Chương 7
Vừa về đến nhà anh trông thấy một dáng người đang đứng trước cổng đó không ai khác là Lệ Thu, Lệ Thu đã đứng trước cổng chờ anh vì hôm nay đã muộn đến vậy nhưng không thấy anh về.
" Sao hôm nay anh về trễ vậy ạ ? "
" Tôi có công việc "
" Chắc hôm nay anh đi làm mệt rồi, anh vào tắm rửa rồi ăn cơm nhé "
" Bé Tom ngủ chưa ? "
" Dạ ngủ rồi anh ạ "
Sắc mặt Song Tử lạnh tanh mà đi thẳng vào nhà, không trả lời cô nữa. Dù đã cưới một năm nhưng Song Tử chưa lần nào quan tâm đến cô, cô biết hết chuyện của anh là một chàng trai, biết hết hoàn cảnh mà hai người đã trải qua, và hơn hết cô biết người mà anh luôn giữ trong lòng là chàng trai năm đó, Trịnh Nhật Tư . Cuộc sống gia đình của cô và Song Tử thế mà diễn ra, đêm thì chung chăn chung gối, sáng khi thức giấc thì Song Tử đã rời đi từ lúc nào. Vốn dĩ lúc đầu hai người chẳng có một chút tình cảm gì với nhau nhưng vì tình thế ép buộc và phải kết hôn, nhưng dần về lâu Lệ Thu nhận ra mình đã có tình cảm với anh từ bao giờ..
Về phía của Nhật Tư lòng em rối bời nó như những nút thắt em gỡ hoài mà chẳng sao gỡ được, những giọt nước mắt đang sang với những giọt nước trên vòi sen, người mà mình yêu và mong nhớ một năm nay không bao giờ phai bây giờ lại xuất hiện và một lần nữa trở lại trong cuộc đời em nhưng biết làm sao bây giờ anh là người đã có gia đình còn em thì sống mãi với ký ức đã cũ cùng anh thời học sinh.
•
Bắt đầu ngày mới, Nhật Tư thức dậy vào lúc 6 giờ sáng ăn sáng và chuẩn bị đi học nhà em cách trường cũng không xa nên thường ngày em sẽ đi bộ đến trường, xỏ chiếc giày vội vả vào chân rồi bước ra khỏi nhà. Cánh cửa mở ra em thấy trước nhà em là một chiếc xe hơi màu đen trong nó có cảm giác thật quen thuộc, chưa kịp ngợ ra thì cánh cửa sổ xe dần hạ xuống chính là Song Tử. Em đứng hình khó hiểu tại sao anh lại đến đây và đến để làm gì ?
" Sao anh lại tới đây ? "
" Anh đưa em đến trường nhé ? "
" Em tự đi được "
" Không sao tiện đường đến công ty nên anh mà, em cứ lên đi "
Em cứ đứng đó mãi không chịu lên, Song Tử bước ra khỏi xe mở cửa.
" Em có lên không? hay đợi anh bế vào "
Nhật Tư lúc này mới chịu bước vào xe , Song Tử nhìn em mà cười mỉm hài lòng. Trên đường đi đến trường Song Tử bắt chuyện với em rất nhiều nói lời yêu thương như thuở ban đầu yêu nhau, còn em vẫn cứ ngồi đó ậm ừ cho qua.
Đã đến trường, anh bước xuống xe trước rồi sang mở cửa xe cho em.
" Cảm ơn anh "
Anh chỉ nhìn em mà cười và rồi xoa đầu em, quay trở về xe rồi đi mất.
Thực ra chẳng có vụ tiện đường gì cả, chỉ là anh muốn đón em đến trường thôi. Anh muốn trong thời gian tới sẽ bù đắp cho em, bù đắp những tổn thương mà em phải chịu, em đã thiệt thòi lắm rồi..
' Anh mong là mình sẽ yêu nhau thêm một lần nữa '
•
Hôm nay, bài học ở trường hơi nhiều nên tan muộn. Nhật Tư lúc này mới ể oải mà bước từng bước nặng nề ra ngoài, em lại thấy chiếc xe đấy y chang như lúc sáng. Cánh cửa xe bắt đầu mở ra một dáng người con trai cao ráo bước ra, lại là anh, Song Tử. Có lẽ anh đã đợi em từ lúc 5:00 chiều tới giờ.
" Nay em tan học muộn đấy "
" Anh tới đây làm gì ? "
" Anh tới đón em đi ăn, đi ăn với anh nhé ? "
" Không, em bận rồi anh về đi "
Bị Nhật Tư từ chối thẳng thừng, mặt anh xụ xuống không vui mà nhìn em .
" Em bận gì ? hay em có hẹn với ai ? "
" Em có hẹn với ai hay không thì liên quan gì tới anh "
" Anh về nhà với vợ con đi, đừng làm phiền em nữa "
Nhật Tư cố gắng tìm lý do để từ chối anh, nhưng không hiểu sao trong tâm can em khi nhắc đến vợ con anh thì lại thấy chạnh lòng, em đau lòng vì cái mà người ta cho là danh phận là cái mà mãi mãi em không thể nào có được.
" Anh xin lỗi vậy cho phép anh đưa em về thôi được không ? "
Nhật Tư nghe vậy, gật đầu đồng ý bước lên xe để anh đưa về nhà. chuyến xe im lặng đến lúc tới nhà, anh bước xuống xe, mở cửa xe cho em và rồi tạm biệt nhau. Em đang chuẩn bị đi vào nhà thì nghe giọng anh gọi.
" Nhật Tư !!! "
Em vừa xoay đầu thì anh lại chạy đến mà ôm lấy em, em lại đẩy anh ra.
" Anh đi về đi "
Rồi em chạy thẳng vào nhà, làm sao đây anh là người đã có gia đình nhưng em chỉ là.. gọi đúng hơn là ' tình cũ ' em không thể nào ở bên anh mặc dù em rất muốn làm điều đấy nhưng sao em có thể làm được anh đã có hạnh phúc gia đình nhỏ của mình thậm chí là con của anh, em không thể ích kỷ như vậy được.. em phải quên anh thôi, quên luôn những gì đã từng.
Đằng sau cánh cửa là một cậu con trai đang khóc, khóc nấc lên từng cơn cứ thế mà em khóc đến khi đôi mặt mỏi mòn mà thiếp đi ngay trước cửa nhà. Song Tử bị em đẩy ra mà ngay người không hiểu chuyện gì mà cứ thế nhìn em chạy vào nhà, Song Tử cứ đứng ở đó khoảng 20 phút rồi lên xe trở về nhà.
Về đến nhà thì vẫn như thường lệ hình bóng của Lệ Thu đang ở trước cửa mà chờ anh về, Lệ Thu thế anh liền chạy ra mà hỏi han.
" Anh về rồi ạ, anh có mệt không ạ ? "
" tôi mệt lắm, cô đừng hỏi nữa được không? "
" vâng . "
Lệ Thu chỉ muốn quan tâm anh, nhưng lúc nào cũng bị anh bác bỏ mà lạnh nhạt với cô. sống chung với một người dường như xa lạ mà trên danh nghĩa vợ chồng nhưng cô đã có tình cảm với anh thì bây giờ phải làm sao? Ngày qua ngày anh quay trở về nhà đều với một nét mặt lạnh tanh không một biểu cảm trả lời cô bằng những câu lạnh nhạt thờ ơ.
Tối đến anh không tài nào ngủ được vì cứ mãi nhớ về chuyện hôm nay, về cách cư xử của Nhật Tư đối với anh, về những lời lẽ trong cuộc trò chuyện hôm qua. Hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra trong đầu, liệu nhật tư đã có người thương chưa hay em đã hết tình cảm với anh rồi có lẽ em còn giận chuyện của anh trong cái ngày hôm đó, cái ngày mà anh muốn giận em bỏ trốn để chối bỏ trách nhiệm.
" Anh sao vậy không ngủ được à ? "
Lệ Thu thấy anh cứ trằn trọc mãi thì cũng quay sang mà hỏi anh xem là có chuyện gì để anh phải khó ngủ như thế này.
" Cô ngủ trước đi, mặc kệ tôi "
" Anh mệt mỏi hay suy nghĩ chuyện gì sao "
" Tôi bảo mặc kệ tôi, cô nhiều lời vậy ? "
" Em xin lỗii ạ "
Lệ Thu quan tâm anh nhưng như thường lệ anh lại lạnh nhạt, anh không muốn nói chuyện với cô và cũng chẳng cần sự quan tâm từ cô, Lệ Thu có nhiều lúc thầm nghĩ có lẽ anh chưa bao giờ xem mình là một người vợ ? có lẽ mình chỉ là người vợ trên danh nghĩa mà chẳng phải ở trái tim anh .
- sáng hôm sau -
Hôm nay Lệ Thu dậy rất sớm để chuẩn bị buổi sáng cho anh, anh thay quần áo chuẩn bị đi làm thì Lệ Thu gọi anh.
" Anh, em có chuẩn bị bữa sáng cho anh "
" Anh ăn rồi hẳn đi làm nhé ? "
" Tôi không đói "
Nói rồi Song Tử quay lưng bỏ đi, để lại Lệ Thu đang ngồi nhìn những đồ ăn mình đã thức dậy từ sớm cất công làm cho anh nhưng chẳng được công nhận. Chẳng còn cách nào khác ngậm ngùi mà tự ăn một mình.
Song Tử không lái xe đến công ty mà lại lái xe đến nhà của Nhật Tư, ngồi đó chờ cậu ra mở cửa rồi anh sẽ chở cậu đi đi học, chở cậu đi ăn sáng cùng mình và hẹn cậu buổi chiều gặp nhau.
Cánh cửa nhà chậm rãi mở ra Nhật Tư thấy anh, liền đảo mắt và bỏ đi về hướng khác Song Tử chạy theo và bắt lấy cánh tay của em mà kéo lại.
" Lên xe, anh chở đến trường "
" Sao anh phải làm những điều này ? "
" Chỉ là anh muốn đưa em đến trường thôi "
" Em đi bộ được, từ ngày mai anh đừng đến nữa "
Nhật Tư ra sức mà vung tay ra nhưng không thể nào thoát được, cứ như vậy thì nhiều người sẽ chú ý nên em đồng ý cho anh chở đến trường.
" Lần sau anh đừng đến nữa, sẽ phiền phức lắm đấy "
" Anh không thấy phiền "
" Nhưng em thấy phiền thì sao ? "
" Thì mặc kệ em "
Trên chuyến xe Nhật Tư không ngừng tranh cãi với Song Tử nhưng em biết tính anh, anh rất cứng đầu chỉ thích làm những gì mình muốn dù nó bao nhiêu cũng chỉ là vô nghĩa.
" Hèn gì em học ngành luật "
" Liên quan gì đến anh ? "
" đúng là bé luật sư Trịnh haha "
Anh lại gọi em tới cái tên đó, cái tên mà khi xưa anh từng trêu ghẹo em khiến em phát điên lên mà không thèm tranh cãi với anh nữa .
Đã đến trường em định mở cửa xe nhưng đã bị khóa không mở được, do Song Tử chưa mở cửa khóa.
" Anh lại bày trò gì nữa đây ? "
" Không hề, tự nhiên xe hết mở cửa được rồi, làm sao đâyy "
" Anh đừng có giỡn mặt, muốn chết à ??? "
" Đến khi nào em nói hứa đi ăn tối với anh thì cửa nó mới mở hay sao á "
" Anh ? "
" Sao, nếu không thì cứ như vậy mà trễ học nhé ! "
" Được , đi thì đi "
Nhật Tư không còn cách nào phải đồng ý anh, cứ vậy mãi thì có khi nào em lại trễ học, anh chòm người qua mà tháo dây an toàn giúp em thì tiện thể mà hôn lên đôi môi hồng của em. Nhật Tư bất ngờ tát cho anh một cái, rồi mở cửa xe chạy vội vào trường.
Song Tử vì em tát một cái nhưng vẫn vui sướng vì việc trước đó đã làm, bây giờ đến công ty làm và tối lại đến đón Nhật Tư thôi.
- 6:00 giờ tối -
Nhật Tư bước ra cổng trường với bộ dạng mệt mỏi uể oải dường như bị rút hết năng lượng, là lại chiếc xe đó không lạ gì lần này em tự mình lên xe không cần anh phải xuống để mở cửa nữa .
Anh lại chở Nhật Tư đến bờ biển đó, đã đến nơi cả hai bước xuống xe bước đến bên một góc rồi rồi xuống ngắm mặt biển đang đánh vào bờ từng hồi. Anh quay sang nhìn em.
" Cho anh cơ hội được không? "
" Không "
" Tại sao ? Hay em còn giận anh chuyện đó? "
" Chuyện cũng lâu rồi em không muốn nhắc đến nữa "
" Vậy tại sao lại không ? "
" Anh đã có vợ và con của mình anh hiểu chứ ? "
" Nhưng em mới là người mà anh yêu mà, Nhật Tư.. "
" Người anh cưới là cô ấy chứ không phải là em, người ta thì đã có danh phận còn em thì chẳng ai gì cả. người cùng anh ở trên lễ đường là cô ấy chứ không phải em, quên em đi được không ? "
Nói đến đây đôi mắt Nhật Tư đã ngấn Lệ từ bao giờ, nước mắt lăn dài trên má, càng nói nước mắt lại rơi càng nhiều. Song Tử lặng nghe em nói, thấy em khóc Song Tử cũng không cam lòng mà ôm em vào lòng rồi vỗ về.
" Đừng khóc, anh ở đây "
" Quên em đi "
" Không được, anh sẽ không bao giờ quên em"
" Anh muốn được yêu em thêm một lần nữa, anh muốn bù đắp những tổn thương anh gây ra cho em "
" Em xin lỗi nhưng .. "
Chưa để Nhật Tư nói dứt câu Song Tử đã tiến đến hôn lấy đôi môi Nhật Tư một cách mạnh bạo, bên bờ biển có hai con người một người trên một người dưới nằm dưới bãi cát trao nhau nụ hôn như thể hiện cho sự thương nhớ của cả hai giữa em và anh.
Nhật Tư ngại đến đỏ cả mặt đẩy Song Tử ra mà ngồi dậy nhìn mặt biển phẳng lặng tay còn nghịch nghịch cát chẳng dám nhìn mặt người bên cạnh, người bên cạnh mãi ngắm thì nhìn Nhật Tư rồi kéo Nhật Tư vào lòng để đầu Nhật Tư dựa lên vai mình từ từ lên tiếng :
" em cho anh cơ hội yêu em lần nữa được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro