#2: Người em yêu.

Thái An im lặng rất lâu, rất lâu. Dường như anh không có nhã hứng để trả lời một câu hỏi tôi đã từng hỏi anh cả ngàn lần. Tôi thực tình không biết đáp án, mà dù có cạy miệng anh cỡ nào thì anh không hề để vào tai. Tôi tự mỉm cười trách móc vì đã đưa anh vào thế khó xử, rõ biết câu hỏi dành cho ai, tôi vẫn cứ thế ngu ngốc nhào nặng hoàn chỉnh từng từ ngữ trong phế quản để có cái cớ bắt chuyện qua loa cùng An.

Tôi đoán trước anh sẽ không đáp, nhưng tôi mong sẽ có người giải thích câu hỏi mấy năm nay tôi chưa có câu trả lời.

Tôi đảo mắt quay sang nơi khác: "Em xin lỗi. Đáng nhẽ ra không nên hỏi anh câu đó".

Thái An: "....".

Tôi: "....".

Chúng tôi im lặng cùng nhau đến khi về nhà. An giảm tốc độ dần, tấp vào lề đường.

An nhăn mày, liếc sang: "Câu hỏi đó em đã hỏi anh mấy năm trời, cả ngàn lần rồi em biết không?...".

Tôi: ".....".

Thái An: "Cuối cùng em vẫn chưa có câu trả lời sau ngần ấy năm hả?".

Tôi: "Em không biết".

Thái An nóng giận, gật gật đầu: "Được, được rồi".

Thái An nổi đoá, bèn kéo tôi sát vào người anh, sức mạnh anh rất ghê gớm, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát khỏi hai bàn tay đang đè nặng xuống vai từng chút từng chút một. Thái An thật sự không vui bởi ngày hôm nay chính tôi gợi về quá khứ, về người anh yêu sâu đậm, và giờ, anh chàng không vui vì tôi hỏi những câu ngu ngốc cố tình bắt chuyện để cả hai không buồn chán.

Thái An: "Được, ngày hôm nay anh sẽ giải thích cho em hiểu cảm giác yêu một người mà trước đây em chưa từng để vào mắt là như thế nào!".

Tôi im lặng trước thái độ tức tối, rồi bị anh kéo ngược ra xe. Anh nhăn mặt cố gằn từng câu từng chữ cho hả hê cơn nóng giận, mỗi câu từ phát ra đều như sát muối vào trái tim tôi rỉ từng giọt máu.

Thái An: "Đó là cảm giác giống như em của thời điểm hiện tại, hụt hẫng, thờ ơ, tiếc nuối và đầy oán than. Em có biết gương mặt của em thế nào không?".

Tôi: "....Mặt em thế nào?".

Thái An: "Cứ như kiểu trách ông trời vì sao đã cho em gặp người ấy muộn màng đến vậy?. Vì sao cuộc sống luôn muốn cướp đi sự tươi đẹp của em?. Anh nói như vậy đúng không nào?".

Tôi cười: "....Em cũng nghĩ như vậy".

An cười khẩy: "Nét mặt em bây giờ cứ như một bông hoa héo úa chỉ chờ ngày chết. Dù đã hẹn hò với nhau gần hai năm, anh vẫn không hiểu suy nghĩ của em là gì?".

Tôi: "Chính em còn không hiểu ý nghĩa em tồn tại là gì nữa mà".

Thái An: "Em thích dùng nét mặt vô cảm và ngữ khí ảm đạm đó nói chuyện với anh lắm à, à, không phải riêng anh, là toàn bộ người trên thế giới mới đúng. Em sống như vậy không thấy chán hả?".

Anh phì cười, vì bị tôi làm cho tức giận nên đầu óc dần tỉnh táo. Tôi thở một hơi lạnh, tiếc trời vào xuân sầm tối sản sinh ra những cơn gió buốt giá thổi vào mái tóc, chạm vào làn da, tóc bay bồng bềnh với trái tim nặng trĩu.

Tôi cười cho qua, gật gù: "Em rất chán nhưng em không thể để bản thân em diễn vai một người năng động giống anh. Cứ mỗi lần chạy nhảy tung tăng hoặc diễn trò kì hoặc nào đó, nghĩ kĩ thì người đó không phải là em đâu".

Tôi thật sự, đang chết dần chết mòn ở độ tuổi hai mươi, và tôi không biết mình chết vì điều gì?.

Trong tâm, tôi bỗng hiểu câu nói đầy chất diễu cợt. Xác thực lại là đúng, tự bản thân trả lời cho chính câu hỏi đặt ra, liền nghĩ đó là cảm giác hụt hẫng, luyến tiếc vì người chưa từng để mắt đến, tôi đã thích họ. Tôi đã thích Duy Khương đến mức mãi nhiều năm sau, tôi không thể tiếp tục yêu thích thêm bất kì ai,...

Tôi gục mặt, nhìn xuống cái bóng chính mình, hẵng đi theo tôi đến tận bây giờ chắc vất vả, uất ức lắm, tôi mỉm cười.

Tôi: "Cảm ơn vì đã cho em câu trả lời. Xin lỗi vì đã làm anh tức giận, sau này, em sẽ không tùy tiện hỏi mấy câu nhảm nhí thế nữa".

Anh im lặng, nuốt vào bụng mọi cơn tức tối, ánh mắt bắt đầu mềm dịu, gương mặt hài hoà, ngũ quan ôn nhu cùng đôi chân sải bước đến cạnh tôi. Anh ôm tôi rất chặt.

Thái An: "Xin lỗi vì cư xử với em lỗ mãng, chắc em buồn lắm".

Tôi: "Em không sao đâu".

Tôi biết Thái An không thích Duy Khương, dẫu gì anh ta cướp đi Khả Hân, người An yêu. Anh không hận người đó mới lạ, có khi vô tình trùng phùng còn oán hận nhiều thêm.

Tôi: "Anh cất xe vào trong gara đi, em lên nhà trước đây".

Thái An: "Ừm. Anh đi liền".

Như một đêm bình thường như bao đêm, tôi đi tắm cho ổn định thần trí rồi ngồi lên ghế thư thả ngắm sao qua lớp cửa kính trong suốt. Đây là nhà riêng của anh, Cao Thái An ra riêng từ lúc lên đại học, anh học chuyên ngành luật, sau này xin việc tại tòa án giống với ba. Phải nói gia thế An giàu có, ba là thẩm phán trong phiên tòa tối cao, còn mẹ thì là dược sĩ mở một tiệm thuốc lớn, riêng anh giỏi giang, đầy tiềm năng. Ai ai đều ước mơ trở thành con dâu nhà họ Cao danh giá quyền thế có từ lâu đời. Thú thật, tôi thấy tôi có chút không căn xứng, tự nhận là kẻ khác xa mọi mặt.

Tôi, Trương Tri Thư, là con gái duy nhất của một gia đình tầm trung, không nổi bật, không có gì đáng so sánh hay được nhắc đến. Ba tôi là một thầy giáo, dạy dỗ học sinh mọi triết lý về cuộc sống, lí lẻ về nhân tính con người hay chỉ đơn giản cho chúng nhận biết được cái sai cái đúng tất thảy việc làm trong cuộc sống. Ấy thế mà, không phải ai làm giáo viên đều hoàn hảo về mặt tính cách, nói thẳng ra, ba tôi là người đàn ông vũ phu. Lúc nhỏ, tôi thường tận mắt chứng kiến việc ba đánh mẹ, bóp cổ nhấc bổng bà ấy lên trên tường, riêng tôi thì ngồi đó quỳ lạy dập đầu xin ba tha cho. Mẹ tôi là một người phụ nữ cam chịu, cam chịu đến mức không phản kháng, nằm đó cắn răng khóc thút thít chịu những đòn roi vô lý. Hành động thích hành hung ở nhà trái ngược khi ra đường, ba tôi diễn rất hay, diễn tròn vai một người chồng thương vợ, một người ba bao dung con cái. Riêng bản thân tôi là một kẻ vô dụng, không được học đại học vì điểm thi tốt nghiệp thấp, nếu tôi không vào được trường công lập thì không còn con đường nào vẽ ra. Nên thay vì ôn thi đại học một năm hên xui may rủi thì tôi quyết định bước chân đi làm. Ba phó mặc tôi, ông ấy không còn xem tôi là con, vì tôi không phải là con trai như ông ao ước, cái tên Tri Thư để đặt cho con trai nhưng cơ thể tôi thì là con gái.

Nghĩ nghĩ suy suy, tôi buồn cười vì sự bất hạnh đã không có một gia đình trọn vẹn, còn không có một con đường tốt để đi. Người con trai bước ra từ phòng tắm không khỏi cau mày vì trông thấy tôi thơ thẩn ngu ngốc.

Thái An đi đến bên tôi, xoa đầu hỏi: "Làm sao đấy?".

Tôi: "Không có gì, em chỉ đang nhớ về gia đình thôi".

Thái An: "Đã không thích sao cứ nghĩ mãi, chỉ tổ làm em đau đầu nhiều hơn thôi".

Anh nói xong, kéo tôi đi ngủ. Khẽ hôn vào má tôi một cái, xong, dụi dụi vào người tôi, anh cười nhỏ. Người anh vẫn thoang thoảng chút hương rượu nồng nàn còn xót trong bữa tiệc, trong cơn mê man do men, anh bất giác thầm thì bên tai tôi.

Thái An: "Mùi hương em ngọt ngào như kẹo thơm và cả hơi thở ấm áp. Thật giống với Khả Hân...".

Tôi: "....".

Thái An bối rối: "A, anh xin lỗi".

Tôi cười: "....Không sao".

Vì lúc nào anh chả gọi thầm tên cô ấy khi ngủ trước mặt tôi. Tôi đã quen với điều đó, Đoàn Khả Hân luôn luôn là cái tên ám ảnh cuộc sống tôi.

An khựng vài giây, trở người đi nơi khác không thèm nhìn tôi: "Khuya rồi, em ngủ đi".

Tôi: "Anh ngủ ngon".

Sau mấy tiếng đồng hồ, tôi không ngủ được, bèn tìm lọ thuốc an thần cất dưới gầm giường, nuốt vào vài viên để có thể mua lấy cơn buồn ngủ. Chỉ mỗi thuốc mới giúp tôi dễ dàng chợp mắt chút ít, dễ dàng mơ thấy anh. Duy Khương. Kể cả trong mơ, tôi có thể nắm tay anh rảo bước trên cánh đồng đầy hoa oải hương, ngắm mây trắng nắng vàng, tung tăng trong làn gió mát rượi thổi đến.

Duy Khương, người đàn ông tôi chưa từng để vào mắt, người tôi yêu năm mười tám tuổi, vì lỡ mắt ngắm được một thứ đẹp đẽ chính là nụ cười hồn nhiên của anh mà tôi đem lòng say đắm đến hai năm trời. Người đàn ông có gương mặt hiền hậu, đôi mắt đen cùng sóng mũi thẳng tắp, nụ cười duyên. Giống như mọi thứ xinh đẹp trên thế gian quy tụ vào nhau rồi sau cùng tạo ra một người như anh ấy. Anh đặc biệt đến mức dù hoà vào dòng người đông đúc, tôi có thể dễ dàng nhận ra anh ngay. Anh đẹp đến mức khiến tôi tiếc nuối đến cùng cực, và dù có cãi cùn thì anh vẫn luôn đẹp nhất. Nhưng cuộc đời chung quy đã định sẵn, tôi và anh, không chung đường, những con người có hẹn với nhau mới có thể gặp nhau, còn riêng việc vô tình tương phùng thì nằm ngoài dự đoán, ngỡ tựa cả đời chưa thể gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro