ấy hòa vào bầu trời đêm rực rỡ, nơi hàng vạn vì sao như những con mắt lấp lánh đang âm thầm dõi theo từng nhịp thở của thế giới. Không khí nơi này lạnh buốt nhưng thanh sạch, tĩnh lặng đến mức khiến cậu hoài nghi chính sự tồn tại của mình.
Quan đang choáng ngợp trước vẻ đẹp siêu thực ấy thì chợt nhận ra — giữa lớp sương mờ và gió núi, có một thiếu nữ đang dựa nghiêng vào một đám mây đen trôi lơ lửng. Mái tóc dài của nàng như trôi theo hư vô, đôi mắt nàng sâu thẳm và đen đặc như vực thẳm không đáy. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt Quan lỡ chạm vào ánh nhìn của nàng — mọi thứ đổ sụp.
Một cơn choáng lạ lùng lan khắp cơ thể. Cảm giác rùng mình, khiếp hãi, run rẩy trào dâng từ sâu trong cốt tủy. Những lời thì thầm vô hình vang lên trong tâm trí cậu, nhấn chìm cả lý trí:
"Đừng nhìn thẳng vào thần linh."
Quan muốn quay đi, muốn vùng vẫy thoát khỏi lực hút lạ lùng đó, nhưng chân tay như bị đóng băng. Thiếu nữ kia vẫn nhìn cậu chăm chú — cái nhìn không phải của một người, mà như muốn xuyên thấu linh hồn cậu.
Nàng khẽ cất tiếng.
"Ngươi."
Chỉ một chữ đó thôi cũng như một lưỡi dao vô hình cắt toạc không gian. Thân thể Quan bị vỡ vụn, như thủy tinh rạn nứt, và ngay lập tức bị hút ngược trở lại. Cậu ngã – không còn là từ đỉnh núi – mà là từ một tòa tháp cao vời vợi, tòa tháp mà cậu không biết đã đứng từ bao giờ.
Khoảng không bên dưới là vô tận, gió quất vào người như những lát roi lạnh lẽo. Nhưng trước khi rơi hẳn vào bóng tối, Quan lại ngước nhìn lên — và cậu thấy ba hình bóng lơ lửng trên bầu trời, quanh nữ thần đen kia.
Một người ngồi trên mặt trăng, mái tóc bạc lấp lánh như ánh sao, đôi chân trần đung đưa qua mép trăng như một đứa trẻ đang chơi giữa đêm. Ánh mắt nàng dịu dàng mà xa xăm.
Một người dựa vào đám mây ngũ sắc, gương mặt lộ vẻ ngái ngủ. Chiếc váy đơn sơ của nàng vương đầy hoa cỏ, gợi cảm giác gần gũi như một người từng quen biết. Dưới làn sương óng ánh, nàng khẽ cựa mình như vừa thoát khỏi một giấc chiêm bao.
Ba nữ thần — ba biểu tượng: Đêm Tối, Mặt Trăng, và Ký Ức — cùng hướng ánh mắt nhìn cậu đang rơi vào cõi không định hình.
Nữ thần Đêm nói lần nữa, giọng vang vọng như tiếng chuông trong sương:
"Nhìn kỹ."
Âm thanh lập lòe như một làn khói lạnh len lỏi vào tim óc.
Lúc này, giọng của nữ thần Mặt Trăng vang lên, mơ hồ nhưng sáng rõ hơn cả:
"Họ sẽ đến... phía Bắc."
Nữ thần Ký Ức – người nông dân khoác mây – nghiêng đầu nhìn Quan một thoáng, rồi nhẹ nhàng buông lời:
"Ta đã giúp một người của ngươi."
Và rồi... tất cả tan biến. Những nữ thần, bầu trời, cả tháp cao — vụn vỡ thành những mảnh sáng như bụi sao. Quan tiếp tục rơi, rơi mãi giữa khoảng không trắng xóa như sữa, và cuối cùng — tỉnh lại.
Chưa kịp nghe hết lời thì Quan bật dậy như từ cõi chết quay về. Cơn ác mộng chưa tan, bóng dáng của ba nữ thần vẫn chập chờn trong tâm trí. Nhưng hiện thực trước mắt khiến cậu phải gồng mình tỉnh táo: một cô gái tuyệt sắc đang ngồi ngay bên mép giường, ánh mắt mời gọi nhưng sắc như lưỡi dao giấu trong nhung lụa.
"Anh tỉnh rồi à, Quentin," giọng nàng ta nhỏ nhẹ, ngọt như rượu mật, nhưng trong từng âm tiết lại chứa một thứ độc hại không tên.
Quan nhíu mày, cảnh giác. "Cô... cô là ai?"
"Anh không nhận ra em sao?" — nàng ta nhích lại gần, từng cử chỉ như được đo ni đóng giày cho một vở kịch cám dỗ. Nhưng thay vì quyến rũ, một nỗi sợ bản năng dâng trào trong Quan như thể cơ thể cậu đã ghi nhớ: người này là hiểm họa.
Và hiểm họa ấy không chờ đợi. Nàng ta lao đến, đè cậu xuống giường. Quần áo bị gạt bỏ như những cánh hoa vờn gió, bàn tay lướt nhẹ trên da thịt, tạo nên một cơn lốc cảm xúc khiến Quan suýt mất kiểm soát. Đôi mắt nàng lóe lên ánh xanh bất thường—ma thuật dụ hoặc.
"Tỉnh dậy."
Giọng nói đó—vọng từ sâu thẳm, là tiếng của Nữ thần Đêm Tối. Một cơn điện chạy dọc sống lưng Quan. Cậu choàng tỉnh, kịp nhận ra đây là một dạng ma pháp dụ dỗ cực mạnh—thứ được tạo nên bởi phước lành hoặc nguyền rủa trong thế giới này. Và Quentin—chính là cậu—đã từng được ban phước từ Thần Trật Tự.
Gắng lấy lại nhịp thở, cậu nghiến răng, thì thầm một khẩu lệnh bằng quyền năng của mình:
"Ta nghiêm cấm dụ hoặc."
Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng lại như đá tảng. Nàng ta giật mình, như thể vừa bị tước đoạt đi linh hồn, lùi về phía sau với vẻ kinh ngạc tột độ.
"Anh..." — cô ta thở dốc, nhưng chưa chịu thua.
Một lời lẩm bẩm độc ngữ phát ra từ môi nàng. Lập tức Quan cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, ho dữ dội, như đang bị đốt cháy từ trong ra ngoài. Da thịt ngứa ngáy, nóng ran. Nhưng bằng chút tỉnh táo cuối cùng, cậu lại hô lên:
"Ta cấm những kẻ nguyền rủa."
Tiếng hét của cô gái vang lên chói tai. Môi nàng như bị khâu bằng chỉ vô hình, máu trào ra không hình dáng, nỗi đau giày xéo khiến nàng quằn quại. Quan nhân cơ hội lật người đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác không rời kẻ trước mặt.
Nhưng cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu.
Cô ta gầm gừ, ánh nhìn hóa rực như lửa địa ngục. Làn khói xanh độc từ cơ thể tỏa ra dần, tràn ngập không gian, nơi nào khói chạm đến đều rữa nát như thể thời gian bị rút cạn. Da thịt nàng dần biến dị—mịn màng hóa thành lông xù, khuôn mặt méo mó, hai mắt phát sáng như hai viên ngọc lục bị nguyền rủa.
Tiếng rống của con quỷ khói xanh vang lên, gào thét đủ khiến cửa kính rạn vỡ. Móng tay dài như lưỡi liềm ánh lên sắc thép lao về phía Quan.
Cậu chỉ kịp né người. Rầm! — bức tường sau lưng vỡ toang như giấy mục.
"Không thể đấu lại!" — Quan hiểu rõ. Phép thuật của cậu quá phụ thuộc vào lý trí, vào luật lệ và sự trật tự. Nhưng Quentin xưa nay lại lười luyện tập và chán ghét thứ sức mạnh đàn áp này, sức mạnh hiện tại chỉ là mảnh ghép vụn vỡ.
Quan xoay người, bỏ chạy. Con quái vật gầm lên, truy đuổi. Tiếng móng vuốt cào vào tường, xuống nền đá, vẽ nên âm thanh xé ruột gan. Mỗi bước của nó để lại vết cháy khét. Không khí loãng dần, độc khí lan theo từng luồng gió đêm.
Quan lao khỏi căn phòng, xuyên qua dãy hành lang bằng đá cũ kỹ. Cậu va vào tường, lăn lộn, suýt ngã khỏi lan can. Quái vật vẫn bám sát, gào rống. Những bức tượng dọc lối đi vỡ nát. Cột đèn phát sáng ma quái.
Ngoài trời, đêm đen như nhuộm máu. Gió thổi rít từng hồi như tiếng khóc từ một chiều không gian khác.
Bây giờ là một cuộc săn đuổi.
Một vũ điệu của kẻ đã thức tỉnh và kẻ vẫn đang học cách sử dụng sức mạnh của mình.
Quan vẫn chạy, thở dốc từng nhịp, đôi chân như sắp gãy vụn dưới sức nặng của cơn hoảng loạn. Đằng sau cậu, con quái vật đen sì với cái miệng bị khâu chằng chịt đang gào thét không lời. Dù không phát ra âm thanh, từng bước chạy nặng nề của nó vẫn như đập thẳng vào lòng ngực Quan, khiến cậu muốn nôn ra cả linh hồn.
Trong mảnh vụn ký ức của Quentin, Quan nhớ rằng vào ban đêm, những khu phố quanh Hồ Trung Tâm thỉnh thoảng xuất hiện cảnh vệ tín ngưỡng — những người phụng sự nữ thần Đêm Tối và Mặt Trăng. Đó là cơ hội duy nhất cậu có thể bám víu vào lúc này.
Cậu lao tới, vụng về hất ngã những thùng hàng, kéo rách vài tấm biểu ngữ và làm đổ cả cột đèn, chỉ mong đủ làm chậm bước truy đuổi. May mắn thay, nhờ "Luật Cấm Nguyền Rủa" cậu ban ra trước đó, cái miệng khâu của con quỷ vẫn chưa thể rít lên câu nguyền chết chóc nào.
Cuối cùng, cậu tới được bờ hồ. Hai bóng người đang đứng ở góc phố vắng, lặng lẽ ngắm bầu trời như thể thế gian chẳng còn điều gì khiến họ bận tâm.
"Ta phán quyết tên kia chính là Quentin!" – Quan hét lên, giọng vang dội cả một góc phố, tay chỉ thẳng vào một trong hai người.
"Ta là chủ thể vô hình!" - cậu tự xác định bản thân
Ngay khi lời phán vừa dứt, đôi mắt Quan lật trắng, cơ thể mềm oặt ngã xuống mặt đất lạnh ngắt. Con quái vật vẫn gầm gừ trong vô âm, nhảy bổ lên cậu như một cơn lũ.
Nhưng nó chợt khựng lại như không thấy ai ở trước mặt.
Toàn thân nó xoay ngoắt về phía hai người kia.
Một người cảnh vệ – gầy gò, tóc xám bạc sớm – vẫn đang tựa lưng vào vách đá, bất động như tượng đá. Nhưng lúc này, toàn thân y run lên một cái rất nhẹ. Đôi mắt mở ra, sâu thẳm như vực tối. Một làn bóng đen trườn ra từ dưới chân y, cuộn thành từng dải khói. Rồi y biến mất.
Trong một khoảnh khắc – y như tan vào màn đêm.
Bóng đêm trong phố rung lên. Rồi từ sau một chiếc cột đèn, cảnh vệ đêm tối đột ngột hiện thân. Thanh kiếm cong mảnh như lưỡi liềm xẹt ra, chém thẳng vào lưng con quái. Một vệt sáng đen cắt dọc sống lưng, phun ra dòng máu đặc và làn khói xanh lục sủi bọt.
Cảnh vệ lập tức thoát lui, bóng dáng lại mờ đi, như thể hòa làm một với những vùng sáng tối rối rắm của phố đêm. Con quái gầm lên trong cổ họng không tiếng, toàn thân lắc lư, độc khí thoát ra từ vết chém loang loáng khắp không gian.
Người cảnh vệ thứ hai – trẻ hơn, dáng người cao thẳng, gương mặt hiền nhưng ánh mắt thì sáng như ánh trăng đầu tháng – lúc này mới động. Quan nhận ra y chỉ nhắm mắt rồi mở ra, một chuyển động tinh tế như thở nhẹ. Đột nhiên cậu cảm thấy cả khung cảnh bỗng như... lặng đi.
Mọi tiếng động đều mất. Chỉ còn ánh sáng mờ ảo và tiếng đập thình thịch của con tim. Quan bất giác nhận ra – y đang điều khiển giấc mơ.
Không một tiếng động, cảnh vệ Mặt Trăng cất bước, thanh kiếm dài từ hư không hiện ra, ánh bạc ánh lên ánh sáng mờ mịt của trăng non. Y chém. Một đòn đơn giản, nhưng cứa sâu vào da thịt con quái như thể chém vào giấy. Đòn thứ hai – con quái phản đòn, cào móng vuốt như xé rách thực tại, nhưng y đã đứng ở phía khác, như thể đã bước xuyên qua một giấc mơ.
Hai cảnh vệ – một người như bóng tối, một người như ánh trăng – luân phiên tấn công, mỗi người giữ một nhịp riêng biệt. Kẻ nhảy vào từ các góc khuất tối tăm, kẻ di chuyển như đang trôi trong mộng ảo. Còn con quái vật, ban đầu dữ dội là thế, giờ bắt đầu chậm chạp dần, những vết thương trên cơ thể nó loang lổ, khói độc thấm vào máu thịt, từng bộ phận bắt đầu rệu rã.
Bất ngờ, cảnh vệ Mặt Trăng rút lui vài bước, đứng bất động giữa lòng phố, rồi... búng tay một cái.
Cả thế giới vỡ ra như một tấm gương bị đổ bể.
Quan choáng váng nhận ra mọi thứ xung quanh đều là ảo ảnh – một tầng mộng y đã bị kéo vào. Trong giấc mơ đó, y vẫn chiến đấu, và ngoài thực tại, y cũng đang ra đòn. Đó là một đòn kép. Một vết rạch không nhìn thấy chém toạc cổ con quái. Đầu nó rơi lăn lóc. Một vầng trăng rụng xuống phía xa. Thân xác sinh vật biến thành tro than, bốc cháy rồi tan biến như sương sớm.
Hai cảnh vệ lúc này không nói một lời, chỉ tiến đến chỗ còn lại vài mảnh tàn tích, thu nhặt mẫu vật. Cảnh vệ Đêm Tối chợt cất lời:
"Con quái vật này là một con người... một kẻ tín ngưỡng thần Tai Ương."
Người còn lại – vẫn đang trầm ngâm – lắc đầu chán nản.
"Đám người này lại cuồng tín với những thứ bẩn thỉu này rồi" - Người cảnh vệ mặt trăng tỏ ra mệt mỏi. Trong lịch sử, có các ác thần mặt dù đã bị giam cầm nhưng sức mạnh của bọn chúng vẫn mãnh liệt và len lỏi trong cuộc sống, bọn vẫn luôn có những kẻ cuồng tín thờ phụng, mà con quái vật kia chính là một trong những kẻ thờ phụng nữ thần tai ương bệnh tật.
Quan nằm đó, thở nhẹ một cái. Khi bóng hai người đã khuất sau con đường, cậu khẽ nói:
"Xóa bỏ luật lệ."
Một luồng năng lượng tràn vào cơ thể như suối nguồn ấm áp. Quan rúc vào một góc khuất, tay ôm đầu, cố hồi tưởng những mảnh ký ức lẻ loi.
Tại sao ba nữ thần lại giúp mình? Quentin đâu phải là người tín ngưỡng họ.
Câu nói "Họ sẽ đến phía Bắc" lại vang vọng. Trong cơn choáng, Quan chỉ có thể tin rằng "họ" là những người bạn – những mảnh linh hồn cậu từng thân thuộc. Dù không chắc về bất kỳ điều gì, nhưng ít nhất, cậu có lý do để tiếp tục.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Quan co ro bên bậc thềm đá lạnh lẽo. Đêm qua là một cơn bão, cả trong lòng lẫn ngoài thế giới.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vững vàng hơn hôm qua một chút.
Phải mạnh hơn.
Phải giúp Quentin báo thù.
Phải gặp lại họ – hoặc ít nhất... là gặp lại các nữ thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro