Chương 2 : Pháo Hoa Và Nước Mắt...
"..."
"Sumeru hiện tại khác xưa... nhiều quá..."
Những tòa nhà chọc trời xen lẫn những màn hình cỡ lớn phát sáng nhiều màu sắc, và giao thông nhộn nhịp.
Và cả những tiếng còi xe, một chút mùi của khói, và dòng người qua lại chật kín ngột ngạt.
Không còn là mùi của cây thân gỗ, không còn là tiếng hát của Aranara, và cũng như không còn là lúc ấy nữa...
Cảm giác trống rỗng hiện lên trong đầu... Việc duy nhất tôi có thể làm, có lẽ là nhìn bầu trời xanh vĩnh hằng sẽ không đổi thay này chăng?
Khi đang ngắm nhìn mọi thứ từ phía ban công nhà của Collei, bỗng có một âm thanh lạ làm tâm trí trong tôi như ngừng lại một nhịp...
Cốc cốc cốc...
Một giọng nữ đầy nhiệt huyết phát ra từ dưới lầu...
"Collei ơi, em có ở đây không?"
Tôi nhớ là Collei có dặn tôi về việc nhà của em ấy có gắn "máy quay" (camera), mò mẫm một hồi lâu thì tôi cũng mở được nó...
Một cô gái trẻ có màu tóc vàng với một bộ trang phục nhân viên cafe khá đơn giản...
"Chị là... Yoimiya?"
"Đúng rồi, là chị, Yoimiya đây. Sao giọng em nghe lạ thế, em bị bệnh sao...?" – Tiếng vọng từ ngoài cửa
Bỗng dưng điện thoại trong tay rung lên...
"À, chị quên nói với em nữa, Nahida, lát nữa có bạn của chị đến nhà chơi, em cứ mở cửa nhé, chị ấy tên là Yoimiya"
"Vâng, em hiểu rồi"
Không chần chừ, tôi mở cửa cho Yoimiya vào...
Đi cùng với Yoimiya vào nhà là mùi sữa, một chút thơm, béo của đồ ăn nhanh. Vết dầu bám trên áo không thể tẩy đi được.
"Ơ? Em là ai thế, sao lại ở trong nhà của Collei?"
"Em là Nahida, em đi lạc không có nơi về nên chị Collei cho em ở tạm đây ạ"
Không rõ vì sao, khi nói tới đây, thì đầu tôi như trống rỗng, có lẽ là run sợ trước sự mới mẻ trong người cô ấy?
"À, em là Nahida à... Chị có nghe Collei kể về em rồi, chị là bạn của chị ấy, rất vui được gặp em, Nahida"
"Vâng, đợi em chuẩn bị cafe nhé"
"Không, không, không cần đâu, chị có mang theo mà"
Yoimiya lấy từ trong túi ra một vài món : Sữa Dango, kẹo dẻo nhiều màu, và cả một vài chai nước cam tươi.
"Chị thấy em ấy hay ở nhà một mình, nên chị thường hay qua đây cho em ấy đỡ buồn ấy"
Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên tay của Yoimiya được che dấu đầy hời hợt bởi tay áo dài...
"Những vết sẹo này..." – Tôi lặng nhìn, nắm chặt tay...
"À, chị làm ở cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó, xui sao bị dầu bắn trúng, hihi"
Cô ấy cười tươi lắm, vẫn như ngày đó...
...
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Yoimiya trong bộ trang phục truyền thống của Inazuma... Nhìn đâu cũng là băng gạc vải quấn quanh...
"Sao cô ấy lại băng bó khắp người vậy, nhà Lữ Hành?"
"À.. Yoimiya ấy hả, cô ấy là một nhà chế tác pháo hoa, do có sơ suất nên bị pháo hoa làm bỏng bản thân nên phải băng bó khắp người đó..."
...
"Cho dù đã bị thương như thế, ở bất kì lúc nào, cô ấy vẫn cười tươi, lạc quan thật" – Tôi thì thầm
"Hả, em thì thầm gì đó?"
"Hì hì, không có gì đâu, em thấy chị dễ thương lắm, Yoimiya"
Mặc dù không còn pháo hoa, nhưng sự nhiệt huyết đầy bùng nổ của pháo hoa vẫn còn trong tim cô ấy...
"Em có biết không, trước khi em xuất hiện trong nhà của Collei, thì em ấy hay thường xuyên tự ý tăng ca vì lỡ tay làm vỡ một cốc nước, chị lo lắm..."
"Nhưng tự dưng em ấy không tăng ca nữa không rõ tại sao..."
"Mà có lẽ không tăng ca vẫn tốt cho em ấy hơn nhỉ, Nahida?"
"À, ừm"
Có lẽ cuộc sống của sinh viên tốt nghiệp không dễ dàng như mình nghĩ.
Nếu mình không xuất hiện, thì Collei sẽ không giải phóng được tiêu cực trong mình mà cứ tăng ca liên tục cho đến khi kiệt sức mất...
Nghĩ đến đây, tay tôi lại run run... Nhưng không hiểu sao, tôi lại ôm chầm lấy Yoimiya...
"C- chị... Chị hãy để ý Collei nhé..., em không muốn mất đi ai nữa đâu... Hic..." – Nước mắt lần đầu tiên chạy khỏi mắt tôi sau hơn trăm năm...
Yoimiya nhận thấy hành động bất chợt của tôi, cũng dang tay ra...
"Nào, ngoan ngoan... Chị sẽ để ý chị ấy..." – Yoimiya khẽ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của tôi, giọng đầy dịu dàng như tình cảm của một người mẹ...
Tôi thật sự không nghĩ rằng, phần tình cảm bên trong tôi lại bộc phát đột ngột thế này, cảm giác rất khó tả. Tôi không muốn quá cảm động, nhưng cũng không muốn quá cứng nhắc, có lẽ vẫn nên để trái tim bày tỏ nỗi lòng thì hơn...
Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc này nữa, nó thật sự mãnh liệt... Nước mắt cứ rơi, tâm trí cứ rối bời, cho đến khi thứ tôi còn cảm nhận được là mùi dầu trên áo của Yoimiya...
■□■■◇■■■◇□□◇■■◇□□◇■□■■◇□■
"A, em dậy rồi, chị lo chết mất!"
"Chị nghe Yoimiya kể lại... Em khóc nhiều đến mức ngất lịm đi trong vòng tay chị ấy luôn á."
"May là chị ấy cũng là bạn thân với chị, nên chị ấy đã đỡ em lên giường trong phòng rồi khóa cửa rời đi rồi..."
"Nghe chị ấy kể, chị cũng xúc động lắm, không ngờ em lại thương chị đến thế đó!"
Rồi Collei thì thầm vào tai tôi :
"Nhưng trước hết, em phải lo được bản thân mình đã nhé, có như vậy thì em mới làm chị an tâm được, hihi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro