CHƯƠNG 14: GIÁM ĐỊNH NGƯỜI PHI PHÀM
Nhóm Tân Sơn Nguyên đã đến trước cổng thành phố, thành phố Centerious rộng lớn hơn thành phố trước đó họ ngang qua, Sơn nhìn tòa tháp phía xa trầm trồ
"Nơi này có bự thiệt á chớ" - Sơn cười có chút khoái chí
"Thiệt, không nghĩ nó siêu to khổng lồ như vậy luôn" - Tân nhanh nhạy đáp theo
Còn Nguyên thì vẫn còn ngơ ngơ nhìn thành phố trước mặt, cậu vuốt ve Piano nói.
"Mấy anh ơi, mình tới đây để làm gì"
Cả hai người bên cạnh cậu nghe cậu hỏi thì đứng cứng ngắc như tượng, Piano trên tay cậu thì suýt ngã nhào xuống đất. Tân mới thì thầm
"Em quên em là người rủ tụi anh đến đây à"
"À"
Nguyên liền nhớ ra nói tiếp
"Đúng rồi, cha Manrid kêu em đến đây, ủa vậy sao mấy anh ở đây"
"Thôi!!! Vào thành phố kiếm gì ăn đi đói quá"
Sơn cảm thấy câu chuyện sắp vào ngõ cụt nên liền hét lớn hai tay đan hai người anh em của mình kéo vào thành phố.
Cả ba anh em đi đến một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, ăn một bữa no nê, tuy nhiên cái giá phải trả là siêu đắt đỏ, vì thế khiến cả ba ăn xong thì chỉ biết sụ mặt ủ rủ. Tân liền đề xuất
"Nè hay là tụi mình lại hát rong đi, coi như làm kỉ niệm với nơi này"
Nguyên và Sơn thấy thế thì có chút sáng rỡ. Cả ba liền rời khỏi nhà hàng sang trọng này đến trung tâm. Bọn họ đứng ở một công viên cũng đang khá đông người dân đi qua đi lại. Nguyên cầm lấy cây đàn gãy một tiếng đàn, ngay lập tức một vàng sáng vàng nhạc lan tỏa theo tốc độ của âm thanh. Âm thanh rõ sáng như thể lan tỏa được toàn bộ khu vực đó, ai bước vào đều cảm nhận được một sự ấm áp kì diệu, Nguyên cất tiếng hát mở đầu, sau đó Sơn cũng cất tiếng hát.
Cả hai như thể hòa vào âm nhạc cảm giác vui sướng như được khuếch đại. Toàn bộ người dân đều dần tụ tập lại nơi này. Bởi vì là một thành phố lớn, lượng người dân cực kì đông đúc, âm thanh của họ cũng nhanh chóng lan tỏa đến những người phi phàm tại thành phố này, đương nhiên họ nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt lan tỏa đó, nhưng họ cảm thấy nó như giúp họ xóa tan mệt mỏi vì thế mà họ chẳng mấy cảnh giác đi đến nơi phát âm nhạc.
Khung cảnh đông đúc chật kín ngay cả những ngôi nhà trọ cũng đã kín người ở các phòng. Hôm nay Tân không đại diện xin tiền mà để cho Piano làm, cậu đứng giữa sân khấu nhảy múa theo nhạc mà Nguyên và Sơn đang hát. Những người theo dõi thì hào hứng hô hào.
Thanh âm trong sáng, thuần khiết len lỏi qua từng con ngõ ngách, chạm đến từng tâm hồn nơi này, giọng hát dần truyền đến tai Long, Lân tại một nơi nào đó, truyền đến tai cả ba anh em Quan, Quân, Duy khiến họ xao động, Cường và Lâm Anh cũng vừa đến thành phố nghe thấy thanh âm quen thuộc thì bất giác hướng ánh mắt nhìn theo, cả bảy người như bất giác thì thầm "Phúc Nguyên".
Dường như giọng hát là lời mời gọi khiến họ bị thu hút, tất cả đều nhanh chóng muốn chạy đến nơi đang hát. Họ nhận ra bài hát này, đây là bài hát "Show me" mà trước kia cả nhóm từng phải tập nhảy và hát miệt mài. Đấy chính là hình ảnh khắc sâu mà các anh em chẳng thể nào quên, là những ngày tháng cùng khóc cùng cười, cùng nhau nỗ lực cho đến hiện tại, nó như là chìa khóa giúp tất cả tìm thấy nhau.
Giọng hát khiến thu hút mọi ánh nhìn, cũng khiến cho kẻ phi phàm khác chú ý tới, một người đứng trên tòa thánh nhìn xuống quảng trường, ông chú ý đến cậu bé đang cầm chiếc đàn hát những thanh âm như có linh tính lan tỏa, ông khẽ thì thầm.
"Thần tính, mặt trời, vận mệnh... tân thần"
Một nơi xa nhất thành phố, bên dưới ngôi đền cũ, một người thần bí cũng thì thầm.
"Tân thần, sức mạnh thật đáng gờm"
Sau khi hát xong bài hát, dòng người hô hào một lúc lâu rồi cũng tản đi, Tân Sơn và Nguyên đang vui mừng vì những gì mình nhận được, chợt ngay cạnh bọn họ một cánh cửa hư không dần hiện ra, hai người thanh niên bước qua, Long Lân nhìn ba người mà hét lớn nhào đến ôm chầm lấy họ.
"Nguyên, Tân, Sơn"
Cả năm anh em như vỡ òa xúc động, như chẳng thể kìm được nước mắt, chợt những anh em khác từ khắp nơi tề tụ, họ cũng nhìn thấy năm người, tất cả như được lập trình sẵn mà ùa vào nhau. Cuối cùng họ cũng đã tụ hội được cùng nhau.
Các anh em ôm lấy nhau như đã lâu chưa gặp, họ hỏi thăm nhau tình hình. Lúc này chợt một vài viên cảnh sát đi đến, người đàn ông ho một tiếng cắt ngang sự hân hoan của cả nhóm. Ông điềm tĩnh đáp
"Tôi rất lấy làm kính nể với giọng hát và tiếng đàn ma thuật của các cậu, nhưng mà vì vi phạm trật tự công cộng, hi vọng tất cả về sở nộp phạt"
Cả nhóm nghe lúc này thì đơ cứng người, thế là họ phải về sở cảnh sát nộp phạt.
Một lúc sau cả đám ngồi ủ rủ chán nản, thế là số tiền bội thu lúc này của các anh em gần như vơi đi một nửa. Họ chỉ có thể buồn bã chấp nhận, nhưng ít nhất họ đã gặp lại nhau sau bao ngày lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.
Cả nhóm sau đó thảo luận và quyết định mua một ngôi nhà đủ cho các anh em kì hạn một năm. Họ nhanh chóng thống nhất vì trời đã trễ nên họ cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà, đến tối họ mỗi người ngồi một nơi trong phòng, Tân lúc này mới nói
"Lúc đi đến đây tụi em đã gặp vài tên phi phàm đáng sợ, dường như bọn chúng đang theo dõi tụi em vậy"
Thấy có điểm trùng hợp những anh em khác cũng lên tiếng kể lại sự tình. Quan điềm tĩnh dựa vào tường nói
"Bọn chúng rốt cuộc là bọn quái vật gì thế"
Bọn họ nhanh chóng tường thuật kể lại từng tên đã gặp. Họ xâu chuỗi được vài thông tin.
Một người đàn ông tri thức, thường thích say sưa ghi chú gì đó, năng lực chưa rõ nhưng có vẻ rất mạnh.
Một cô gái ăn mặc như một tiểu thư quý tộc, có năng lực liên quan đến Tử Thần và nữ thần Dục vọng có thể chăn dắt linh hồn và gia tăng cảm xúc tham lam. Đánh giá sơ bộ chính là một kẻ cực kì nguy hiểm không nên chiến đấu một mình.
Một lão bà lưng còng có năng lực đầy quỷ dị khó đoán, có thể liên quan đến lĩnh vực nhận thức và tâm trí. Là một kẻ điên cực kì khủng khiếp tốt nhất nên né xa.
Một tên cảnh sát thân hình vạm vỡ to lớn tay cầm thanh kiếm to tên Richard, có sức mạnh từ tín ngưỡng thần Chiến Tranh. Hắn khá cuồng chiến tuy nhiên lại bốc đồng, tuy nhiên nếu chiến đấu trực diện thì vẫn là một đối thủ đáng gờm, cách tốt nhất có lẽ là dùng kế, chiến thuật phối hợp mới có thể đánh bại gã.
Một người bán nam bán nữ tên Minor, có năng lực liên quan đến gương, triệu hồi quái vật, tuy nhiên chưa rõ thuộc tính ngưỡng nào.
Cả nhóm đã chia sẻ hết thông tin chỉ còn Quan, cậu lại có chút chần chờ rồi e ngại đáp
"Anh chưa từng gặp tên nào cả trừ tên Minor" - Quan có chút ấp úng
Tuy nhiên cả nhóm chẳng ai nghi ngờ gì, Tân lúc này mới bình tĩnh phân tích và như một đại não của cả nhóm nói
"Em đánh giá như sau, nếu bọn chúng là một hội, khả năng cao đều có chung một mục đích, và sẽ có chia ra cấp bậc khác nhau. Dựa vào tình hình hiện tại có hai tên là cực kì nguy hiểm nên tránh xa, là tên tri thức và lão bà lưng còng. Còn những kẻ còn lại chắc hẳn là các thành viên chủ lực của hội đó, và bọn chúng không dễ đối phó nếu chúng ta đi đơn lẻ. Như vậy bây giờ tụi mình cần có những đối sách như nào để có thể ít nhất giải quyết được đám chủ lực của hội đó, còn nếu đụng độ hai kẻ nguy hiểm kia thì còn có cách trốn thoát"
Sơn và Nguyên tỏ vẻ đồng tình, những thành viên khác thì có chút suy tư, Quân lúc này lên tiếng.
"Mục đích của chúng có thể là gì"
Nguyên lúc này dù còn hơi mơ hồ nhưng nhanh chóng giơ tay như muốn phát biểu cậu liền nói
"Em nhớ có một tên gì đó nói là thần linh của bọn chúng nhắc tới chúng ta"
Sơn nghe Nguyên nói thì có chút nhăn mặt phải nhanh chóng giải thích
"Ý nó là hôm bữa tụi này đã gặp một nhóm trộm nhỏ đã bị bọn tôi bắt được, chúng đã nói là chúng ta đã bị thần linh bọn chúng đề cập đến, cho nên có lẽ hội kín kia cũng dựa vào đó mà truy bắt tụi mình"
Tân sau đó cũng nhắc lại lời tiên đoán kia, cả nhóm nghe xong thì đều há hốc vì nhận ra nó đúng là nhắc đến bản thân mình. Cả đám liền lặng người đi, Cường lúc này điềm tĩnh nói với giọng trầm thấp nói
"Ừ, bây giờ bọn mình nên nói rõ sức mạnh của nhau rồi chia thành từng nhóm"
Lâm Anh lúc này mới hớn hở lên tiếng
"Để em, em có khả năng chiêm tinh, băng giá, ngoài ra em có thể giám định năng lực cho mọi người"
Lâm Anh chủ động chia sẻ với mọi người và đề xuất hỗ trợ. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy giảng giải sơ lược một vài kiến thức và lý luận tại thế giới này mà Evan đã ghi chú và dặn cậu phải nói với nhóm. Evan đã giải thích sơ về lý luận bói toán, tìm người, tiên tri, lý luận về giám định, đặc tính cơ sở.
Việc tìm kiếm, bói toán, tiên tri này chính là sức mạnh từ nữ thần Mặt Trăng, thần Vận mệnh và thần Mặt Trời đều có liên quan đến việc bói toán tuy nhiên mỗi vị thần tiếp cận bói toán từ một chiều kích khác nhau.
Bói toán từ thần Mặt Trời, đại diện là đôi mắt trí tuệ, khái niệm chính là sự hiểu biết của toàn nhân loại trở thành một nhận thức không thể thay đổi. Nói cách khác, bói toán của thần Mặt Trời là khả năng nắm bắt toàn bộ những điều đã từng xảy ra từ đó suy luận ra hành động tương lai với độ chính xác gần như tuyệt đối. Cậu cũng giới thiệu thêm một thông tin quan trọng mà Evan đã tìm hiểu chính là trong tòa thánh của thủ đô Centerious có vật phẩm cấp bán thần có khả năng ghi chép lại toàn bộ thế giới, đây cũng là một biểu hiện bói toán của thần Mặt Trời.
Nếu thần Mặt Trời nhìn quá khứ để đoán tương lai, thì thần Vận Mệnh lại tập trung vào những điểm chốt bất biến trong dòng thời gian. Bói toán từ thần Vận Mệnh đại diện là nút thắt vận mệnh, khái niệm chính là vòng đời luôn tồn tại những điểm là nút thắt không thể thay đổi, dựa vào nút thắt mà suy luận hành động. Việc này giúp các tín ngưỡng vận mệnh nhìn thấy tương lai dưới dạng các sự kiện không thể thay đổi và họ từ đó mà đưa ra được tiên tri bói toán.
Còn lại bói toán có lẽ là mạnh nhất chính là thần Mặt Trăng, bởi vì người là đại diện cho lĩnh vực bói toán, biểu tượng này là dòng chảy vòng đời. Khái niệm chính là vòng đời là một dòng chảy có đầu và kết, phải thấu hiểu và đứng từ góc nhìn của sự vật để cảm nhận và hiểu thấu dòng chảy. Chính vì thế mà bói toán từ thần Mặt Trăng có sự cụ thể và rõ ràng hơn vì nó như một dạng ký ức dài nhìn rõ được hành động và sự việc sẽ xảy đến.
Mỗi góc độ bói toán từ các thần linh đều có sự khác nhau và ưu nhược điểm riêng nhưng chúng đều là quyền năng mạnh mẽ của các thần linh và các tín đồ không ai là khinh thường sức mạnh bói toán của các thần, có lẽ do chính nhận thức hạn hẹp của nhân loại nên chưa đủ hiểu sự quyền năng của bói toán từ các thần, vì thế mà chẳng ai dám nghị luận về chúng. Tín đồ chỉ ghi lại quy về một khái niệm để chuẩn hóa và dẫn dắt tín đồ từng tín ngưỡng.
Về giám định thì chia ra nhiều loại như giám định người phi phàm và giám định vật phẩm, giám định sự thật. Tuy nhiên đại diện chính là Mặt Trời và Mặt Trăng. Thần Ánh Sáng (Mặt Trời) chính là tiêu biểu với quyền năng đủ cả ba loại giám định, còn thần Mặt Trăng chỉ có thể giám định người phi phàm. Cách thức giám định cũng sẽ khác nhau, thần Mặt Trời dựa vào chân lý và bản chất cốt lõi của sự vật để biết hết hình thái và cách vận động của sự vật, còn thần Mặt Trăng chính là giả định lý luận sự vật rồi tìm hiểu cách nó hoạt động, cho nên độ chính xác dựa vào hiểu biết của người sử dụng.
Sau khi diễn giải đầy đủ, cả nhóm có chút trầm trồ lượng kiến thức khổng lồ như vậy thật sự cho thấy thế giới này phức tạp đến thế nào. Tân gật gù chốt lại sơ bộ:
"Như vậy thì có thể thấy sức mạnh của các thần linh có sự chồng chéo nhất định không hoàn toàn tách rời, nhưng mỗi thần linh đều có nhận thức và góc độ riêng để đại diện sức mạnh của họ, nơi này phức tạp khủng khiếp"
Tiếp đến Lâm Anh lại giới thiệu về các phân loại ngoài việc phân ra tín ngưỡng. Thế giới này còn dựa vào việc sở hữu vật phẩm phi phàm mà đánh giá, người sở hữu vật phẩm thần tính, gọi tắt là thần tính, hoặc người bẩm sinh, vô tình liên kết với vật phẩm thần tính đều có khả năng trở thành bán thần.
Đương nhiên điều này không đồng nghĩa chỉ có bọn họ mới trở thành bán thần, mà người phi phàm bình thường nếu đủ tinh thông và cố gắng vẫn trở thành bán thần, khoảng cách giữa bán thần và chân thần chính là một khoảng cách xa như các hành tinh, tuy nhiên đối với người thường, bán thần đã là một đại diện tín ngưỡng chân chính.
Về sức mạnh thì được chia thành 9 tầng từ thấp đến cao để đánh giá năng lực phi phàm, tầng 1 là sơ khai biết và sử dụng cực kì hạn hẹp, cao nhất là tầng 9 tương đương bán thần.
"Em thấy hiện tại nhóm mình có Tân đang sở hữu nhiều thần tính nhất, còn Nguyên, em cũng có linh cảm rất nhỏ Nguyên cũng sở hữu thần tính nhưng chẳng hiểu sao ánh sáng linh cảm đó như đã bị che đi vậy, anh Cường cũng sở hữu một món thần tính cấp thấp" - Lâm Anh có chút ngán ngẩm, Nguyên thì chỉ biết cười trừ, cậu còn đang chưa hiểu hết những kiến thức Lâm Anh vừa nói lúc nãy.
"Thôi giờ học đủ rồi, vào vấn đề chính đi"- Sơn lúc này cũng đã ngán ngẩm
Lâm Anh lấy quả cầu mà cậu đem theo, trải một chiếc khăn đen rồi đặt quả cầu lên. Cậu kêu mọi người lần lượt đặt tay lên quả cầu để cậu giám định. Các anh em cũng nhanh chóng đặt tay lên và lần lượt giám định.
Đầu tiên là Quan.
Khi ngón tay chạm vào mặt cầu, một ánh sáng xanh xám đậm từ từ lan ra, rồi vẩn đục thành những sợi khói đen uốn lượn như bị kéo về một tâm điểm vô hình.
Lâm Anh cau mày:
"Anh là tín ngưỡng Trật tự... nhưng hình như sức mạnh bị ai đó bẻ cong rồi, không thể sử dụng được nữa."
Quan thở dài, thõng vai:
"Anh hả... đó chắc là lý do anh chẳng có sức mạnh gì."
Các anh em xung quanh liền vỗ vai an ủi, dù không giấu nổi ánh nhìn ái ngại.
Tiếp theo là Cường.
Quả cầu lóe lên sắc xanh lam như bầu trời đêm, rồi những đốm sáng li ti hiện ra, kết nối thành những chòm sao đang di chuyển. Đột nhiên, ở xa xa, một cánh cổng hình trăng khuyết hé mở, nhưng Lâm Anh chỉ vừa nhìn đã thấy trong lòng dấy lên cảm giác... không nên bước vào.
"Anh Cường là tín ngưỡng Đêm Tối, năng lực Hành Giả Nguyệt Môn, điều khiển được sao trời, ngoài ra còn có thể tiến vào một lãnh địa đặc biệt... nhưng em không đủ khả năng biết rõ. Tầng 3"
Cường khẽ gật, nhưng đôi mắt anh lại nhìn xa xăm, như đang ghi nhớ vị trí của cánh cổng đó.
Sơn đặt tay lên.
Lập tức, quả cầu tối sầm, những ký tự runic màu xám tro hiện ra như được khắc bằng móng tay lên tấm bia đá lạnh buốt. Một câu chú vang vọng trong đầu Lâm Anh, mang theo hơi thở chết chóc, nhưng khi cố nghe, âm thanh ấy đã tan biến.
"Anh Sơn tín ngưỡng Tử Thần, năng lực Ngữ Chú Chết Chóc. Anh sở hữu một câu chú thần tính, tiềm năng rất lớn để trở thành bán thần trong tương lai, tầng 2."
Sơn bĩu môi:
"Ông trời ơi... kẻ thì nạp vip, kẻ thì phải cày chay."
Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười làm không khí bớt căng.
Đến lượt Quân.
Quả cầu ánh lên màu đỏ sẫm, những dải khói uốn lượn tạo thành một khu rừng ngập ánh lửa hoàng hôn. Ở rìa rừng, một bóng áo choàng đỏ đứng im, nhưng phía bên kia lại là đôi mắt sói đỏ rực rình mồi.
"Anh Quân tín ngưỡng Ký Ức, sức mạnh Song Diện Ký Ức. Quàng khăn đỏ có thể tạo ảo ảnh và kéo đối thủ vào rừng ký ức, còn Sói đêm thì dùng ký ức để cường hóa bản thân, tầng 5."
Duy đặt tay lên.
Mặt cầu phủ đầy dây leo xanh, giữa đó hiện ra hình bóng một con lợn rừng khổng lồ bằng đá, hơi thở nóng hầm hập như gió bão. Xa hơn, bóng những sinh vật khổng lồ ẩn mình trong rừng sâu thấp thoáng.
"Đức Duy tín ngưỡng Rừng Rậm, năng lực người rừng, điều khiển và giao tiếp với sinh vật, triệu hồi linh hồn thần thú. Có tiềm năng thành bán thần, tầng 3."
Lân bước tới.
Quả cầu xoáy thành một vòng xoáy không gian, trong đó vô số cánh cửa trôi lơ lửng, mở ra những mảnh thời gian khác nhau. Mỗi cánh cửa lại có cảm giác mời gọi và... đe dọa cùng lúc.
"Anh Duy Lân — Kẻ Lạc Lối, có thể đi bất cứ không gian hay thời gian nào. Tầng 3."
Long đặt tay lên.
Ánh sáng đỏ máu lan ra, những cánh dơi đập mạnh, rồi một vầng trăng đỏ rực hiện lên phía sau. Bóng một chiến binh huyết tộc cao lớn đứng bất động, tay nắm hai ngọn thương máu.
"Anh Long là ma cà rồng thuần chủng, sở hữu sức mạnh của các đại tộc ma cà rồng, tầng 5."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro