CHƯƠNG 8: ĐÔI MẮT VẬN MỆNH
Đông Quan đi một ngày trời cuối cùng cũng đến thành phố Soron, từ thành phố này nếu đi thêm hai ngày nữa sẽ đến được trung tâm đại lục. Đông Quan lúc này đã khá mệt mỏi cậu tìm một quán trọ nhỏ để có thể nghĩ ngơi, bởi vì hiện tại Quan cũng chắc có nhiều tiền bạc, vài ngày trước khi còn ở thành phố tín ngưỡng đêm tối, cậu có làm vài công việc bốc vác, giao báo để có tiền bắt xe ngựa.
Quan đi đến một quán trọ có chút xập xệ, bản thân cậu cũng không muốn ở như vậy đâu, dù gì cũng sống cuộc sống giàu có từ ở thế giới hiện thực hay là thân phận Quentin, nhưng hiện tại số tiền còn lại chỉ đủ thuê một chỗ như này. Quan bước vào bên trong, bên trong nồng nặc mùi cá rượu, nơi này có khá người đang nhậu xỉn nói chuyện lớn tiếng. Quan bình tĩnh đi đến quầy phục vụ, người đàn ông phục vụ liếc nhìn Quan nói với giọng có chút hào sảng
"Cậu thuê phòng à, hai đồng một đêm"
Quan gật gù đưa ra hai đồng xu còn lại trong túi đưa cho phục vụ. Đúng lúc này một đám người bặm trợn đập cửa xông vào. Tên cầm đầu hết lớn.
"Tất cả chúng mày mau nộp tiền nếu không sẽ bị giết ngay lập tức"
Tên cầm đầu đầy dữ tợn cầm thanh đao bảng lớn chỉa vào những người trong quán. Tất cả mọi người vừa thấy thế thì liền núp xuống, hai tay ôm lấy đầu, ngay cả Quan cũng vậy. Tên cầm đầu thấy chẳng ai hó hé gì thì có chút tức giận, đi thẳng đến người đàn ông phục vụ, kề đao vào cổ người phục vụ. Người phục vụ rung rẫy cố nuốt nước bọt nhưng chẳng dám làm gì, ông ta định nói gì đó. Chợt một người đàn ông đang ngồi ghế liền bật dậy hét lớn
"Cái lũ cướp bóc các người còn không bằng cầm thú, ở đây không phải là nơi tụi mày muốn làm gì làm, cảnh sát sẽ đến sớm thôi"
Người đàn ông kia ngay khi định nói gì đó thì đã bị một tiếng đùng, người đàn ông bị bắn nát sọ chết tức tưởi. Một tên trong nhóm cướp vừa bóp cò, gương mặt đầy thỏa mãn giết chóc, tên cầm đầu quát lớn
"Còn tên nào muốn ra mặt nữa, hả"
Lúc này mọi người đều đã chẳng ai lên tiếng, những tên cướp lần lượt đi đến từng người, mọi người đều đưa hết tiền bạc trên người cho đám cướp. Tên ban nãy cầm súng nhanh lôi Quan bật dậy đẩy sát tường, ghim súng vào đầu Quan. Hắn quát lớn:
"Mày mau nộp tiền"
Quan bối rối cố móc trong túi nhưng hiện tại thực sự chẳng còn tiền gì, điều này khiến tên đó có chút căm phẫn, Quan thấy vậy thì cố gắng nói.
"Xin lỗi nhưng mà hiện tại tôi không còn tiền, nhưng mà tôi có thứ này"
Nghe thế tên kia có chút tò mò, nhanh chóng thúc dục Quan. Quan có chút rung rẫy nói
"Ta cấm dùng súng"
Tên cầm súng nghe vậy thì ngớ người chưa hiểu gì. Hắn tức giận bóp cò tuy nhiên cây súng của hắn lúc này đã không thể bóp nửa, ngay đúng lúc này Quan nhanh chóng xoay người né tránh nòng súng, một tay cầm tay tên kia bẻ ngược phía sau. Động tác nhanh chóng bất chợt khiến cho tên cầm súng không kịp trở tay, đám cướp cũng bất ngờ, vài tên lao đến tấn công cậu. Quan liền quát lớn
"Ta cấm di chuyển"
Ngay lập tức toàn bộ khung cảnh như bất động tất cả đều cứng đờ người, tên cầm đầu quát
"Tên này là cái quái gì thế, mày đã làm gì bọn tao"
Quan lúc này có chút bình tĩnh sau đó quát lớn
"Ta trừng phạt những kẻ cướp bóc"
Ngay sau khi nói, Quan dùng tay mình đập vào cổ tên cầm súng đã bị khóa tay, dường như lúc này bàn tay của Quan có một sức mạnh khủng khiếp khiến cho tên cầm súng khi bị đập trúng liền phụt máu, mắt mở to rồi chết, những gân mạch trong não như bị phá vỡ. Đám cướp kia thấy vậy thì sợ hãi không thôi nhưng chẳng thể động đậy.
Quan nhanh chóng đi đến những tên cướp kia, tuy nhiên cậu không giết bọn chúng mà trói bọn chúng lại, ngay cả tên cầm đầu cũng đã bị trói, sau đó Quan mới nói
"Ta giải trừ luật lệ, ta bắt giam những kẻ đã bị trói"
Lúc này những người trong quán đều cử động được, bọn cướp cũng động đậy được nhưng lại không thể đi bất cứ đâu hay mở trói. Bọn chúng như bị khóa chặt tại chỗ. Quan bình tĩnh đi đến tên phục vụ lúc này vẫn còn chút kinh hồn bạc vía, cậu nói
"Ông có thể cho tôi thuê một phòng không, còn bọn chúng ông cứ báo cảnh sát"
Người phục vụ nhìn Quan có chút lo lắng gật đù như không dám hách dịch như lúc nãy. Quan nhận được chìa khóa thì nhanh chóng lên lầu bỏ lại đám người bên dưới còn đang có chút sợ hãi. Quan nhanh chóng đi vào phòng, ngày khi khóa cửa dường như cậu chẳng thể nào chịu nổi nữa, cậu chạy vội đến nhà vệ sinh, miệng hộc ra một đống máu tươi.
Quan thở gấp sợ hãi, lúc nãy may mà cậu nhanh trí, bản thân đã cố gắng sử dụng hết khả năng mình có thể làm được, cũng may bọn chúng chẳng phải người phi phàm, nếu không chắc hẳn cậu đã là người phải chết. Quan thở phào lau sạch máu, nằm trên giường lúc này cậu mới cảm nhận được cảm giác nằm giường thoải mái là như nào.
Quan nhìn lên tường nhà, tự trách bản thân quá yếu đuối, chẳng thể nào báo thù cho gia đình Quentin hay là tìm anh em của mình. Quan lúc này chỉ là một đứa vô gia cư nghèo kiết xác. Quan nằm dài suy nghĩ mình nên kiếm công việc gì làm tạm thời ở đây một thời gian ngắn đây.
"Cộc, cộc"
Quan chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu cố gắng ngồi dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài phòng, hai viên cảnh sát giơ tay chào, Quan thấy vậy cũng đáp lễ, một người cảnh sát hỏi.
"Ban nãy chúng tôi đã có lời khai của phục vụ, tôi muốn mời cậu về sở cảnh sát xác nhận vài thông tin"
Người thanh niên có chững trạc nhưng không quá lớn, bên cạnh là một người thấp hơn nhưng gương mặt có chút tao nhã. Quan suy nghĩ một chút nhưng cũng nhanh chóng đi cùng bọn họ.
Cả ba đi lên một chiếc xe ngựa, lúc này viên cảnh sát kia mới mở lời
"Theo phục vụ kể, tôi muốn hỏi rằng cậu có phải người phi phàm, xin tự giới thiệu tôi là Winter, năng lực bậc thầy thổi lửa, bên cạnh tôi là Sam, năng lực nhà ảo thuật"
Hai viên cảnh sát đột nhiên giới thiệu danh tính với cậu, điều này khiến Quan có chút khó hiểu cậu lo lắng hỏi
"Tôi là Quentin, nhưng mà vì sao các anh lại giới thiệu với tôi"
Sam lúc này mới mở miệng nói
"Chắc hẳn anh cũng thấy thành phố này có nhiều tên cướp, bởi vì lực lượng cảnh sát bọn tôi đang khá thiếu hụt nhân lực"
"Vậy là các anh muốn nhờ tôi hỗ trợ cảnh sát?" - Quan cảm thấy ý tứ của đối phương chính là như vậy
"Đúng vậy, tôi hi vọng anh sẽ hỗ trợ, bù lại chúng tôi cũng sẽ trả lương theo lượng người anh bắt giữ" - Winter bình tĩnh đáp
"Người bình thường hai xu, người phi phàm tùy mức độ nguy hiểm từ một đến năm, cứ tăng bậc sẽ thêm 3 xu" - Sam nhanh chóng đáp thêm
Quan nghe mức giá xong thì hoảng hốt trong lòng, nếu cậu làm công việc này đã đủ khả năng để chi trả nhiều thứ và tạm thời ăn ngon. Tuy nhiên Quan không định ở lại nơi này lâu, cậu suy nghĩ chút rồi nói
"Xin lỗi các anh, nhưng tôi đang trên đường đến thủ đô, tôi chỉ ở đây vài ngày, không biết ý các anh như nào"
Winter chần chừ nhưng sau đó nhìn thẳng vào mắt Quan đáp
"Được, chúng tôi cũng không cản cậu, thỏa thuận vẫn sẽ như vậy, hi vọng trong vài ngày tới sẽ gặp cậu nhiều hơn"
Ngay sau khi Winter nói xe ngựa cũng nhanh chóng dừng hẳn đã đến sở cảnh sát. Cả ba bước xuống, Quan bắt tay hai viên cảnh sát như xác nhận thỏa thuận. Sau đó cậu được Sam dẫn vào bên trong sở cảnh sát. Sở cánh sát thành phố này khá rộng lớn, tuy nhiên đúng như Winter và Sam đã đề cập có khá ít cảnh sát, Sam vừa đi vừa kể sơ tình hình. Hiện cảnh sát thành phố nơi này chỉ có khoảng hai mươi người, bọn họ còn phải chia ca sáng tối, mỗi lần đi điều tra phải đi hai người, chính vì thế thực tế số lượng cảnh sát là quá ít, ngay cả công việc hành chính nữa, cho nên họ thường phải thuê thêm những phi phàm bán thời gian như Quan để hỗ trợ. May mắn là thành phố này không thường xuyên rơi vào hỗn chiến lớn. Sam dẫn Quan đi đến một chiếc bảng lớn, nơi này là bảng treo thưởng, Sam nói sơ rằng những người trên bảng đều là phi phàm cấp ba đến cấp năm, bọn chúng khá nguy hiểm và có vài tên đã có băng đảng ngầm, vì thế mà cảnh sát cũng rất khó để bắt bọn chúng.
Hết cả buổi sáng, Quan cũng đã được nắm cách làm việc, Quan chào các viên cảnh sát rời khỏi đồn, cậu đi dạo trên con đường lát đá của thành phố, thành phố này khá đẹp, nó có chút nắng vàng, có chút ấm áp vì gần sông. Quan lượn qua vài con phố nắm bắt sơ đường đi, chợt cậu nhìn thấy một họa sĩ đang ngồi vệ đường, có vẻ đôi mắt ông ta đã mù lòa, nhưng dáng vẻ lại là đang xoay qua lại như nhìn ngắm gì đó. Quan có chút tò mò tiến lại gần, chợt Quan vừa bước đến lão đã nhanh chóng nhìn Quan từ trên xuống dưới dù mắt không hề hé mở. Lão mở miệng
"Cậu thật đặc biệt"
Quan nghe thế thì hơi tò mò ngồi đối diện lão hỏi
"Sao ông lại nói như vậy"
Lão nhìn Quan cười đáp
"Cậu muốn tôi vẽ tặng cậu không"
Quan cười nhẹ đáp
"Ông mù mà, sao lại đi làm họa sĩ vậy"
Lão ta cười tươi, tay cầm bút, cầm giá vẽ bắt đầu nhìn Quan rồi vẽ, cậu cũng chẳng biết nên thế nào đành ngồi đợi lão xong. Sau nửa tiếng, lão đưa bức vẽ cho cậu. Quan há hốc mồm bất ngờ, lão vẽ ra được cả mặt Quan, tuy nhiên khung cảnh xung quanh cậu thì hơi khác. Quan tò mò hỏi thăm
"Ý của lão trong bức tranh này là gì thế"
"Đừng nhìn vào thần linh"
Lão vừa nói câu này vội đứng dậy rời đi, để lại một người đang cứng đờ, Quan nghe đã nhớ ngay đến bộ ba nữ thần, hình ảnh lão ban nãy vẽ sau lưng Quan chính là tòa tháp lớn và một người rơi từ trên cao xuống. Hình ảnh này chỉ tồn tại trong giấc mơ của Quan, cớ sao lão có thể vẽ được chi tiết đến vậy, Quan đang suy tư, chợt nghe một tiếng nổ lớn gần đó.
Tân, Sơn và Nguyên đã đến một thành phố rìa Thủ đô, thành phố Lumia. tuy nói là rìa thành phố Centerious nhưng thực sự nó vẫn còn khá xa mới đến được nơi đó, còn hiện tại cả ba người đang đi với một cái bụng rỗng toét. Họ nhanh chóng đi đến một quán ăn, người duy nhất có tiền hiện tại chính là Tân, cậu vẫn còn giữ tiền bán trước kia còn thừa. Còn Nguyên thì từ nhỏ lớn sống trong ngôi làng tách biệt thế giới, cậu làm gì mà có tiền, Sơn thì trốn gia đình cũng chẳng mang mấy tiền bạc. Bọn họ gọi ra một món trứng rẻ tiền, thế mà cả ba nhìn nó một cách thèm thuồng, điều này khiến nhân viên phục vụ có chút lườm liếc khinh thường. Cả ba nhanh chóng ăn nhanh, Nguyên cười tươi nói
"Ngon quá đi, nhưng mà em còn hơi đói anh Tân ơi"
Tân nghe vậy thì tặc lưỡi, Sơn ăn rồi nhìn hai người bên cạnh nói
"Nè tới thành phố này rồi, mình đi kiếm chút tiền chứ sao nữa"
Tân và Nguyên cảm thấy khá hợp lý. Cả ba sau bữa ăn thì đi đến quảng trường thành phố, họ đứng vào một nơi đang khá trống người.
Nguyên cầm cây đàn trên tay, khẽ gảy nhẹ dây đàn, âm thanh phát ra theo một ánh sáng phát ra, tuy nhiên ánh sáng này người bình thường sẽ khó nhìn thấy. Âm thanh dần lan tỏa khiến cả Tân và Sơn có chút khựng lại, tất cả mọi người xung đều nhìn về phía bên này. Nguyên bắt đầu đàn hát, một bài hát ở thế giới thực mà cậu đã từng rất thích hát. Tiếng nhạc du dương sâu lắng cất lên, kèm theo giọng hát như có thể thanh tẩy xóa bỏ mọi tiêu cực, khiến tất cả bắt đầu vây quanh bọn họ. Sau một lúc, Sơn cũng bắt đầu hát cùng, Sơn và Nguyên khi còn ở thế giới thực, họ chính là hai người hát hay nhất cả nhóm, giọng hát mỗi người mỗi vẻ nhưng hòa quyện lại chính là gia tăng từng cảm xúc cho bài hát.
Hiện tại Sơn và Nguyên vừa hát vừa đàn, Tân cũng rất muốn hát cùng với họ nhưng ban nãy cả ba đã phân chia nhau công việc, Tân cầm lấy cái nón, đi cùng với con rái cá mà Nguyên đã đi chung. Một người một rái cá đi xung quanh giơ bàn tay muốn xin tiền, Tân nói lớn cho tất cả mọi người
"Mọi người có thể yêu cầu hát thêm nếu cho chúng tôi vài đồng"
Ngay sau khi cậu nói, rất nhiều người liền đưa những đầu tiền cho cậu, bọn họ nhanh chóng gom tiền vào một chiếc túi nhỏ, tiền có thể đầy ấp cả mấy bao tiền. Nguyên cùng Sơn thì vui vẻ hát ca, đây là lần đầu tiên tại thế giới này họ thực sự cảm thấy ca hát chính là chất xúc tác kì diệu xua tan đi buồn phiền, có lẽ vì hiện tại họ cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh nhau.
Tuy nhiên một gã đàn ông chùm kín đen đang đứng ở một góc hẻm xa nhìn về phía này, trong đôi mắt có chút quỷ dị. Hắn nhanh chóng rời đi.
Sau một buổi trưa, cả ba đã nhanh chóng gom rất nhiều tiền, họ đã ngừng hát, nhanh chóng dọn dẹp rời đi. Họ thuê một căn phòng trọ giường đôi đủ cho ba người nằm, họ ghép hai chiếc giường lại để đủ cho cả ba. Nguyên uể oải dơ tay cao muốn giãn cơ, Sơn ngáp ngắn ngáp dài nằm trên giường như đã kiệt sức. Tân thì đi rửa mặt lấm lem. Bất chợt một linh tính nhanh truyền đến Nguyên, Nguyên khựng lại có chút lo lắng nói lớn
"Các anh, không ổn rồi, có kẻ theo dõi chúng ta"
"Theo dõi" - Cả Tân và Sơn đều bất ngờ nói
Nguyên gật đầu, cả ba nhanh chóng ngồi tụm lại thảo luận. Tân hỏi
"Sao em lại nói như vậy" - Tân bất an nhưng vẫn luôn bình tĩnh
"Linh cảm của em mách bảo, em có trực giác rất nhạy" - Nguyên lo lắng nói
"Em có cảm nhận được hắn ở đâu không?" - Sơn hít thở một hơi hỏi
Nguyên sau đó nhắm đôi mắt lại cố gắng tĩnh tâm. Lúc này cơ thể cậu có chút phát quang. Trong tiềm thức của Nguyên, một con mắt từ trên không trung đủ quan sát cả thành phố rộng lớn này, việc này khiến vài người phi phàm có trực giác cao bất giác nhìn lên, họ lờ mờ nhận ra một đôi mắt đang quan sát. Nguyên nhìn thấy một nhóm người núp trong bóng tối ở góc phố đối diện họ ăn bận kín mít nhìn rất tà giáo, bọn chúng đang nói gì đó. Người đàn ông khoác áo măng tô nói với đám người kia
"Bọn chúng chắc chắn có vật thần tính, ta đã đánh giá, nhất là thằng cầm đàn, chúng mày cẩn thận, tao linh cảm nó mạnh nhất trong nhóm"
Nguyên lắng nghe rồi nghe toàn bộ kế hoạch của bọn chúng, đúng lúc này, một tên trong nhóm chợt linh cảm nhìn lên bầu trời, hắn không thấy được đôi mắt ấy nhưng khẽ nói với tên cầm đầu
"Tao cứ có cảm giác có kẻ đang nghe lén" - Hắn chỉ lên trời, nhưng lúc này Nguyên đã trở về hiện thực.
Nguyên lo lắng kể lại toàn bộ sự tình cho Tân và Sơn. Tân nghe xong cười khẩy có chút khó chịu nói.
"Được, tụi mày dám chơi bọn này hả, vậy thì để cho tụi nó biết thế nào gia đình Nguyên cái Tân Sơn Nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro