Mở đầu : Giấc Mộng Thuở Xa Xưa...

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ... Đó là lúc hai anh em Lữ Hành đánh bại ách thống trị của Thiên Lý. Vision mất hiệu lực, nguyên tố dần tan biến, nhưng cùng với đó là ma vật cũng đi vào dĩ vãng.

Những ma thần mặc dù vẫn còn giữ được sức mạnh, nhưng họ đã lần lượt từ bỏ ngai vị như lời hứa với hai anh em Lữ Hành, để con dân của mình bước đi trên con đường mới. Và từ đó về sau, không thấy hai anh em ấy nữa, có khi họ lại đang bước đi trên một hành trình mới chăng?

Và những ngày sau đó, tôi - Nahida hay còn được người dân ở đây gọi là Tiểu Vương Kusanali; đang thu dọn hành lý, chuẩn bị để rời khỏi thành Sumeru.

Khi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy những người đã từng sát cánh bên tôi; có người buồn bã, có người lại cảm thấy tội lỗi, và rồi Collei lại gần tôi :

"À, ừm... Thảo Thần đại nhân... Con có món quà nhỏ này cho người." - Collei để lên tay tôi một chiếc vòng tay nhỏ, có lẽ là do em ấy tự làm, đan hình Aranara với nhiều biểu cảm. Nước mắt rưng rưng trên má.

"Cảm ơn nhé, Collei . Hi vọng sau khi đau khổ kết thúc, thế giới sẽ đối xử tốt hơn so với em ngày trước..."

Và rồi bóng dáng màu xanh lá ấy cũng dần khuất trong ánh chiều tà, để lại một Sumeru của thời đại mới lặng lẽ...

"Liệu rằng Sumeru hàng nghìn năm sau sẽ như thế nào nhỉ?" - Một câu hỏi bất chợt trong đầu tôi

Rời khỏi Sumeru và tiến vào rừng mưa, tôi dự định là sẽ sống ở đây, nhàn nhã và đầy thứ mới lạ.

Sử dụng sức mạnh nguyên tố Thảo, tôi dễ dàng dựng ra một căn nhà trong gốc cây : một chiếc kệ sách nhỏ; một chiếc bàn; và một cái giường bằng nấm mềm mịn, nằm lên nó nhẹ bẫng như mây, thật sự khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi vẫn nhớ ngày đó khi tôi bị nhốt trong chiếc lồng đó cô đơn như thế nào, giờ cũng vậy, nhưng cũng không hẳn là cô đơn, chim chóc vẫn hò reo, hoa vẫn đua nở, không tù túng, chật chội nữa...

Thời gian thoáng chốc trôi qua, cũng đã đến tối muộn, tôi lặng lẽ ôm gối, đọc những ghi chép mà tôi mang theo, ôn lại những ký ức mà từng khiến tôi mong nhớ : về ngày sinh nhật của bản thân, xe hoa và hai anh em Lữ Hành kia... Và rồi tôi cũng thiếp dần... đến khi tôi không còn nghe thấy tiếng nước mưa chảy nữa...

Trong mơ, tôi nhìn thấy lại hai anh em Lữ Hành đó ở một cánh đồng hoa Inteyvat , họ rất cảm kích tôi vì tôi là người đã gián tiếp giúp họ quay lại được với nhau, và Paimon núp một góc bên họ, có vẻ ngại ngùng. Tôi mỉm cười với họ, nước mắt khẽ rơi. Nhìn bóng họ rời đi, xa dần, xa dần đến khi chỉ còn tôi ở đây. Tôi khẽ ngồi xuống, chạm nhẹ vào cánh hoa Inteyvat. Ngay khoảnh khắc đó, cánh đồng dần hội tụ vào 1 điểm, tôi bị hút vào trong đó, và đi vào giấc mộng tưởng như là vĩnh cửu...

■□◇□■◇□□□□◇□□◇■□□◇□■

Không biết đã qua bao lâu, tôi dần mở mắt, xung quanh tôi là cát vàng và tiếng sóng biển, và đó cũng là lúc tôi nhận ra sự trơ trụi của bản thân. Những hạt cát đọng lại trên người và mùi muối biển, đó là những gì tôi có thể nghĩ... Cơ thể cứng đờ, không thể làm gì, chỉ biết nhìn lên bầu trời hoàng hôn...

"Mệt quá... đây... là đâu?"

Từ xa, một cô bé tóc xanh lá hốt hoảng chạy đến :

"Này em, em có sao không? Sao em lại trần trụi thế kia!?"

"C- collei...?" - Tôi bất giác thốt lên

"Đúng vậy, chị là Collei, hãy để chị mang em về nhà nhé"

Tôi lại thiếp đi lần nữa... Khi tỉnh lại tôi đã ở trong phòng của Collei.

"Em tỉnh lại rồi hả?"

Collei nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cô ấy đỡ tôi ngồi dậy, đưa cho tôi một cốc cocoa nóng.

"Đây là đâu vậy?"

"Em hỏi nơi này hả, đây là thành phố Sumeru đó!"

"Mà em tên gì vậy?"

Tôi sững lại, mình có nên giả vờ mình là một đứa trẻ không?

"Em là Nahida..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro