Chap 8: Orthrus

Đừng ai hỏi điểm thi tôi

_______________________________________

Hắn đã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến thỏa mãn hơn như thế này nhiều. Rõ ràng hắn mới vung kiếm chém thôi mà? Đâu có gì khó tránh đâu? Technoblade còn tính nhẹ tay để thưởng thức khoảng khắc này lâu thêm chút nữa đó. Hắn đơ mặt nhìn màu đỏ chảy ra, Thân là thần máu, sự xuất hiện thứ chất lỏng màu đỏ ấy đáng lẽ phải khiến hắn hưng phấn hơn nhưng giờ đây nó khiến hắn tụt cảm xúc quá.

"Anh ổn không?"

Technoblade nghe Dream hỏi, thôi đi, bộ nhìn mặt hắn không thấy thất vọng rành rành à?

"Ngươi có chắc đây là Orthrus không?Hay là hàng giả?"

Mặt Fel trong như ông vừa bị xúc phạm ấy

"Ngươi đang nghi ngờ lời ta nói?"

Sao chuyện này lại xảy á? Hãy quay về quá khứ chút nào

Sau khi Mukoda đã khỏe lại, họ bắt đầu chuyến hành trình, không lâu sau đó lại tiến vào một khu rừng khác với cây cối rậm rạp hơn. Cả ba ngồi trên lưng Fel vì như vậy di chuyển nhanh hơn là đi bộ

Technoblade nhìn xung quanh thì biết ngay tuyến đường này không bình thường. Một là do đây là lãnh thổ của sinh vật nguy hiểm, hai đây là đất tư nhân. Riêng Technoblade thì nghiêng về suy đoán thứ nhất do môi trường xung quanh rất thích hợp để sinh sống. Hắn đưa mắt nhìn Dream và nhận được cái gật đầu của cậu

"Fel, có phải chỗ này là lãnh thổ thuộc sở hữu của sinh vật nào đó không?"

"Tinh đấy, vùng này là lãnh thổ của Orthrus với Griffon, nên đường của con người phải đi đường vòng, vừa xa vừa tốn phiền"

Fel mỉm cười đầy tự hào

"Thế nên ta chọn đi thẳng qua chúng, tuy tốc độ bị giảm nhưng vẫn nhanh hơn"

"Ê khoan khoan! Ông vừa nói Orthrus với Griffon?!"

Và nhận được cái "Thì sao?" từ ma thú huyền thoại của chúng ta

Trời ơi! Toàn mấy con cấp trùm không đó!

Tiếng lòng của Mukoda vang vọng mà không cần thốt ra. Bỗng, có một bàn tay

"Không sao đâu"

Dream, ngồi sau lưng Mukoda, vỗ nhẹ vào vai anh

"Ma thú khế ước của anh mạnh mà! Với cả đừng quên còn có bọn tôi!"

Với thân phận giả là mạo hiểm giả cấp cao, Dream dễ dàng làm Mukoda thả lỏng

"Hừ, dám bước ra gây sự với ta thì chắc chắn à mấy đứa nít ranh chưa trải sự đời!"

Vừa nói xong bỗng tai Technoblade giật giật, hắn thở dài mà không biết hắn lỡ làm vậy vào cổ Dream. Mặt cậu đỏ bừng lên và kéo mũ Hoodie lên để che đi nó. Mặc dù cổ cậu nhạy cảm nhưng không đến mức này mà! Nói gì thì nói, nếu đối phương là Technoblade thì Dream không ngại lắm...

Khoan! Cậu đang nghĩ gì vậy?!

"Linh ghê"

Câu nói của người sau lưng, cái người là thủ phạm khiến đầu óc cậu như vầy, kéo Dream ra khỏi mớ bòng bong trong đầu cậu

"Linh?"

Đôi mắt xanh nhìn qua khi Technoblade nhảy khỏi lưng Fel

"Có vài con thú bốn chân đang chạy đến đây"

Đến lúc ấy, tiếng động mới rõ cho Fel và Mukoda nghe thấy

Từ bụi rậm sau lưng, chạy ra ba con Orthrust, chúng trông rất hung hăn. Hai đầu lộ ra nanh sắc nhọn cùng tiếng gầm gừ đe dọa đầy đáng sợ, còn phải nói đến cái đuối rắn với nọc độc không thể xem thường. Tiếc thay những thứ trên chỉ đáng sợ với người thường, như Mukoda, chứ không ảnh hưởng Fel, Dream và Technoblade

"Nhường cho ta nhé?"

Technoblade hỏi như thông báo vì hắn xách kiếm tiến lên không thèm đợi câu trả lời từ Fel

Quả là phong cách của Technoblade

Dream lầm bầm

Đứng đối diện với ba con Orthrus, hắn nhận thấy hai con lùi lại như để đại ca mình thể hiện

Ra là đám chó hai đầu trẻ trâu với trưởng nhóm là con không lùi lại

"Được rồi, để xem mày tuyệt như nào?"
  
Hẳn đứa trẻ trâu phải có thực lực mới dám kiêu như vậy

Technoblade nhìn không chớp mắt khi con Orthrus trước mặt dồn lực nhào tới hắn. Nghiêng người kết hợp với bước qua phải vài bước, Technoblade dễ dàng né được đòn tấn công và phản đòn. Hắn tưởng con ma thú trước mặt sẽ nhảy để né hoặc tấn công để phòng thủ.

Đến khi hai cái đầu chó của nó rớt xuống, Technoblade vẫn chưa hoàn hồn, đầu hắn đầy dấu chấm hỏi.

Vậy là xong rồi? Chỉ vậy thôi?? Hay là con này con sống dậy vùng vẫy thêm chút nữa???

Technoblade dùng đầu kiếm chọt nhẹ vào thân con Orthrus và tất nhiên không có chuyện gì xảy ra hết

Thế là diễn ra đoạn lúc đầu

Đến tận chiều tối hắn vẫn chưa hết thất vọng, Technoblade biết hắn rất mạnh, đây là sự thật không phải hắn tự kiêu đâu. Hắn đã săn thú ở đây hai lần và thấy chúng rất yếu nhưng vẫn không ngăn được sự mong chờ từ Technoblade khi thấy nó đáng sợ đến nỗi người ta tránh lãnh thổ của nó. Tiếc thay, hắn đánh giá cao độ mạnh của nơi này

Technoblade bỗng cảm nhận được ai vỗ nhẹ lưng mình

"Thôi, vui lên đi, có gì tôi đấu với anh sau"

Cuối cùng thì tâm trạng của Technoblade cũng tốt lên, dù mặt không thể hiện nhưng Dream vẫn biết. Cậu mỉm cười thật tươi, thần máu mà bao người khiếp sợ cũng có mặt đáng yêu mà

Đáng yêu?

Dream lặp lại suy nghĩ đó cho đến khi não cậu tiếp thu xong, khi đó cậu có thể cảm thấy máu toàn thân dồn lên mặt

"T-tôi đi nấu ăn phụ Mukoda đây!"

Kiếm cớ bỏ đi trước khi Technoblade để ý điều gì, Dream vội chạy qua chỗ Mukoda mà không thấy nụ cười trên môi hắn. Chà đối thủ của hắn dễ thương đấy chứ

Người được khen hiện đang nhìn Mukoda cầm một đoạn thịt nhìn giống từ ma thú rắn mà ra. Thấy Mukoda cứ nhìn nó như nó bị nguyền rủa, Dream tò mò lắm

"Sao vậy?"

"Hả?"

"Sao anh trông có vẻ đắn đo vậy?"

Mukoda nghe thế thì cười trừ

"Tôi hết những loại thịt thường ăn rồi nên phải dùng những loại khác..."

Dream gật đầu, chờ anh nói tiếp

"Tôi không muốn ăn chút nào...nó cứ ghê ghê thế nào ấy"

"Lâu lâu đổi gió cũng được mà, nghe nói vị thịt rắn cũng không khác thịt gà lắm đâu"

Mukoda thở dài mà nhìn miếng thịt rắn trước mặt

"Nhưng nội tâm tôi không chịu..."

Dream cười trừ nhìn Mukoda, cậu hiểu cảm giác khi phải thử thứ không quen. Dream suy nghĩ chút rồi nói ra ý kiến

"Hay anh chế biến nó thành món nào đó giống gà đi, để đánh lừa bản thân ấy"

Mặt người kia sáng lên

"Ý kiến hay!"

Và thế là cả hai bắt tay vào làm, đầu tiên Dream xát miếng thịt ra thành từng cục to, với kĩ năng của mình, cậu dễ dàng và nhanh chóng cho ra rất nhiều thành phẩm. Mukoda sau đó dùng nĩa đâm chúng để gia vị dễ thấm vào hơn. Tiếp đó Mukoda lấy ra hai bịch ni lông lớn đổ nước tương, tỏi và gừng đã nghiền vào hai cái bọc rồi bỏ số thịt đó vào. Và rồi là mỗi người một bịch, nhồi đêu tay, phải thật đều nha, không thì hương vị đậm nhạt không ngon. Công đoạn cuối thì dễ rồi, chỉ tốn sức thôi, đun nóng dầu và chiên thôi và ta đã có thịt chiên giòn

"Anh ăn thử đi, tôi giúp anh tiếp tục chiên"

Muoda gắp miếng thịt lên, thôi miên bản thân rằng miếng thịt trước mặt là thịt gà, là thịt gà!

Há miệng ra và cắn một miếng, cái giòn giòn, nóng hổi đầy ngon lành khiến Mukoda bất ngờ. Nhưng chưa chìm đắm trong vị ngon được bao lâu, anh cảm thấy lưng mình như bị đăm thủng bởi hai ánh nhìn

"Dám ăn mảnh hả?!"

Fel la lên rồi nhào tới và như muốn nuốt chửng đống thịt chiên giòn dó mà ăn. Sui thì cũng vậy nhưng dễ thương hơn

Dream cười khúc khích trước cảnh tượng trước mắt trước khi gắp một cục ra và gọi nhỏ nhẹ

"Ê Techno"

Người được gọi đang lau kiếm trước khi nhìn sang và thấy Dream ra hiệu cho hắn lại gần. Không một chút chần chừ, Techonoblade bước đến

"Há miệng ra nè"

Dream đưa cục thịt đến gần môi hắn, nghiêng đầu chờ hắn làm theo. Đôi mắt xanh nhìn hắn đầy mong chờ, gương mặt xinh đẹp trước mắt là thứ duy nhất hắn chú tâm

Technoblade nheo mắt, chút cảm xúc khó tả nhen nhóm trong lòng hắn, may thay hắn ép xuống được. Làm theo mà nhận miếng thịt chiên giòn đó vào miệng, Technoblade tận hưởng hương vị của món ăn và...thứ khác nữa.

Cả hai cứ như ở trong thế giới riêng của mình mà không để ý ánh mắt của người khác. Mukoda thì dụi mắt, không biết có phải anh nhìn lầm hay không nhưng hình như anh ảo giác như cảnh trước mặt cứ như một người vợ đảm đang vừa nấu ăn xong thì đút chồng ăn vậy.

"Ê thêm đi!"

Tiếng la của Fel khiến Mukoda giật mình và thoát khỏi suy nghĩ, anh tiến qua chỗ Dream và đem phần vừa xong qua cho hai con thú ham ăn kia.

Cuối cùng thì Fel và Sui, song kiếm hợp bích ăn gần hết, may là làm nhiều nên còn đủ cho ba người còn lại ăn.

"May là nghe lời cậu làm nhiều"

Mukoda thở dài, vừa ăn vừa nói, Dream cười khúc khích trước câu đó nhưng không nói gì. Ăn xong Mukoda sực nhớ ra chuyện gì thì quay sang Fel mà hỏi

"Lãnh thổ của Griffon nằm ở khúc nào vậy?"

Hỏi chơi chơi thôi mà nhận được câu trả lời hết nước chấm (đối với Mukoda)

"Gần lắm, ngay phía trước thôi"

Mukoda như muốn khóc mà hỏi

"H-hay là mình né chỗ nguy hiểm đó được không?"

"Không được"

Cắt đứt mọi hy vọng, không chỉ vậy còn bồi thêm sát thương

"Lãnh thổ bọn đấy rộng hơn Orthrus nhiều, ra khỏi vùng của Orthrus là coi như đặt chân vào nhà của Griffon, không có cách tránh đâu"

"Thế sao ông không nói trước?!"

"Nói trước? Đằng nào nhà ngươi chả biết?"

"Chết tiệt!"

_______________________________________

Đăng trước khi họp phụ huynh một ngày

Tôi sẽ cố sống sót để viết truyện cho mấy you

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro