CHƯƠNG 9: NHỮNG NGƯỜI PHI PHÀM
Bầu trời đêm không trăng, mây đen đặc quánh che kín cả vầng sáng xa xăm. Trong căn phòng trọ nhỏ, ba anh em đang yên giấc trên một chiếc giường lớn. Không gian lặng như tờ.
Một bóng đen lặng lẽ trèo lên mái nhà, thân pháp nhẹ như lông chim. Hắn cúi xuống bên khung cửa sổ, ngón tay khẽ chạm ổ khóa – một luồng năng lượng mơ hồ lóe lên. Tạch! Cửa sổ bật mở mà không một âm thanh vang ra.
Là năng lực của kẻ trộm, ban phước bởi Thần Lừa Gạt.
Hắn biến mất ngay khi cánh cửa phòng hé ra, nhường chỗ cho bốn tên đồng bọn lặng lẽ lướt vào như những bóng ma. Tên thủ lĩnh cầm một cây rìu tiến sát đến ba cậu thiếu niên đang nằm trên giường, nhưng chưa kịp tiến thêm vài bước...
"Vù!"
Cả căn phòng bỗng bừng sáng bởi những đốm lửa ma trơi, lập lòe như linh hồn nổi dậy.
Tân – mắt mở to – bật dậy, cơ thể phát sáng rực rỡ. Đôi tay cậu đã hiện ra những sợi lông vũ phượng hoàng bốc cháy, ánh nhìn sắc lẹm khiến bọn áo đen chững lại.
Tên thủ lĩnh lúc này bổ rìu xuống nhưng cả ba anh em đã nhanh chóng né tránh, đám còn lại cũng nhanh chóng mỗi người một kiểu tấn công một cách rất có chiến thuật.
Nguyên và Sơn cũng tỉnh dậy, không hốt hoảng – chỉ lạnh lùng. Bọn chúng không ngờ ba người lại phản ứng nhanh đến vậy.
Tân lao lên trước, tay phải vung ra, hàng loạt lông vũ cháy sáng lao đi như phi tiêu thần thánh. Một tên không kịp tránh, bị đâm xuyên trán – lửa bốc lên từ bên trong hộp sọ, cơ thể hắn lủng lỗ, lịm xuống không tiếng kêu.
Trong tích tắc, Sơn dùng liềm không gian đã dịch chuyển ra sau lưng một tên khác. Tay cầm lưỡi liềm đã có một lớp niệm lực, cậu thì thầm chú ngữ, đây là năng lực cậu nhận được khi tiếp xúc với Ngữ Chú Chết Chóc của tử thần, với năng lực tử thần Sơn học rất nhanh.
Một nhát chém xẹt qua lưng đối phương, vết thương hiện lên vệt đen cháy, ăn mòn dần từng lớp thịt. Một tên khác bị trúng lời nguyền – hắn đứng sững như tượng đá, mắt mở trừng trừng rồi từng mảng thịt trên người mục rã như sáp chảy.
Tác động của chú ngữ quá lớn so với năng lực hiện tại của Sơn, khiến cậu khụt khịt, máu mũi chảy dài, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Cùng lúc này Tân đã phóng tiếp lông vũ tấn công kẻ cuối cùng khiến hắn bị thiêu đốt cả linh hồn lẫn thể xác. Chỉ còn lại tên cầm đầu đang chiến đấu với Nguyên.
Tên cầm đầu cuối cùng lao đến, rìu trong tay nặng trịch, sát khí dâng trào. Nhưng khi Nguyên cất tiếng hát – giọng ca u uẩn như tiếng nức nở nơi lăng mộ – tên kia bỗng khựng lại.
Tâm trí hắn chao đảo. Cảm xúc hỗn loạn, khát máu dâng trào đến mất kiểm soát. Hắn giơ rìu lao đến – thì... trượt chân!
Trên sàn là vũng nước nhỏ tình cờ đọng lại, một cái đinh nhọn lòi ra từ ván sàn suýt đâm thẳng vào cổ hắn. Hắn lăn người tránh được – nhưng đã mất thế.
Hắn thở hổn hển thoát được một kiếp, hắn tức giận giơ cây rìu cao lên, trên bầu trời lập tức có một đám mây điện tích tụ, sét liền đánh xuống nơi này, Nguyên lại cất cao một bài hát, cả cơ thể phát một ánh sáng lớn nhanh chóng bao bọc lấy căn phòng. Điều này khiến sét đánh tới nhưng chỉ có thể làm lộ một lỗ hổng lớn trên trời. Nguyên nhìn hắn đầy tức giận, cậu tức giận vì hắn chẳng thèm để tâm đến đồng bọn đã chết sạch, hắn còn muốn hại hết tất cả anh em của Nguyên. Lúc này tóc nguyên chợt đổi màu trắng bạc bay phấp phới.
"Nhật nguyệt giao thoa – án xét truy hồn!" – Nguyên gầm lên.
Một luồng sáng chói lòa xé toạc mây đen, lao thẳng từ bầu trời xuống căn nhà. Tia sáng như ánh hào quang phán xét, đánh thẳng vào gã thủ lĩnh vẫn còn lảo đảo chưa kịp né. Hắn gào lên, cơ thể bốc cháy từ linh hồn, ánh sáng xuyên qua từng tấc da thịt.
Khi ánh sáng tan đi, hắn vẫn chưa chết. Hắn gục quỵ, khụy một gối. Nguyên chậm rãi cầm đàn:
"Bài ca là vận mệnh tan vỡ."
Một bản nhạc rền rĩ vang lên – tiếng hát như siêu độ linh hồn. Sơn nghe mà rùng mình, quay sang nói khẽ với Tân:
"Em ấy... có thể tiêu diệt linh hồn. Một sức mạnh thật đáng sợ"
Tân im lặng. Họ hiểu rõ hơn ai hết, sức mạnh của Nguyên thực sự quá mức ảo diệu.
Tên thủ lĩnh... tan biến như tro bụi.
Một lúc sau người đàn ông kia đã tan biến trong hư không, hắn để lại một chiếc rìu bạc. Cả ba nhanh chóng bình tĩnh gom lại những vật còn sót lại của đám trộm, tên trộm lúc đầu đã bị ba anh em trói lại bỏ trong nhà vệ sinh, lúc này bọn họ kéo hắn ra.
Tên trộm ban đầu bị trói, bị lôi ra tra hỏi. Hắn cười như điên:
"Thần linh đã để lại lời nhắc... bọn ta tưởng các người chỉ là tin đồn. Nhưng giờ ta tin rồi."
"Lời nhắc gì?" – Tân hỏi, giọng trầm.
"Chín dấu hiệu... Phán Xét, Tinh Tú, Khúc Ca, Băng Tinh, Hỏa Phượng, Thông Linh, Song Diện, Thuần Thú, Chìa Khóa, Huyết Nguyệt..."
Chưa kịp dứt lời, mắt hắn trợn trừng, máu tuôn từ mũi, tai, miệng, rồi gục xuống chết ngay lập tức.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Nguyên khẽ nói:
"Mấy cái dấu hiệu đó... sao nghe giống tụi mình thế?"
Tân trầm tư:
"Có thể là vậy dù dấu hiệu khá mơ hồ ... nhưng mà ba người đi chung thì không còn 'ngẫu nhiên' nữa rồi."
"Nhưng mà nhờ như mình cũng có thể đoán được các anh em kia mà nhỉ, lời nhắc vừa đủ chín cái" - Sơn có chút hào hứng
Ba người thu dọn nhanh chóng. Họ biết ánh sáng ban nãy chắc chắn đã đánh động các lực lượng Tín Ngưỡng, đặc biệt là những kẻ theo ánh sáng chính thống.
Phải rời khỏi đây trước khi bình minh lên.
Tiếng nổ lớn khiến Quan nhanh chóng chú ý đến, cậu đứng dậy đi ngược dòng người, đa số những người dân thường khi nghe tiếng nổ lớn liền lập tức bỏ chạy, cảnh hỗn loạn khiến cho khung cảnh thành phố quá mức bát nháo.
Khi Quan đến nơi đã thấy một cảnh sát khác đang niệm lực tích tụ những tia sét trong bàn tay lao đến tấn công một lão đàn ông già. Tuy nhiên trong đôi mắt lão chẳng có gì là sợ hãi, lão nhanh chóng né tránh, cầm lấy một viên đá, ngay tức thì viên đá biến hóa thành một con dao đá tinh xảo, sắc bén. Lão thoăn thoắt cầm lấy con dao đâm về phía cảnh sát.
Viên cảnh sát có vẻ cũng có kinh nghiệm khá dày dặn, bản thân đã có một lớp nước mỏng phòng hộ, khiến cây dao đá khó lòng mà đâm nhanh được, viên cảnh sát liền né tránh được cú đâm chí tử. Quan thấy cảnh tượng chiến đấu trước mắt quả thực khá siêu phàm, cậu cố gắng duy trì khoảng cách từng bước tiến lại nhưng không dám hành động gì. Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là nên quan sát lão già kia, lão có những năng lực gì.
Lão già sau đó nhảy ra phía xa duy trì khoảng cách vừa đủ, hắn chạm vào mặt đất, trong thoáng chốc mặt đất từ chỗ hắn kéo dài đến viên cảnh sát liền mềm nhũn như bùn mềm, viên cảnh sát chao đảo khó mà đứng vững. Lão già không suy nghĩ lâu áp sát viên cảnh sát mà tấn công, cây dao lúc này đã hóa thành kiếm ngắn linh hoạt và to hơn. Viên cảnh sát ra sức chống đỡ nhưng mỗi bước đi trên bùn mềm điều khiến anh khó tập trung được. Quan lúc này dù chưa thực sự nắm rõ tình hình của lão già, nhưng cậu cũng không thể để anh cảnh sát phải chống đỡ lâu, cậu sợ thêm một chút nữa có lẽ anh cảnh sát sẽ bị giết chết, lúc đó chẳng còn ai bảo vệ được nơi này. Quan nhanh chóng lao đến hô lớn
"Ta cấm thay đổi tính chất"
Ngay khi Quan vừa nói xong, cậu liền hộc một ngụm máu lớn, điều này chứng tỏ sức mạnh của lão già kia quá mạnh đi. Tuy vậy lời nói của cậu vẫn có trọng lượng, mặt đất dưới chân cảnh sát không còn mềm nhũn nữa mà đã cứng cáp trở lại, giúp cho anh cảnh sát kịp thời né được thêm một đợt tấn công. Cây kiếm ngắn của lão già biến lại thành cục đá, lão có chút biến sắc, nhưng ngay sau đó lão liền cắt một đường máu trên tay ngấm vào viên đá. Viên đá ngay lập tức biến thành cây kiếm ngắn trở lại, nhưng khác ban nãy rõ ràng cây kiếm này có chất liệu khác, cây kiếm lúc này nó vật được mài từ đá nhưng còn bây giờ nó là thép bền sắc bén.
Hắn nhanh chóng liếc mắt sang nhìn Quan miệng đang đầy máu, đôi mắt đầy sát khi lao đến. Quan nhìn hắn, hiện lên sự sợ hãi tột độ, cậu cố gắng bỏ chạy, may mắn thay lúc này trên bầu trời quang đãng, một đám mây đen lớn đã tích tụ, một tia sét nhanh chóng lao xuống. Ngay khi lão già tiếp cận được Quan, tia sét đã đánh thẳng vào hắn. Hắn bị sét đánh mà giật lên từng hồi, cơn đau khủng khiếp cuối cùng cơ thể bị sét đánh cháy rụi. Toàn bộ khung cảnh vừa rồi xảy ra ngay sát với Quan, Quan sợ hãi mà ngã xuống đất, lùi về sau.
Một lúc sau bầu trời lại quang đãng, viên cảnh sát kia dần đi lại về phía cậu giơ tay ra muốn kéo cậu đứng dậy. Quan cố gắng bình tĩnh trở lại nắm lấy tay cảnh sát đứng lên, viên cảnh sát nhìn cái xác đã bị sét đấy sắp thành tro. Viên cảnh sát nhìn cậu nở một cười cảm kích
"Cảm ơn anh nhé, tôi là William, tín ngưỡng Thủy Thần"
Quan nhìn viên cảnh sát, lúc này cậu mới nhẹ lòng nở một nụ cười
"Tôi phải cảm ơn anh mới phải, tôi là Quentin, tôi vừa nhận được ủy thác hợp tác ở sở cảnh sát"
Viên cảnh sát nghe cậu nói đến ủy thác thì trong lòng có chút vui mừng, cậu ta liền nói
"Vậy thì cậu gặp may đấy, tên vừa rồi là tội phạm bậc 3, Saxco, tín ngưỡng thần tạo hóa, ban nãy anh cũng thấy hắn có năng lực giả kim thuật kinh khủng cỡ nào"
Quan gật đầu đồng tình, cả hai người nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, cậu và William về sở cảnh sát báo cáo, cậu lướt qua Sam đang ở sở cảnh sát làm vài công văn hành chính, Sam thấy cậu thì nói đùa một cậu.
"Vừa ngồi chưa êm mông đã thấy cậu quay lại nhận thưởng rồi"
Quan có chút chột dạ cười gượng, thực sự là quá vô tình rồi.
Sau khi nhận thưởng, cậu được tận 15 xu, cậu có chút vui sướng không tả xiết, trước đó cậu làm bốc vác hai ngày cũng chỉ được 8 xu. Đúng là thành phố này gần thủ đô nên giàu có thật, Quan thầm cảm thán. Quan sau đó đi ăn một món thật no bụng rồi về phòng ngủ một giấc cho đã, lâu rồi mới ngủ yên như vậy.
Trong khu rừng Vĩnh Hằng, sau lời từ biệt với Botum, Cường ngồi theo một đoàn người buôn đang từ làng Tinker về thành phố Gavern. Đương nhiên cậu cũng không phải người thích trò chuyện và cậu cũng chỉ đi nhờ bọn họ, họ cũng không quá quan tâm về Cường.
Cường đi vào thành phố Gavern, ở xa xa gần cuối thành phố, sát với ngọn núi, Cường đã thấy một tòa tháp lớn, gần bên đó có một tòa cung điện nhỏ. Cường đi theo con đường, trên đường phố cũng khá đông người dân, nhưng đa số đều ăn mặc khá xa xỉ, một phần do thành phố này là một trong những thành phố quan trọng để đi ra đại dương, hướng còn lại thì chính là rừng Vĩnh Hằng.
Phong cách ăn mặc của họ có nhiều sự đa dạng, một chút phong cách cổ điển áo măng tô, đồ lụa như người thủ đô, một chút quần áo kèm trang sức ngọc trai, hoặc quần áo hở hang, như người ở biển, một số ít thì trang phục gấm vóc của các thương nhân buôn lái, còn có cả những thợ săn nữa. Thành phố Gavern chính là nơi đa dạng văn hóa như vậy, điều này khiến cho nó mang một vẻ đẹp không nơi nào có được.
Có lẽ nếu cậu là Corin thật thì chắc sẽ thích thú nơi như này, dù sao cậu bé từ nhỏ đến lớn đều sống trong rừng, đã bao giờ đi đến được những nơi như này đâu. Tiếc quá, cậu bé Corin đã không còn nữa, Cường ngang qua những phiên chợ nhộn nhịp, cậu nhìn thấy một gánh xiếc nhỏ đang biểu diễn, người hề đang tung hứng đi thăng bằng khá là vui nhộn.
Cường đi thêm một đoạn đến được quảng trường lớn, ngồi xuống cạnh một chiếc bóng đèn đã tắt. Cậu hít thở nhìn ngắm cuộc sống trước mặt, chợt cậu nghe một âm thanh có chút quen thuộc
"Anh Hồng Cường, anh giai của tôi"
Lâm Anh đang hớn hở chạy từ xa đến như muốn bổ nhào vào Cường. Cường lúc này cực kì điềm tĩnh đứng dậy né tránh một cách nhẹ nhàng. Lâm Anh mém chút nữa té sõng soài, Cường lúc này cũng dang tay đỡ Lâm Anh vỗ nhẹ nói
"Mấy đứa khác đâu rồi?" - Cường có chút lạnh nhạt nhưng đương nhiên Lâm Anh hiểu rõ anh Cường, ngoài lạnh nhạt vậy chứ trong lòng là bão tố.
"Em chưa gặp được ai hết, mà anh đang đi đâu vậy" - Lâm Anh hoạt náo hỏi thăm
"Anh cũng chưa biết" - Hồng Cường bình thản đáp
"Nếu vậy tụi mình đi Centerious, linh tính em mách bảo mọi người ở đó, à quên em là tín ngưỡng mặt trăng, có năng lực chiêm tinh và sử dụng được băng"
Lâm Anh nói liên hồi không ngừng, Cường thì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã nghe, cậu bình thản đáp
"Nhân vật này của anh tín ngưỡng đêm tối và rừng rậm"
Lâm Anh tỏ vẻ hứng thú, cả hai anh em đi ăn một quán ăn lề đường. Sau đó họ ghé vào trong khu chợ sầm uất nơi này, chủ yếu là muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống thế giới này. Theo quan sát, người dân thế giới này dùng tiền xu là đơn vị trao đổi chính, mười đồng xu bằng một đồng bạc, mười đồng bạc bằng một đồng vàng. Tuy nhiên hai mươi đồng vàng bằng một viên đá quý màu xanh lam nhạt, loại đá này Cường và Lâm Anh chưa thực sự biết nó là gì. Thành phố này có giới quý tộc và hoàng thất thích đến đây để hưởng thụ, nhờ một phần như vậy nên giá cả nơi này có chút được gia tăng, với cái giả phải trả chính là chênh lệch giàu nghèo của thành phố này được xếp trong nhóm hàng đầu. Những việc này không quá quan trọng đối với những kẻ giàu có. Cường và Lâm Anh mãi mê đi tham quan cho đến khi đi ngang qua một sạp đồ, một bà lão lưng còng bán rong với vài món đồ cũ. Cả hai nhanh chóng đã tiếp cận sạp hàng nhìn thử những món đồ. Nơi này có khá nhiều đồ cũ kĩ, tuy nhiên họ cũng chẳng hiểu vì sao bà lão lại bán những món đồ này ở một nơi sầm uất như vậy. Bà lão già nua nhìn hai người trước mặt, nở một nụ cười có chút cong lên, giọng nói già nua thì thào
"Hai cậu trai trẻ, có muốn mua một món phi phàm không"
Không gian xung quanh như lặng lại một nhịp. Âm thanh chợ chợt lùi xa, chỉ còn tiếng bà thì thào như len lỏi trong từng khe não. Lâm Anh nghe bà lão thì thào thì có chút linh cảm rung động, cậu vội đứng thẳng dậy nhìn chăm chú vào người đàn bà trước mặt. Chợt đầu óc cậu có chút không tỉnh táo, cậu đang muốn thử đọc suy nghĩ bà lão nhưng không hiểu vì sao lại bị có chút phản lại, Lâm Anh gọi nhỏ Cường. Cường lúc này chưa rõ sự tình quay qua hỏi Lâm Anh
"Sao vậy?" - Cường nhìn Lâm Anh đang có chút đơ cứng
Lâm Anh cố giữ bình tĩnh nhìn Cường nói
"Tự nhiên em thấy hơi mệt, hay về phòng nghỉ tí đi anh" - Lâm Anh cố gắng nhìn chăm chú Cường ra hiệu.
Cường dù gì cũng đã từng chung nhóm với Lâm Anh từ xưa khi còn tham gia chương trình hết mấy chặng đường, cậu vừa nhìn cậu em đối diện liền hiểu ý, hai người nhanh chóng rời đi, bà lão lưng còng điềm tĩnh nhìn theo bóng hai người thiếu niên, khẽ nở nụ cười ủy mị. Bà nhanh chóng quay lại như chưa từng có việc gì xảy đến.
Lâm Anh lo lắng, nắm chặt tay Cường kéo người anh của mình đi thẳng đến một chỗ cách xa sạp bán của bà lão, mãi đến khi đã khuất, cậu mới quay lại lo lắng nói
"Bà ta có điểm bất thường, lúc này anh nghe bả nói rồi chứ, bà ta hỏi chúng ta muốn mua vật phi phàm không, em đã cố tình muốn đọc suy nghĩ bà ấy nhưng lại bị phản tác dụng"
Lâm Anh có chút nín thở kể lại, Cường gật gù hỏi
"Em nghĩ bà ta bí ẩn?"
Lâm Anh nhanh chóng gật gù, cả hai sau đó nhìn chóng rời đi khỏi khu chợ tấp nập này mà trở về trọ.
Trời dần chiều tà, bà lão lưng còng đã dọn dẹp đồ đạc, bà ta để toàn bộ đồ tại sạp, cầm lấy chiếc gậy, đeo một chiếc mặt nạ hình ngạ quỷ có sừng, chậm rãi rời đi.
Bà lão đi đến một góc đã khuất bóng người, bã lão liền nói lớn như trò chuyện với ai đó
"Ta đã xác định được bọn chúng, chúng cảnh giác hơn ta nghĩ đấy, nhất là thằng nhóc đẹp trai kia"
Trừ trong góc khuất, một người đàn ông cầm gậy ba toong dần bước ra để lộ một nửa thân dưới, người đàn ông cũng đeo một chiếc mặt nạ như cú mèo có chút cười nhẹ nói.
"Ngươi tính sao, báo với hội hay tự mình trải nghiệm"
Người đàn ông giọng nói bình thản, lão bà nghe trong câu có chút ẩn ý thì cười gật gù nói
"Ngài cũng biết tôi thích nhất là những tên như vậy"
Người đàn ông nghe sự xác nhận của bà lão thì gật đầu rồi lại ẩn sâu vào bóng tối, thoáng chốc đã biến mất. Còn bà lão thì thản nhiên bước ra ngoài, nhìn xa xâm bước đi chậm chạp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro