Chap 2: Sự thật hay giả dối

P/s: (" ") là suy nghĩ của nhân vật, còn (-) là đối thoại bình thường nha.
Chap này có nhân vật mới này:
- Crystal: chị gái của anh Phong nhưng lại cực kì quý cô em dâu.
- Anna: nhân viên làm cùng bệnh viện với Mạn.
_______________________________________
Sáng hôm sau, 6h00, cô thức giấc, mặc dù người vẫn còn hơi nhức vì sau khi bị "hành" vào tối hôm qua nhưng cô vẫn xuống làm đồ ăn cho cả nhà. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, cô lên phòng thay đồ rồi gọi chồng và con dậy.

- Nè, anh dậy đi sáng rồi đấy đừng ngủ nướng nữa. Dậy ăn sáng rồi đưa con đi học hộ em đi.

- Ưmmm, để anh ngủ xíu nữa đi vợ. Lại đây ngủ thêm chút nữa với anh.

Anh kéo tay cô ngã xuống giường rồi ôm chầm cô vào lòng ngủ tiếp. Cô nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, lấy tay vuốt ve gương mặt người chồng trẻ con của mình, rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Bỗng anh mở to mắt nói với giọng trêu chọc:
- Aaaaa, vợ cưỡng hôn anh lúc anh ngủ nhá.

- Em hôn chồng em bộ không được hả?
Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, thấy thế anh lại trêu cô.

- Không được như thế là cưỡng hôn anh rồi,bây giờ anh ngại lắm không ra khỏi giường đâu hay là vợ hôn anh đi rồi anh dậy.

- Kệ anh, em không hôn, em đi gọi con dậy.
Cô đẩy anh một cái nhưng lại bị anh kéo lại về phía mình, giữ chặt cô trong lòng và nói:

- Hôn anh một cái thôi, rồi đi gọi con sau.

- Thôi được em hôn, em chịu thua anh rồi đấy, làm ba người ta rồi mà như trẻ con.
Cô nhẹ nhàng hôn anh nhưng cuối cùng lại bị anh chiếm tiện nghi của mình.
_______________________________________
7:30
Sau khi ăn sáng xong, như thường lệ cô giúp chồng mình đeo cà vạt và anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Aaaaaaaaa, tại sao ba mẹ lại hun nhau trước mặt trẻ con chứ. ( Bé An lém lỉnh trêu ba mẹ mình)

-Tiểu bảo bối, sao con lại thành ông cụ non thế này.
Cô nhéo má con một cái.

-Đúng rồi, ba phải trị con mới được.
Anh cốc đầu con một cái.

- Đau con, à ba ơi nay ba đưa con đi học nhé.

- Được thôi, con mang đồ ra xe chờ ba đi.

- Vợ ơi, nay trời hơi lạnh đấy em đeo khăn vào đi cho ấm.
Anh lấy chiếc khăn choàng cổ của mình đeo vào cho cô.

- Anh cũng giữ ấm cơ thể nhé, em đi làm đây, anh nhớ khóa cửa nha. Bye Bye.

- Tuân lệnh vợ iu.
_______________________________________
8:00, tại bệnh viện SR.
- Mọi người buổi sáng tốt lành.Cô vui vẻ chào nhân viên trong bệnh viện.

- Chào phó tổng, phó tổng buổi sáng vui vẻ ạ. ( Mọi người đồng thanh trả lời)

- Chị đi làm việc đây, làm việc cẩn thận nhé.

-Dạ.

Vào phòng làm việc của mình, cô treo chiếc khăn của chồng mình cẩn thận lên móc treo. Cô vuốt ve chiếc khăn và đột nhiên mặt cô tái nhợt đi, sắc mặt cô lúc này rất kém.

" Sao lại có sợi tóc nâu và vết son dính trên khăn thế này ?"
Cô tự hỏi bản thân mình và cô chợt nhận ra là đó không phải màu tóc mình và cô cũng không dùng màu son đó.

" Sao trên khăn của anh Phong lại có những thứ này."
Cô thẫn người, ngồi xuống bàn làm việc của mình, lúc này cô thật sự rất hoảng sợ và lo lắng, cô nghĩ

" Do mình nghĩ nhiều hay là có chuyện gì mà anh ấy dấu mình."
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng có tiếng gõ cửa

- Cốc...cốc..cốc. Sheh à chị vào nhé.
Nghe tiếng gõ cửa cô giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và đáp lại.

-Vâng chị Crystal, chị vào đi.

- Sheh à, nay em sao thế? Chị gõ cửa mãi mà không thấy em trả lời gì cả?

- À em không sao đây chỉ là đang suy nghĩ vớ vẫn thôi.

- Thật không đấy! Em không giấu được chị đâu, nhìn em không ổn chút nào, có chuyện gì kể cho chị nghe thử. Đừng giấu trong lòng, hại sức khỏe đấy.

- Thật ra th.... th... th... thì em đang nghĩ là anh Phong có chuyện giấu em.

- Nó mà cũng có chuyện giấu em sao? Em đừng nghĩ là nó giấu quỹ đen chứ. Crystal cố ý trêu chọc để cô bớt căng thẳng.

- Không phải chuyện đấy, em đang nghĩ là anh ấy có người khác.

- Sao em lại nghĩ như thế.
Chị Crystal hoảng hốt.

_ Có một số việc làm cho em có linh cảm như vậy, em lo lắm không biết như nào nữa.

- Đừng suy nghĩ linh tinh nữa cô em gái bé bỏng của chị. Chắc chắn là do em nghĩ nhiều thôi đừng lo lắng nữa. Dù có chuyện gì chị cũng sẽ bên cạnh em mà.
Crystal vỗ vai ôm cô vào lòng an ủi.

- Phong nó mà dám làm em dâu chị buồn thì chị sẽ cho nó một trận nên em phải hứa với chị là đừng suy nghĩ nữa nha

- Vâng, em sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, chị yên tâm đi. Thôi chị đi làm việc đi, em làm nốt bản báo cáo.

- Thế em làm đi, chị ra ngoài đây.

" Mình nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này mới được". Cô suy nghĩ trong đầu.
Trong khi hai chị em mãi nói chuyện thì cuộc hội thoại của họ đã bị Anna nghe lén được.
Ở góc khuất của bệnh viện,
- Alo, anh Phong à, có chuyện rồi đấy.
_______________________________________
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro