CHƯƠNG 12: ĐIÊN LOẠN VÀ ĐIỀM TĨNH

Một bóng người nhỏ nhắn bước vào. Đôi tai nhọn, làn da xanh lục ánh vàng, đôi mắt lớn lấp lánh nghịch ngợm—một tinh linh. Nhưng vẻ tinh nghịch kia ẩn chứa gì đó rợn người.

Cô ta ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu, cất giọng trêu ghẹo:

"Đẹp trai thật... rất hợp làm hoàng tử trong mộng của ta."

Quan hơi ngẩn ra, nhưng chỉ bình thản hỏi:

"Cô là ai, sao vào phòng tôi?"

Tinh linh mỉm cười, mắt ánh lên tia chế nhạo:

"Anh định làm gì tôi?"

"Làm gì là làm gì. Mời cô ra khỏi phòng tôi."

Cô nghiêng đầu, giọng hát như chuông bạc:

"Nhưng tôi thích anh rồi. Anh có bạn gái chưa?"

Quan chau mày, vận lực, giọng trật tự vang lên:

"Ta cấm tinh linh trong phòng này!"

Không gian tĩnh lặng. Không gì xảy ra.

Cô tinh linh cười khúc khích, ánh mắt sáng lên đầy ác ý:

"Thì ra là tín ngưỡng Trật tự, tiếc quá để anh thất vọng rồi."

Quan ngạc nhiên trong lòng có chút lo lắng hỏi

"Sao cô không bị ảnh hưởng"

"Anh nhìn xem xung quanh làm gì bị ảnh hưởng, năng lực của anh vô hiệu rồi"

Quan vẫn ngồi lại trên giường, hơi thở chậm rãi. Nỗi lo trong lòng chỉ thoáng qua như gợn sóng, nhưng vẻ ngoài vẫn ung dung:

"Rốt cuộc cô là gì?"

"Được thôi, dù tôi không chắc anh còn sống để nói chuyện với tôi không, tôi là Shara"

Tinh linh Shara giới thiệu với một thoáng nhàm chán ngáp dài. Quan nghe trong câu nói đầy ẩn ý hỏi lại

"Ý cô là tôi sắp chết à?"

Tinh linh nghe Quan hỏi thì có chút hơi ngẩn người vì tư thái của đối phương chẳng giống như mong đợi của cô, cô nói

"Ừ chết đó, mà sao tôi không giống như tôi nghĩ"

"Chắc cô nghĩ tôi sẽ lo lắng đến phát hoảng à" - Quan điềm tỉnh thở dài ngồi xuống giường nhìn Shara

Shara gật đầu, trong mắt cô có chút ác ý nhưng lẫn trong đó lúc này vài phần ngạc nhiên, cười nói

"Đúng là hoàng tử trong mộng của tôi rồi đấy"

Shara đứng dậy nhìn cậu đăm chiêu

"Tôi có một câu hỏi" - Shara nhìn thẳng vào mắt Quan

"Cô hỏi gì?" - Quan nhìn cô đáp

"Anh không sợ tôi à, tôi là tiên nữ ác mộng đó, tôi là xui xẻo bất hạnh đấy" - Shara giọng trầm lặng

"Ác mộng, xui xẻo, bất hạnh thì sao? Tôi cũng đang rất bất hạnh rồi, còn xui xẻo, ai chẳng có lúc xui xẻo, nếu cô nói như vậy tôi chỉ có thể nói với cô một câu 'Sau cái rủi sẽ có cái may', tôi hi vọng rồi cô sẽ gặp may mắn" - Quan nhẹ nhàng khuyên nhủ

Shara nghe những lời của Quan chợt có chút xúc động, vội quay lưng rời đi, ngay khi tới cửa cô khẽ nói một câu

"Chúc anh có giấc mộng đẹp"

Ngay sau đó khung cảnh lại bình yên, lúc này như được tỉnh thức, Quan ngỡ ngàng, mình đang mở cửa sổ ngồi trên cửa sổ như có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Cậu sợ hãi quay trở lại phòng. Sau khi đã kiểm tra căn phòng không nhận thấy có sự biến đổi nào, cả cái ghế lúc nãy cô tinh linh ngồi cũng chưa từng được kéo ra, cửa khóa kín. Điều này khiến Quan có chút cảm thấy khó hiểu.

Rốt cuộc tinh linh Shara là ai, cô ấy lúc nãy nói bản thân là ác mộng, xui xẻo, bất hạnh. Cậu nghĩ nhưng rồi khẽ lẩm bẩm

"Chúc cô may mắn"

Nhóm Tân Nguyên Sơn khi mon theo con đường mòn mà các xe chở hàng thường di chuyển, chợt họ nhìn thấy một ngôi nhà nấm khuất sau một vài khóm cây đủ để che khuất nếu không tinh ý. Đúng lúc này, chú rái cá nhỏ ngồi trên vai Nguyên chợt nhảy xuống khều nhẹ trên chân cậu khiến cả ba anh em đều chú ý hành động của nó, ngay sau đó nó liền bỏ chạy. Nguyên hét lớn

"Mày đi đâu vậy"

Cậu liền rượt theo nó, Tân và Sơn thấy vậy thì cũng đuổi theo. Cả ba rượt đuổi theo con rái cá đi thẳng đến ngôi nhà nấm kia. Khung cảnh nơi này có chút khá phô trương đối với bọn họ, có rất nhiều muông thú tụ tập ở nơi này, điều đặc biệt là bọn chúng dù có thiên địch nhau vẫn không hề tấn công lẫn nhau, dường như bọn chúng đang chờ đợi gì đó. Con rái cá nhỏ lúc này cũng đứng ngây ngốc nhìn về phía cửa nhà nấm, Nguyên thấy vậy thì cúi người ngồi xổm hỏi

"Mày nhìn gì vậy"

Con rái cá nhìn Nguyên thoáng rồi lại chờ đợi, Sơn lúc này cười có chút tò mò

"Chắc nó đợi ai trong nhà đó nhỉ, hay là tụi mình lại đó xem có ai ở nhà không"

Sơn có chút kích động định đi đến ngôi nhà nhưng đã bị Tân nhanh chóng kéo lại. Đúng lúc này trong nhà một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, xuề xòa, tóc rối bết, quần áo nhăn nheo, trên tay ông cầm một thúng thóc ngôi khoai thịt cá. Ngay khi ông đặt chúng xuống thì nói lớn

"Đây đồ ăn của tụi mày đây, mỗi đứa chỉ lấy một phần"

Dường như bầy muông thú đều nghe hiểu ông ta, đám muông thú lần lượt lấy rồi rời đi. Điều này khiến cả ba anh em Nguyên khá bất ngờ, Sơn thì thầm cạnh Tân

"Ông ta làm sao hay vậy?"

"Có lẽ là tín ngưỡng gì đó liên quan đến động vật" - Tân đáp. Dù sao thì nhân vật mà Nguyên và Tân nhập thể đều lớn lên không được tiếp xúc với thế giới lớn này, kiến thức chi tiết cũng chẳng mấy hiểu rõ. Sơn gật gù suy ngẫm đáp

"Tiên Nữ Rừng Rậm, Thủy Thần, Địa Mẫu đều có thể"

Đám muông thú dần tản ra, con rái cá cạnh Nguyên mới bò nhanh đến người đàn ông kia, cả ba anh em cũng nối đuôi nhau theo sau. Người đàn ông xuề xòa kia nhìn thấy bọn họ thì có chút hơi sợ hãi bước lùi nói

"Các người, các người đứng đến gần ta, đừng đến gần ta"

Cả ba anh em Nguyên nghe thế liền có chút bất động, con rái cá nhanh chóng đứng trước mặt ông lão, ông ta nhìn nó đăm chiêu như cả hai đang trò chuyện với nhau. Sau đó ông ta mới nói

"Ngươi chắc chứ, việc đó là một canh bạc" - Ông ta đang nói chuyện với con rái cá nhỏ

"Ông ta tự kỉ à?" - Sơn thì thầm

"Không, em nghĩ ông ta đang trò chuyện với nó" - Tân bình tĩnh quan sát

Ông lão đột nhiên không nói gì khẽ thở dài nói

"Thôi được rồi, ngươi muốn ta giúp thì ta sẽ giúp nhưng đừng để bọn chúng tiến lại gần" - Lão nói rồi nhìn cả ba có chút đề phòng như sợ hãi ba người bọn họ

Nguyên nghe vậy thì có chút buồn rầu mếu máo

"Thôi được rồi bọn tôi sẽ tạm ở ngoài, rái cá mày bỏ tao lại à, tụi mình là anh em của nhau mò" - Nguyên có chút nhõng nhẽo đáng thương

"Không, nó sẽ đi cùng các ngươi chỉ là bây giờ nó cần ta giúp vài chuyện" - Ông lão nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Nguyên đang thân tình với chú rái cá nhỏ khiến ông có chút nói chuyện nhỏ nhẹ.

"Ông lão này tiêu chuẩn kép à, nhìn tụi mình thì như thấy ma, nhìn Nguyên thì nói nhỏ nhẹ" - Sơn bức xúc

"Anh lại so đo với con" - Tân có chút trêu ghẹo

"Thôi ba mẹ con mình ra ngoài đợi bé rái cá quay lại" - Tân nói rồi kéo hai anh em còn lại ra ngoài, có một chiếc xích đu bằng cây gỗ ở đó, họ tới đó ngồi đợi. Nguyên nhìn thấy rái cá có chút lo lắng nói nhỏ

"Mày đừng xảy ra chuyện gì nha"

Ông lão để con rái cá lên vai, vào nhà nấm. Ba anh em bên ngoài trò chuyện cùng nhau, Tân thấy Nguyên có chút lo lắng an ủi

"Anh nghĩ nó sẽ không sao đâu, lúc nãy em thấy muông thú thân thiện với lão như nào mà" - Tân xoa lưng Nguyên an ủi

"Mà bây giờ chúng ta nên có kế hoạch như nào đây, lúc trên thuyền cô gái kia đã hẹn gặp lại chúng ta ở Centerious, cứ như nhất cử nhất động của ba anh em mình đều bị nhìn thấy hết vậy" - Sơn lo lắng đứng dậy đá hư không

"Em cũng thấy vậy, không biết các anh em khác có bị giống tụi mình không, lỡ họ chỉ có một mình mà chiến đấu với bọn họ thì thực sự kinh khủng đến thế nào" - Nguyên buồn rầu, ngồi trên xích đu cúi mặt buồn bã

"Em nghĩ tụi mình trước khi đến thủ đô phải mạnh hơn trước đã, ít nhất mình nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc nếu gặp kẻ địch"- Tân tỉnh táo phân tích

"Lúc nãy hai anh em có thấy không, cô ta cố tình nhắc đến vàng bạc, nhà riêng,... sau đó thì khiến cho lão lái thuyền như bị mê hoặc mà lẩm nhẩm" - Tân bắt đầu xâu chuỗi sự kiện vừa xảy ra

"Lúc sau anh thấy trên cổ lão lái thuyền đã có một sợi xích linh giới kéo dài đến tay cô gái kia, như thể lão đã trở thành thú nuôi của cô ta, sau lưng cô ta còn nhiều người bị bắt như lão vậy" - Sơn nói thêm về những linh hồn bên cạnh cô gái kia

"Không lẽ cô ta có khả năng chăn linh hồn bằng lời nói?" - Nguyên lúc này có chút bình tĩnh để phân tích sự việc

"Anh nghĩ không phải là lời nói, nếu lời nói thì cô ta sẽ không dẫn dắt bọn mình bằng những cụm từ về vật chất như vậy" - Tân lắc đầu giải thích

"Vậy chắc lời nói của cô ta phải có yếu tố gì đó đi kèm khiến cho linh hồn dễ bị chăn dắt" - Sơn đưa ra gợi ý

"Lúc nãy khi cô ta nói xong, em cảm nhận được một năng lượng u ám lan tỏa, nó khiến cho cảm xúc dễ dàng biến hóa" - Nguyên đáp lời. Bởi vì cậu là tín ngưỡng ánh sáng, việc linh cảm với các tác nhân tấn công tinh thần có vài phần nhạy bén.

"Nếu vậy anh nghĩ cô ta cần phải dùng sự tham lam của đối phương, đẩy đối phương lên cảm xúc cực điểm thì mới có thể chăn dắt được" - Tân nheo mắt suy luận

"Ừm anh thấy hợp lý đó"- Sơn tán đồng

"Nếu vậy thì mình chỉ cần không bị mê hoặc bởi tham lam là được đúng không?" - Nguyên ngây thơ đáp

"Đúng là sẽ không bị chăn dắt, nhưng mục đích của chăn dắt là gì?"- Tân dường như đã hiểu rõ sự tình, cậu cố gợi nhắc để hai anh em còn lại hiểu

"Là tận dụng bọn chúng, dùng chúng để chiến đấu" - Sơn lúc này cũng ngờ ngợ

Tân gật đầu đồng tình, cả ba lại có chút rơi vào suy tư.

Một lúc lâu sau, cánh cửa nhà nấm mở ra, chú rái cá quen thuộc gương mặt tươi tắn phóng nhanh như bay đến cả ba anh em. Bọn họ cũng nhận ra, Nguyên có chút hơi bất ngờ với tốc độ của chú rái cá, lo lắng nói

"Mày có sao không, mày làm tao lo lắng lắm đấy" - Nguyên ôm lấy chú rái cá, chú rái cá nhỏ nằm gọn trên tay Nguyên mà chìm sâu vào giấc ngủ.

"Tôi nghĩ nó muốn cậu đặt tên cho nó đi, sau này nó sẽ là đồng đội của các cậu"- Lão xuề xòa núp sau cánh cửa nói, cứ như ông ấy sợ hãi ba người bọn họ vậy.

"Tên hả, để em nghĩ xem" - Nguyên có chút suy tư

"Em đặt tên nào dễ nhớ cho em ấy, chứ em não cá vàng chết đi được"- Tân lo lắng, nghe anh mình nói vậy thì Nguyên cười khờ nói

"Em không biết nữa, hừm, em gặp rái cá trong rừng sau khi hát bài hát tiêu diệt quái vật, hiện em có cây đàn guitar nhỏ bên cạnh rồi, hay em đặt nó là piano nhỉ" - Nguyên đang cố gắng xâu chuỗi để đặt tên

"Ủa, mấy cái em kể nó có liên quan gì tới piano đâu? Ủa rồi kể chi vậy cha"- Sơn nghe có chút bức xúc

Nguyên nghe vậy thì thầm "Cũng đúng" rồi cười có chút khờ khạo

"Ôi đứa con khờ khạo của tôi, đừng la nó nữa, nó khờ mà"- Tân xoa đầu Nguyên an ủi

"Các người đi đi, đừng gặp tôi nữa"- Lão xuề xòa lúc này nói với chút run rẩy

"Nè, mà ông làm gì sợ bọn tôi dữ vậy, tụi tôi làm gì ông đâu" - Sơn lớn tiếng

"Tôi...tôi sợ....tôi bị bệnh sợ người, các người đi mau" - Lão run rẩy thì thầm

Ba anh em nhìn nhau, lần đầu tiên trong lòng trào lên một chút thương cảm. Nguyên ôm chú rái cá, cúi người chào lão bằng nụ cười trong sáng:

"Vậy... con cảm ơn ông nhiều lắm. Tụi con đi đây. Ông giữ gìn sức khỏe nha!"

Cánh cửa nhà nấm khẽ khép lại, để lại một lão già run rẩy trong im lặng, và ba bóng thiếu niên dần khuất trong rừng. Nguyên vừa đi vừa thì thầm gọi tên mới cho chú rái cá trong tay, mỗi lần cậu cất tiếng "Piano", chú rái cá lại kêu "chít" như trả lời.

Một đôi bạn nhỏ, dễ thương đến mức làm cả khu rừng như cũng mỉm cười.

Lâm Anh và Cường sáng sớm đã đi xe ngựa đến thành phố ngay cạnh thủ đô, thành phố Casher. Casher là một thành phố lớn ngay cạnh thủ đô, lý do nó không sát nhập vào thủ đô vì quy mô của nó đủ lớn để tạo thành một thành phố, có đầy đủ bệnh viện, trường học, nơi an sinh xã hội. Điểm đặc biệt ở đây là nơi này có rất nhiều nhà máy sản xuất lớn, nhiều người dân tầm trung đến thấp di cư đến thành phố này làm việc. Có lẽ chính vì điều đó kéo theo giá cả trong thành phố không quá cao, lương thực chính là bánh mì, gạo cháo, đồ ăn bình dân, và nó cũng dẫn đến bất ổn chính trị và tệ nạn. Không khí thành phố này cũng chẳng tốt gì, có thể miêu tả chính là bầu trời mờ ảo khuất sau làn khói nhà máy. Định nghĩa cho Casher chính là thành phố của những kẻ mộng đổi đời.

Lâm Anh và Cường đến đây không thể nào mà không che mũi mình lại vì khói bụi, họ kiếm được một quán trọ trong trung tâm thành phố, bởi vì họ chỉ tính ở lại thời gian ngắn, lại nằm ngay trung tâm cho nên giá cả có chút cao so với mức giá trung bình của thành phố. Lâm Anh nằm dài trên giường lăn qua lại, gào lên

"Mệt quá, chẳng muốn làm gì cả"

Cường đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài xa xăm, cậu cười nói

"Nơi này bụi mịn nhiều quá, cũng không thể ở lâu được"

Cậu nói rồi nhìn xuống bên dưới, đang có một cuộc ẩu đả giữa một nhóm người, dường như họ vừa mâu thuẫn gì đó. Cường lẳng lặng quan sát khẽ thở dài.

Một người đàn ông to lớn đầy cơ bắp săn chắc tay cầm cây đại kiếm vác trên vai đi đến cuộc ẩu đả. Người đàn ông hét lớn

"Tụi mày làm cái gì đó"

Âm thanh lớn tiếng khiến cả đám người đang đánh nhau dừng lại, họ nhìn thấy ông ta thì có chút sợ hãi mà chia ra hai phe tạm dừng đánh nhau. Người đàn ông đi đến nhìn vào mắt từng tên một rồi nói

"Tụi mày rảnh rỗi chẳng có việc làm ngoài đánh nhau à" - Ông ta trừng mắt

Đám đánh nhau liền cúi đầu. Âm thanh lớn tiếng khiến Lâm Anh cũng đã lú đầu ra nhìn, người đàn ông kia ăn mặt giống một viên cảnh sát, tuy nhiên đôi mắt và thái độ lại khiến người ta cảm giác dữ tợn.

Người đàn ông lực lưỡng quét ánh mắt như dao xuống đám đông. Sự im lặng nặng nề đè bẹp cả con phố, chỉ còn tiếng thở hổn hển và bước chân rầm rập của ông ta.

Bất ngờ, ông ta nhếch mép cười nhạt, giọng nói trầm khàn như lưỡi dao mài trên đá:

"Nhìn tụi bây... sợ hãi vậy à? Lúc nãy hăng máu lắm mà... giờ run như cầy sấy. Đàn ông mà yếu hèn vậy sao sống nổi ở thành phố này?"

Ông ta tiến thêm một bước, cây đại kiếm nặng nề trên vai kêu keng một tiếng, như cố tình khơi lên sự căng thẳng. Đám thanh niên nuốt nước bọt, vài tên lấm lét nhìn nhau.

"Hay là..." – ánh mắt ông ta sáng lên một tia tàn bạo –

"Muốn sống sót thì chứng minh đi! Đánh nhau đi! Chém nhau đi! Kẻ yếu nằm xuống, kẻ mạnh mới xứng đáng hít thở ở Casher này!"

Những lời nói như một mồi lửa tàn độc ném thẳng vào đống thuốc súng là những cái đầu nóng. Chỉ một giây sau, tiếng thép va chạm vang lên choang choang, tiếng gào rú và nguyền rủa xé tan con phố.

Đám thanh niên vừa nãy còn run rẩy bây giờ hóa thành những con thú điên, lao vào nhau với dao, kiếm, gậy sắt, chẳng còn ai nhớ đến lý do mâu thuẫn ban đầu. Máu bắt đầu loang trên mặt đất, tiếng kêu đau đớn xen lẫn tiếng thở hổn hển. Một tên bị chém ngang vai, ngã xuống quằn quại; một tên khác bị đâm thẳng vào bụng, mắt trợn ngược rồi ngã gục.

Trên tầng hai, Cường đứng sau cửa sổ, mắt hơi nheo lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang nhìn một vở kịch rẻ tiền nhưng mùi máu tanh lại khiến lòng cậu trĩu nặng. Bên cạnh, Lâm Anh rùng mình, khẽ nuốt nước bọt:

"Anh... tên đó... thật sự là cảnh sát hả?"

Dưới phố, người đàn ông lực lưỡng vẫn đứng yên, cây đại kiếm trên vai như một dấu hiệu của quyền lực và sự điên rồ. Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ mãn nguyện quái dị khi thấy những nhát chém rạch nát thịt người, những đôi mắt sợ hãi và căm phẫn hòa lẫn nhau.

Khi tiếng gào thét dần lắng xuống, để lại vài cái xác và những kẻ thoi thóp, ông ta mới quay lưng, bước đi như vừa hoàn thành một công việc bình thường. Bóng dáng đồ sộ dần biến mất sau khúc quanh, nhưng cái lạnh từ ánh mắt của ông ta vẫn còn ám lại trên con phố đẫm máu.

Trên cao, Cường khẽ thở dài:

"Đúng là... thành phố này không dành cho những kẻ yếu."

Buổi chiều thành phố Casher chìm trong ánh hoàng hôn. Đường phố vừa mới nhộn nhịp đã thưa người, chỉ còn lại tiếng vó ngựa và những cánh cờ lấp loáng ánh vàng. Cường và Lâm Anh vừa từ một quán ăn bước ra, hai anh em chậm rãi đi dọc con phố lát đá, miệng vẫn còn bàn về cảnh tượng đẫm máu sáng nay.

Đột nhiên, một luồng sát khí lạnh buốt quét qua. Cường khẽ nhíu mày, bản năng săn mồi khiến cậu lập tức nhìn về phía đầu phố. Một bóng dáng khổng lồ đang tiến lại – người đàn ông lực lưỡng với thanh đại kiếm vác trên vai. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở hồng hộc như dã thú vừa ngửi thấy mùi máu.

"Là hắn..." – Lâm Anh thì thầm, lùi lại nửa bước.

Viên cảnh sát dừng lại giữa phố, nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"Ha ha ha... hai con mồi sáng nay đây rồi! Ta nhớ hai đứa... ánh mắt tụi mày nhìn tao từ trên cao..." – giọng hắn khàn khàn, xen lẫn điên loạn.

Chưa kịp nói thêm, hắn vung đại kiếm, cơn gió rít lên xé không khí. Một mảng tường gạch bên đường bị chém nứt toác, bụi đá văng tung tóe.

"Chạy!" – Cường kéo Lâm Anh lùi lại, đồng thời vận sức triệu hồi ánh sáng tinh tú tay. Những hạt sáng lấp lánh tụ lại quanh người cậu, thành một vòng bảo vệ mỏng.

Ngay lúc ấy, Lâm Anh đã hô lên một câu chú, hơi lạnh bùng phát. Một bức tường vô hình như băng mờ bạc dựng lên chắn ngang con phố, tạm thời ngăn Richard lao tới.

Nhưng tiếng cười của hắn vang vọng điên cuồng.

"Hay! Hay lắm! Để xem tụi bây trụ được bao lâu!"

Hắn lao đến như mãnh thú, đại kiếm chém nát bức tường băng trong một cú, những mảnh băng vỡ tung như lưỡi dao. Lâm Anh trượt chân, nhưng Cường đã phóng một luồng sáng từ tay, ép hắn lùi nửa bước.

"Lâm Anh, bên trái!" – Cường quát.

Hiểu ý anh trai, Lâm Anh triệu hồi hàng chục mũi băng từ chiếc bồn nước bên đó, lao vút từ hai bên hông, trong khi Cường kích hoạt sức mạnh tinh tú, tạo thành một vầng sáng tựa những dải sao che mắt viên cảnh sát. Hắn bị lóa và hụt nhịp trong khoảnh khắc, đủ để các mũi băng xuyên vào vai và sườn. Máu bắn tung tóe.

"KHỐN KIẾP!" – Tên cảnh sát gầm lên, xoay đại kiếm điên loạn. Sức mạnh từ tín ngưỡng chiến tranh khiến không khí rung lên, áp lực đè nặng khiến Cường và Lâm Anh khó thở. Nhưng lúc này, cả hai đã phối hợp ăn ý, Cường dẫn dắt nhịp di chuyển, còn Lâm Anh bắn băng theo từng nhịp ra đòn.

Một mũi băng trúng vào mắt cá chân lão cảnh sát, hắn khụy xuống một nhịp. Lập tức, Cường hội tụ ánh sáng tinh tú thành một tia sáng sắc như lưỡi kiếm, lao thẳng vào mặt đất trước tên cảnh sát điên loạn. Ánh sáng rực lên, nổ tung một vụ chấn động nhỏ khiến gạch đá vỡ vụn, buộc hắn phải lùi lại, mặt mũi bê bết máu và bụi.

Tên cảnh sát thở hồng hộc, ánh mắt vừa điên cuồng vừa phẫn nộ.

"Hừ... hai thằng ranh... không ngờ tụi mày... làm tao chảy máu..."

Hắn lùi dần về phía con hẻm tối, giọng cười khàn khàn vọng lại:

"Nhớ mặt tao đi, tao là Richard! Lần sau, tao sẽ xé xác tụi mày!"

Chỉ còn lại sự im ắng và mùi máu nhè nhẹ trong gió chiều. Lâm Anh ngồi bệt xuống, tay run run, còn Cường vẫn bình tĩnh nhìn về hướng Richard biến mất, đôi mắt lấp lánh ánh tinh tú nhưng giọng trầm:

"Tên đó như thể đang thăm dò chúng ta vậy"

"Rốt cuộc là tụi mình đang bị hội kín nào theo dõi vậy, toàn bọn quái vật" - Lâm Anh cảm thán

"Mà nè, sao anh đi với mày là gặp toàn chuyện gì đâu không vậy" - Cường liếc sang Lâm Anh bên cạnh

"Sao em biết được hay do đặc tính nhà chiêm tinh?"

Lâm Anh càu nhàu, cả hai nhanh chóng về phòng, họ nghĩ tốt nhất không nên ra đường, lỡ đâu lại đúng trúng một tên điên nữa thì phiền phức lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro