Chap 12: Thị trấn Kalerina

Nhập học rồi nên thời gian rảnh của tôi giảm mạnh nha

Tôi sẽ cố gắng hết sức để cập nhật thường xuyên nhưng không hứa trước được

_______________________________________

"Hoan nghênh đến thị trấn Kalerina"

Lời chào mừng đến từ người thương nhân tên Lambert nói với họ khi cả đoàn tới một cánh cổng trang nghiêm cùng khung cảnh đầy sức sống bên trong.

"Thị trấn này rộng thật đấy"

Mukoda nhận xét trong khi Dream và Technobalde đi giao nộp bọn cướp cho lính gác. Lambert thì nhân cơ hội giới thiệu nơi mình sống cho ân nhân.

"Đúng vậy nhỉ? Đây là nơi lớn thứ 5 trong vương quốc Leonhart mà. Nhà tôi nhiều đời làm thương nhân ở đây. Là một con người của Kalerina, tôi rất yêu thị trấn này"

Mukoda rất bất ngờ về thông tin này, anh quay sang hỏi một cách lịch sự

"Nhiều đời...thế bây giờ ông buôn bán những mặt hàng nào?"

Lambert cũng vui vẻ trả lời, đúng hơn là quảng cáo

"Tôi kinh doanh đồ da, đồ tôi đang mặc hiện tại cũng là hàng nhà làm ấy. Chúng tôi có đủ các loại mẫu mã, làm từ heo lông đỏ cho tới mảng xà đen. Cậu có thể ghé thăm tiệm nếu muốn"

Và tất nhiên Mukoda vui vẻ đồng ý rồi

"Bọn tôi về rồi đây"

Dream đến bên Mukoda và đưa ra một túi tiền làm anh có hơi bất ngờ, thấy thế cậu liền giải thích

"Đây là phần thưởng cho việc giao nộp bọn cướp, cho anh"

"Ể? Được không? Các cậu là người góp công lớn nhất trong vụ này đó"

Mukoda nhìn Dream người đang mỉm cười rồi nhìn sang Technoblade, hắn không nói gì nhưng cũng có thể hiểu đây là sự ngầm đồng ý. Thế nên Mukoda cũng vui lòng nhận lấy.

Đội trưởng đội Phoenix - Lache tiếng đến gần và hỏi họ định làm gì

"À, bọn tôi tính đến hội để xẻ thịt đám thú do Fel săn"

"Bọn tôi cũng có thịt cần được xẻ nữa"

Dream kéo tay Technoblade lại và nói, quăng ra một quả bom cho Mukoda.

"Cậu có thịt cần xẻ á? Các cậu đi săn hồi nào mà tôi không để ý?"

Nghe thế Dream chỉ mỉm cười

"Chút việc trong lúc rảnh rổi khi ta dừng chân ấy mà"

"Thế nó đâu?"

Mukoda nhìn xung quanh hai người bọn họ và khá khó hiểu khi trên người họ không mang theo xác ma thú nào cả.

"Bọn tôi có rương vật phẩm nên nhét hết vào đó rồi"

Thêm một quả bom cho cả Mukoda và Lache, vì rương vật phẩm là một kĩ năng vô cùng hiếm có, triệu người mới có một cá thể sở hữu, thế mà giờ đây trước mặt họ là cả hai người.

Lache bỗng rất hứng thú với những con thú mà hai người này có thể săn vì sức mạnh họ thể hiện vào hôm bắt cướp là rất đáng nể.

"Chúng tôi cũng phải đến hội để báo cáo, đi chung đi"

Thế là nhóm Phoenix kéo bè kéo phái đi theo nhóm bọn họ đến hội mạo hiểm. Khi đến nơi họ nhận được tin dữ.

"Thẻ của các vị...hình như hết hạn đăng kí rồi"

Mukoda như bị sét đánh ngang tai trong khi cô tiếp tân vẫn tiếp tục lên tiếng

"Các vị ở hạng G đúng không? Việc các vị không thực hiện nhiệm vụ nào trong suốt 1 tháng nên tư cách của các vị bị tự động bác bỏ"

Điều này khiến rất nhóm Phoenix rất shock, Dream và Technoblade mạnh như vậy...mà ở hạng G? Bao ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

"Thẻ cũ mất nên làm thẻ mới, không có thông tin lưu trữ nên bắt đầu lại từ đầu"

Technoblade lên tiếng giải thích, giọng thì vẫn vô cảm như thường, đúng hơn là làm biếng biểu cảm nhưng điều đó lại bị hiểu làm là sự nghiêm túc. Sự nghi hoặc cũng biến mất do cái nghiêm túc từ Technoblade nên không ai hỏi gì hết và chấp nhận lời giải thích đó.

Thế là ba người họ phải bỏ ra 15 đồng bạc để làm lại thẻ, còn trong lúc họ làm lại, nhóm Phoenix tranh thủ đi báo cáo nhiệm vụ của họ để nhận thưởng.

"À đúng rồi, tôi cũng muốn đăng ký thêm tòng ma mới"

Mukoda nói rồi cúi xuống để bế Sui lên, trong lúc đó, cô tiếp viên vui vẻ nói

"Vậy thì anh có thể đăng ký luôn, là tòng ma nào thế anh?"

"Ta da!"

Anh vui vẻ khoe Sui với cô tiếp tận, một bé slime dễ thương làm cô khá shock, nếu không muốn nói là buồn cười, còn anh thì vẫn tiếp tục khoe.

"Slime nhà tôi là cá thể đặt biệt đấy! Cực kỳ mạnh luôn!"

Thấy sự tự tin của anh, cô tiếp tân cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẻ lùi lại. Tiếng cười nhạo ở phía sau vang lên, là các nhà mạo hiểm khác và họ đang cười anh vì đã có slime, một ma thú yếu ớt, làm một tòng ma. Nhưng tiếng cười nhạo đó tắt ngúm khi Technoblade đưa mắt nhìn họ, dù ánh mắt đó không mang sự đe dọa nhưng cái áp lực không giận tự uy của hắn thì đã đủ cho đám kia dè chừng rồi.

Không lâu sau, khi cả nhóm chuẩn bị đến công đoạn tìm người xẻ thịt thì đội Phoenix cũng đã quay lại.

"Yo, cậu Mukoda, Dream và Technoblade, các cậu chuẩn bị bán đồ à?"

"Ừ"

Mukoda trả lời

Lache lúc đấy mới nói ra mục đích của bản thân và cả nhóm khi đi chung cùng họ đến hội mạo hiểm, thật ra không chỉ để báo cáo mà còn vì họ tò mò với sức mạnh của một thú cùng hai người kia thì săn được những gì. Không chừng toàn thứ dữ không luôn đó, những con mà cả đời họ cũng không đánh bại được ấy.

"Vậy nên có thể cho bọn tôi mở mang tầm mắt không?"

Mukoda khá chần chừ về việc này nên anh quay sang nhìn Dream, âm thầm hỏi ý kiến, cậu thì cảm thấy chả có vấn đề gì với vụ ấy nên gật đầu cái rụp. Còn lý do vì sao không hỏi Technoblade á? Ý kiến của Dream là ý kiến của hắn, không cần nói nhiều, hắn biết cậu đủ hiểu hắn để thay hắn đưa ra quyết định. Những người còn lại cũng ngầm hiểu rằng Dream thường sẽ là tiếng nói đại diện cho Technoblade vì hắn không có hứng thú trò chuyện với ai ngoài cậu nên không ai hỏi trực tiếp hắn cả. Đi một đoạn đường rồi nên cũng đã tiếp thu không ít tính cách từng người của nhóm bá đạo này.

Nhóm Phoenix liền vui mừng hoan hô vì mong muốn của họ được chấp nhận, sự ồn ào ấy dần lặng đi khi từng xác thú được quăng ra trong nhà gỗ của người xẻ thịt, số lượng chất đống thành núi. Con nào con nấy đều là sinh vật nguy hiểm tột cùng mà muốn săn một con thôi cũng khó, nói chi nguyên núi cao chót vót này.

Tất nhiên là Mukoda cũng lọc ra những con không thể để người khác thấy nếu không muốn trở thành tâm điểm của sự bàn tán, như con Chimera chẳng hạn.

"Ô hô, hiếm khi được chạm tay vào lò thượng phẩm này, để kẻ khác đụng tay vào thì thật phí phạm"

Nghe đến đó, Mukoda không khỏi tò mò còn Dream thì dỏng tai lên nghe để có thêm thông tin về thế giới này, vậy Technoblade thì sao? Mấy vụ này hắn không quan tâm đâu, nếu có gì đáng lưu ý thì trước sau gì Dream cũng nói hắn nghe.

"Hàng khác? Ý ông là ngoài hội mạo hiểm ra còn nơi khác nhận xẻ thịt ma thú sao?"

Người đàn ông lực lưỡng kia vui vẻ trả lời khi nhận được câu hỏi vì đây là khách lớn nha.

"Có thì có đấy nhưng lũ ấy làm việc chẳng ra làm sao cả. Có chỗ giá cao mà làm ăn thì bát nháo. Hoặc bọn giỏi xẻ thịt nhưng kém ở việc xử lý các nguyên liệu khác"

Sau đó với một giọng điệu tự tin cùng tư thế tôi là nhất, ông chú nói

"Còn một khi nguyên liệu rơi vào tay tôi thì đừng hòng phí phạm một cọng lông! Tay nghề của tôi chính là đỉnh của đỉnh!"

Và như chứng minh lời mình, mỗi đường dao đều vô cùng chuẩn xác, tách từng mảng thịt khỏi những phần khác vì khách chỉ yêu cầu lấy cái đó thôi. Không một nét dư thừa và chỉ trong một khoảng ngắn, đã hoàn thành vài con, đủ để ăn tối nay nhưng chủ yếu là lấp đầy cái bụng của một sói một slime.

"Úi dồi ôi, thịt mãng xà đen là hàng cao cấp của cao cấp rồi, dân đen như chúng ta đừng mơ được động đũa"

"Nhưng đám sau lưng ông đụng rồi đó, còn ăn rất nhiều nữa"

Technoblade nhếch mép cười nhưng trong giọng nói lại chẳng mang tí mỉa mai nào cả. Sau đó nhận một cú thúc bằng cùi chỏ từ Dream, người hắn đang đứng kế và tất nhiên đòn đó chẳng có tý sát thương nào.

"Anh cứ làm cái mặt đó biểu sao trong lore Quackity lại cảm thấy bị anh khinh miệt"

Cậu đảo mắt nhưng cũng không thay hắn giải thích, vì cậu tin nhóm Phoenix không để bụng đâu.

Đúng thật là họ không để tâm vì tâm họ đặt chỗ khác rồi

"Mukoda...những loại thịt bọn tôi ăn hôm qua là...?"

Lache mang tâm lý may mắn mà hỏi trong lo lắng, tiếc thay sự thật là

"À hôm qua tôi dùng đủ loại thịt mình có trong không gian như mãng xà đen, cockatrice, chim đá, nai khổng lồ,..."

Anh càng liệt kê, mặt của đội bảo vệ càng tái. Bạn hiểu cái cảm giác gọi đồ ăn cho lắm vào rồi đến lúc hóa đơn ra bạn mới biết từng món bạn ăn đều có giá trên trời là cảm giác gì không? Vì đó là những gì họ đang cảm thấy đấy.

Thế nên họ ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, gần như là hét lên nếu không phải Technoblade đang ở đó. Cả nhóm vẫn còn nhớ điều xảy ra với tên cướp kia nha.

"Ơ?! Khoan! Khoan! Mọi người ngẩn đầu lên đi! Sao vậy?"

Mukoda hoảng loạn nói trước sự việc bất ngờ này

"Mọi người ngẩn đầu lên hết đi"

"Chúng tôi không hề biết đó toàn là những nguyên liệu thượng hạng! Đã vậy còn ăn như hổ đói nữa chứ!"

"Nhưng nó ngon thật..."

Cốp

Tên đó đã bị gõ đầu

Thân là người đứng đầu đội, Lache thay mặt đội mình nói tiếp.

"Tóm lại là chúng tôi không biết đền bù làm sao cho thỏa..."

Mukoda đang rất bối rối trước một loạt những điều vừa xảy ra và vội vã từ chối.

"Không sao đâu! Mọi người không cần trả lại đâu! Là do tội tự nguyện mời mà"

Khi thấy Lache định nói gì thêm thì cảm xúc của Mukoda càng rối hơn, thế là Dream đứng ra lên tiếng.

"Không sao đâu, vả lại như mọi người thấy đấy bọn tôi vẫn còn nhiều lắm, phần ăn nhóm ăn anh chả thấm vào đâu so với số lượng chúng tôi có thể kiếm mà"

Một câu nói, xoa dịu đi hai nỗi lo, một là cảm giác tội lỗi từ Lache, cái còn lại là hoảng loạn đến từ Mukoda. Nhận được một cái lạy cảm ơn trong âm thầm từ Mukoda, có bạn đồng hành biết đối nhân xử thế như này thì mấy đứa hướng nội như anh, hoặc kiểu người như Technoblade, phải bám cho chặt vào.

Lache không khỏi thấy nhẹ nhỏm khi mối lo của mình kết thúc nhưng để tỏ lòng thành thì anh đã dặn.

"Thật ra tôi cũng có tiếng ở thành phố này, có chuyện gì thì cứ nói với tôi một tiếng"

Một đàn em lập tức đứng ra, nửa thật nửa đùa, nâng tầm cho người đứng đầu của mình.

"Đúng đó, chẳng tên nào ở xứ này dám sinh sự với đội trưởng hết đó"

"Cái thằng này! Nói gì thì nói, lời đề nghị tôi nói là nghiêm túc đấy, dù sắp tới nhóm bọn tôi phải rời thị trấn để làm nhiệm vụ hộ tống nhưng có gì thì cứ nói nhé"

Đây là câu nói thay cho lời tạm biệt và cho thấy rằng nhóm Phoenix dự định về nghỉ ngơi cho tương lai. Thậm chí trong nhóm còn có người la lên.

"Sandra ơi~! Anh tới đây!"

Có vẻ đang háo hức đi gặp em yêu của mình.

Nhóm nhân vật chính của ta cũng không chậm trễ mà lên đường tìm một nhà trọ để lấy sức sau khi nhận đủ thịt cần thiết. Qua thăm hỏi thì cả nhóm quyết định nghỉ chân tại nơi tên 'Tổ của Griffon', một cái tên gợi lên vài mảnh ký ức không lâu trước đó.

Vì vẫn chưa nhận được tiền bán nguyên liệu nên Dream và Technoblade tiếp tục sài ké số đồng tiền trong túi Mukoda. Không cần nói đầu bếp của chúng ta cũng đã chủ động thuê hai phòng, một cho Mukoda và Sui, còn cái còn lại cho hai kẻ ngoại lai. Vì sao á? Vì đến một kẻ không có tý kinh nghiệm yêu đương như anh cũng nhận ra hai người kia cần không gian riêng. Và Dream cùng Technoblade không có ý kiến gì về vụ này, thậm chí còn hài lòng vì họ cũng có những chuyện cần thảo luận riêng.

Sắp xếp xong vụ chia phòng, mọi người ra sân sau của nhà nghỉ để nấu ăn cho Fel - nhân vật phải ngủ ở chuồng ngựa, còn lý do thì ai cũng biết.

Mukoda đã quyết định xong rằng sẽ nấu món gì rồi, chỉ là...

"Nó sẽ hơi tốn thời giờ nha, kiên nhân tý"

"Hử?!"

Một câu nói đã đủ K.O chú sói tham ăn, nhưng có dám ứ hử gì đâu, dại dại cái mất đầu bếp riêng là không biết đi đâu mà than khóc. Thế là đành ngoan ngoãn đi ra góc ngồi chờ.

"Anh định nấu món gì thế?"

Dream hỏi và xắn tay áo hoodie lên, sẵn sàng giúp một tay, còn vị bán thần kia thì lủi sang một góc và chờ được nhờ. Bởi ngoài những cách nấu cơ bản như luộc, chiên, xào thì hắn chẳng biết nêm nếm hay ướp iết gì cả, mấy cái đó toàn để Philza lo. Tuy nhiên chỉ cần được cậu nhờ và làm mẫu thì hắn sẽ giúp không do dự, còn Mukoda á? Giúp Dream là giúp tên ấy rồi, đừng hòng đòi thêm từ hắn.

"À, chỉ là thịt chim nướng bình thường thôi, chỉ là ướp thêm tý nguyên liệu cho mới mẻ"

Mukoda nói ra công thức mình định dùng còn Dream thì gật gù và ghi nhớ, sau đó cả hai chia công việc ra để đẩy nhanh tiến độ như thường.

Đầu tiên là lấy một túi bóng, đổ sữa chua nguyên chất cùng các gia vị như tỏi nghiền, gừng nạo, muối tiêu, bột cà ri rồi trộn đều.

Tiếp đó là nguyên liệu không thể thiếu là thịt, phải chắc chắn chúng đã được cắt thành từng miếng vừa ăn và chọc nĩa vào để tạo lỗ khí trước khi cho vào.

Rồi nhồi đều để các nguyên liệu thấm đều lên miếng thịt và đợi 30 phút. Trong thời gian đó, chuẩn bị các món ăn kèm như rau củ, chanh hay các loại tương cùng nước nếu thích.

Bước cuối cùng, là đem ra nướng! Nhớ nướng chín đều cả hai mặt nhé.

Thế là món thịt chim đã nướng lò đã hoàn thành!

Vị có ngon không á? Nhìn cách Fel và Sui nuốt chửng hết một dĩa thịt và đòi thêm là biết.

"Cũng được đó chứ"

Technoblade cắn một miếng thịt của phần cánh mà nhận xét.

"Ui cha...Quackity hay Philza mà thấy cảnh này là sợ đó"

Dream cười mỉm trong khi liếc mắt nhìn phản ứng của bạn đồng hành của mình. Technoblade liền đưa mắt qua, một ánh nhìn khinh bỉ dù lực sát thương đối với cậu bằng không.

"Theo tôi nhớ thì cả hai người đó không ngại ăn thịt các loài có cánh như chim hay gà. Với cả có sự khác nhau to lớn giữa Hybrid với động vật bình thường không? Hay đập đầu vào đâu mà độ trí lực giảm rồi?"

Technoblade mỉa lại và Dream cũng đâu vừa.

Thế là cả hai ngồi chí chóe nhau, người không biết còn tưởng họ đang cãi nhau, còn người biết thì nhìn ra họ đang tán tỉnh nhau, còn thật ra họ đang đùa giỡn như thường thôi.

Xong bữa ăn, ai về phòng người ấy để nghỉ ngơi. Trong khi Mukoda trải nệm của mình lên chiếc giường cứng như đá kia sau khi ăn đau vì nhào lên nó. Thì bên đây Dream và Technoblade đang trò chuyện vui vẻ.

"Lâu rồi mới chạm vào được cái giường nhỉ? Dù nói hơi cứng"

Cậu nhận xét bâng quơ và vỗ vài cái lên cái giường.

"Nằm sàn với nằm lên cái giường đó chả khác nhau là mấy"

Hắn đáp

Sau đó là một khoảng lặng, Dream nhìn lên trần nhà và ngã người lên giường.

"Không biết chuyến đi này bao giờ mới kết thúc đây..."

Cậu thở dài rồi nói tiếp

"Chúng ta còn chẳng biết điểm kết thúc để có cơ hội mở cổng thời không là khi nào nữa"

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm trước khi bước đến và ngồi kế cậu trên giường.

"Cứ coi như đây là kỳ nghỉ bất khả kháng đi, dù sao ở đây cũng không có gì đủ để đe dọa mạng sống hai ta cả"

Cậu ngước mắt lên nhìn Technoblade rồi cười khúc khích.

"Anh lạc quan nhỉ?"

"Chứ giờ có gào khóc hay nổi điên thì có giải quyết được gì đâu? Thư giãn đi"

Trước cái sự bất cần đời của đối phương, Dream không khỏi bật cười, cậu than vãn cho vui vậy thôi mà hắn cũng có cách khiến tâm trạng cậu lên hẳn. Đợi cậu cười cho đã xong Technoblade tiếp lời.

"Giờ thì đi ngủ đi, tôi không có ý định thức đêm cùng cái đồ tăng động là cậu đâu"

Dream nhướng mày, không thể không chọc ghẹo.

"Sao thế~? Mới có tý đã mệt rồi à? Tôi nhớ sức bền của anh ghê gớm lắm mà~? Hay là yếu rồi?"

Một câu nói, hai nghĩa nhưng tiếc thay hai kẻ đầu đá này chỉ hiểu nghĩa thứ nhất còn nghĩa thứ hai ai đi ngang mà có nghe lén được thì đều tưởng tượng ra được.

"Vậy tôi tống cậu ra ngoài cho cậu quậy nhé?"

Technoblade nói và thật sự chuẩn bị làm thế

"Thôi thôi, tôi chịu thua, thà nghỉ còn hơn lang thang bên ngoài"

Thế là đã kết thúc cuộc trò chuyện, Technoblade liền nằm lên giường và nhích qua một bên cho Dream nằm cùng. Vài ngày ngủ cùng nhau đã khiến họ quen với chuyện này nên mọi hành động diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Chỉ là, cái giường nhỏ quá mà kích thước của cả hai lại...bạn biết rồi đấy, lo Dream sẽ không cẩn thận ngã khỏi giường nên hắn đã vòng tay qua eo cậu và kéo cậu lại gần cho đến khi Dream lọt thỏm trong lòng hắn. Nói sao nhỉ, eo cậu thon hơn hắn nghĩ, ôm cũng rất vừa tay khiến hắn không thể không ôm chặt hơn chút . Dream cũng không phản đối gì vì như vậy dễ đắp chung áo choàng với Technoblade hơn vì cái mền dỏm kia không làm được trò trống gì đối với cái lạnh khi về đêm. Thêm nữa là, vòng tay của hắn rất dễ chịu, sự mạnh mẽ trong nó đem lại cảm giác an toàn.

Tối đó, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành, cơ thể chạm sát vào nhau để chia sẽ nhiệt độ và cái áo choàng. Dream và Technoblade thậm chí là còn cảm thấy an tâm và thoải mái với sự thân mật đó mà không chút nhận ra điều gì đó, một sự thay đổi dần dần về sự quan trong của người kia trong mình.

_______________________________________

Tôi off tiếp một thời gian đây, bên tôi đang ôn để thi cuối kỳ

Tôi rất chi là vui khi đọc được bình luận của mấy you nha (≧▽≦)

Cảm ơn mấy you vì đã đọc truyện! Chúc mấy you một ngày tốt lành!

✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro