CHƯƠNG 10: HỘI KÍN
Trời đã khuya, ánh đèn trên đường chỉ còn le lói như sắp tắt. Gió từ núi thổi về lạnh ngắt, tạt qua những con hẻm nhỏ phía sau quán trọ rẻ tiền nơi Lâm Anh và Cường đang nghỉ lại.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng gậy gõ trên đá vang đều đặn như nhịp đồng hồ điểm một bản nhạc kỳ quái. Lâm Anh ngồi ngay bàn nghe âm thanh bên tai liền ngẩng đầu, mắt mở to. Cường cũng hơi cau mày, bàn tay siết nhẹ chuỗi vòng cổ tay, tay cầm lấy khẩu súng cậu hay mang theo bên cạnh.
Từ bóng tối của hành lang đá, bà lão lưng còng ban sáng bước ra.
Không phải kiểu đi rón rén như kẻ mờ ám. Bà ta bước thẳng về phía họ, chậm rãi, tự tin, như thể bà ta là người chủ trì nơi này, còn hai cậu chỉ là những kẻ đang nằm trong ván cờ đã sắp đặt.
Giọng bà vang lên, không cần cao, nhưng len vào tận đáy tai:
"Hừm, mặt trăng tròn có chút lạnh giá rồi, bầu trời đêm chẳng còn mấy sao trời. Các ngươi thú vị thật"
Lâm Anh đứng bật dậy, cậu cầm lấy lọ nước bên cạnh nhanh chóng biến nó thành kiếm băng, Cường đứng bên cạnh, cả người sáng lên một ánh sáng diệu nhẹ. Nhưng lúc này bà lão nói một lời thì thầm như ru ngủ:
"Anh em à... có bao giờ các ngươi nghĩ... liệu mình đang đánh nhau với địch thủ thật, hay là đang tự tay giết lẫn nhau vì ảo vọng?"
Không một luồng năng lượng nào tung ra. Nhưng trong một giây, Lâm Anh chợt thấy Cường biến sắc – mắt như bị mờ ánh sáng, quanh thân bao phủ bởi một lớp bóng đen u uẩn.
"Cường! Anh làm gì vậy?!"
Nhưng Lâm Anh không biết — chính Cường cũng thấy Lâm Anh cười nhếch mép, ánh mắt phản bội. Cả hai đang thấy nhau như kẻ thù trong ảo giác mà không hay.
Toàn bộ cảnh vật đều biến hóa có chút mờ ảo xoay vòng.
Bà lão giọng nhẹ như làn sương:
"Các ngươi mang năng lực quá phụ thuộc vào tâm linh... mà tâm linh là thứ mong manh nhất, dễ lệch nhất... Ta không cần chạm vào, chỉ cần nói, là đủ."
Lâm Anh nghiến răng, niệm chú.
Cậu cố phá ảo ảnh, tung ra một tia băng tinh thần – băng không lạnh ngoài da mà đâm xuyên qua ảo ảnh cảm xúc. Nhưng bà ta chỉ lùi nửa bước nhẹ nhàng nói thì thầm.
"Trăng trên nay lên cao, đủ làm tâm trí con người ta ngờ vực thật giả"
Ngay sau đó bà lão vẫy gậy khẽ như một bà tiên, thế mà khiến mũi băng lệch hướng, thoáng chốc đã chuẩn bị lao đến Cường. Nhưng băng vừa chạm đến bao bọc Cường đã có một lớp bảo hộ xanh lục nhạt, chiếc vòng trên tay phát sáng.
Cường bật niệm tinh tú, các chòm sao nhỏ tụ lại quanh vai. Cậu bay lên, tung ra những tia sáng từ ngôi sao, nhưng ánh sáng từ bà lão như một tấm gương quỷ dị phản chiếu ngược lại, làm Cường mất thăng bằng.
"Ánh sáng của ta không phải để sưởi ấm... mà là để làm mù kẻ tự tin..."
Bà ta tiến đến, ngón tay khô quắt chạm vào trán Lâm Anh, thì thầm:
"Ngươi thấy gì trong tương lai, nhóc? Có thấy máu của ngươi không, nằm trong lòng bàn tay kẻ phản bội?"
Lâm Anh cảm nhận một cơn đau tinh thần dữ dội mà hét lớn. Cường lúc này lại lao đến tấn công Lâm Anh như mất trí, nhưng bất chợt vòng tay lại phát sáng, vài giây ngắn ngủi khiến Cường bừng tỉnh. Cường kéo Lâm Anh lùi lại, run rẩy vì hai người không hề thấy máu, nhưng cảm xúc đau đớn như thật.
Bà lão thấy vậy cười nhẹ nhưng không có ác ý.
Chỉ ngẩng đầu, nửa mặt dưới chiếc mặt nạ ngạ quỷ khẽ nở nụ cười:
"Hôm nay ta đến không để giết các ngươi... mà để cho các ngươi biết ai là kẻ đang nhìn vào sâu trong các ngươi."
Bà bước vào bóng tối nói một câu kì lạ
"Cái bóng trong tâm trí sẽ nhanh chóng xóa nhòa mà thôi", cơ thể bà như hòa tan vào không gian.
Tiếng bà vọng lại:
"Centerious không dành cho những đứa trẻ thiếu ngủ đâu. Nếu còn sống được đến đó... nhớ nhìn vào gương."
Tĩnh lặng. Không khí như tan thành thủy tinh vỡ.
Lâm Anh ngồi sụp xuống, mồ hôi lạnh ướt cả tóc gáy. Cường đứng phía sau, vẫn giữ tay trên chuỗi vòng bảo hộ, mạch tay run nhẹ.
Lâm Anh run rẩy nói lắp bắp:
"Bà ta, mạnh quá, mạnh đến mất chúng ta không thể nhận thức được"
Cường ngồi xuống có chút mệt nhọc, cầm vòng tay lo lắng nói:
"Bà ta có thể xuyên qua cả phòng hộ của vòng Botum"
Điều này khiến Cường có chút lo ngại, rõ ràng hôm nay bà ta chỉ như đến đây dạo chơi chứ chẳng phải chiến đấu thật, nếu mà chiến đấu có lẽ bọn họ đã chết từ lâu.
Sau một đêm cực kì kinh khủng cả hai bần thần ngồi trong phòng lờ đờ và mệt mỏi, cả tâm trí như đã sắp vụn vỡ, họ cố gắng chìm vào giấc ngủ để phục hồi thể lực và ngày mai sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.
Đêm không trăng. Cả bầu trời như bị rút cạn ánh sáng. Một màn sương mờ đen đặc quánh như khói ác mộng trườn qua những rặng núi, xuyên qua cánh rừng rậm rạp, luồn vào khe đá thánh điện bỏ hoang.
Một ngọn lửa đen tím bùng lên nơi trung tâm đại sảnh. Mười chiếc ghế đá obsidian lần lượt sáng lên bởi ánh linh hồn mỗi thành viên đang hiện hình. Chỉ có một chiếc ghế lớn nhất, không có tựa, luôn chìm trong bóng tối xoáy, là đã có người ngồi từ trước.
Marie – lão bà lưng còng đeo mặt nạ ngạ quỷ – là người đầu tiên cất lời sau khi yên vị trong ghế đá cong vênh:
"Tôi đã gặp hai đứa... trong lời sấm truyền đó."
Âm thanh của bà như vọng từ xa, có lẫn tiếng thì thầm và tiếng gỗ khô nứt tách. Một vài thành viên liếc nhìn, những mặt nạ lặng thinh như đang cười trong bóng tối.
Một người đàn ông mặt nạ chiến binh đập thanh kiếm khẽ xuống sàn:
"Và?"
Marie rũ chiếc áo choàng, để lộ vết tay trẻ con bị bóp méo in sau lưng áo:
"Chúng yếu đến thảm hại. Một thằng chỉ biết thở dài với đôi mắt trống rỗng. Một đứa khác... giãy giụa trong ảo giác như con bướm mắc tơ.
Tôi có thể bẻ gãy cả hai... chỉ bằng vài câu thì thầm. Nhưng tôi chưa làm."
Người phụ nữ tóc cam đeo mặt nạ mắt phượng nghiêng đầu, giọng như hát:
"Ồ? Quỷ điên mà lại mềm lòng à?"
Marie khẽ cười, răng nâu sẫm lấp ló sau tấm mặt nạ:
"Tôi muốn xem... liệu lời sấm truyền ấy có gì đáng giá hay không. Tôi cho chúng nếm mùi ảo giác. Chúng sợ, run rẩy, chạy trốn như lũ nhóc ngớ ngẩn.
Nếu thật sự là 'chín mảnh ánh sáng' mà sấm ngôn nói đến... thì tôi thất vọng đấy."
Người đàn ông mặt nạ cú mèo cất lời như bóng đêm trượt qua cổ họng:
"Nhưng chúng đang thức tỉnh. Cái cách chúng né đòn, linh lực chúng phản ứng – là của người mới nhập đạo, nhưng... linh hồn lại không bình thường. Một trong số đó có thể đã từng... là vật dẫn của thần."
Người đàn ông ngồi cạnh chiếc ghế chính giữa cầm một quyển sổ đen chậm rãi viết điều gì đó vào sổ, mực nhỏ xuống như máu:
"Đúng như trong Sấm của Đêm Mắt Lệ. Chín kẻ sẽ lạc vào thế giới này như những vì sao tắt dần... nhưng chỉ cần một kẻ sống sót, trật tự sẽ rạn vỡ.
Chúng ta không được để bất kỳ đứa nào tồn tại quá lâu."
Một cô gái có chút nhỏ nhắn đeo mặt nạ bướm lăn lộn trên ghế như con mèo con ngủ mê, cười khúc khích:
"Chúng mơ mộng nhiều lắm. Cho em giết một đứa nhé, em hứa sẽ làm đẹp giấc mơ cho nó... mãi mãi."
Người ôm o ngồi ở bên còn lại đối diện với người đàn ông đang cậm cụi viết gì đó trên quyển sổ, cười toe toét:
"Tôi biết vài trò hay ho để đùa giỡn với tụi trẻ con. Ta bắt đầu một trò chơi săn tìm, ha? Giao cho mỗi người một cái tên, ai kết liễu trước được tặng một mảnh hồn."
Cô gái che nửa mặt bằng mặt nạ trái tim – thì thầm:
"Chúng ta sẽ chia cắt từng người. Tình cảm..."- cô nói rồi có chút khựng lại sau lại nói tiếp "là thứ dễ đứt nhất khi bị lôi ra khỏi bối cảnh an toàn. Ta sẽ không giết ngay – mà khiến bọn chúng nghi ngờ nhau trước."
Không khí trong sảnh như đặc quánh lại, bóng tối uốn éo quanh các ngọn đèn hồn.
Người đàn ông mặt nạ quạ đặt bút xuống.
Tên đối diện khom lưng trước chiếc ghế không tên.
Giọng nói không xác định được là nam hay nữ, vang lên như từ vực sâu:
"Bắt đầu đi. Gửi đi những cái bóng đầu tiên. Dò tìm. Đừng cho chúng biết... ta đang nhìn."
Bầu trời bị che phủ bởi một bầu trời đêm mây đen, một ánh trăng đỏ khiến tòa lâu đài lớn nhuốm màu đỏ tươi đầy ủy dị. Trên bàn ăn lớn một cậu thiếu niên đang cầm một cái nĩa, trước mặt cậu là nội tạng động vật tươi sống, cậu cố nuốt nước bọt cắt một lát mỏng, mặt cậu toát cả mồ hôi cố há miệng, cắn một mẫu nội tạng. Nội tạng dần được ăn gọn, Long mới thốt lên khen
"Ôi, ngon thế, ta không nghĩ món như này có thể ăn được đấy" - Long nhìn vị quản gia đang đứng bên cạnh mà tấm tắc khen
"Ngài quá lời rồi cậu chủ Lunas, ngày cứ tự nhiên" - Vị quản gia gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng cơ thể vẫn còn săn chắc.
"Cha và mẹ ta khi nào mới về" - Long vừa ăn vừa hỏi
"Ý ngài là Huyết Vương Rum và Huyết Hậu Rose? họ sắp về rồi thưa ngài"
Long nghe vậy thì lo lắng mắng thầm "Chết bẩm rồi, ấn tượng của Lunas về cha mẹ không mấy tốt đẹp gì, chắc mình nên rời khỏi đây sớm thôi"
Long cười nhẹ gật đầu với quản gia, cậu nói.
"Ông đi lấy giúp tôi quyển sách máu trong phòng ngủ tôi đi, tôi muốn đọc nó lúc này"
Người quản gia nghe vậy thì cũng gật đầu kính lễ rồi rời đi. Long liền bật dậy nhìn ra cửa sổ kính, bầu trời bị che lấp bởi mây đen, ánh sáng đỏ của mặt trăng khiến tòa lâu đài này càng thêm quỷ dị. Long chẳng nghĩ gì thêm vội vàng mở cửa, bên ngoài hành lang chẳng có ai, cậu rón rén rời đi. Ngay khi đi đến một căn phòng, chợt cánh cửa phòng mở ra, Long nhanh chóng đứng dậy giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người bước ra khỏi cửa là Lân, Lân ngơ ngác nhìn tòa lâu đài rộng lớn, bên ngoài là một bầu trời đỏ rực, cậu quay sang nhìn thấy Long đang đứng đó, Lân có chút mừng nói
"Long, là ông sao?"
Long nghe vậy thì nhìn sang, cậu bất ngờ chạy lại ôm lấy Lân nói
"Sao ông tìm đến được đây, tôi cứ tưởng mình chết rồi đến nơi quái quỷ này, sống cuộc đời thái tử ma cà rồng vô vị này rồi"
"Nơi này là đâu vậy" - Lân có chút mơ hồ
Lân đã dùng năng lực kẻ lạc lối đi qua vài thành phố, chợt cậu đã vô tình lạc đường và đi đến đây, đây là tác dụng phụ khi sử dụng năng lực "kẻ lạc lối" quá nhiều.
"Rắc rối lắm rời khỏi đây trước" - Long vội vàng kéo Lân bỏ đi.
"Để tôi"
Lân đứng lại nhìn Long, Long gương mặt đầy lo lắng nhưng thấy Lân với ánh mắt đầy kiên định, Lân nói
"Tôi có thể dẫn cậu thoát khỏi chỗ này nhưng mà đến đâu thì tôi khắp biết, chúng ta sẽ lạc ở một nơi nào đó nguy hiểm, cẩn thận trước đi" - Lân ra hiệu nhắc nhở, cậu đã nắm lấy tay cửa.
Long gật đầu, cả hai nhanh chóng đi qua cánh cửa vừa được mở, hai người đã vô tình đến một ngôi đền cổ. Cảnh vật xung quanh đã phủ đầy bụi bặm, dường như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Cả hai đi xung quanh nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì, Long dần hướng mắt đến khu điện thờ của ngôi đền, cậu tiến lại để nhìn rõ hơn. Bức tượng một người phụ nữ bồng con, Long liền gọi Lân tiến lại quan sát. Bất chợt bức tượng chợt mở mắt, người phụ nữ liếc xuống nhìn thấy Long, dường như thoáng chốc đầu Long như trống rỗng, như thể cơ thể đã bị kiểm soát hoàn toàn, Long gần như sắp hóa thành một cơ thể không hồn chợt Lân đã kéo mạnh Long sang một bên la lớn
"Đừng nhìn vào thần"
Long lúc này mới chợt tỉnh. Bức tượng dần vỡ nứt. Lân kéo Long bỏ chạy rời khỏi ngôi đền cổ, họ chạy thẳng vào rừng sâu, cả hai hì hụt thở không ra hơi, đến một khu đã cách khá xa Lân mới vội hỏi thăm
"Cậu có bị ô nhiễm chưa vậy"
"Ô nhiễm là sao" - Long lúc này vẫn chưa hiểu vấn đề
"Đó là ác thần, thần tạo hóa Creya" - Lân hốt hoảng đáp
"Bộ nơi này có thần sao, thế giới của tôi không có lịch sử này" - Long lúc này mới há hốc nói
Lân chưa kịp giải thích thêm thì mặt đất dưới chân họ chấn động. Một tiếng nứt rắc rắc vọng lại từ phía đền thờ cũ kỹ, rồi một luồng năng lượng đen kịt, như máu bị thiêu cháy, trào ra từ những vết nứt dưới đất.
Bầu trời phía trên họ bỗng nứt toạc, lộ ra một con mắt khổng lồ đầy tơ máu lơ lửng trong tầng mây. Từ trung tâm điện thờ, thân thể nữ thần Creya dần được tạo hình từ những mảnh tượng vỡ, xiêm y là những dải đất, tóc là tro tàn, và da thịt là những tầng ký ức mục nát bị xé rách từ linh giới.
Lân thét lên:
"Bà ta đang hấp thụ ký ức xung quanh để tạo thân xác...!"
Long cắn răng. Gương mặt của cậu tái xanh vì kinh hãi, nhưng ánh mắt đỏ sẫm lại sáng rực lên. Mạch máu dưới da cậu như cháy sáng, cơ thể cậu rung chuyển vì cơn bộc phát sức mạnh. Cậu đang sử dụng "Cường hóa huyết mạch" để gia tăng thể chất.
"Tôi sẽ giữ bà ta lại. Hãy chuẩn bị mở cổng khi tôi cạn máu."
Lân định ngăn lại nhưng Long đã bước tới. Mặt trăng lúc này dần hóa đỏ, ánh trăng đỏ chiếu lên cơ thể cậu, bộ tóc ánh đen của Thái tử Lunas giờ đây đã ngả màu máu. Những tĩnh mạch nổi lên sáng rực, mắt cậu hóa thành hình đồng tử ba tầng, rực lên như mặt trời lộn ngược.
"Ta là Lunas, hậu duệ hợp huyết của bảy đại gia tộc. Trăng máu gọi ta trở về."
Từ hai cánh tay, máu trào ra nhưng không rơi xuống đất. Nó hóa thành hai thanh thương đỏ tươi dài như xương rồng, bốc khói và rực cháy từ trong ra ngoài. Long hét lớn "Huyết hóa" quăng mạnh một thương — xoẹt! — cây thương cắm xuyên qua lớp đất đá nơi chân Creya, khiến cả vùng đất phát nổ thành tro bụi.
Creya cười khẽ, từng bước tiến về phía cậu.
Long không trả lời. Cậu hóa thành một đàn dơi đỏ rực, tan thành hàng trăm mảnh ánh sáng rồi đột ngột tái hiện sau lưng Creya, đâm thương thứ hai vào phần vai phải thần linh. Creya nghiêng đầu, máu đen từ vết thương trào ra như bầy rắn, trườn theo mặt đất rượt đuổi Long.
"Bức Xạ Huyết Ảnh!"
Long vung tay, máu từ miệng mũi thương tỏa ra thành màn sương đỏ bao phủ khu rừng. Mỗi giọt máu trong sương đều trở thành giác quan để Long cảm nhận được.
Mảnh đất dưới chân Long và Lân đã bị bóc sạch sự sống. Cây cối mục rữa, đất đá vỡ nứt, không khí khô khốc và đầy tro tàn. Creya, ác thần Tạo Hóa, đứng sừng sững giữa trung tâm của sự đổ vỡ, tàn dư từ một thế giới bị quên lãng.
Thân thể nữ thần lấp lánh ánh đỏ cam như dung nham chưa nguội, vết nứt chạy khắp cơ thể như những dòng suối ký ức bị thiêu rụi. Dù chưa hồi phục hoàn toàn, mỗi bước đi của bà ta vẫn khiến mặt đất run rẩy như rên rỉ.
Long siết chặt tay, đôi mắt đỏ rực như vầng trăng máu phản chiếu trong gương đồng tử. Máu chảy từ vết thương, nhưng cậu vẫn đứng thẳng, ngực phập phồng. Lưỡi liếm một giọt máu nơi cổ tay, Long lại hồi phục một phần.
"Khó nhằn thật..." – Cậu khẽ nói, như thể đang tự trấn an mình.
Bà ta vươn tay, không khí như đông cứng lại. Một mảng không gian bị bóp méo từ phía Creya lao thẳng về phía Long, đó là một phần tạo hóa bị vặn xoắn thành hình vũ khí, giống như định mệnh bị cưỡng ép.
Long phóng tới. Cậu không tránh, mà xé toạc máu trong không khí, tạo thành một lớp chắn lỏng đỏ rực. Lớp chắn chịu đựng đúng ba giây — rồi vỡ vụn. Long bị đánh bật về sau, đập lưng vào thân cây mục, toàn thân rách tơi tả.
Phía sau cậu, Lân đang run rẩy gắng gượng thở. Cơ thể cậu phủ mồ hôi, mắt đỏ ngầu, năng lượng vặn vẹo quanh các ngón tay.
"Tôi cần vài giây... để ổn định..."
Long lồm cồm đứng dậy, cười cay đắng.
"Cậu giỏi lạc đường mà, giờ thì mở được đường ra chưa?"
Lân không trả lời. Cậu ngồi bệt xuống, hai tay chắp lại, hít một hơi thật sâu. Không khí xung quanh Lân bắt đầu gợn sóng – giống như gió thở vào giữa mặt hồ tĩnh lặng. Những dòng năng lượng xám bạc tụ lại, xoáy dần.
Trong lúc ấy, Creya đã tiến sát Long. Tay phải bà ta hóa thành một ngọn giáo uốn lượn, lao thẳng về phía Long.
Ngay khoảnh khắc ấy — Long hóa thành một đám dơi, phân tán ra hàng chục bóng mờ, né được đòn công kích chí mạng. Nhưng sức ép từ đòn đánh khiến Long rơi xuống, máu trào ra từ khóe miệng. Cậu đã kiệt sức.
"Lân...!"
Lân lúc này đã mở được một khe rạn nhỏ giữa không trung — ánh sáng màu bạc xanh rò rỉ ra từ vết nứt. Đó không phải là cánh cửa rõ ràng, mà là một vết rách không gian, mỏng manh như tơ, nhưng đang dần mở rộng.
"Tôi... sắp được rồi..."
Creya nhận ra điều đó. Mặt đất dưới chân nữ thần dâng lên như sông chảy ngược một cơn sóng ký ức mục ruỗng trào thẳng về phía hai người. Lân lập tức nắm lấy tay Long.
"Bỏ hết suy nghĩ! Nghĩ đến anh em! Đến nhà! Chỉ vậy thôi!"
Cả hai bị cuốn vào cánh cửa vừa kịp mở và chỉ tích tắc sau, cơn sóng thần của ký ức tràn đến, đập tan mọi thứ phía sau. Cánh cửa liền biến mất.
Cuối cùng Long và Lân đã đi đến được một căn phòng trống trong thành phố thủ đô Centerious, cả hai vừa đến đã ngã gục, cơ thể Long lúc này đã chi chít vết thương, máu chảy, cơ thể đã khô hoắc lại, cậu thều thào.
"Có thể cho tôi chút máu được không"
Lân nghe Long nói thế dù cơ thể đã mệt mỏi vì cạn kiệt năng lượng, cậu giơ tay ra để Long dùng chiếc nanh trên miệng cắn lấy, máu của Lân nhanh chóng tràn vào cơ thể Long. Long liền bất ngờ vì máu của Lân thực sự rất kích thích, đây chính là lý do vì sao tinh linh đất lại trở thành món mồi ngon cho cả nhân loại và ma cà rồng, Long thầm cảm thán, nhưng cậu nhanh chóng vượt qua được cơn thèm máu mà bỏ ra. Cả hai lúc này đã đỡ hơn. Long mới kể về thân phận của bản thân.
Ở lãnh địa ma cà rồng, cậu hiện là thái tử Lunas, con của Huyết Vương và Huyết Hậu. Lãnh địa đó hiện có bảy gia tộc lớn và gia đình Lunas là gia tộc đứng đầu. Mỗi gia tộc nắm giữ một quyền năng riêng biệt, duy chỉ có Lunas bẩm sinh lại sở hữu được cả bảy quyền năng của các gia tộc, và cậu còn có thêm một năng lực riêng biệt mà các ma cà rồng luôn tín ngưỡng, "Huyết Nguyệt", một lời sấm truyền từng nói rằng chỉ có chân thần Huyết Tộc tương lai mới sở hữu được. Chính vì điều đó mà Huyết Vương đã không cho phép rời khỏi tòa lâu đài đó, họ sợ Lunas sẽ gặp nạn vì vận mệnh to lớn ấy.
"Được rồi, tôi hiểu rồi, vậy hiện tại cậu có những năng lực gì" - Lân dựa trên giường hỏi
"Ngoài Huyết Nguyệt có thể khiến tất cả ma cà rồng gia tăng sức mạnh, tôi còn có 7 năng lực khác từ các gia tộc" - Long bắt đầu liệt kê
Cường hóa thể chất, điều khiển máu, hóa thành ma, biến thành bầy dơi, hút máu để hồi phục, không sợ ánh sáng, không sợ nước. Đặc biệt có lẽ là vì thái tử Lunas rất siêng học cậu đã vận dụng tất cả để phát triển các năng lực cơ bản ấy thành của mình, như việc song thương từ máu, phun làn sương máu chính là năng lực điều khiển máu. Lunas còn có thể kết hợp năng lực dơi và ma tạo thành thân ảnh ma dơi.
Lân nghe Long kể thì cảm thán, đúng là nhân vật mà Long đang có là một tên phi phàm cao cường mà. Long sau đó đã hóa thành dơi để đi vào quán trọ từ cửa chính, cậu đến gặp lễ tân để thuê đúng căn phòng hiện họ đang tạm trú sau đó, cả hai nhanh chóng nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro