CHƯƠNG 19: SONG KIẾM HỢP BÍCH

Hơi lạnh dâng lên từ bàn chân, từng thớ đất dưới vòng lửa nứt toác, bị băng trắng nuốt chửng. Không khí xung quanh đặc quánh, mỗi hơi thở của Lâm Anh như mang theo cả mùa đông tràn xuống.

Cô gái tóc đỏ khẽ lùi lại nửa bước, roi lửa trong tay bùng sáng rực hơn, nhưng lần này ánh lửa không còn ép được cậu nữa.

Một chuyển động nhẹ nơi cổ tay — sợi xích lửa từng trói buộc cậu vụt tan thành bột tuyết, lơ lửng giữa không trung.

"Không thể nào..." – cô ta khẽ thốt, ánh mắt đầy ngờ vực.

Nhưng Lâm Anh đã bước tới. Mỗi bước chân là một vòng sóng lạnh tỏa ra, đóng băng từng tia lửa, từng đốm hỏa diệm trong không khí.

Hàng trăm mũi thương băng xoay quanh cậu, sắc bén đến mức ánh sáng phản chiếu từ chúng khiến cô ta phải nheo mắt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô lao thẳng vào, định dùng sức nóng linh hồn để phá vòng vây.

Sai lầm chí mạng.

Cậu vung tay. Mũi thương đầu tiên xuyên qua vai, mũi thứ hai phá tan lớp giáp lửa, rồi hàng chục mũi tiếp theo đồng loạt đâm xuống. Tiếng băng va chạm vang vọng, hòa cùng tiếng thét bị bóp nghẹt.

Khi tất cả kết thúc, trước mắt chỉ còn một tượng băng hoàn mỹ — mái tóc đỏ như lửa vẫn rực sáng bên trong lớp băng trong suốt, đôi mắt mở trừng trừng trong nỗi kinh hoàng vĩnh cửu.

Lâm Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt băng. Một tiếng nứt vỡ lan khắp, tượng băng sụp đổ thành hàng ngàn mảnh, tan vào tuyết trắng, không để lại gì ngoài một làn khói lạnh lẽo cuốn lên trời.

Cậu quay lưng, từng bông tuyết lặng lẽ rơi, chôn vùi hoàn toàn dấu vết của kẻ vừa bị diệt trừ.

Trong một bảo tàng lớn của thủ đô, nơi này lưu trữ những kiến thức lịch sử và cả những vật phẩm cực kì giá trị của thời đại. Lân đi theo cũng đoàn người, người hướng dẫn vừa đi vừa giới thiệu về lịch sử thế giới này.

Để có thể hiểu rõ thế giới này cần dựa vào các học thuyết do vài nhà triết học nổi tiếng đã nghiên cứu ra. Đầu tiên chính là học thuyết về vũ trụ sơ khai, thế giới ban đầu chẳng có gì, bản chất là không có bất kì nhận thức và sự tồn tại, vô cực sinh thái cực, là một điểm giữa vô cực. Kế tiếp là học thuyết khẳng định và phủ định sự vật và học thuyết về ly hợp, tách rời, hòa hợp. Từ một điểm sinh ra hai vị thần tối cao, thần Mặt Trời, còn gọi là thần Ánh Sáng và thần Vận Mệnh. Việc hai vị thần sinh ra vì lý thuyết sơ khai rằng ánh sáng chính là nơi bắt đầu khởi nguồn vạn vật, để khẳng định nhận thức về ánh sáng, vận mệnh cùng lúc được sinh ra để khẳng định sự tồn tại của sự vật sự việc.

Thần Mặt Trời làm tâm điểm, thần Vận Mệnh làm vòng xoáy xung quanh. Cả hai nhanh chóng tạo thành cái gọi là vật chất và hiện thực. Tuy nhiên, khi Thần Ánh Sáng ban ánh sáng cho thế giới, Thần Vận Mệnh lại bắt đầu vẽ nên những con đường tối tăm, đưa một số sinh linh vào bất hạnh để tạo nên sự cân bằng.

Sự xung đột giữa tự do ánh sáng và luật lệ vận mệnh nổ ra. Trong lúc giằng xé, cả hai đã vô tình xé đôi thái cực, dẫn đến "Vết Rách Sơ Khai". Sự xung đột dẫn đến giá trị về khẳng định và phủ định vật chất, các vị thần tự phân tách bản chất khẳng định và phủ định của bản thân hình thành các vị thần cấp bậc thấp hơn. Bộ ba nữ thần sinh ra từ gốc rễ Mặt Trời, với sự phủ định ánh sáng, Nữ thần Đêm Tối, sự phân tách và hòa hợp giữa Mặt Trời và Đêm Tối sinh ra Nữ Thần Mặt Trăng, Sự phân tách giữa tri thức của thần Mặt Trời và khẳng định giá trị của Mặt Trăng sinh ra Nữ thần Ký Ức. Còn thần Vận Mệnh tách rời từ tiến trình của vận mệnh ra hai vị thần Không Gian và Thời Gian. Sinh ra từ sự khẳng định của trật tự bất di bất dịch của Vận Mệnh, thần Trật Tự ra đời, còn gọi là thần Pháp Tắc. Sinh ra từ vụ nổ giữa Vận Mệnh và Mặt Trời trở thành thần Tạo Hóa và Địa Mẫu.

Thế giới còn chưa định hình ngôn ngữ, và thời gian chưa tuôn chảy thành dòng, ba chị em nữ thần – Bóng Đêm, Mặt Trăng và Ký Ức – là những người đầu tiên nghe được tiếng vọng của Vũ Trụ. Trong khoảnh khắc giữa hư vô và hiện hữu, một cơn cuồng loạn vô hình – "Cái Trống Rỗng Gào Thét" – dâng lên từ rìa hỗn mang, nuốt lấy mọi hình thái cảm xúc đầu tiên được tạo ra.

Để ngăn hỗn mang lan tràn, Bóng Đêm đã dùng lý trí định hình nên Giới Tuyệt Tịch – một cõi không lời để kìm giữ những cảm xúc chưa thành hình. Mặt Trăng nhảy múa giữa bóng tối, gieo rắc ánh sáng dịu dàng lên những gì chưa thể gọi tên – khơi nguồn cho những biểu tượng đầu tiên. Trong khi đó, Ký Ức lặng lẽ gom nhặt từng mảnh vụn cảm xúc, cất vào một Kén Vàng – nơi về sau sẽ nở ra linh hồn đầu tiên của nhân loại sau đó thần Tạo Hóa đã tạo nhóm người đầu tiên tại đây. Thần Địa Mẫu sinh ra lục địa, đất đai, núi đồi, biển rộng.

Bởi vì thế giới này gắn chặt bởi sức mạnh của các vị thần vì thế khi con người sinh ra đã có vài người dựa vào học thuyết xác suất hữu hình, luôn tồn tại ngầm, vài người sở hữu năng lực phi phàm. họ giúp và dẫn dắt các con người khác sinh tồn trên thế giới này.

Sau đó lần lượt cứ theo như các học thuyết, các vị thần cấp thấp hơn lần lượt sinh ra gồm các Tử Thần, Nữ thần Tái Sinh sinh ra từ nhận thức sống chết của nhân loại và sức mạnh của thần Vận Mệnh. Thủy Thần, Hỏa Thần, Tiên Nữ Rừng Rậm sinh ra từ phân tách sức mạnh của thần Địa Mẫu. Ngoài ra các thần linh sinh ra từ phủ định ngày càng nguy hiểm hơn, thần Lừa Gạt, Tai Ương, Dục Vọng, Chiến Tranh, Huyết Ẩn Sĩ.

Bởi vì quá nhiều vị thần và sự phủ định, các vị thần dần sinh ra mâu thuẫn dẫn đến đại chiến lần thứ nhất. Hai phe thần linh lớn làm chia cắt và tàn phá thế giới, Phe liên minh duy trì thế giới gồm hai đại thần, bộ ba nữ thần, thần Trật Tự, Thời Gian, Không Gian và cả Thủy Thần lẫn Tiên Nữ Rừng Rậm. Phe còn lại chính là phe hỗn mang bất ổn, Lừa Gạt, Tai Ương, Dục Vọng, Chiến Tranh và cả thần Tạo Hóa sau một thời gian dài đã tha hóa.

Sau trận chiến thứ nhất phần thắng thuộc về phe liên minh duy trì thế giới, tuy nhiên sức ảnh hưởng của trận chiến đã nặng nề khiến nhiều chuyển biến trong xã hội. Các vị thần thì sau trận chiến có thần thì ngủ sâu, có thần thì rời đi. Có thần thì đã bị giam cầm.

Duy Lân nghe người hướng dẫn giới thiệu một lượt thực lòng cậu có chút kinh ngạc, bởi vì thế giới này có những hệ thống tư duy khá phong phú và cực kì sâu xa như vậy, có lẽ một phần nhờ vào năng lực phi phàm nhưng như thế cũng đủ hiểu rõ nơi này còn ẩn chứa nhiều điều mà cả nhóm bọn họ không thể biết.

Tuy nhiên bản thân cậu vẫn chưa nhìn thấy thông tin về hai vị thần Không Gian và Thời Gian, có lẽ đêm nay cậu sẽ lại lẻn vào để tự tìm kiếm.

Nhóm của Quân, Quan và Duy đi theo manh mối về việc Lâm Anh đã miêu tả họ dần đi đến một mê cung nhỏ cạnh một tòa nhà bỏ hoang, theo dân địa phương nói nơi này từng có một quý tộc ở và xây dựng. Quân quan sát xung quanh cảm giác có chút quái lạ cảm giác như bọn họ đang bị lạc vào một nơi hoàn toàn khác, Quân nhanh chóng lên tiếng.

"Cẩn thận, nơi này có điều gì đó không đúng"

Duy nghe thế thì nhanh chóng áp sát kề vai cạnh Quân, còn Quan lúc này lại đứng yên nhìn hai người. Cả ba nhanh chóng đi vào bên trong mê cung để tìm xác của Rain. Bước vào bên trong họ nhìn thấy bản thân mình qua gương, khiến cho bọn họ như rơi vào ảo giác khó phân biệt lối đi. Cả ba nhanh chóng dần tản ra để nhanh chóng tìm thấy nạn nhân. Chợt một giọng nói quen thuộc dần cất tiếng.

"Gặp lại các cậu rồi"

tiếng cười khúc khích vang lên, như giọng của một phụ nữ đầy mê hoặc:

"Các anh... có thấy tôi đẹp không?"

Một bóng dáng thiếu nữ váy đỏ xuất hiện trong tấm gương bên trái. Đức Duy siết chặt chiếc vòng cổ nanh Thạch Trư, còn Minh Quân nheo mắt, nhận ra từng chuyển động lạ trong ký ức phản chiếu.

Minor mỉm cười, đôi mắt long lanh như muốn thôi miên:

"Trả lời đi... kẻo trễ."

Dù Minh Quân im lặng, trong gương bỗng xé toạc ra một con quỷ sói nanh dài, lao vút về phía cậu. Chỉ trong tích tắc, Minh Quân lật bàn tay, con dao đỏ rực hiện ra, áo choàng đỏ tung bay - Quàng khăn đỏ. Ảo ảnh ký ức tràn ra, biến cả mê cung thành một khu rừng tối rậm, ánh trăng vàng xuyên qua tán cây. Quỷ sói vừa chạm vào lớp ký ức đã bị những sợi dây đỏ xiết chặt, kéo lùi vào bóng đêm.

"Ngươi chơi trò ảo ảnh? Vậy để ta xé nát ký ức của ngươi." – Quân thì thầm, mũi dao lóe sáng.

Nhưng chưa kịp ra đòn, mặt đất rung lên dữ dội. Richard từ đâu xuất hiện, thanh kiếm khổng lồ kéo lê, phát ra âm thanh ghê rợn. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng tàn bạo khi nhìn Minh Quân:

"Điểm yếu của mày... ngay đây."

Hắn lao tới như cơn bão thép, mỗi nhát chém đều khiến kính vỡ tung và để lộ những ảo ảnh máu me. Minh Quân phải lùi liên tục, rồi lập tức chuyển sang Sói đêm. Bộ lông xám đen cùng ánh đỏ bùng phát, tốc độ tăng vọt. Cậu vòng ra sau Richard, một cú cào mạnh chém nát từng mảng ký ức của hắn, khiến hắn khựng lại, ánh mắt mất tập trung.

Cùng lúc đó, Đức Duy gọi lớn:

"Thạch Trư!"

Mặt đất nứt toác, từ trong đất bụi, Đại Thạch Trư xuất hiện, lao thẳng vào Richard, hất hắn văng qua ba tấm gương.

Nhưng chưa kịp thở phào, giọng cười ranh mãnh vang lên sau lưng:

"Các cậu giỏi đấy... nhưng tao không phải Quan, tao là Jack đâu."

Jack đứng đó, gương mặt biến hình từ Quan trở về nguyên dạng, khóe miệng nhếch lên. Chỉ trong chớp mắt, hắn biến mất, để rồi cảm giác lạnh trên cổ Minh Quân xuất hiện — hắn vừa trộm mất con dao ký ức.

"Trả lại!" – Quân gầm lên, lao đến, nhưng Jack đã đứng trong một tấm gương khác, tay xoay xoay con dao như trêu ngươi.

Đức Duy lập tức ra hiệu, hàng chục dây leo từ nền nhà mọc lên, trườn vào từng khe gương, cố siết chặt không gian. Nhưng từ sâu trong mê cung, Minor lại cất giọng:

"Các anh sẽ chết ở đây thôi..."

Mọi tấm gương đồng loạt bừng sáng, phản chiếu những hình ảnh ám ảnh nhất của Quân và Duy, khiến không gian rung lắc, khó phân biệt đâu là thật, đâu là ký ức. Richard gầm lên, phá gương từ bốn phía, ép cả hai lùi vào trung tâm.

Minh Quân hít sâu, đôi mắt đỏ rực, thì thầm:

"Duy, giữ chân chúng... anh sẽ xé rách ký ức của mê cung này."

Mê cung kính rung chuyển dữ dội, những hình ảnh giả tạo của Minor bủa vây tứ phía. Ánh dao ký ức biến mất trong tay Jack khiến Minh Quân cảm nhận rõ khoảng trống trong sức mạnh của mình, nhưng sói đêm trong cậu lại gầm vang dữ dội hơn. Cậu nhắm mắt, để những mạch ký ức chảy tràn khắp mê cung, tìm đường về với con dao đỏ.

"Duy! Chặn Richard lại!" – Quân hét.

Đức Duy gật đầu, hai tay ấn mạnh xuống nền. Đất đá dưới chân nứt ra, Đại Thạch Trư lao vút lên như một tảng núi sống, sừng húc thẳng vào Richard. Thanh kiếm thần tính va chạm vào lớp da đá, tiếng kim loại và đá nghiền vang rền. Richard bị đẩy lùi từng bước, nhưng hắn gầm lên, sức mạnh chiến tranh bùng nổ, từng nhát chém khiến từng mảng đá trên người Thạch Trư vỡ vụn.

Duy nghiến răng, tập trung ý chí sâu hơn. Lúc này, từ xa vọng lại một tiếng gầm trầm như núi lở. Bầu trời trên mê cung vỡ ra một khe sáng, một viên đá cẩm thạch từ núi bay nhanh đến trước mặt Duy, Duy nhanh chóng nhận ra đó là một linh hồn thần thú khổng lồ. Viên đá sáng rực, một sợi dây tâm linh vàng đất nối thẳng vào tay Duy.

"Ngươi muốn ký khế ước với ta?" – tiếng nói vang trong tâm trí Duy.

"Đúng! Cho ta sức mạnh để bảo vệ anh em ta!" – Duy đáp dứt khoát.

Viên đá phát sáng rồi tự tạo hóa thành chiếc vòng tay trên tay Duy. Khế ước được lập. Linh hồn Hùng Kim Cang dần hiện ra, một con gấu khổng lồ với bộ móng vuốt lấp lánh như kim loại, lớp da rắn chắc. Hùng Kim Cang lao vào chiến trường, đôi tay to như cột đá, giáng xuống một cú đập khiến nền mê cung rung như động đất.

Richard mất thăng bằng, ngay lập tức bị Thạch Trư húc thẳng vào ngực, hất văng qua ba tấm gương. Một nhát cào dữ dội của Hùng Kim Cang nghiền nát thanh kiếm trong tay hắn, buộc Richard quỳ gối. Minh Quân nhân cơ hội, bật Quàng khăn đỏ, dao ký ức trở lại trong tay. Cậu cắm phập vào hình bóng ký ức của Richard trong mê cung – và cơ thể hắn ngoài thực tại gục xuống, bất tỉnh, ký ức về trận chiến bị xóa sạch.

Minor chứng kiến cảnh đó thì mặt tái đi. Cô ả hét lớn, hàng chục tấm gương đồng loạt phun ra quỷ sói để bao vây cả hai. Nhưng lúc này, Quân và Duy đã phối hợp nhuần nhuyễn – sói đêm lao vun vút giữa bầy quỷ, từng nhát vuốt cắt đứt ký ức của chúng, khiến chúng tan biến thành khói. Trên cao, dây leo của Duy bùng nở như rừng sống, quấn lấy Minor, kéo mạnh để lộ thân thể thật sau những ảo ảnh gương.

Một mũi dao ký ức cắm thẳng vào vai Minor, phá tan lớp ảo ảnh cuối cùng. Cô ả thét lên đau đớn, gương vỡ tung, máu rỉ từ khóe môi. Hùng Kim Cang của Duy nhanh nhẹn lao đến cào một vết như xé toạt cả cơ thể Minor. Cô ta chết chưa kịp phản ứng.

Giữa lúc cả hai đang thở gấp, một tiếng cười khẩy vang lên. Jack đứng trên một tấm gương chưa vỡ, chắp tay như vỗ về một trò chơi thú vị:

"Các cậu đúng là khó xơi... nhưng trò này chưa kết thúc đâu."

Không giao đấu trực diện, hắn lùi vào gương, hình bóng tan biến hoàn toàn, để lại không khí đặc quánh sự bất an.

Cả mê cung dần sụp đổ, ánh sáng tràn vào. Minh Quân quay sang Duy, thở ra một hơi:

"Cậu điều khiển cả hai thần thú cùng lúc à?"

Duy cười mệt nhưng rạng rỡ:

"Nhờ anh đó, nếu không phá ký ức của Richard, chắc Thạch Trư đã bị chém nát rồi."

Họ bước ra khỏi đống kính vỡ, Duy lúc này nhanh chóng gục xuống, Quân cố gắng chống đỡ choàng tay Duy để trở về. Trận chiến này không chỉ giúp họ thoát khỏi mê cung, mà còn mở ra cho họ những kinh nghiệm quý giá với những kẻ thù. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro