Chương 8

Lúc này Nhật Tư bối rối mà ấp a ấp úng từng chữ không nói nên lời, em có nên chọn người em yêu một lần nữa không hay là cứ để thuận theo tự nhiên mà lạc mất nhau một lần nữa. Nếu em làm theo con tim mình thì không khéo em sẽ là người thứ ba và là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nếu em nghe theo lý trí em thì em và anh sẽ bỏ lỡ nhiều cuộc đời.

" Bây giờ anh nói xem, em nên làm thế nào? Anh bây giờ đã có vợ và có con. Em yêu anh nhưng em không thể nào là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác được.. "

" Em là em không là kẻ nào hết, em là người anh yêu mãi mãi và suốt đời này anh chỉ yêu mình em. Em không phá hoại hạnh phúc của anh hết vì em là hạnh phúc của anh. "

Cả hai trao nhau những câu nói ở sâu tận trong trái tim mà khiến cả hai đau lòng, đau lòng vì cuộc đời quá ngang trái với họ, quá bất công với họ, họ cũng chỉ là người bình thường và yêu nhau một cách bình thường nhưng không được công nhận họ cho rằng tình cảm này là bệnh hoạn. Cứ thế cả hai con người ngồi trên bờ biển cùng với những cơn sóng đang đua nhau đánh vào bờ hoà cùng Tiếng khóc của hai người đang ôm nhau khóc trên bờ biển nói hết những lời mà trước đây họ chưa từng nói với nhau. Như vậy Nhật Tư và cả Song Tử cũng đã gỡ được nút thắt trong lòng về cho nhau cơ hội bên nhau một lần nữa.

" Trễ rồi, anh đưa em về nhé ! "

" Dạ "

Song Tử và Nhật Tư lên xe và quay về nhà trên đường về Song Tử và Nhật Tư cũng nói chuyện với nhau rất nhiều nói những chuyện trên trời dưới đất và cả hai cảm thấy thoải mái không bị gò bó như lúc trước nữa.

Đã đến nhà Nhật Tư.

Song Tử bước xuống xe và mở cửa xe cho em, trước khi chào tạm biệt Song Tử còn hôn lên trán em một cái xoa đầu em.

" Báii baii, mai anh qua đón em đi học nhé? "

" Có phiền anh không vậy ? Em tự đi được mà không sao đâu "

" Rước công chúa đi học sao mà phiền được chứ !? "

Hai người cứ vậy đứng trước nhà mà trêu ghẹo nhau rồi tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Song Tử lái xe bon bon về nhà với tâm trạng cực kỳ vui sướng, về đến nhà thì vẫn giữ nét mặt lạnh lanh không cảm xúc mà bước vào nhà. Vẫn cảnh tượng cũ không khác gì thường ngày, Lệ Thu vẫn chờ anh ở cửa thấy anh về cô liền chạy ra mà hỏi han anh đủ điều.

" Sao hôm nay anh về trễ thế ? Công việc ở công ty nhiều lắm sao ạ ? "

" ừ tôi bận chút thôi.. "

" anh có mệt không ? "

" tôi không mệt, cô để tôi yên "

" em xin lỗi.. "

" nhiều lời nhức hết cả đầu "

Song Tử thậm chí chẳng muốn thấy mặt Lệ Thu, thấy đến mặt Lệ Thu là khiến Song Tử càng hận cô ta.

Về phía của Lệ Thu, sống chung với người mình yêu chung chăn chung gối, cùng nhau nuôi dạy bé Tom, cùng ăn với nhau mỗi ngày nhưng anh chẳng có một chút tình cảm nào với cô. Sống chung với một người lạnh nhạt thờ ơ với mình nhưng cô chẳng thể nào dứt ra thứ tình cảm này, Lệ Thu vẫn cứ yêu anh yêu anh đến đau lòng mặc dù cô biết anh rất hận cô nhưng Lệ Thu chưa bao giờ ngừng yêu anh cho dù 1 ngày .

Song Tử đi lên lầu tắm rửa, rồi lên giường ngủ. Lệ Thu lúc này đã nằm trên giường nhưng cô chưa ngủ vòng tay qua eo của Song Tử mà ôm anh, Song Tử liền đẩy cô ra mà nằm cách xa cô ra. Lệ Thu anh đẩy ra cô cũng không làm vậy nữa mà xoay mặt qua hướng khác, Lệ Thu khóc những giọt nước mắt cứ trượt dài từ khóe mắt đến thái dương rồi rơi xuống gối, chiếc gối lúc này đã ướt đẫm nước mắt của Lệ Thu. Cô khóc vì anh không yêu của cô, cô khóc không phải vì những ngày anh lạnh nhạt với cô mà cô khóc vì tủi thân, tủi thân vì cái người mà mình gọi là chồng dường như chỉ trên danh nghĩa chứ cô không ở một góc nhỏ nào trong trái tim anh .

Đêm đó Lệ Thu khóc rất nhiều nhưng khi sáng thì cô vẫn mang bộ mặt tích cực mà quan tâm anh chăm sóc cho anh.

" nay anh về sớm không ạ ? "

" tôi không biết, cô hỏi để làm gì ? "

" à em chỉ hỏi xem anh có về sớm không để đưa em đi mua sắm ạ . "

" chắc tôi sẽ không về sớm đâu, cô tự book taxi đi nhé ! "

" dạ, em tự đi cũng được "

Lệ Thu choàng tay lên cổ để thắt cà vạt cho anh nhưng bị anh hất ra.

" tôi tự mình làm được, không cần đâu "

" em xin lỗi ! "

Những chuyện nhỏ mà những đôi vợ chồng khác cũng làm nhưng Lệ Thu thì không làm được dù chỉ là một chuyện nhỏ là thắt cà vạt cho chồng mình nhưng cô cũng chưa từng làm. Song Tử thắt vội chiếc cà vạt rồi lên xe đi làm. Nhưng Song Tử không đến công ty mà lại đến nhà của Nhật Tư theo lời anh nói hôm qua là đến để đưa Nhật Tư đi học.

Nhật Tư đang trong nhà khi nghe tiếng xe em đi lại cánh cửa sổ mà nhìn ra quan sát bên ngoài, là Song Tử anh đang đứng bên ngoài cất tiếng gọi í ới.

" công chúa ơi, hoàng tử đến đón công chúa đi học đây ! "

Nhật Tư mở cửa mà nhìn anh ra hiệu giữ im lặng, vì mới là sáng sớm sẽ làm phiền hàng xóm.

" em bảo em tự đi được mà sao anh lại qua đây nữaaaa "

" hôm qua anh nói sẽ qua đón công chúa đi học mà, công chúa quên rồi saoooo "

Song Tử với bộ mặt làm nũng với Nhật Tư mà kéo kéo tay em.

" công chúa có lên xe không ? hay để hoàng tử bế lên đâyyy "

" thoii thoii, để em tự lên "

" học đâu là cái bộ mặt nũng nịu đó vậy ?? "

Song Tử mở cửa xe cho em lên, thắt dây an toàn cho em rồi hôn lên má em một cái khiến em đỏ bừng mặt. Thấy em như vậy anh cũng bật cười hai má của em đỏ lên vì ngại.

" sao công chúa lại đỏ mặt thế này, công chúa ngại sao ? "

" k-không ngại gì mà ngại.. "

" vậy để anh hôn cho đến khi em ngại thì thôi nhé ? Được không ?? "

" được rồi, được rồi ngại rồi "

" trễ giờ em đấy, đi được rồi trẻ con quá điii "

" trẻ con của em đâyyyyyy !!!! "

Song Tử lên xe mà đưa em tới trường, trên đường đi anh và em trò chuyện hết đoạn đường đấy không ngừng nói chuyện. Lúc này một tay chạy xe một tay còn lại thì đặt ở trên đùi của Nhật Tư mà vuốt Nhật Tư ngại đến mặt mày đỏ lên đỏ hơn lúc nãy.

" đặt cái tay lên tay lái được rồi, cái này không phải chỗ lái xe nhé ? "

" cái này lái được chứ, lái một phát lên đỉnh luôn đấy ! "

" ăn nói kiểu gì vậy trời, tập chung lái xe đi "

Từng câu từng chữ của Song Tử cũng khiến em ngại đến phát điên, mặt em đỏ từ lúc đấy cho đến lên trường.

Đã đến trường của Nhật Tư.

Nhật Tư mở cửa xe nhưng cửa đã bị khóa biết thừa anh định giở trò em quay sang nhìn anh rồi nói.

" anh định chơi cái trò này nữa à ? mở cửa xe cho em nhanh lênnn "

" đâu cóo, trò gì đâu chỉ muốn ngắm em một chút thoii không được saoo ? "

" mở cửa cho em, trễ giờ học của em đấy. "

" vậy thì phải nhanh rồi không thì sẽ trễ giờ em mấtt "

Vừa nói xong Song Tử chòm đến ghế của em đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Nhật Tư, vậy mà chưa đầy ba giây sau Song Tử đã nhào đến đưa tay quàng lấy cổ em, đưa cả hai vào nụ hôn. Không nhẹ nhàng, không chậm chạp mà nó rất vồ vập cả hai mạnh bạo quấy đôi môi của đối phương. Nụ hôn dùng lưỡi đúng nghĩa, nụ hôn càng trở nên ướt át , vì không Song Tử không chịu dừng lại mà cứ tiếp tục, tiếng tiếng chùn chụt vang lên đầy ái muội, và rồi anh cũng chịu buông tha cho đôi môi căng mọng của em. Mở khoá cửa xe để em
vào học.

" chiều anh đến đón công chúa đi ăn nhé ? "

" dạaa "

Cả hai chào tạm biệt nhau, và rồi một người đi làm còn một người đi học. Song Tử hẹn sẽ đón Nhật Tư đi ăn vào chiều nay.

    5:00 chiều

Nhật Tư lúc này cũng đã tan học, mà đứng trước cổng trường chờ anh hôm nay có vẻ em đang hơi sớm nên anh chưa đến kịp, đứng đợi khoảng 15 phút thì anh cũng đã đến. Anh mở cửa xe xuống xe và xin lỗi Nhật Tư lia lịa.

" anh xin lỗii công chúa vì để công chúa chờ lâu ạaa "

" hongg sao đâuu màaa "

" nay anh bận việc ở công ty nên đến đến trễ giờ, anh xin lỗi, xin lỗi công chúaaaa "

" đừng xin lỗi em nữaa, đi ăn thôi em đóii rồiii "

" tuân lệnh công chúaaaaa "

Song Tử yêu vào rồi là cứ như con nít ấy, nhõng nhẽo nũng nịu với Nhật Tư. Song Tử vẫn vậy vẫn không thay đổi gì lúc xưa, anh vẫn như ban đầu trong mắt Nhật Tư anh luôn là một cậu bé.

Song Tử đưa Nhật Tư đến một quán ăn sang trọng, gọi cho em món salad trộn mà em thích. Anh vẫn còn nhớ món ăn mà em thích dù đã một năm nhưng anh chưa quên những thứ gì liên quan đến em, Song Tử vốn không thích ăn rau nhưng vì em đúc cho anh cũng miễn cưỡng ăn một cách ngon lành mặc dù anh không thích ăn rau một chút nào.

Ăn xong thì cả hai rời quán ăn, Song Tử đưa Nhật Tư đến một công viên rồi cả hai cùng đi dạo vòng quanh công viên. Đưa Nhật Tư đến một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ công viên bảo em chờ anh một chút một lát sau anh trở về trên tay cầm cây kem mà em từng thích lúc trước mà đưa cho em.

" anh nhớ dai thật đó chứ "

" anh không nhớ dai, anh nhớ em "

" lại dẻo miệng nữa rồi, ngọt chết mấtt "

" hứa với anh một điều được không ? "

" điều gì? "

" đừng rời xa anh một lần nữa, có được không? "

Song Tử nói ra những lời này ắt hẳn anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về cuộc tình này, suy nghĩ em sẽ về một lý do nào đó mà rời xa anh một lần nữa. Song Tử rất sợ cảm giác đó sẽ một lần nữa quay trở lại mà thốt lên những câu này.

" em hứa mà, em sẽ ở bên anh suốt suốt cuộc đời này luônnn "

" anh yên tâm rồiii "

Cũng đã 9:00 tối cả hai lên xe chở về nhà để ngày mai Nhật Tư còn phải đi học. Gần cuối năm nên bài học dày đặc khiến em lo không xuể tất bật suốt ngày, anh biết vậy cũng đưa em về sớm không thì ngày mai sẽ phiền lắm.

Đã đến trước nhà của Nhật Tư, cả hai trao nhau nụ hôn tạm biệt rồi trở về nhà.

Ở nhà Lệ Thu cứ thấp thỏm chờ đợi chồng về, mấy hôm nay anh về rất trễ không biết là chuyện ở trên công ty có nhiều không ? Có khiến anh mệt mỏi không ? Lệ Thu lo lắng cho anh mà cứ ra vào trong nhà chờ đợi tiếng xe của anh về. Song Tử vừa về đến nhà thì Lệ Thu chạy ra đó anh với vẻ mặt lo lắng.

" mấy hôm nay anh về trễ thế ? trên công ty nhiều việc lắm sao ? anh có mệt không ? "

" làm gì mà hỏi nhiều ? việc của cô à ? "

" em chỉ lo lắng cho anh thôi, em là vợ anh mà "

" tôi không cần, đừng có xưng hô cái kiểu vậy ? "

" em xin lỗi, em lo lắng cho anh mới vậy anh đừng có thế được không ? "

Lệ Thu túm lấy tay anh mà cầu xin anh hiểu cho mình, Song Tử gạt tay Lệ Thu mặc kệ cô đang khóc ngoài cửa đùng đùng bỏ vào nhà. Lệ Thu cứ ngồi đó mà khóc, đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh. Cô lại một lần nữa bị anh bỏ rơi, cô khóc khóc vì anh không hiểu cho mình, khóc vì sự cố gắng của cô đều trở nên vô nghĩa trong thời gian qua anh chưa một lần nào rung động bởi cô. Song Tử lúc này đã tắm rửa xong mà xuống lầu ăn tối vẫn thấy Lệ Thu ngồi đó mà khóc, Song Tử bước đến.

" đứng dậy đi, vào ăn tối với bé Tom ! nó gọi cô đấy, tôi xin lỗi "

" được, em vào liền ạ "

Lệ Thu gạt vội đi những giọt nước mắt nham nhở trên mặt mà đứng dậy theo sau anh vào bàn ăn, trên bàn ăn cả hai đối đãi với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, họ yêu thương nhau ngoài mặt để bé Tom không suy nghĩ nhiều cứ vậy mà họ xây dựng trước mắt thằng bé một gia đình hạnh phúc. Nó còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này, nếu nó biết ba mẹ nó không yêu thương nhau một chút cũng không và kết hôn ngoài ý muốn thì thằng bé sẽ như thế nào ? có lẽ thằng bé sẽ bị ảnh hưởng tâm lý mất. Trên bàn ăn, có một gia đình nhỏ hạnh phúc đang quây quần bên nhau trên chiếc bàn ăn nhìn vào thì có lẽ họ là một gia đình hạnh phúc nhưng đâu ai biết rằng gia đình đấy thật sự không có thật mà chỉ là vỏ bọc để che đậy sự thật trong mắt của bé Tom.

" Bé Tom, ăn giỏi mau lớn nhaa "

Thằng bé nhìn ba nó mà hồn nhiên trả lời.

" Sau này con sẽ trở thành một người doanh nhân chững chạc giống ba và sẽ cưới một người vợ giỏi giang giống mẹ rồi con sẽ có được một gia đình hạnh phúc như gia đình của chúng ta "

Nghe thằng bé nói, Lệ Thu và Song Tử nhìn nhau mà chạnh lòng vì những lời thằng bé vừa thốt ra. Có lẽ họ đã thành công, thành công để thằng bé tin rằng đây là một gia đình thực sự hạnh phúc.

" Bé Tom, sau này sẽ hạnh phúc.. sẽ hạnh phúc màa.. "

Lệ Thu nghẹn ngào mà nói ra từng chữ một về rồi không biết nước mắt đã chờ đợi mà trực trào ra từ khi nào. Bé Tom thấy mẹ khóc, thằng bé vội chạy đến mà dỗ mẹ.

" sao mẹ lại khóc thế ạ ? mẹ nín đi, Tom thương mẹ thương mẹ mà "

" mẹ cũng vậy, mẹ khóc vì Bé Tom của mẹ đã lớn thật rồi.. "

Lệ Thu ôm thằng bé vào lòng rồi hôn lên trán thằng bé.

" con ăn đi rồi còn ngủ sớm mai đi học "

" dạaa !!! "

" mẹ con nói đúng đó, ăn nhanh rồi nghĩ ngơi mai còn đi học đấy "

Gia đình chỉ vỏn vẹn có ba người nhưng thực hạnh phúc nhưng mấy ai hiểu được sự thật của nó đau khổ đến mức nào. Đã ăn tối xong cả nhà cùng nhau về phòng ngủ, Bé Tom bỗng đứng lại mà nắm tay ba mẹ rồi bảo.

" hôm nay ba mẹ ngủ lại với con nhé ? Con muốn gia đình mình ngủ chung với nhau có được không ạ ? "

Lệ Thu và Song Tử nhìn nhau một cách do dự rồi cùng nhau quay xuống nhìn thằng bé. Vì từ đó giờ Lệ Thu và Song Tử chung chăn chung gối nhưng cả hai chỉ như hai người xa lạ mà nằm cùng giường với nhau, dưới lời đề nghị của thằng bé rất khó xử cho Lệ Thu và Song Tử.

" không được ạ ..? "

" đương nhiên là được rồi con traii, Bé Tom thích gì ba mẹ cũng sẽ chiều màaa "

Song Tử đáp lời đề nghị của thằng bé, lệ thu lúc này nhìn Song Tử ngỡ ngàng không nghĩ
anh sẽ đồng ý. Cả ba người họ cùng nhau về phòng ngủ của thằng bé, thằng bé leo lên giường trước nằm ở giữa vỗ vỗ giường như chỉ vị trí cho ba mẹ nó nằm. Theo vị trí của thằng bé sắp đặt Song Tử sẽ nằm bên trái, Lệ Thu sẽ nằm bên phải và thằng bé thì nằm ở giữa.

Cả ba người họ nằm trên một chiếc giường bé nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho gia đình họ, thằng bé cầm lấy tay của ba mẹ mình mà để tay cho hai người họ nắm tay nhau rồi đặt lên bụng mình. Lệ Thu và Song Tử lúc này không biết làm gì ngoài chiều ý của thằng bé không dám biểu hiện gì, Song Tử lúc này không thích việc này nhưng vẫn phải làm vì con còn Lệ Thu thì mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

" ba mẹ phải yêu thương nhau mãi mãi và yêu cả con nữa nhaaa "

" đương nhiên rồi ba mẹ sẽ mãi yêu thương con "

" thế ba mẹ không yêu thương nhau ạ ? "

" có, có chứ ba mẹ yêu nhauu mà "

Lắng nghe con nói mà Song Tử và Lệ Thu trả lời bằng những lời nói dối ngọt ngào để thằng bé không phải nghĩ nhiều về vấn đề này, không muốn thằng bé phải biết sự thật đau lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #geminifouth