CHƯƠNG 4: SẮC ĐẸP TÀ ĐẠO

Trên chiếc xe ngựa lớn cũ kỹ, những bánh gỗ nặng trĩu lăn đều theo nhịp gập ghềnh của con đường đất, một cậu thanh niên đang nằm thiêm thiếp trên đống rơm vàng úa. Bên cạnh cậu là những món hành trang lỉnh kỉnh: vòng cổ, hộp gỗ, mảnh vải thêu lấp lánh... tất cả đều mang hơi thở của gánh xiếc lưu động. Trong lòng xe, vài người vẫn còn ngủ say, vài người đã tỉnh và ngồi lặng lẽ, ánh mắt mỏi mệt nhìn ra ngoài trời mù bụi.

Lâm Anh ngủ gật trên đống rơm mơ về những điều đã xảy ra. Cậu vô tình lạc đến thế giới này, cậu cũng chẳng biết rõ tình hình nơi này, cậu chỉ biết mình hiện là Evan, một ma thuật sư bói toán, cậu đi theo đoàn xiếc này, từ nhỏ Evan đã đi theo họ làm ăn, bôn ba qua khắp đại lục. Lâm Anh từng nhớ trong quyển nhật ký của Evan, cậu ta đã biết ngày hôm ấy cậu sẽ chết và cơ thể này sẽ bị một linh thể không tồn tại ở thế giới này hòa nhập, Lâm Anh biết ý cậu ấy chính là mình.

Evan chẳng hề lo lắng, chẳng trách cứ ai, cậu biết đó là vận mệnh là điều chắc chắn xảy đến. Evan thờ phượng nữ thần mặt trăng, vì thế mà cậu sở hữu khả năng bói toán chiêm tinh, ngoài ra nhờ uống máu sói thung lũng băng, một người bạn đồng hành của gánh xiếc đã chết sau tai nạn.

Evan sở hữu song hệ băng tuyết và tâm linh tinh thần. Evan đã tự giới thiệu bản thân trong quyển nhật ký và cậu ta hi vọng Lâm Anh hãy tận dụng tốt những gì Evan đã xây dựng, ý chỉ là vẻ đẹp này, Lâm Anh khi đọc đến đây thì chỉ thấy Evan rất tự luyến, nhưng mà đúng là Lâm Anh và Evan gương mặt hoàn toàn giống nhau.

Cậu nhớ khi còn ở thế giới thực, cậu cũng được thành đoàn một phần nhờ sắc đẹp của mình, cậu xem đây là một tài năng, nhưng nó chỉ là một phần, phần lớn cậu đã nỗ lực trau dồi học hỏi chứng minh bản thân cho nên mới có thể thành đoàn. Cậu trân trọng những tháng ngày trầy da tróc vẩy ấy, nó khiến cậu trưởng thành lên rất nhiều. 

Evan cũng kể cho cậu nữ thần mặt trăng đã vào mộng của cậu và nói rằng Lâm Anh sẽ phải thoát khỏi gánh xiếc và tìm kiếm bọn họ, Evan có cố tình muốn biết thêm nhưng nữ thần có chút bực mình mà biến mất, rõ ràng việc tra hỏi thần linh là một đại tội, nếu không vì nhờ vận mệnh của Evan gắn chặt với Lâm Anh, có lẽ cậu đã bị Nữ Thần Mặt Trăng xóa sổ chỉ với một giấc mộng.

Một giọng nói lớn đột ngột vang lên, như tiếng chuông báo thức thô bạo kéo cả xe ngựa dậy khỏi cơn mộng mị:

"Dậy mau, lũ ăn bám! Ha ha, dọn đồ rồi còn đi làm!"

Lâm Anh giật mình tỉnh giấc. Đó là giọng của lão Ron – thương nhân chủ gánh xiếc, đồng thời cũng là người thu tiền bán vé. Gánh xiếc này là sản nghiệp của lão, vừa biểu diễn vừa ngầm buôn bán đồ quý giữa các thành phố. Nhờ vậy mà túi lão lúc nào cũng rủng rỉnh. Thế nhưng với nhóm của Evan, lão lại vô cùng hà tiện.

Phần lớn những người trong đoàn đều là nô lệ được Ron mua về, huấn luyện trở thành nghệ sĩ biểu diễn – còn lão thì an nhàn ngồi đếm tiền.

Lâm Anh không hề có cảm tình với lão ta, nhưng chẳng thể làm gì. Dẫu ở thế giới nào, cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, chưa từng nếm trải giang hồ hiểm ác. Không bám víu vào Ron thì chỉ còn nước "cạp đất" mà sống.

Cậu nhanh chóng rời khỏi xe, cùng mọi người dọn đồ. Cậu dựng lên một chiếc lều nhỏ ngay cạnh rạp chính. Trên bàn tròn phủ khăn tím xanh là bộ bài tarot và quả cầu pha lê. Công việc của cậu khá đơn giản – coi bói cho khách tham quan.

Evan từng nói đùa trong nhật ký rằng, cậu chính là "con ngựa chiến" đắt giá nhất của lão Ron. Thậm chí, lão còn thuê họa sĩ vẽ tranh quảng cáo riêng cho cậu. Nhờ vào khuôn mặt điển trai, số lượng khách hàng tìm đến cậu, đặc biệt là nữ giới, luôn đông kịt.

Lâm Anh vừa bày biện xong, chưa kịp nghỉ, bên ngoài đã rộn ràng tiếng xì xào.

Nhờ trực giác nhạy bén do năng lực chiêm tinh mang lại, cậu dễ dàng nhận ra tiếng hò hét kia là từ một nhóm thiếu nữ đang hú hét vì "Evan đẹp trai". Cậu bỗng thấy hơi khó chịu – vẻ ngoài này đúng là thu hút thật, nhưng có cần phản ứng mãnh liệt đến thế không? Hay là Evan lại chơi trò phù phép lên bức tranh quảng cáo của mình nữa rồi?

Evan từng dạy cậu rằng: "Nhan sắc đi cùng với sức mạnh của sói tuyết chính là một loại vũ khí. Một vẻ đẹp lạnh giá như cơn gió phương Bắc, đủ khiến người khác nhìn vào đôi mắt là lạc lối trong mộng tưởng."

Vừa nghĩ xong, hàng người đã nối đuôi nhau bước vào lều.

Đúng như dự đoán – phần lớn là các cô gái. Họ hỏi về công việc, tình duyên, gia đạo. Lâm Anh cứ thế đọc bài, trả lời theo trực giác và những hình ảnh lóe lên. Tuy nhiên, cậu nhận ra ánh mắt của họ hầu như chẳng rời khỏi gương mặt mình. "Cái vẻ đẹp này... thật là một tai họa," cậu thầm nghĩ.

Sau khi gần hoàn tất lượt khách, một người phụ nữ bước vào. Cô ta mặc áo choàng đen, tóc giấu dưới mũ nhưng vẫn lộ ra vài lọn ánh bạc.

Sắc đẹp của cô khiến Lâm Anh không khỏi ngẩn người – nhưng ngay sau đó, trực giác mách bảo cậu rằng không nên nhìn thẳng vào đối phương.

Lâm Anh vội cúi đầu, đưa vạt áo choàng lên che kín từ mũi đến mắt rồi khẽ hỏi:

"Cô muốn xem điều gì?"

Người phụ nữ không đáp, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, cầm lấy bộ bài tarot, rút một lá bài rồi giơ lên trước mặt Lâm Anh.

"Tôi muốn biết vận mệnh của anh."

Giọng nói đó... lạnh lùng, đầy ác ý, như kim châm vào xương sống. Cảm giác linh cảm dữ dội khiến Lâm Anh rùng mình, bàn tay cầm lấy lá bài cũng run lên từng nhịp.

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười thản nhiên đến rợn người:

"Linh cảm tốt đấy, Evan."

Nói rồi, cô ta đứng dậy rời đi như một cơn gió thoảng.

Chỉ đến khi luồng linh cảm dữ dội kia tan biến, Lâm Anh mới dám thở ra. Cậu vội vàng lật lá bài lên – The Fool – Kẻ Khờ.

Ánh mắt cậu khựng lại. "Kẻ không thuộc về nơi này, bắt đầu một hành trình mới..." – đó chính là lá bài ám chỉ vận mệnh của cậu.

Lâm Anh khẽ chau mày. Cô gái đó là ai? Vì sao cơ thể cậu lại phản ứng mãnh liệt đến vậy? Linh cảm như gào thét rằng tuyệt đối không được nhìn cô ta – một sự sợ hãi bản năng từ sâu trong linh hồn.

Không lẽ... cô ta cũng là một nhà chiêm tinh? Nhưng trực giác của cô lại mạnh mẽ hơn cả cậu...

Đúng lúc ấy, ông thương nhân Ron bụng phệ đột ngột xông vào, mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt trợn trừng giận dữ như muốn nổ tung.

"Thằng kia! Mày vừa làm gì đấy hả?!"

Lâm Anh bối rối, ngớ người ra, lắp bắp hỏi lại:

"Làm gì? Tôi... tôi có làm gì đâu..."

"Mày còn dám chối!"

Không thèm giải thích thêm lời nào, lão Ron rút ngay cây roi treo ở thắt lưng – một sợi roi được làm từ đuôi cá đuối phi phàm, từng truyền rằng chứa sức mạnh điện chớp giật. Lão vung lên, định quất thẳng xuống người cậu.

Lâm Anh giật mình, vội né tránh rồi co giò bỏ chạy ra ngoài. Lão Ron gầm lên, vung roi đuổi theo, miệng không nói một lời, roi vụt liên hồi như sấm chớp.

Hai người rượt đuổi nhau tới một khu đất hoang vắng, không còn ai ở gần – chỉ còn Lâm Anh và lão thương nhân đang nổi điên. Gió thổi lạnh lẽo, rơm khô lạo xạo dưới chân.

"Cái lão già chết tiệt kia! Lão muốn gì hả? Đừng nghĩ tôi nhịn là muốn làm tới!" – Lâm Anh gào lên.

Lão Ron bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt lão méo mó rồi vặn vẹo, cơ thể bắt đầu biến đổi. Da thịt co rúm lại như tan chảy, rồi từ đống dị hình đó hiện ra một người phụ nữ. Làn da nàng nhợt nhạt như sáp, mái tóc dài bay trong gió, ánh mắt sâu thẳm ma mị.

Cô ta cất giọng thâm hiểm:

"Cô gái lúc nãy gặp mày – cô ta đang ở đâu? Ta cần... vẻ đẹp của ả."

Lâm Anh sững người. Cậu hiểu mình vừa bị cuốn vào một cuộc đối đầu chẳng phải của mình. Nhưng giọng cậu vẫn bình tĩnh:

"Chuyện này không liên quan đến tôi. Ngươi tìm nhầm người rồi."

"Câm miệng!" – nàng ta rít lên. "Ta biết cô ta là ai. Cô ta không đến đây vô cớ. Mày sẽ phải chết!"

Dứt lời, cô ta lao đến, vừa niệm chú nguyền rủa, tiếng nói vang lên những âm tiết kỳ lạ khiến không khí trở nên lạnh buốt. Lâm Anh vận lực, khí lạnh toát ra từ cơ thể, sương mù bao trùm. Cậu nhắm mắt – đôi đồng tử mở ra mang sắc xanh ngọc sâu thẳm.

Một kỹ năng mà Evan từng khắc ghi trong nhật ký – Đóng băng Tâm trí – đã được kích hoạt. Cô gái ma quái đứng khựng lại vài giây, ánh mắt trở nên mờ đục, cơ thể như đông cứng từ bên trong.

Lâm Anh nhân cơ hội, rút từ túi áo ra một lọ nước – thứ cậu luôn mang theo để phòng thân. Nước vừa đổ ra đã lập tức hóa băng, biến thành một thanh kiếm trong suốt ánh lên tia sáng băng lam.

Cậu lao đến, tấn công!

Đúng lúc đó, cô ta vừa thoát khỏi đóng băng, tránh được nhát chém, miệng phì cười:

"Ra là vậy... Đáng gờm đấy."

Ả đã không thể đọc chú như trước – khả năng ngôn ngữ tạm thời bị hỗn loạn sau đòn tâm trí. Không còn lựa chọn, cô ta rút roi điện, chuyển sang cận chiến.

Hai bên giằng co quyết liệt. Dù là một nhà chiêm tinh, Evan từ nhỏ đã luyện tập thể chất, lại từng chiến đấu để mưu sinh. Lâm Anh né đòn linh hoạt, vung kiếm chém tới tấp. Không khí quanh họ càng lúc càng lạnh buốt, hơi nước kết tinh thành những mảng băng trôi lơ lửng.

Đây là băng vực nội thể – một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Evan đang phát huy toàn diện.

Cô gái kia bắt đầu chậm lại, cơ thể nặng nề như bị đông cứng từ bên trong.

Lâm Anh tung người lên không, cây kiếm xuyên thẳng vào ngực đối phương.

Một tiếng phụt vang lên – máu phun ra, đen sẫm, dính độc. Cậu may mắn lùi kịp, nếu không gương mặt điển trai ấy có lẽ đã bị ăn mòn bởi độc tố.

Cô gái kia gào thét, cơ thể tan rã như bị axit phân hủy. Một giọng nói khàn đặc vang lên giữa không trung:

"Lunaria... Tao sẽ quay lại tìm mày. Tụi bây... rồi sẽ thất bại..."

Giọng nói tan vào hư vô, và từ trong xác ả, một hạt ánh sáng tím nhỏ như bụi bay vút lên trời, biến mất trước khi Lâm Anh kịp phản ứng.

Cậu ngơ ngác, tim đập thình thịch. "Lunaria...?"

Cái tên ấy sao lại quen đến vậy?

Lâm Anh vội trở về gánh xiếc. Ron – lại là ông ta, lần này trông có vẻ... bình thường.

"Mày biến đi đâu đấy?" – ông gắt.

"Tôi..." – Lâm Anh chưa kịp nói gì thì ông ta ngắt lời:

"Mày được tự do rồi. Tao không ngờ mày lại quyến rũ được con phú bà ấy."

"Hả?" – Lâm Anh ngỡ ngàng.

"Cô gái tóc trắng lúc nãy – cô ta mua lại mày rồi. Cô ta bảo mày phải đến thành phố Centerious, gặp cô ta ở đó."

Nghe đến đây, một linh cảm mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng Lâm Anh. Cậu lật tung hành lý, tìm lại cuốn sổ nhật ký của Evan – và ở trang đầu tiên, cái tên hiện ra rành rành:

LUNARIA – Nữ Thần Mặt Trăng.

Toàn thân cậu run lên. Không chỉ vì sợ hãi... mà vì sự thật vừa mới hé mở: người con gái mua lại cậu – là Nữ Thần. Vậy còn kẻ vừa giao đấu khi nãy là ai? Vì sao lại gọi đích danh thần linh? Vì sao lại truy sát thần?

Lâm Anh chẳng kịp nghĩ thêm, Ron đã thô bạo đẩy cậu ra khỏi xe ngựa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh – nhưng trong tim cậu, một điều đã trở nên rất rõ ràng:

Chuyến hành trình định mệnh đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro