CHƯƠNG 24: KÝ ỨC VỀ MẸ
Minh Tân đau đớn khi linh hồn mình bị thiêu đốt bởi lời nguyện sinh tử, khi tiếng hát chạm đến, đôi mắt Tân sáng lên một ánh sáng vàng đỏ chơi, ánh sáng cuốn lấy cậu vào ý thức của bản thân. Khung cảnh trở về ngôi nhà nhỏ giữa những ngọn núi, Tân đứng trước một đồng cỏ đã úa vàng, Tân không còn cảm thấy sự đau đớn từ lời nguyền, cậu nhìn khung cảnh trước mặt mà thì thầm.
"Nhà của mình, sao mình lại ở đây"
Tân ngó ngang ngó dọc cảm thấy thực sự quá khó hiểu, vừa nãy bản thân còn đang đau đớn chống chọi với lời nguyền. Trong khi Tân đang ngó ngang dọc, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong ngôi nhà.
"Con còn nhớ điệu múa chứ" - Giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực của Lira.
"Mẹ..." - Tân bất ngờ nhưng chợt cậu nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi ấy. Tân nhanh chóng đáp
"Điệu múa cầu thần con còn nhớ" - Tân nói với chút rụt rè, cậu có nhớ nhưng không thể nhớ hết được.
Đúng lúc này cánh đồng xung quanh cậu liền bốc cháy thành một hình tròn lửa lớn, Tân lại chẳng cảm thấy nóng rát gì. Tân chợt để ý đến một hình bóng quen thuộc ngồi trên nóc nhà, thân ảnh vàng cam của Nguyên được dệt nên từ ánh sáng, tiếng đàn dần lan tỏa. Cơ thể Tân lúc này như được ban ân, một lớp ánh sáng đỏ nhạt phủ lấy, trên cánh tay cậu dần mọc ra những chiếc lông vũ, chúng xếp tầng thành một tấm màn mỏng. Tân bất giác bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc, cậu như có chút cảm giác quen thuộc, đã rất lâu rồi cậu chưa được nhảy kể từ khi đến nơi này, cảm giác ngọn lửa hừng hực trong lòng, nó khiến cậu càng khao khát mãnh liệt, điệu múa cầu thần ngày càng kích thích cậu. Tân nhảy ngày càng nhuần nhuyễn ngày càng hăng hái, điệu múa hòa quyện với cảm xúc đang phừng phừng trong đôi mắt, trong trái tim cậu.
Minh Tân bừng tỉnh nhưng bản thân vẫn còn đang tiếp tục với điệu múa cầu thần của mình, vòng lửa một lần nữa bao bọc lấy cả nhóm, tất cả cỏ cây, sinh vật đã chết trong vòng tròn dần có lại sự sống. Cơ thể đã sắp tan biến của Hữu Sơn lại một lần nữa được tái tạo, dường như điệu múa của Minh Tân đã khiến cho toàn bộ sự sống trong phạm vi ấy dần sinh sôi và tái sinh trở lại.
Hữu Sơn trong màn đêm đen cậu chẳng còn cảm nhận được gì chợt các giác quan lại dần quay lại, nó giống hệt cảm giác trước kia Tân đã dùng mạng của mình của Sơn. Nhưng lần này Sơn lại vẫn trong đêm đen dù đã có các giác quan, Sơn nghe một bài nhạc thoang thoảng bên tai. Với cảm xúc của một nghệ sĩ, Sơn cảm nhận bài nhạc này như đang muốn thấm thấu vào cậu, Sơn khẽ hát theo giai điệu, cậu chẳng hiểu sao mình có thể biết bài này mà hát, nó như thể là một điều hiển nhiên. Một lớp ánh sáng vàng chóe bao phủ lấy cậu, ánh sáng dần mở rộng khiến khung cảnh đêm đen dần mờ dần. Sơn cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người đứng trước ánh sáng vàng chói ở phía xa xăm. Phúc Nguyên đứng trước ánh sáng chói lóa, khiến Sơn chẳng thể nào nhìn thấy rõ nhân dạng, Nguyên cầm chiếc đàn trên tay liên tục đàn bản nhạc đã thì thầm bên tai Sơn từ nãy đến giờ.
Sơn hát theo và cố gắng chạy đến Nguyên, nhưng dường như nó là một dãy dài vô tận. Sơn dần thoát khỏi màn đêm, cậu trở về thế giới thực, Sơn bất giác phản xạ như thói quen tìm các anh em, cậu nhìn thấy Lâm Anh lúc này bận một chiếc áo choàng lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh ngọc, nhìn thẳng vào con mắt kia, gương mặt đầy sức hút mãnh liệt, bên cạnh là Tân đã mặt một bộ đồ đỏ chói, trên cánh tay là những màn lông vũ, Tân đang múa một điệu múa kì lạ mà Sơn chẳng biết nó là gì. Sơn lúc này vẫn đang bất giác hát theo bài hát mà cậu chẳng nhận ra, cậu nhìn lên con mắt đang rơi kia.
Sơn lúc này đã nhận ra lời cậu đang hát đang dần thành hình như những bản nhạc bay bổng, nó bay đến con mắt khiến con mắt kia dần bị tan biến thành những mảnh vụn.
Trong giấc mơ bị bao trùm bởi những ám ảnh, Quân hóa thành Sói Đêm đang cố gắng chiến đấu lại lũ sói khác sinh ra từ chính giấc mơ của cậu. Những vết cào cắn chi chít trên cơ thể, tốc độ hồi phục của cậu cũng chẳng mảy may đủ để chống chọi với cả bầy sói, một con sói thì làm sao đủ sức chiến đấu với bọn chúng. Quân nhanh chóng bị áp đảo lũ sói điên cuồng lao đến bao vây lấy Quân, Quân bị nhốt chặt trong một đám sói hỗn tạp. Lũ sói dần chồng chất lên nhau tạo thành một ngọn núi chất đóng, Quân mắc kẹt mà chẳng thể cựa nguậy.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng hát của Nguyên dần len lỏi qua từng da thịt của lũ sói, cuối cùng chạm đến Quân, Quân cảm nhận được giọng hát trong trẻo ấy, như một cảm xúc dâng trào. Quân nhớ về mẹ, cậu nhớ về những ước mơ ấp ủ của bản thân, cậu đã từng yêu thích nhảy múa như thế nào, cậu đã trân trọng bản thân như thế nào để có được ngày hôm nay, cậu nhớ đến sự ủng hộ của mẹ cậu, cậu nhớ đôi mắt tần tảo ấy khiến cậu không bao giờ được bỏ cuộc.
Cảm xúc ấy dần vun đắp, bao bọc lấy cơ thể lông lá, đen tuyền, làn da sần sùi với những vết thương cào rách. Đôi mắt sói của Quân sáng rực ánh sáng cam, cơ thể nhanh chóng biến hóa. Đám sói đen dần bị ánh sáng tỏa ra từ Quân mà tan biến đi, Quân đứng giữa ký ức của mình và tâm trí của Nguyên, hai ký ức như đang xen lẫn nhau chẳng biết đâu là thực đâu là ảo, cơ thể Sói của Quân dần biến hóa nhanh chóng, cơ thể thon gọn hơn, Quân dần mọc ra những chiếc đuôi dài lấp lánh. Quân hóa thành một con hồ ly chín đuôi lộng lẫy, ánh sáng lấp lánh. Lúc này Quân đã biến hóa đến dạng mạnh mẽ nhất của một bán thần ký ức trong thoáng chốc.
Quân xé toạc ký ức của Nguyên, những hình ảnh dần cuộn xoắn, hóa thành một vòng xoáy cả bốn người Tân, Sơn, Lâm Anh và Quân dần bị kéo rời khỏi tâm trí Nguyên. Cả bốn nằm trên đất sức mạnh khủng khiếp ban nãy mà họ có nhanh chóng biến mất, năng lượng hiện tại của họ đều đã cạn kiệt và chẳng còn đủ sức để đứng dậy. Quân cố gắng nhìn xung quanh cậu thì thào.
"Lân đâu, em ấy chưa thoát khỏi nơi đó"
Lời nói của Quân khiến cả đám bất giác nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thể tìm thấy giấu vết gì của Lân. Lâm Anh cố bò dậy đến cạnh giường Nguyên, cậu nhìn thấy cơ thể Nguyên đang phát ra một ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt có chút căng thẳng, giường như dù đã khép lại nhưng đôi mắt ấy vẫn đang hoạt động. Vì chấn động của vòng xoáy kí ức ban nãy đã khiến Nguyên đang phải tự chống chọi lại với chính những mảnh kí ức của mình. Điều mà Lâm Anh cảm thấy lo lắng nhất hiện tại chính là con mắt quái quỷ kia rốt cuộc là gì.
Lâm Anh vận một lực nhỏ vào đầu hai ngón tay, chạm lên chán Nguyên, một năng lượng lành lạnh tươi mát như tuyết truyền từ tay Lâm Anh vào cơ thể Nguyên. Nó khiến cho tinh thần của Nguyên dần được xoa dịu, như một làn hơi mát lành. Lúc này Nguyên đã đỡ hơn nhưng vẫn chẳng hề tỉnh dậy, cả nhóm cũng đã mệt mỏi nên chẳng thể nào gắng sức thêm.
Tại thành phố ven biển, âm thanh cót két, tiếng động cơ hơi nước, tiếng phì phò các cỗ máy nhiệt điện, âm thanh công nghệ hơi nước phủ lấy cả một thành phố rộng lớn. Màn sương khói đặc quánh treo lơ lửng giữa không trung, bao phủ từng con ngõ, từng mái nhà, khiến ánh sáng mặt trời cũng trở nên nhợt nhạt và xa lạ.
Trong một căn nhà nhỏ lẩn khuất giữa khu phố cũ, một ông lão ngồi bên bàn gỗ, đôi tay chai sần đang tỉ mỉ vá lại một chiếc vòng điện tử. Mắt ông nheo lại, những nếp nhăn hằn sâu như dấu thời gian, nhưng đôi tay vẫn điêu luyện, khéo léo như một bậc thầy xưa cũ.
Sau vài phút sửa chữa, ông nở một nụ cười đầy mãn nguyện, ông đeo nó lên tay, chiếc vòng liền phát ra một ánh sáng nhạt. Một hình bóng mờ nhạt như sương mờ ẩn hiện trong ngôi nhà nhỏ này, ông nhìn thấy bóng ma mờ ảo đó chẳng hề sợ hãi mà cất tiếng.
"Homie, con về rồi đấy à"
Giọng ông run run, không phải vì sợ hãi mà vì thương nhớ.
Bóng mờ ấy chẳng đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn một túi phế liệu. Rồi nó lại rời đi, tan biến vào làn khói như chưa từng tồn tại. Ông lão nhìn theo, ánh mắt chan chứa thứ tình cảm dịu dàng pha lẫn cô độc. Với ông, hình bóng ấy chẳng phải ma quỷ — mà là món quà duy nhất còn sót lại của Thượng Đế và tội lỗi của chính mình.
Ông nhớ lại cái đêm năm ấy — đêm định mệnh.
Ông là một người tín ngưỡng thần Hơi Nước, một vị thần trẻ chỉ xuất hiện sau cuộc đại chiến, khi mà con người bắt đầu tiếp thu được kiến thức thời đại về điện và hơi nước. Ông từng là một nhà khoa học vĩ đại của thế giới khi đã phát minh ra tàu thủy và xe lửa. Ông từng có một người vợ xinh đẹp, sau khi kết hôn ông đã từ bỏ hết những danh tiếng địa vị để sống một sống hạnh phúc cùng vợ mình. Tưởng chừng đã là một quyết định đúng đắn.
Nhưng hai vợ chồng chẳng thể có một đứa con, vợ ông nhiều lần sảy thai, cơ thể và tinh thần đã rã rời. Ông tuyệt vọng đến tột cùng, ông nhiều lần cầu nguyện và cúng vái thần Hơi Nước nhưng có lẽ đó là điều quá xa vời đối với ngài, một vị thần non trẻ. Vào một đêm trăng tròn vành vạnh, ông lại khẩn cầu nhưng lần này đã khác.
"Khẩn cầu các chư thần, khẩn cầu các thần linh, xin hãy cứu lấy đứa trẻ còn trong bụng vợ con, khẩn cầu các ngài hãy ân xá và cứu rỗi lấy linh hồn tội nghiệp ấy, chúng con chỉ cần một đứa con để an hưởng tuổi già, con nguyện lấy thân thể và tinh thần để đánh đổi lấy sự bình an cho đứa trẻ"
Một luồng khói đen rạch ngang bầu trời, hóa thành một thực thể khổng lồ nửa người nửa máy, thân thể gắn đầy bánh răng đồng và ống dẫn áp suất, hơi nước phụt ra từng nhịp như tiếng thở của địa ngục. Một con mắt là ống kính xoay tròn, con còn lại cháy rực như than hồng.
"Ta nghe thấy lời khẩn cầu của ngươi," — giọng nói vang lên, khàn đặc như tiếng sắt va vào sắt. — "Ta có thể giúp ngươi, nhưng mỗi phép màu đều phải có giá của nó."
Người đàn ông run rẩy, cúi đầu sát đất.
"Con xin chấp nhận mọi đánh đổi."
Thần Hơi Nước bật cười — tiếng cười lạnh lẽo như tiếng lò hơi vỡ toang.
"Vậy thì được thôi, mọi đánh đổi... đều sẽ được đền đáp."
Ngài hóa thành khói đen chui vào bụng người phụ nữ đang hấp hối.
Tiếng kêu gào vang vọng, đèn đuốc tắt ngúm, và giữa cơn cuồng phong, một giọng nói khác — không phải của vị thần, mà của thứ gì đó cổ xưa và hiểm ác hơn — vang lên trong bụng người mẹ:
"Đúng là tên ngu xuẩn... Ta đang cần một cơ thể để trú ngụ. Thần Ánh Sáng à, hãy đợi đấy, ngày ta trở lại."
Ánh sáng vụt tắt.
Một ký hiệu đen hiện lên trên bụng người mẹ — nửa mặt quỷ, nửa đầu dê — biểu tượng của Ác Thần Lừa Gạt, kẻ bị phong ấn từ thuở sơ khai.
Đêm giông bão kéo đến, sấm sét xé trời. Khi tiếng khóc chào đời vang lên, tất cả đồng hồ trong thành phố cùng ngừng lại trong một nhịp.
Người mẹ chết ngay khi cậu bé cất tiếng khóc đầu tiên — đôi mắt vẫn còn mở, ánh lên tia sáng dịu dàng như tha thứ.
Còn đứa trẻ... vừa sinh ra đã khiến không gian biến dạng. Hơi nước quanh nhà xoắn lại thành những hình thù mờ ảo, ánh đèn gas chập chờn như run rẩy. Từ cơ thể nhỏ bé ấy, một luồng năng lượng lan tỏa ra khắp thành phố.
Người dân trên đường bỗng khựng lại.
Họ ngoảnh đầu cùng một lúc, đôi mắt trống rỗng, rồi như bị mê hoặc, từng người, từng người một chậm rãi bước về phía căn nhà nhỏ, miệng lẩm nhẩm những âm thanh vô nghĩa.
Họ đi như những con rối bị kéo dây — ngây dại, lặng câm.
Người đàn ông già sợ hãi nhận ra, chính con trai mình là tâm điểm của cơn hỗn loạn.
Ông vội vàng chạy đến bàn thí nghiệm, lấy ra một thiết bị cũ — chiếc bộ thu phát tần hơi vi mô mà ông từng chế tạo trong thời hoàng kim. Tay run rẩy, ông đeo nó vào cổ tay đứa trẻ, chỉnh tần số xuống mức thấp nhất: 0,01%.
Và rồi — tất cả như được kéo ngược lại.
Người dân dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh, chẳng còn nhớ điều gì. Bầu không khí trở lại bình thường, như thể chưa từng có cơn bão.
Nhưng kể từ khoảnh khắc đó — không ai còn có thể nhìn thấy đứa trẻ ấy nữa.
Không một ai... ngoài ông.
Bởi ông mang trong mình một thiết bị thu sóng vi mô — đủ để nhận ra tần số tồn tại của con trai.
Thế là đứa trẻ sống giữa thế giới như một bóng mờ.
Không ai biết đến cậu, không ai nhớ đến cậu.
Chỉ có người cha — người đã đánh đổi tất cả để tạo ra cậu — là còn nhìn thấy hình hài ấy.
Và đứa trẻ, càng lớn càng hiểu rõ: mình sinh ra là kết quả của một lời khẩn cầu sai lầm.
Cậu căm hận cha, kẻ đã dùng tình yêu để hiến tế, dùng tín ngưỡng để gọi quỷ, và biến chính máu thịt của mình thành vật chứa của Ác Thần Lừa Gạt.
Minh Hiếu vừa đi trên con phố nhộn nhịp giữa lòng thành phố, tiếng người mua hoa, bán vải, tiếng trẻ con vui đùa. Hiếu mặc một chiếc áo choàng xám bước đi thẫn thờ nhưng chẳng một ai nhận ra, chẳng một ánh mắt nào nhìn thấy cậu, cậu như một người vô hình lạc lõng sống giữa thế giới này.
Hiếu khẽ thở dài, thì thầm:
"Cảm giác lạc lõng này thật khó chịu"
Cậu vừa nói rồi chạy nhảy khắp nơi như thể bản thân muốn quậy phá để gây sự chú ý, tuy nhiên mọi hành động, tác động của cậu chẳng ai có thể nhận ra, ngay cả việc cậu cầm lấy trái táo trên gian hàng của bà lão bán trái cây, ngay trước mặt bà ấy vẫn trở nên vô nghĩa. Năng lực quái quỷ của cậu chính là thế, chính là không bao giờ tác động được lên nhận thức của người khác, cậu như sống một mình, giữa thế giới hỗn loạn này. Có điều cậu cũng nhận thức rõ, bên trong cậu còn có một tên ác quỷ luôn muốn thỏ thỉ vào tai cậu những lời mật ngọt, những lời ong bướm hòng muốn chiếm lấy cơ thể này của cậu.
"Ngươi đừng cố gắng kìm hãm ta nữa, rồi cũng sẽ đến lúc ngươi phải thả ta ra"
Giọng nói khàn khàn thì thào trong tim Hiếu, khiến cậu có chút đau nhói nhưng cậu chẳng hề e sợ mà chửi đổng
"Im đi thằng già chết tiệt, tôi không có ngu ngốc đến thế đâu"
Giọng nói kia không thèm hồi đáp mà lại chìm sâu vào im lặng. Hiếu tung tăng như một tên tự kỉ leo lên một cái cây lớn giữa khu chợ sầm uất, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên dưới. Cậu cũng đã chấp nhận sự thật bản thân tồn tại nhưng không tồn tại ở thế giới này sau mấy tháng ở đây. Hiếu có chút bồi hồi nhớ lại, những ngày tháng bản thân đã nổ lực như thế nào, để có thể trở thành một thành viên cùng cả nhóm.
Hiếu nhớ về ngày tháng đứng trên sân khấu, nhớ những kỉ niệm tập luyện đến mệt nhoài cùng những anh em của mình. Hồi ức khủng khiếp của bản thân, cái ngày mà chung kết khi cậu được xướng tên, lòng bồi hồi khó tả, cảm giác của sự công nhận nhưng rồi cũng vào thời điểm ấy, dư luận xã hội lại khiến cậu ám ảnh đến thế nào. Hiếu nghĩ đến đây lòng đầy bồi hồi, cảm xúc khó thể kìm nén được, cậu hiểu rõ bản thân so với các anh em vào thời điểm đó chưa đủ năng lực để được xướng tên như vậy. Cậu cũng thầm nhìn nhận rằng xuất phát điểm của các thành viên đều khác nhau, cậu chính là một đứa từ chẳng biết gì về ca hát hay nhảy múa, sau ba tháng khổ luyện đã tiến bộ lên một chút, nhưng điều đó thực sự đối với dư luận xã hội là chưa đủ. Lời ra tiếng vào về năng lực của mình, khiến Hiếu rơi vào trầm cảm sâu sắc, nhưng cậu hiểu rằng bản thân thay vì tập trung vào những lời nói đầy châm chích khiêu khích, lời dèm pha mỉa mai, cậu càng phải tập trung vào bản thân hơn, phải nổ lực hơn nữa.
Điều mà khiến những người hâm mộ cậu ở lại chính là không ngừng bỏ cuộc, cậu không thể để bản thân bỏ cuộc khi đã chấp nhận trở thành một thần tượng. Hiếu nghĩ đến đây thì lại có chút cười khẩy mỉa mai bản thân.
"Rồi cuối cùng bản thân lại bị kéo đến nơi này, thần tượng cái quái quỷ gì nữa đây"
Trong lòng cậu, giọng nói khàn khàn kia như thể động đậy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro