CHƯƠNG 15: ĐỪNG NHÌN VÀO THẦN LINH

Nghe đến ma cà rồng thì các anh em trong nhóm có chút ồn ào náo nhiệt, Hữu Sơn trêu ghẹo "Thái tử", vài người cũng đồng thanh, đây là một cụm từ đã đi cùng với Long khi thành đoàn, một câu trêu đùa rằng anh là con cưng chương trình qua bất kì công diễn nào cũng nằm trong danh sách nguy hiểm nhưng cuối cùng nhờ sự nổ lực mà anh đã đạt được vị trí thành đoàn như hiện tại.

Minh Tân bước đến.

Ngay khi tay cậu chạm vào quả cầu, nhiệt độ phòng giảm mạnh rồi lại tăng đột ngột, như hơi lạnh mộ phần hòa lẫn với sức nóng bùng cháy của lửa linh hồn. Trên mặt cầu hiện ra bóng một con chim phượng hoàng bốc cháy, nhưng đôi cánh lại ướt sũng máu, mỗi nhịp đập làm đất đá xung quanh nứt toác. Sau lưng nó, một bóng đen khổng lồ tựa Tử Thần cúi nhìn, tay cầm lưỡi hái đỡ lấy đôi cánh đang rỉ máu.

Lâm Anh thoáng rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra:

"Anh Tân tín ngưỡng Nữ Thần Tái Sinh... sở hữu năng lực tái sinh vô hạn, điều khiển lửa linh hồn, hóa phượng hoàng lửa, tầng 5."

Giọng cậu trầm hẳn xuống ở hai chữ "tái sinh vô hạn", khiến vài người thoáng rợn gáy.

"Cuối cùng, người bạn của tôi, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên! tín ngưỡng Mặt Trời, năng lực..."

Giọng Lâm Anh đột nhiên khựng lại. Mắt cậu mở to, tròng mắt run nhẹ. Quả cầu không còn phát sáng bình thường mà bùng lên ánh trắng chói lòa, như hàng nghìn mũi kim sáng đâm thẳng vào mắt.

Không gian quanh cậu biến mất. Cậu đứng trong một biển trắng vô tận, mặt đất cũng không tồn tại, chỉ có bầu trời đầy những tia sáng vàng rực rọi xuống. Từ trên cao, một đôi mắt khổng lồ xuất hiện, không phải mắt người, mà là thứ gì đó vượt ngoài khả năng miêu tả. Con ngươi xoáy sâu như hố đen, nhưng ánh nhìn lại nóng rát như mặt trời giữa trưa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Anh cảm thấy toàn bộ ký ức của mình bị lật tung: tuổi thơ, bí mật, những giấc mơ thầm kín, cả những suy nghĩ chưa từng nói ra... tất cả phơi bày như trang sách mở trước ánh mắt kia.

"Người... nhỏ bé."

Một tiếng vang trầm sâu, không phải âm thanh, mà là cảm giác in thẳng vào trí óc.

Cơn đau như hàng nghìn lưỡi dao cắt qua não. Lâm Anh hét lên, ôm đầu, và tiếng cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối là tiếng tim mình đập loạn, xen lẫn câu thì thầm điên cuồng:

"Đừng nhìn vào mắt thần... đừng nhìn vào mắt thần..."

Cậu ngã gục, mồ hôi lạnh chảy đầy thái dương.

Cả nhóm hốt hoảng. Tân đỡ lấy Lâm Anh, kiểm tra mạch: "Tim đập nhanh quá... như vừa chạy cả trăm dặm."

Sơn chau mày: "Quỷ thật, chỉ giám định thôi mà thành ra thế này?"

Quan khoanh tay, giọng nghiêm: "Không phải 'chỉ' đâu. Thần tính cấp cao đặc biệt là Mặt Trời có thể giết người yếu hơn chỉ bằng một ánh nhìn."

Nguyên lùi lại một bước, vẻ mặt bối rối: "Em... em không làm gì cả."

Cường nhìn chằm chằm vào Nguyên, nửa đùa nửa thật: "Không làm gì mà suýt tiễn thằng Lâm Anh lên đường?"

Long cười gằn: "Thế mới gọi là 'nguy hiểm ngầm'."

Tân cắt ngang: "Đủ rồi. Không ai biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi nghĩ... tốt nhất đừng ai thử giám định Nguyên thêm lần nào nữa, trừ khi muốn mất mạng."

Không khí nặng nề bao trùm. Mọi người trao đổi ánh mắt, có người nghi hoặc, có người lo lắng, nhưng không ai dám nói thêm. Chỉ có tiếng thở khẽ của Lâm Anh vẫn bất tỉnh trên tay Tân.

Sau khi Lâm Anh bất tỉnh, cả nhóm vẫn cần phải chia nhóm nhau để ngày mai có thể hành động cùng nhau. Trong lúc cả nhóm đang thảo luận chợt một âm thanh ngoài cửa vang lên.

"Cộc cộc cộc"

Nghe thấy thế bọn họ liền khựng lại, Quan đại diện nhóm mở cửa nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy ai, ngay khi định đóng cửa, ánh mắt chợt nhìn thấy một lá thư trên mặt đất. Quan cầm lấy nó đi vào trong, Duy chú ý đến liền hỏi

"Cái gì thế"

"Một lá thư, cái hình này giống ... hình trên tòa thánh" - Quân lúc này đi lại nhìn lá thư đưa ra phán đoán

"Tòa thánh lại muốn gì từ bọn mình à" - Sơn thắc mắc

"Em nghĩ chắc liên quan đến Nguyên, dù sao nơi này cũng là tín ngưỡng Mặt Trời, việc bọn mình làm bọn họ đều có thể biết được" - Tân nhanh chóng suy đoán

"Anh xem thử xem" - Quân điềm tĩnh

"Chào mừng các cậu đã đến nơi này, dù sao thì lời tiên đoán đã thành sự thật, chúng tôi là hội đồng tòa thánh tối cao của tín ngưỡng Mặt Trời, tôi hi vọng mời Nguyên sáng mai hãy đến giáo đường phía tây, chúng tôi sẽ đợi cậu và bạn cậu. Chỉ những bạn cùng nhóm cậu" - Quan đọc to rõ giúp cả nhóm đều nghe rõ

"Bọn họ còn biết bọn mình chia nhóm ra nữa à"- Long bất ngờ cảm thán

Quan có điềm tĩnh giải đáp những gì cậu biết được "Hội đồng tối cao tòa thánh là những hội liên kết với chính phủ, được thành lập ở từng tòa thánh pháp khác nhau, bọn họ là những tín đồ mạnh mẽ và sức mạnh khủng khiếp, ít nhất hội đồng tại đây có hai bán thần tín ngưỡng mặt trời."

Tân nhanh chóng kết luận:

"Hai bán thần Mặt Trời mà ra mặt trực tiếp thì không đơn giản. Hoặc họ muốn bảo vệ, hoặc họ muốn thử sức... mà cả hai đều nguy hiểm như nhau."

Cả nhóm nghe liền hoảng hốt, hai bán thần là người đứng đầu một hội lớn, đủ để thấy sức mạnh mà các hội đồng tối cao này sở hữu. Đây có lẽ là lý do mà dù thế giới này tồn tại hoàng tộc nhưng vẫn tồn tại các tổ chức như tòa thánh. Đương nhiên tòa thánh cũng không liên can đến an ninh trật tự, họ chỉ là những hội mong muốn bảo tồn và lưu giữ sức mạnh tín ngưỡng.

Nguyên lúc này có chút khờ khạo hỏi

"Bọn họ gọi em đến hả mấy anh?"

"Ừ gọi em đó" - Tân nhắc lại

Nguyên "Ờ" rồi ngáp dài, Tân thấy vậy thì chỉ cười trừ vì sự đáng yêu này của cậu em mình, họ thống nhất chia nhóm với mỗi người nhóm hai người.

Lâm Anh và Nguyên thì một nhóm. Nguyên và Lâm Anh là cặp đôi đồng niên mà từ khi trong chương trình đến hiện tại hai người thường cùng nhau tập luyện, họ được những người hâm mộ hay trêu rằng "NobiLanh và DoreNguyên". Ngoài ra dù sao Lâm Anh khả năng chiến đấu thấp nhất đội, cách tốt nhất là đi cùng Nguyên, người có sức mạnh hiện cực kì bí ẩn nhưng với những gì Tân đã biết, Nguyên đủ sức bảo vệ Lâm Anh.

Tân và Sơn thì một nhóm, Quân với Duy, Cường và Lân, Quan và Long.

Sau đó cả nhóm cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

Trong lòng một thánh đường bỏ hoang, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua những ô kính màu vỡ vụn, chiếu thành những vệt mờ trên nền đá lạnh. Tám chiếc ghế cũ kỹ được xếp thành vòng cung giữa đại sảnh. Không tiếng động nào, chỉ có tiếng gió len lỏi qua hành lang và tiếng nhỏ giọt từ mái dột vang lên tách... tách... như đếm thời gian.

Rồi một làn gió lạnh bất chợt lướt qua, chạm vào chiếc ghế lớn đặt giữa vòng. Tấm khăn phủ ghế run lên khe khẽ, như thể có một linh hồn vô hình vừa ngồi xuống. Cả tám thành viên gần như đồng loạt khẽ cúi đầu, không ai lên tiếng trước.

Tiếng nói đầu tiên vang lên, nhẹ như tơ, trong mà lạnh. Đó là thiếu nữ đeo mặt nạ tròn như trăng rằm:

"Tôi và ngài quạ đã gặp bọn chúng, trong ba tên thì có lẽ cần đề phòng hai đứa, một đứa cực kì mưu mẹo, sâu trong đôi mắt nó như thể đã tính toán hết mọi thứ, còn một đứa thì rất ngô nghê nhưng rõ ràng sức mạnh nó cực kì khủng khiếp. Điều đó khiến tôi có chút chùn bước" - Thiếu nữ dù nói chuyện có chút nhẹ nhàng tiểu thư, nhưng lại rất nghiêm túc tường thuật

Âm vang giọng nói chưa kịp tan, bà lão lưng còng đeo mặt nạ quỷ bật cười khàn khàn, như tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá:

"Ha... ha... Thằng nhóc ngô nghê ấy... chắc chắn ta sẽ thích nó. Ta muốn... tự mình gặp nó."

Người đàn ông mặt nạ quạ cầm cuốn sách cổ khẽ ngước lên, mắt lóe lên ánh tính toán:

"Bà sẽ thích thôi. Nhưng cũng nên cẩn trọng. Chạm vào nó không dễ như bà nghĩ."

Không khí lặng đi một nhịp, cho đến khi một tiếng RẦM! vang lên.

Người đàn ông lực lưỡng đeo mặt nạ chiến binh đập tay lên ghế, giọng thô kệch vang vọng cả thánh đường:

"Ta đã đánh với bọn chúng! Khốn kiếp... Chúng lanh hơn ta tưởng. Lần tới, ta không tha nữa!"

Một tràng cười khanh khách vang lên từ ghế bên cạnh.

Cô tinh linh đeo mặt nạ bướm, đôi mắt lóe ánh tà dị, trêu chọc:

"Ngươi mà cũng biết tức giận à? Ta còn tưởng thần linh lấy luôn trí óc của ngươi rồi."

"Đây là thông tin của bọn chúng, gồm cả năng lực và phân loại, đúng là bọn con nít miệng còn hôi sữa" - Người đàn ông ốm o nhanh chóng tham gia hội thoại, giọng đầy mỉa mai

"Làm cách nào mà ngài tra được" - Cô gái mặt nạ trái tim điềm tĩnh hỏi

"Cô cầm chân tên kia giúp tôi" - Tên ốm o như chẳng quan tâm câu hỏi của mặt nạ trái tim mà ra lệnh cho cô gái mặt nạ bướm

"Vì sao?" - Cô tinh linh nhướng mày hỏi

"Chỉ là một chút đùa cợt, đổi lại tôi tặng cô con hình nộm mà cô muốn" - Người đàn ông ốm o không đeo mặt nạ nhưng cả đám đều biết hắn không cần, vì đây rõ ràng không phải thân phận thực của hắn.

"Được, thành giao" - Cô tinh linh có chút hưng phấn

"Khi nào thì chúng ta được hành động" - Lúc này một người mang mặt nạ phụ nữ hỏi

Một lúc sau, giọng tên ốm o hạ thấp, chậm rãi trườn qua cả căn sảnh như nọc độc:

"Chúng ta... chưa cần giết bọn chúng. Lợi dụng chúng trước đã. Để thần linh của chúng ta có... trò tiêu khiển thú vị hơn."

"Lợi dụng vì thần?" - Người đàn ông cầm sách lúc này nhìn tên đối diện thì nhận được cái gật đầu của đối phương.

Cô gái tóc cam nóng nảy bật dậy, đôi tay bốc lửa:

"Ta chán đợi rồi! Cho ta hỗn loạn, ta sẽ thổi bùng nó khắp thành phố này!"

"Đâu nhất thiết bọn ta phải nghe theo ngươi, tên vô diện kia" - Lúc này người đàn ông mặt nạ chiến binh có chút kiêu ngạo nói

Tên óm o nghe thế thì cười lớn nói

"Thử đi, một phép thử, các người muốn gì chắc hẳn mọi người đều hiểu mà" - Tên ốm o nói với giọng có chút mỉa mai

"Được rồi đừng tranh cãi, cậu chiến binh và quý cô mắt phượng muốn hỗn loạn, hãy hỗn loạn, chúng tôi không cản" - Người đàn ông cầm sách giọng trầm ấm nói

Buổi họp của hội kín quỷ quái này cũng nhanh chóng kết thúc.

Con phố lát đá dẫn đến giáo đường rợp bóng chiều. Nguyên và Lâm Anh bước đi chậm rãi, vừa dò hỏi người dân vừa ngước nhìn mái vòm vàng rực của tòa giáo đường sừng sững. Chuông ngân xa xăm. Bên trong, tiếng cầu nguyện hòa cùng hương nhang trầm khiến cả hai không dám thở mạnh.

Nguyên và Lâm Anh chọn hàng ghế cuối, im lặng ngồi giữa rừng người đang chắp tay, cúi đầu. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập của Nguyên như vang lên trong tai.

Bỗng, một người phụ nữ khoác áo choàng trắng khẽ ngồi xuống bên cạnh. Cô nghiêng người, giọng nói như hơi gió lướt qua:

"Chào mừng ngài... Chúng ta có một cuộc hẹn. Mời theo tôi."

Nguyên nhìn sang Lâm Anh, cả hai thoáng sững người nhưng vẫn đứng dậy, bước theo người phụ nữ. Họ đi vòng ra phía sau giáo đường, dừng trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Người phụ nữ đặt tay lên nắm cửa, ánh sáng vàng nhạt tràn ra từ kẽ tay khi cô khẽ niệm chú.

Cánh cửa mở ra như một thế giới khác nuốt chửng họ.

Bên trong là một phòng tròn ngập ánh sáng, trần nhà cao vút như vòm trời. Mười chiếc bàn xếp vòng cung, mười thân áo choàng trắng ngồi lặng lẽ. Hào quang vàng nhạt khiến họ vừa mờ ảo vừa uy nghi. Nguyên và Lâm Anh đứng giữa, lòng bàn tay toát mồ hôi. Người phụ nữ dẫn đường bước lên bục, ngồi vào chiếc ghế trống thứ mười.

Một giọng nói già nua, ấm áp vang lên từ chiếc ghế chính giữa:

"Thật vinh hạnh khi cuối cùng... ta cũng gặp Khúc Linh Thánh Đồng. Lời răn của thần Mặt Trời chưa bao giờ bị chúng ta quên lãng."

Nguyên sững lại, còn Lâm Anh đứng cứng đờ. Cậu lay lay bạn mình:

"Lâm Anh... Lâm Anh!"

Một giọng nói trầm ổn từ hàng ghế vang lên:

"Đừng lo. Bạn ngài chỉ tạm rơi vào huyễn thuật, để tâm trí yên lặng, sau cuộc trò chuyện cậu ấy sẽ trở lại."

Nguyên cắn môi, ôm chặt cây đàn vào ngực, giọng khẽ run:

"Đừng làm hại cậu ấy. Các vị... rốt cuộc muốn gì ở tôi?"

Những người áo choàng nhìn nhau, rồi đồng loạt khẽ cúi đầu như hành lễ. Người đàn ông ở ghế giữa cởi bỏ mũ trùm. Ánh sáng từ mái tóc lấm tấm bạc và đôi mắt hiền hòa khiến Nguyên nghẹn thở.

"Lucien... con vẫn nhận ra ta chứ?"

Nguyên khựng lại, nước mắt lập tức dâng tràn:

"Cha... Cha Manrid! Cha còn sống sao..."

Cậu bước lên một bước, nhưng đôi chân như nặng trĩu vì xúc động. Giọng cậu lạc đi, run rẩy:

"Con... và các sơ... vẫn luôn cầu nguyện cho cha... Con nhớ cha lắm..."

"Đừng khóc, con trai." Manrid vươn tay, khoảng cách giữa hai người như bị ánh sáng rút ngắn. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hiểm họa sắp đến. Hãy đồng lòng... và đừng bao giờ quên, thần linh dõi theo con."

Một quyển sách cổ trôi lơ lửng đến trước mặt Nguyên. Lớp da cũ xù xì, nhưng chữ vàng khắc trên bìa sáng lên như lửa. Cậu run tay đón lấy.

"Giữ lấy nó. Khi con sẵn sàng... nó sẽ trả lời con."

Căn phòng bắt đầu rạn nứt, ánh sáng vàng nhạt lay động. Manrid chỉ kịp khẽ mỉm cười:

"Đi đi, Lucien. Chúng ta... luôn ở bên con."

Một luồng sáng cuốn lấy Nguyên và Lâm Anh. Trong thoáng chốc, họ đã trở lại phía sau giáo đường. Lâm Anh ngã gục vào vai Nguyên, còn cậu vẫn đứng run run, nước mắt ướt đẫm, ôm chặt quyển sách vào ngực.

Ở không gian huyền bí vừa biến mất, vài chiếc mũ trùm lặng lẽ rơi xuống. Bên cạnh Manrid là một người đàn ông trẻ hơn, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt u uất—Thần Vận Mệnh.

Ba cô gái ngồi phía xa cũng cởi mũ. Một người tóc đen, mắt sâu như đêm; một người tóc trắng bạc long lanh; và một người ánh mắt như chảy tràn những mảnh ký ức. Tam Đại Nữ Thần.

Nữ thần Ký Ức khẽ thì thầm:

"Thằng bé thực sự là chân thần, tôi không nghĩ ai có thể đứng trước mặt các thần mà không ảnh hưởng"

"Evan khốn khổ, nô bộc trung thành của tôi" - Nữ thần Mặt Trăng than vãn

"Cậu bé đó đặc biệt nhỉ" - Nữ Thần Đêm Tối mở lời với một chút thâm thúy khó hiểu, dường như cô đang muốn nhấn mạnh cho thần Vận Mệnh nhìn thấy.

Thần Vận Mệnh im lặng hồi lâu, rồi chỉ khẽ thở dài. Các thần lần lượt tan biến vào hư vô, chỉ còn khoảng trống và dư âm ánh sáng trong căn phòng tròn đã biến mất.

Nguyên ngồi trên một chiếc ghế đá gần giáo đường, dù sao Lâm Anh cũng khá nặng để cậu đỡ về được đến nhà, Piano mải cắn con cá vừa săn, Lâm Anh đột ngột giật mình tỉnh giấc, cậu lo lắng nhìn xung quanh, nhìn thấy Nguyên cậu hỏi gấp

"Chuyện gì vậy? tao nãy giờ bị gì vậy"

Nguyên nhún vai tỏ vẻ không biết nói

"Tốt nhất là Lâm Anh không nên biết"

Không khí chợt biến đổi. Một làn sóng áp lực vô hình lan ra, lạnh lẽo nhưng không phải của Lâm Anh. Hai người lập tức đứng dậy, bản năng áp sát lưng nhau.

Giọng nói già nua, khe khẽ, len vào từng khe gió:

"Rất vui... được gặp lại... hai cậu."

Lâm Anh đông cứng trong giây lát, rồi môi mấp máy:

"... Bà già... lưng còng."

Từ cuối con hẻm, một bóng người nhỏ thó, lưng cong như dấu hỏi, chống gậy từng nhịp. Mỗi tiếng "cộc" vang lên, khung cảnh quanh họ lại biến dạng một chút: mái giáo đường uốn cong như nến chảy, đường lát đá như đang chảy về phía chân bà.

Marie ngẩng mặt, nửa gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ ngạ quỷ, đôi mắt lóe sáng một màu vàng bệnh tật.

"Evan Frost... cậu sẽ làm gì khi lớp băng của mình... quay mũi giáo về chính bản thân?"

Khung cảnh xung quanh như bị biến dị, Lâm Anh niệm lực vào lòng tay, chiếc bồn nước gần đó dần trồi lên những mũi tên băng nhọn hoắt chĩa vào chính cậu. Lâm Anh nghiến răng, dồn sức nhưng cảm giác như một bàn tay vô hình đang bẻ cong ý chí mình, cậu là nhà chiêm tinh chính vì thế về mảng tinh thần luôn mạnh mẽ hơn người khác tuy nhiên sức mạnh đối diện như áp chế tuyệt đối, khiến cậu dù có cảm nhận được cũng chẳng thể nào thay đổi.

Lúc này Nguyên bên cạnh cũng cảm nhận được một bàn tay vô hình đang cố gắng bẻ cong nhận thức và suy nghĩ của cả hai người, tuy nhiên cậu lại điềm tĩnh nhắm nghiền mắt dần hát một bài hát mà cậu yêu thích. Giọng hát lan nhanh với những luồng sáng nhạt, đi đến đâu như thể trạng thái bẻ cong nhận thức của bà lưng còng dần biến mất quay về trạng thái ban đầu. Ánh sáng thuần khiết tràn ra, mũi băng khựng lại, rồi tan thành sương.

Marie nheo mắt:

"Ồ... ta nghĩ ánh sáng này đã bị uốn theo chứ nhỉ? Thú vị đấy"

Bà ta vừa nói dứt câu ánh sáng của Nguyên như đang bị rung động như thể muốn đứt gãy, Nguyên lúc này có chút bất ngờ vì cậu không nghĩ bà ta lại có thể tác động đến ánh sáng thanh tẩy cậu tạo ra. Nguyên mắt phừng phừng nhìn Marie, cậu hét lớn "Vận mệnh tan vỡ", cậu thì thầm một bài hát. Bất chợt như thể trong cơ thể Marie bị tác động lớn, nhịp tim dần tăng nhanh, bà ta cảm nhận được một cảm giác như sắp nổ tung, máu bắt đầu chảy từ miệng và các hóc mắt, tuy nhiên bà ta lại điềm tĩnh đến lạ, nở một nụ cười quái dị nói.

"Đây không phải là ta, ta là Evan Frost"

Ngay lập tức Lâm Anh cảm nhận nhịp tim đập liên hồi, cậu nhanh chóng ho sặc sụa ra những vũng máu, cậu đau đớn như thể trái tim của mình sắp phình to. Nguyên thấy bạn mình đau đớn mới nhận ra bản thân đang vô tình làm hại bạn mình.

Nguyên dừng hát nhìn Lâm Anh đang đau đớn thở gấp, tim Lâm Anh đã không còn trạng thái như vậy nữa tuy nhiên vì sức mạnh ban nãy khiến cậu mệt mỏi không. Lâm Anh cố đứng dậy niệm lực tạo các mũi tên băng. Nguyên lại cất một tiếng hát "Phước lành của vận mệnh", khiến cho Lâm Anh cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa, cậu cảm thấy dường như bản thân có thể sử dụng sức mạnh mà chẳng còn đau đớn nghiêm trọng. Những mũi tên băng nhanh chóng thành hình phóng tới Marie, bà lưng còng vẫn điềm tĩnh gõ gậy vài tiếng thì thầm.

"Băng tuyết cuối cùng cũng chỉ là nước chảy mây trôi, kẻ không hiểu rõ chẳng thể hiểu mình"

Những mũi tên băng đang lao đến bà lão, ngay khi gần đến chúng liền biến hóa thành hơi nước, thành sương mù khiến cho khung cảnh càng thêm mờ ảo mông lung. Lúc này Lâm Anh lại đau đớn ôm đầu, quằn quại, mặc dù nhờ có giọng hát của Nguyên giảm đi cơn đau nhưng cảm giác đau này như thể do chính suy nghĩ cậu tự tạo nên nó khác với việc bị tấn công bằng tâm linh.

Nguyên lúc này thấy bạn mình đang đau đớn quằn quại mà bản thân chẳng thể giúp gì, cậu như thể cảm nhận được đau đớn của Lâm Anh, đôi mắt cậu dần hóa xanh nhạt, nước mắt dần tuôn ra, cậu lẩm bẩm "Xin lỗi, Lâm Anh, tôi xin lỗi, tôi chưa thực sự đủ mạnh, chưa thực sự đủ mạnh"

Ký ức như ùa về như một dòng chảy, như một cuộn phim tua ngược, về cái ngày cậu tham gia chương trình, vào phần thi của mình đại diện cho nhóm, dù cậu đã cố gắng đến mấy nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng, cuối cùng chính vì sự thất bại của bản thân cậu đã đẩy hai người đồng đội phải rời đi, nó là một ám ảnh to lớn, là lời tự trách vì sao không phải bản thân mình bị loại mà lại là họ, bọn họ đã tin tưởng mình nhưng cuối cùng chỉ vì bản thân chưa đủ tốt chưa đủ toàn năng, chưa đủ mạnh mẽ nhiệt huyết mà khiến người khác phải từ bỏ giấc mơ.

Mỗi ký ức dâng trào Lâm Anh lúc này lại càng đau đớn, Marie nhìn thấy biến hóa của Nguyên thì chỉ nhướng mày quan sát.

Từng dòng ký ức như một vận mệnh mắc xích, hóa thành những sợi xích đã trói chặt cậu, nó đã khóa lấy trái tim đang đau đớn khôn cùng. Hình ảnh Lâm Anh đang quằn quại vì cơn đau đầu như búa bổ chỉ vì năng lực hiện tại của Nguyên chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ Lâm Anh, cả nhóm đã tin tưởng Nguyên có thể bảo vệ cả hai người nhưng hiện tại cậu lại bất lực trơ mắt nhìn người bạn thân thiết của mình đau đớn. Nước mắt của cậu cứ tuôn, Nguyên như sắp hóa điên lẩm bẩm "Xin lỗi, em xin lỗi, tôi xin lỗi,...".

Điều này khiến Marie có chút khó hiểu bản thân mà cũng chưa thể hiểu hành động của Nguyên lúc này là vì sao, có lẽ bởi vì bà chưa từng hiểu thế nào là tình thân. Không gian biến hóa, như thể cảm xúc của Nguyên đã lan tỏa một cách thầm lặng, khiến Marie bất giác bị cuốn theo, Nguyên lúc này hiện lên trong tâm trí bà là hình ảnh đứa con bà yêu quý rời bỏ bà đi vì lý tưởng riêng. Cái cảm giác này như thể đang bị rót đầy vào tâm trí bà, bà không hề nhận ra không khí xung quanh đang dần biến đổi theo cảm xúc của Nguyên.

Tâm trí của Nguyên lúc này là một hình ảnh bản thân bị khóa chặt tay chân bởi những sợi xích, là trách nhiệm, là nỗi ám ảnh chưa thể quên.

Bên ngoài, Nguyên tỏa ra từng làn ánh sáng vàng trong rồi xanh nhạt, màu đỏ thẫm, Piano bên cạnh bò đến chân cậu như muốn ôm lấy chân cậu an ủi, Piano cố gắng xoa xoa nhưng chưa đủ để xoa dịu cậu.

Lúc này chiếc đàn cậu đeo trên lưng dần bay lên cao, tỏa ra một ánh sáng vàng chói, như thể nó có một sức mạnh ánh sáng vô hình. Cuốn sách cha Manrid vừa đưa cho Nguyên từ trong áo cũng bay lên cao đối diện chiếc đàn. Quyển sách lật nhanh đến một trang với tiêu đề bản nhạc "Nỗi đau không nguôi", chiếc đàn bắt đầu như có một sức mạnh vô hình từ động phát ra bài hát trên quyển sách.

Bài hát tràn ra. Nặng. Nặng hơn. Không khí như đặc quánh bởi cảm xúc từ Phúc Nguyên. Nó lại khiến cho cảm giác đau khổ của Lâm Anh dần tan đi, Marie cũng như được kéo về hiện thực.

Trong tâm trí Nguyên, xung quanh dần hiện những hình ảnh bản thân, hành trình của bản thân trong chương trình những phần trình diễn những gì cậu đã cố gắng, cậu nhìn thấy những đồng đội cũ, cả những người đã bị loại, bọn họ cầm lấy những sợi xích, Nguyên nhìn họ dù nước mắt còn lưng tròng, các thành viên cũ cố gắng vận sức như muốn bẻ gãy những sợi xích, thứ bọn họ muốn chỉ là giải thoát cho Nguyên khỏi những đau đớn về trách nhiệm, về tự trách, họ luôn biết Nguyên đã cố gắng và nỗ lực thế nào.

Thứ họ muốn chính là Nguyên phải đứng dậy và đi tiếp thay vì tự khóa mình giữa những ý thức trách nhiệm và đổ lỗi. Những sợi xích sau đó đã đứt gãy, Nguyên nhìn thấy chú rái cá Piano lại cất tiếng "Đừng tự trách mình nữa Nguyên, em làm tốt lắm rồi, mọi người đều thương Nguyên và muốn Nguyên hãy cố gắng".

Hiện thực, Nguyên bừng tỉnh, lúc này chiếc đàn và quyển sách đã hạ xuống trước mặt cậu, Nguyên cầm lấy đàn đôi mắt phừng phừng nhìn kẻ thù trước mặt, cậu bắt đầu khẽ những tiếng đàn, cất tiếng hát.

Sức mạnh cảm xúc tích tụ trong không khí. Không khí tạo thành các quả cầu ánh sáng nhỏ, phát nổ. Marie chưa kịp phản ứng mà bị đánh văng xa, thương tích hiện rõ trên cơ thể. Bà ta định nói gì đó nhưng cơ thể như khó kiểm soát hơn, định mở miệng, hình ảnh ám ảnh bà lại thoáng hiện khiến bà khó mà mở lời.

Nguyên hét lớn "Nỗi đau là sự phán quyết cuối cùng". Toàn bộ không gian dần phát sáng cả một khu vực, ánh sáng này như thể có thể xóa sổ mọi kẻ thù.

Ánh sáng áp sát Marie, chỉ còn một nhịp tim nữa sẽ nuốt trọn bà.

Bóng đen đột ngột tràn vào. Một bóng cao lớn với chiếc mặt nạ quạ hiện ra, tay cầm quyển sổ và cây bút đen nhánh. Ông ta liếc qua hai người, trầm giọng và khô khốc

"Đủ rồi, Marie"

Mặt đất rung lên, một con quỷ khổng lồ nhô lên từ khe nứt, chắn trước hai người trước khi ánh sáng chạm đến. Marie lùi về bóng của con quỷ, giọng xa dần:

"Chúng ta... sẽ gặp lại"

Khi bước vào bóng của con quỷ, bà vẫn không rời mắt khỏi Nguyên. Trong bóng tối, bà tự nhủ:

"Ánh sáng của ngươi... sẽ thuộc về ta. Cho con trai ta... cho vận mệnh của ta."

Ken nhìn thẳng vào Nguyên, không mảy may né ánh sáng:

"Ánh sáng hay bóng tối... tất cả rồi cũng sẽ có tên trong sổ của ta."

Hắn vỗ nhẹ lên gáy con quỷ, cả hai biến mất như bị nuốt chửng.

Ánh sáng sau khi lan tỏa dần biến mất, để lại Nguyên và Lâm Anh đang thở hổn hển. Lâm Anh ngồi trên mặt đất có chút bần thần, Nguyên cầm lấy cây đàn và quyển sách nhìn bản nhạc bên trên "Nỗi đau khôn nguôi" nó sinh ra từ cảm xúc đau buồn của Nguyên, nó sẽ trở thành một sức mạnh để cậu sau này đủ khả năng chống chọi với kẻ thù bảo vệ đồng đội. Nguyên lúc này có chút xúc động, chú rái cá Piano leo lên vai khẽ dựa vào cậu như an ủi.

Cả Nguyên và Lâm Anh đều biết bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa, vừa nãy có lẽ bởi vì chính bản thân mụ Marie có ký ức đau buồn vô tình bị Nguyên ảnh hưởng nên mới không thể hành động. Và ngay cả tên mặt nạ quạ sau đó, con quỷ khổng lồ kia chứng tỏ lão cũng ngang ngửa bà Marie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro