Chương 02: Thế giới mất não.

________

Hắn chính là tổng tài bá đạo nổi tiếng Huỳnh Gia Phan, cũng là một CEO của công ty lớn số 2 thế giới mang tên...

PHAN THỊ...

Còn cô...

Cô chính là Hà Ngọc Uyển, một cô gái mà khi dùng từ tầm thường cũng khiến cho từ ngữ ấy đòi mời luật sư vì quá đúng. Uyển Nhi mang trên mình khuân mặt tầm thường, bờ môi mỏng nhẹ mà dày cong, đôi mắt long lanh lúc nào như cũng trực chờ khóc nhưng cô lại có trái tim thương người, nhân hậu đến ấm áp. 

Ngay ừ đầu cô là cấp dưới, hắn là cấp trên vốn dĩ như hai đường thẳng song song trong mặt phẳng (P) nhưng có một biến cố không thể ngờ rằng, cô đã chứng minh hai người họ là hai đường thẳng cắt nhau có điểm chung là X- viết tắt của từ " Xàm". Rồi vũ trụ đã lay động, biển trời rung rinh hắn nhận thấy sự chứng minh ấy là sự kỳ lạ để hàng ngày trêu đùa cô như sinh vật lạ biến thể mới của virut mang tên " Hào quang nhân vật chính."

Như mọi ngày hắn lại vùi đầu mình vào đống tài liệu đến khi trời tối mịt mờ đường sương sớm mặc dù trời đã tối om om. Hắn vươn vai, mở miệng nói một tràng dài.

"Điên thoại."

"Ngài có cầm điện thoại đưa tôi đếch đâu mà ngài đòi tôi đưa."

"Hỗn xược."

"Xược cái cục cớt chấm mắt tôm."

"..."

"Nè..."

"Nè nè cái điện thoại dắt hông kia kìa má ơi, mình có dảnh con ngươi lên nhìn không hay vừa đi làm bộ mi giả nên khép hờ đôi mi?"

Huỳnh Gia Phan tức giận liền lập tức đứng dậy quay 360 độ rồi dùng hết sức bình sinh đập mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn rung lên 9 độ richter làm nước trong cốc lập tức biến thành những đợt sóng thần cuồn cuộn bật ngược lên mặt khiến cho hắn nữa ướt nữa khô. 

"Moẹ ló."

"Nó ạ."

"..."

"Tên trợ lí này thật quá quắt, ai mà ngờ rằng tổng tài bá đạo như ta lại có ngày phải chịu những sự sỉ nhục này cơ chứ."- Huỳnh Gia Phan nghĩ thầm cứ không nói ra bằng miệng. Còn tại sao ư?

Tại vì...

Hắn lại bắt đầu vùi đầu vào đống tài liệu cao hơn núi Everest mà hắn coi như là bình thường. Hắn còn rất bận, còn phải đi kí hợp đồng với đối tác bởi vì đây là hợp đồng lớn với công ty LL rất quan trọng nhưng hắn lại thấy nhớ bảo bối iu iu của mình rồi. Nghĩ tới thế hắn liền sử dụng đôi tay thon dài đầy vết mực của mình chậm rãi rút chiếc smartphone thuộc dòng mới nhất ra gọi cho trợ lí của mình mặc dù người đó đang đứng ngay cạnh:

"Trà My, tôi thấy hơi đau đầu, chóng mặt buồn nôn tim đập nhanh có lúc ngừng đập vì nhớ đến vợ mình ở nhà nên tôi lệnh cho cô. Chiều nay cô tự mình đi kí hợp đồng với tập đoàn LL đi, tôi đi về."

"Ơ, má ơi, cha ơi, mọi người ơi ra mà coi, thằng sếp chết bầm của con nó lên cơn thần kinh rồiiiiiii."

Mặc kệ người trợ lí đáng thương của mình sắp ngất vì tin tức quá sốc, hắn vội tắt máy rồi tung tăng nhảy chân sáo từ tầng 20 xuống tầng một từ đường cầu thang bộ.

_Ở góc nào đó ở công ty Phan Thị_

"Đụ mẹ, ăn cho lắm vào xong gây chuyện để bố làm. Nghỉ moẹ đi đừng làm sếp nữa. Thôi được rồi, tôi đã có đủ sức lực để trở thành người thừa kế cái công ty này rồi... Muahahahaa." Trợ lí công ty nào đó cho hay. 

"Dẫu sao thì cũng là tư bản, tất cả đều là tư bản khốn nạn..."

Trà My làm ở chức vị trợ lí này cũng đã lâu, nhờ Gia Phan mà cô đã nếm đủ đắng ngọt đủ ngũ vị hương trên đời, cô đâu muốn làm công việc trời tru đất diện ma quỷ chê hờn này đâu, âu cũng là vì đồng lương dư giả để cô đu otp đến cuối đời. Tháng nào cũng như tháng nào và tháng này cũng không có trong danh sách ngoại lệ thì thằng sếp dẫm phải cớt chó nhà cô vứt hết công việc rồi lủi tăm về với cô vợ yêu dấu "đáng yêu xinh đẹp nhất trên đời" này của hắn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro