CHƯƠNG 7: RỜI BỎ

Trong một nhà thờ lớn, Quân đứng trước bục, cậu bận một bộ lễ phục trắng trang nghiêm, tay cầm một chén nước, tay còn lại nhúng vào chén sau đó phẩy phẩy các tín đồ trước mặt, họ có phần hưởng thụ và cảm tạ. Sau khi buổi lễ kết thúc, trong nhà thờ lớn chỉ còn lại cậu đã bận lại bộ quần áo nông dân có chút cũ kỹ, cậu thở dài chán nản.

Quân trước kia là một vũ công, biên đạo chính của cả nhóm nhạc, cậu đã cố gắng để chứng minh mình có thể làm được, trở thành một nghệ sĩ chân chính, vậy mà chỉ sau một thoáng chốc, cậu lại nhập cơ thể Miles, một người đại diện của nữ thần Ký Ức.

Khi Miles còn nhỏ đã bị gia đình hiến tế cho tín ngưỡng của họ, bộ ba nữ thần Đêm Tối, Mặt Trăng, Ký Ức. Và bằng một phép màu nào đó, Nữ thần Ký Ức lại đồng ý nhận Miles làm người đại diện, cậu được ban sức mạnh "Huyết Nguyệt Song Diện" từ nữ thần. Từ đó cậu trở thành một linh mục của cả tín ngưỡng bộ ba nữ thần, đương nhiên ngoài cậu ra còn có hai người đại khác, nhưng hai người bọn họ là tự nguyện và chẳng có sự chứng kiến trực tiếp từ thần linh. Chỉ có Miles là nữ thần hiện thân trong tâm trí các tín đồ và chỉ điểm ban ân.

Quân có chút khó chịu với sự áp đặt này, nó khiến cậu phải trở thành một linh mục đại diện tín ngưỡng bất đắc dĩ, cậu chẳng chán ghét gì bộ ba nữ thần, chỉ là cậu chán ghét cảm giác quanh quẩn trong nhà thờ này, rồi dùng nước thánh chẳng có phép thuật gì cho nhóm tín đồ sùng đạo.

Quân đang lơ đãng trong suy nghĩ, chợt cậu bị cưỡng ép vào một mảnh kí ức chưa từng tồn tại. Một trang trại rộng lớn, Nữ Thần Ký Ức đang ngồi nhìn ngắm bầu trời, khi thấy Quân đã ở sâu lưng, cô không hề nhìn lại vì cô biết Quân sẽ chẳng thể nào chịu đựng được ánh nhìn từ thần linh. Nữ Thần Ký Ức là một trong những vị thần dễ chịu hiền lành, cô cũng rất thấu hiểu con người, đơn giản bởi vì cô đều biết hết tất cả ký ức của mọi sinh vật, cô có thể điều khiển cả những cảm xúc và ký ức của họ.

Quân nhìn thấy cô thì quỳ một chân xuống, giơ đặt lên ngực trái, chào nữ thần.

Nữ thần Ký Ức cười nhẹ nhàng như mây rồi nói

"Được rồi, Minh Quân, tôi biết cậu chịu khổ đủ rồi, cậu chuẩn bị một lễ tế đơn giản có sự tham gia của toàn bộ tín đồ, tôi sẽ phân cậu một việc khác"

Nghe nữ thần nhắc đến tên thật của bản thân cậu liền bất ngờ hỏi lại

"Sao ngài biết tôi là Minh Quân"

Nữ thần hiền hậu trả lời đơn giản

"Các cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết nhiệm vụ sắp tới tôi giao là tuyệt mật"

"Các cậu?", Quân nghe từ này liền có chút suy nghĩ, không lẽ bọn họ cũng lạc ở thế giới này. Ngay sau đó Quân được kéo ra khỏi hiện thực. Cậu lo lắng và suy tư về những gì Nữ Thần đã nói. Tuy nhiên có điều mà cậu biết sau lời nói của thần, chính là việc bọn họ bị kéo đến đây, là do các thần linh tạo nên. Quân lắc đầu khó hiểu rời đi, cậu sau đó vẫn sinh hoạt như bình thường.

Sáng sớm hôm sau, cậu yêu cầu các tín đồ làm theo như những gì nữ thần đã nói, cậu cũng nói rõ với họ sứ mệnh của mình hiện tại sẽ chấm dứt, cậu được nữ thần phân phó việc làm khác, sẽ có người thay thế.

Sau một buổi sáng làm lễ, đương nhiên có những tín đồ khóc đau đớn như thể một vị thần linh sắp phải rời khỏi nơi này, họ cảm giác như bị bỏ rơi. Nhưng rồi sau khi làm lễ, một giọng nói nữ thần cất lên đã khiến họ vực dậy. Nữ thần đã dặn về một người sẽ thay thế còn Quân sẽ phải đi đến nơi khác.

Quân cũng chẳng biết đây có thể xem là giải thoát khỏi chốn quái quỷ này không, nhưng hiện tại cũng chỉ có nữ thần là biết rõ thân phận của cậu.

Quân dọn đồ đạc nhanh chóng lên đường rời đi, cậu đi đến thành phố Centerious theo như yêu cầu của nữ thần. Cậu băng qua một cánh rừng lớn, khi chuẩn bị sắp đến thành phố, chợt trong bụi cỏ nghe tiếng động. Cậu bất giác quan sát, phòng thủ.

Trong khoảnh khắc con quái vật mình vượn đầu rắn lao đến, Minh Quân nghiêng người tránh sang bên, mũi chân xoay trên mặt đất ẩm, lá rừng bắn tung tóe. Đôi mắt cậu sáng lên ánh nâu cam của ký ức – dấu hiệu của Quàng Khăn Đỏ đã mở. Đây là năng lực của Quân, chuyển đổi hai trạng thái chiến đấu một là "Quàng khăn đỏ" nắm giữ sức mạnh điều khiển rừng ký ức, hai là "Sói" dùng ký ức cường hóa bản thân.

Không gian quanh Quân đột ngột tối lại như thể cả khu rừng lọt thỏm vào một giấc mơ. Những ảo ảnh ký ức bắt đầu rỉ ra từ thân cây và đất đá: bóng người rên rỉ, tiếng khóc trẻ con, và cả những hình ảnh đứt gãy của những con mồi cũ mà con quái vật từng săn.

Con vượn rắn khựng lại, đôi mắt vàng lục rung rinh vì hoảng loạn, nó rít lên giận dữ, đầu rắn ngo ngoe cắn vào khoảng không, nhưng móng vuốt lại vung trượt qua các thân cây ảo.

Minh Quân thì thầm, giọng trầm vang vọng trong mê lộ ký ức:

"Đây là rừng của tao... ký ức của mày... chỉ để tao chơi."

Cậu lao lên, con dao ngắn trong tay lóe lên ánh đỏ của máu trăng, lướt qua lớp da dày của quái vật để lại một vết cắt mờ ảo – không phải chỉ trên cơ thể, mà trên chính ký ức của nó. Con quái vật gầm lên, động tác trở nên rối loạn, như thể quên mất cách điều khiển tay chân mình.

Nhưng con thú này quá lớn và hung hãn, chỉ ảo giác thôi không đủ để hạ nó. Quân nhảy lùi về, trái tim đập mạnh, cậu hít một hơi thật sâu rồi buông lỏng cơ thể, để bản năng hoang dã của mình trỗi dậy.

Lông xám đen điểm ánh đỏ mọc ra trên cánh tay, móng vuốt dài nhọn xé toạc bao tay. Đôi mắt cậu chuyển thành đỏ rực như trăng máu, cơ bắp căng ra, hơi thở trầm khàn như một con sói chuẩn bị vồ mồi. Sói Đêm đã tỉnh giấc.

"Gừ... chơi xong rồi." "Gừ... chơi xong rồi."

Con vượn rắn lao đến lần nữa, nhưng giờ Quân di chuyển như một bóng mờ. Mỗi cú vồ là một nhát móng vuốt rực đỏ xé ngang ký ức của con thú, khiến nó loạng choạng, miệng rít lên tuyệt vọng.

Trong một pha lộn nhào, Quân bật lên lưng nó, cắm nanh vào phần gáy rắn. Ký ức máu tuôn trào, Quân cảm nhận những mảnh ký ức rời rạc – cảnh nó sinh ra trong một hang ẩm, những lần bị săn đuổi, và cơn đói triền miên. Sức mạnh dòng ký ức ấy hòa vào cơ thể cậu, xua tan mỏi mệt, cơn đau biến thành sự hưng phấn hoang dại.

Cuối cùng, con quái vật khuỵu xuống, cơ thể tan vào hư vô như bị chính ký ức của nó xé nát. Minh Quân đứng giữa rừng, bộ dạng nửa người nửa sói, ánh mắt đỏ rực phản chiếu ánh sáng rừng xuyên kẽ lá. Hơi thở gấp gáp dần bình ổn, lông và móng vuốt tan biến, để lại cậu trai với bàn tay run nhè nhẹ.

Cậu nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi tán cây và thì thầm với chính mình:

"Cảm ơn... nữ thần... Nhưng con đường này càng ngày càng đáng sợ..."

Quân vừa dứt lời thì thầm, một tiếng bước chân lộc cộc bất ngờ vang lên. Cậu lập tức phòng bị, mắt căng ra nhìn qua làn bụi mù đang bị khuấy động bởi những cú giậm mạnh. Từ xa, một bóng người cưỡi trên lưng lợn rừng khổng lồ lao tới—nanh nhọn, da sần, và bước chạy nện đất như sấm động.

"Anh Quân!"—tiếng gọi vang lên, thân thuộc đến nỗi khiến tim cậu nhói lên.

Cậu thanh niên nhảy khỏi lưng thú, và chỉ một nhịp thở sau, con lợn rừng hóa thành một chiếc vòng nanh nhỏ đeo trên cổ. Quân nhận ra gương mặt ấy. Cậu chạy tới, miệng thì thầm không ngừng:

"Đức Duy... cuối cùng... anh cũng gặp được các em rồi..."

Họ ôm lấy nhau, không cần nói thêm gì. Trong cái ôm chặt, có những giọt nước mắt không cần giấu.

Duy hiện tại thân phận là Haunt, cậu sống trong một bộ tộc trong khu rừng lớn gần đây, một bộ tộc khá khép kín. Từ nhỏ Haunt đã có thể chất hơn người, cậu bẩm sinh đã có năng lực "Người Rừng" có thể giao tiếp với thực vật, sinh vật, có khả năng thuần hóa chúng, ngoài ra cậu còn có thể làm nghi thức để ký khế ước với các linh hồn thần thú mạnh mẽ. Chiếc nanh mà Haunt đeo là bảo vật từ ngài Đại Thạch Trư, từng là thần bảo hộ của bộ tộc, linh hồn của ngài đã chấp nhận ký khế ước với Haunt.

Trong một tiệm làm khóa nhỏ hẻo lánh núp sau con ngõ Doman, một cậu bé đang cặm cụi sửa một chiếc chìa khóa cũ, một cậu thanh niên đi vào với giọng có chút ấm áp.

"Danny, anh vừa mua một ít thịt nè, em muốn ăn thịt hầm hay sốt chua"

Duy Lân nhẹ nhàng, tay cầm một tảng thịt lợn, cậu bé Danny thấy vậy thì mừng rỡ lớn.

"Sốt chua! sốt chua của anh Lostan là ngon nhất"

Duy Lân nghe vậy thì cười tươi đi xuống bếp, xuống bếp cậu đã nhìn một cậu bé giống hệt Danny đang ngồi nhìn đồng hồ con lắc, có chút chán nản. Lân thấy vậy thì cũng hỏi

"Timmy, em cũng ăn sốt chua chứ"

Cậu bé Timmy giống hệt Danny điều duy nhất khác biệt chính là đôi mắt, Danny với đôi mắt vàng cam còn Timmy là mắt xanh biếc, Timmy chỉ khẽ gật đầu buồn bã. Lân có chút ngán ngẫm đi xuống bếp nấu ăn. Cậu hiện tại là Lostan, cả ba anh em đều là trẻ mồ côi. Danny và Timmy là anh em sinh đôi, là do Lostan đã vô tình tìm thấy hai đứa trẻ trong trời đông buốt giá, hiện tại cả ba sống cùng nhau như một gia đình nhỏ công việc chủ yếu là làm khóa và sửa đồng hồ. Danny và Lostan đều là những thợ khóa tốt vì thế mà khá tiếng tăm ở khu phố nhỏ này, Timmy thì lại chuyên về đồng hồ hơn.

Lân vừa làm món sườn sốt chua ngọt vừa nhớ lại quá khứ của Lostan. Trong trí nhớ mơ hồ, cậu biết được Lostan thuộc tộc tinh linh mặt đất, không có đôi cánh xinh đẹp như những tinh linh khác, một tộc tinh linh yếu nhất trong tộc, tuy nhiên có lẽ các thần linh vẫn còn lòng thương xót, họ ban cho tộc của Lostan chính là một năng lượng cuộn trào. Nhưng cũng chính vì nguồn năng lượng ấy nhiều phù thủy pháp sư luôn tìm cách truy bắt họ, họ phải phiêu bạc khắp nơi để trốn tránh truy đuổi, ít nhất là không bị moi tim để làm vật chứa năng lượng.

Điều cuối cùng về gia đình mà Lostan nhớ chính là cậu được mẹ ném vào một không gian khác, trên cổ đeo một chiếc chìa khóa mạ vàng, còn mẹ cậu đã bị một mũi tên đâm xuyên chết ngay lập tức. Ký ức ấy ùa về khiến cho Lân không khỏi cảm thấy đau thương mà rơi lệ. Cậu bất giác nắm chặt lấy chìa khóa trên cổ, siết chặt.

Sau một lúc bữa trưa cũng đã hoàn tất, cậu đem đồ ăn đến bàn ăn, gọi hai cậu em đang ở nhà trước của mình, hai cậu bé đúng thật là một sinh đôi, động tác dừng hành động đứng dậy đi đến bàn ăn cũng đồng bộ. Cả ba ngồi ăn cơm cùng sườn chua ngọt mà Lân vừa làm, Danny không khỏi cảm thán

"Tuyệt đỉnh!"

Timmy thì trầm mặt ít nói hơn nhưng vẫn tán thưởng

"Ngon quá"

Cả ba ăn uống vui vẻ chợt Danny nhìn Lân có chút bồn chồn nói

"Anh Lostan, có phải anh có chuyện giấu tụi em đúng không"

Lân nghe thế thì liền chột dạ, đương nhiên trong lòng cậu vẫn luôn muốn tìm cách thoát khỏi nơi này, cậu biết dù cậu có khả năng đi qua các chiều không gian thời gian nhưng để đi về thế giới thực thì hiện tại cậu chưa thể làm được. Lân cố gắng giữ sắc mặt bình thản, nở một nụ cười nhẹ nhàng

"Anh đâu có gì đâu"

"Anh nói dối" - Timmy lúc này vội cất tiếng cắt lời

"Anh không phải Lostan" - Danny nhanh chóng đứng dậy nói lớn

Lân chưa kịp phản ứng chỉ có thể ngây ngốc nhìn, Timmy bỏ bát đũa xuống đi đến đứng cạnh Danny nói

"Tụi em biết hết rồi anh đừng giấu nữa, anh không thuộc về nơi này"

"Ý các em là sao anh là Lostan mà" - Lân cố giải thích

"Lostan đã chết vào đêm mưa đó rồi, anh không phải Lostan, tụi em đã nhìn thấy hết" - Timmy có chút buồn bã xen lẫn cứng rắn

Lúc này Lân đã nhớ lại về ngày đầu tiên bản thân mình bị cuốn đến đây, cậu tỉnh dậy nhìn thấy bản thân lạc trong một con phố lớn mưa tầm tã, cậu đã ngã trên đất, quần áo ướt sũng, cậu nhớ rõ khoảnh khắc gần nhất chính là cảm giác lo lắng sợ hãi của Lostan, Lostan đã sử dụng sức mạnh dịch chuyển liên tục để trốn chạy gì đó, cuối cùng ngay khoảnh khắc mở cánh cửa không gian, cùng lúc đó Lân đã chạy vào cánh cửa thần bí trong phòng tập nhảy. Ý thức của cả hai nhanh chóng cuộn xoáy, Lostan đã lạc vào khu phố mưa tầm tã này, cậu vẫn còn chút ý thức cố đứng dậy nhưng ngay khi đó ý thức của Lân đã nuốt sạch cơ thể Lostan.

Lân lúc này đã nhớ lại chuyện đó nhưng cậu vẫn muốn nói gì đó, chợt Danny nói

"Anh không thuộc về thế giới này, anh hãy đi tìm những người bạn của anh đi"

"Sao em lại biết chuyện đó" - Câu nói của Danny khiến Lân bối rối

"Hiện tại không kịp để giải thích với anh rồi, anh mau chạy đi, năng lực "Kẻ lạc lối" sẽ dẫn anh đến đúng hướng anh cần" - Danny tỏ ra lo lắng xen lẫn hối hả

"Anh biết Lostan luôn bị truy bắt mà, bọn chúng sắp đến rồi" - Timmy thúc dục

"Còn tụi em thì ..." - Lân đang định hỏi thì Danny cắt lời

"Tụi em không sao, mau, nhanh" - Danny kéo Lân đứng dậy kéo đến một cánh cửa đang khóa.

Lân lúc này cũng chưa thể hiểu vấn đề, cậu nắm lấy tay nắm, một ánh sáng từ lòng bàn tay truyền đến tay nắm cửa, Lân nghĩ về những anh em của mình, cậu mở cửa, bước vào. Cánh cửa đóng lại, khung cảnh dần im lặng, lúc này chỉ còn Danny và Timmy nhìn về cánh cửa, cảm xúc của họ lại có chút thay đổi, chẳng còn cảm xúc vội vã lo lắng nữa. Timmy nói

"Ngài Mặt Trời chắc hẳn sẽ rất vui" - Quần áo của Timmy nhanh chóng hóa thành một bộ quần áo đơn giản bên hông đeo một chiếc đồng hồ giây, cậu đeo một cặp kính một mắt trông đầy uyên bác.

"Time, tôi tự nhiên nhớ anh ấy quá" - Danny lúc này cũng biến đổi bên hông có thêm rất nhiều chùm chìa khóa, một tay cậu đang lắc một chùm chìa khóa vàng.

"Door à, cậu phiền thật đấy, đi thôi không ở lâu được"

Hai cậu bé nhanh chóng nắm lấy tay nhau, một vòng ánh sáng bao phủ lấy họ. Khi ánh sáng bao phủ, Danny và Timmy không còn là những đứa trẻ mồ côi đơn thuần, họ là hiện thân của những điều vĩnh cửu: Cánh cửa không gian và Dòng thời gian chảy mãi không ngừng. Ánh sáng nhanh chóng biến mất, bọn họ đã tan biến trong ánh sáng ấy, cả căn nhà cũng dần biến mất để lại một khu đất trống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro